Chương 39
Trái tim thắt lại một cái, chỉ một cái nhưng cũng đủ khiến cho Phác Thái Anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả cơ thể như bị rút sạch linh hồn mà ngã ngược ra phía sau, té ngồi xuống đất.
"Chị Thái Anh!" Hai thằng đàn em hốt hoảng, vội chạy lại đỡ lấy nàng.
Thái Anh cũng không biết nàng bị làm sao, tất cả đều là phản ứng trong vô thức...
Nàng được tụi nó đỡ lên ghế ngồi. Không ngờ chỉ nghe một câu chuyện, một câu chuyện rõ ràng cũng là điều nàng mong muốn trước đó, vậy mà phản ứng trong vô thức của nàng lại mