Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Kim Trí Tú nhìn theo bóng dáng gầy gò trơ trọi của Phác Thái Anh mà trong lòng não nề. Chị thở dài một hơi thật sâu, đôi mắt chua xót nhìn vào một điểm cố định như đang nhớ về chuyện gì đó rất thương tâm.

"Chị Tú, đây là tâm nguyện cuối cùng của em, nếu chị coi trọng em, em mong chị đừng nói ra chuyện em đã biết tất cả với Thái Anh. Em xin chị..."

Lạp Lệ Sa hốc hác, ưu thương mà cầm lấy tay Kim Trí Tú cầu xin.

"Lệ Sa... em tội gì phải khổ vậy hả em?" Trí Tú lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

"Dù sao đây cũng là lỗi của gia đình em trước. Gây nghiệp phải trả là điều không thể tránh khỏi mà chị."

"Nhưng rõ ràng em không hề biết chuyện này!" Trí Tú bực dọc hét vào mặt Lạp Lệ Sa. Chẳng phải cô út Lệ Sa lúc trước thông minh lắm sao? Từ khi nào trở nên bi luỵ đến ngu muội như vậy?

"Như nhau cả mà chị. Em không còn thời gian nữa, cha má đang chờ. Coi như lần này em nợ chị, xin chị giúp em, nếu có cơ hội em sẽ trả lại chị ân huệ này. Còn không... kiếp sau em sẽ trả đủ."

Nói rồi Lạp Lệ Sa cũng nhanh chóng lên xe đi mất, chỉ để lại một làn khói trắng đầy bi thương và chua xót cho Kim Trí Tú.

Đây chính là đoạn đối thoại vào 4 ngày trước, Lạp Lệ Sa chủ động đến tìm Kim Trí Tú. Hai người nhìn nhau như hiểu rõ mọi chuyện, không cần phải giải thích gì thêm.

Trí Tú chỉ lẳng lặng giao lại chiếc đồng hồ quả quýt cho Lệ Sa, như muốn nói với cô, chị đã biết tất cả. Lệ Sa đơn giản nhận lấy, thể hiện bản thân cũng đã đoán trước được mọi chuyện.

Hai người tuy không quá thân quen nhưng tính cách lại có đôi phần giống nhau, đều thấu hiểu và tinh tường như vậy. Có lẽ vì vậy mà Trí Tú luôn coi trọng Lệ Sa, nhiều lần cản trở Thái Anh trả thù.

Vì chị hiểu rõ, Lạp Lệ Sa có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu vô tội. Và rồi Phác Thái Anh sẽ phải đau khổ vì những chuyện vô nghĩa mà nàng làm ra!

Nhưng cuối cùng, chị lại phải bất lực nhìn mọi chuyện ngày càng sai lầm, nhìn đứa em thương yêu ngày càng mù quáng, và nhìn những người tốt bụng phải đau khổ.

Khi con người đủ trưởng thành, họ sẽ nhìn thấu, họ sẽ đau. Và khi con người vừa đủ trưởng thành vừa khôn ngoan, họ sẽ nhìn thoáng, để không vướng vào bể khổ.

Có lẽ, Trí Tú vẫn chưa đủ khôn ngoan như chị thường nghĩ. Vì chị nhìn thoáng không được!

Kim Trí Tú luôn cảm thấy tội nghiệt của mình ngày càng lớn, và chị đã sẵn sàng để gánh hết tất cả những quả báo của mình lẫn Thái Anh.

Ngay từ đầu, đã là sai lầm, không kịp quay đầu, lỗi lầm càng lớn...

...
Hôm nay chẳng hiểu sao trời đất cứ âm u, gió thổi qua những cánh đồng mang hương lúa đầy ngọt ngào, nhưng cũng chẳng thể che lấp đi được sự ưu thương bao trùm cả một làng quê bình yên.

Xưởng gạo, muối của Lạp gia vẫn như mọi ngày tấp nập người ra vào. Nhưng có một điều khiến người làm ai cũng lấy làm lạ, là ông tổng Lạp Minh ở đây cả nửa ngày rồi, mà không phải chỉ đến xem xét rồi đi công chuyện như mọi hôm, cũng không thấy cô út đâu. Nhưng đó là chuyện của chủ, bọn họ làm công nên cứ làm tốt việc của mình là được.

Lạp Minh già nua ngồi ở một góc trong xưởng nhà mình, đưa ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn hết mọi ngóc ngách của xưởng. Cái xưởng gạo, muối này đã qua được mấy đời, đời nào cũng làm ăn thịnh vượng, được mọi người tin tưởng.

Nhưng không ngờ, khi được giao tới tay ông thì cũng đến lúc nó lụi tàn...

Lạp Minh bật cười chế giễu, aizzz cái gì cần kết thúc thì phải kết thúc thôi. Gia đình hạnh phúc của ông, cơ nghiệp đồ sộ mấy đời, chức quan quyền lực... kết thúc, đến lúc kết thúc rồi!

Ông đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu, vì ông hiểu rõ, gieo nhân chắc chắn sẽ gặt quả. Nhưng chỉ cần vợ con ông bình an là được, mạng già này có đáng là gì.

Còn về phần Phác Thái Anh, là ông nợ nàng, nợ cả gia đình nàng, nên ông đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa để bù đắp.

"Tất cả dừng tay lại, không ai được làm gì nữa hết!"

Một giọng nói ồm ồm vang vọng khắp xưởng, tiếp theo có một đoàn người toàn mặc đồ quan lại, binh sĩ kéo vào đông đúc. Dẫn đầu là quan Tuần phủ - Lý Mừng với khuôn mặt hống hách đắc ý, theo sau chính là Ngự sử giám sát của Ngự sử đài - Trịnh Huấn với khuôn mặt chính trực đầy nghiêm nghị, anh ta cũng là con trai cả của quan Tri phủ tỉnh Vĩnh Long - Trịnh Văn Hoán.

Cả hai vị quan đều là những người nhận trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các luật lệ của triều đình, hiện tại đang dẫn theo một đoàn binh sĩ hùng hồn tràn vào xưởng của tổng đốc Lạp Minh, khiến cho mọi người ai cũng bàng hoàng, sửng sốt.

Riêng Lạp Minh, ông vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản đứng dậy rồi thong thả đi về phía bọn họ, làm cho Lý Mừng đang đắc ý lại có phần bất an. Dù sao khí chất uy quyền của quan Tổng đốc cũng không phải tầm thường.

Nhưng ông ta hiểu rõ, bằng chứng và thánh chỉ đầy đủ, Lạp Minh chắc chắn sẽ giữ không nổi chức quan Tổng đốc quyền lực nữa, thậm chí ngay cả mạng cũng chưa chắc giữ được!

Nghĩ đến đó, ông ta liền lấy lại sự tự tin mà dõng dạc nói:

"Ông tổng... à không, hôm nay chỉ có thể gọi là tội đồ Lạp Minh! Ta và Ngự sử giám sát đại nhân nhận lệnh của Thánh Thượng, Lạp Minh ông buôn lậu nha phiến số lượng lớn, đã trải dài khắp lục tỉnh, hiện tại một số hàng chưa bán đi vẫn được giữ trong xưởng này. Chúng ta đến đây để lục soát xưởng gạo, muối của ông, nhưng lục soát chỉ là một quy trình cần thiết và để ông không thể chối cãi, vì tất cả chứng cứ đều đã đầy đủ. Sau khi lục soát xong, chúng ta sẽ áp giải ông về Kinh để Thánh Thượng đích thân xét xử!"

Lý Mừng giơ cao thánh chỉ trong tay lên, rồi phất tay ra lệnh cho bọn lính đi lục soát, nhưng chưa để bọn chúng đi, đã nghe được chất giọng trầm trầm của Lạp Minh vang lên:

"Không cần soát, ta nhận tội!"

Một câu nói đơn giản đã khiến toàn bộ những người xung quanh hoảng hốt, ai cũng nhìn ông với đôi mắt khó tin. Ông tổng Lạp Minh buôn nha phiến lậu, còn giấu hàng trong xưởng?! Sao bọn họ không hay biết gì? Làm sao có thể chứ?! Đánh chết bọn họ cũng không tin ông tổng làm những việc phạm pháp lại đầy tội lỗi đó!

Lý Mừng cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ bình tĩnh nhận tội kia của Lạp Minh, ông ta cố gắng bình tĩnh mà nói lớn:

"Ông nhận tội thì tốt, nhưng lục soát là lệnh của Thánh Thượng, không thể thay đổi. Chúng bây tiếp tục đi lục soát cho quan!"

"Dạ!"

Sau đó bọn chúng tách ra, ào ạt chạy vào trong lục soát. Lời nói của Lạp Minh như gió thoảng qua tai, không một chút uy quyền với bọn chúng như xưa kia. Ông cũng không ngăn cản nữa, chỉ đứng đó nhìn theo.

Vốn biết rõ khó tránh nên muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho cơ nghiệp của ông cha, nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Lạp Minh nhắm mắt, tay nắm thành đấm, trong lòng đổ nát.

"Con xin lỗi... là con bất tài, không giữ được gia nghiệp. Mình ơi... tôi xin lỗi mình, Lệ Sa... cha xin lỗi con..."

Bọn binh sĩ tràn vào hết quăng lại đập phá khiến xưởng gạo, muối hoành tráng của Lạp gia trong phút chốc trở nên hoang tàn, nhưng không một ai dám ngăn cản.

Trong đám đông hỗn loạn, có hai thanh niên nhìn nhau rồi nhếch mép cười như đã hoàn thành xong mệnh lệnh. Bọn chúng nhân lúc không ai để ý liền lẻn ra ngoài cùng nhau.

Từ nãy đến giờ, mọi sự việc diễn ra trong xưởng đều bao trùm không khí vô cùng căng thẳng pha lẫn chua xót. Chỉ riêng một người vẫn luôn lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh xưởng, và dĩ nhiên cũng thấy rõ được hai tên khả nghi kia. Người đó không ai khác mà chính là Ngự sử giám sát - Trịnh Huấn!

Sau một hồi lục soát, nói đúng hơn là đập phá, bọn chúng cũng lôi ra được mấy tấn gạo muối. Dùng dao nhỏ bên người mạnh tay rạch bao ra, bên trong tràn ra đầy gạo và muối trộn lẫn... nha phiến!

"Ha Ha Ha! Tội đồ Lạp Minh, còn gì để nói!" Lý Mừng khoái chí, hung hăng hét vào mặt Lạp Minh.

"Ta đã nói từ đầu, ta nhận tội." Lạp Minh nhìn cũng không nhìn, chỉ nhả ra vài chữ bố thí, cứ như khinh thường ông ta lắm, làm ông ta tức điên.

Đang tức giận, bỗng ông ta nghĩ đến gì đó, liền nhếch mép cười rồi thong thả nói:

"Tội buôn lậu nha phiến là trọng tội, là phạm pháp. Ông thân là mệnh quan triều đình mà lại dám làm ra chuyện dơ bẩn này! Đây chính là tội trạng nặng, phải trừng phạt tất cả những người có liên quan, tức là những người trong xưởng này, lẫn... vợ con ông!"

Nhắc đến vợ con, trong đôi mắt nghiêm nghị mờ đục của Lạp Minh ánh lên vài tia bất an, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ông nhìn thẳng vào Lý Mừng, nói từng câu từng chữ thật bình tĩnh:

"Đây là tội trạng của riêng mình ta làm ra, không liên quan đến bất kỳ một ai ở đây. Lạp Minh ta sẽ gánh tất cả!"

"Hừ! Chuyện này không do ông muốn là được, nhưng cho dù những người ở đây được phán vô tội, thì vợ con ông cũng khó thoát. Vì bọn chúng là người thân ruột thịt của một tội đồ mang trọng tội!"

Tên già Lạp Minh chết tiệt! Đến giờ này còn giả vờ cao thượng hả? Lý Mừng tức tối nghĩ thầm. Đây là đức tính luôn được tất cả mọi người kính trọng của Lạp Minh, ngay cả Thánh Thượng cũng không ngoại lệ, làm lão ta ganh tị đến phát điên!

"Nghe đây Lý Mừng, cho dù ta có là tội đồ, nhưng hiện tại ta vẫn chưa chính thức bị cách chức, và người duy nhất có thể tuyên án ta chỉ có thể là Thánh Thượng. Không phải một Tuần phủ nhỏ nhoi như ông!"

"Ông!"

Lạp Minh toát ra một cỗ khí chất âm trầm lạnh lẽo nhưng đầy quyền lực, làm cho Lý Mừng tức điên nhưng không thể làm gì khác. Chỉ trách ông ta dưới chức Lạp Minh, nhưng vài hôm nữa thôi, chỉ cần Lạp Minh nhận hình phạt, người duy nhất phù hợp với chiếc ghế Tổng đốc chỉ có thể là ông ta!

Nghĩ như vậy, Lý Mừng không so đo nữa mà cho người lôi Lạp Minh ra ngoài xe để dẫn ông lên Kinh gặp Thánh Thượng.

Những nhân công bị đuổi ra ngoài, cánh cửa gỗ nặng trịch của xưởng gạo, muối Lạp gia nặng nề đóng lại, mẫu giấy niêm phong dán lên đó. Kết thúc nhiều đời buôn bán đầy hưng thịnh của Lạp gia.

Trước khi bị áp giải lên xe, Lạp Minh quay người lại nhìn một lượt tất cả những người làm của mình. Có người chỉ mới vào làm vài tháng, có người đã làm mấy chục năm. Bọn họ đang nhìn ông bằng ánh mắt xót xa lẫn khó tin.

Lạp Minh đột nhiên cúi mình trước tất cả những người đó, giọng ông khàn khàn vang lên đầu hữu lực và áy náy:

"Thật xin lỗi, là do Lạp Minh ta phạm sai lầm, bị trừng phạt là thích đáng, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi vì khiến tất cả mọi người mất việc. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ không ai bị liên lụy vào chuyện này. Tiền lương và tiền đền bù sẽ được quản gia của Lạp gia chi trả đầy đủ cho mọi người. Hãy sống thật tốt!"

Nói xong, ông dứt khoát xoay người lên xe, không một ai nhìn thấy giọt nước mắt mặn đắng của ông, giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông.

Những người ở lại và cả người qua đường ai nấy cũng đều bàng hoàng, không kiềm được mà khóc nức nở. Bọn họ người thì la hét chạy theo đòi lại công bằng, người thì gào khóc, người thất thần không tin vào mắt. Chẳng phải lúc nãy còn rất tốt sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

"Đứng lại! Thằng khốn Tuần phủ kia mày mau cho xe dừng lại, trả ông tổng lại đây! Ông ấy không thể nào làm chuyện độc ác như vậy được! Không!"

"Hức... có đánh chết tui cũng không tin ông tổng làm chuyện này... hức..."

"Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lũ khốn kia đã điều tra kỹ càng chưa mà chúng mày dám đưa ông tổng đi!"

"Aaaa! Tao mà biết thằng khốn con khốn nào hãm hại ông tổng, tao sẽ chém cả nhà tụi bây! Chó đẻ!"

Khung cảnh bên ngoài xưởng Lạp gia vô cùng tang thương, hỗn độn. Không một ai biết phía đằng xa, trong một con hẻm sâu hun hút, có một người đang đội nón lá kéo sụp xuống khuất mặt, nhưng vẫn không thể che giấu đi dòng lệ ấm nóng chảy dài, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệt, giọng nói run rẩy hòa vào trong gió đầy thống khổ:

"Cha..."




.....
Vì bỏ mấy bà lâu quá nên toi cố gắng tranh thủ rảnh là viết à, yên tâm là không để bị chờ quá lâu nha :)))))

Chap này toi viết từ chiều qua đến nay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com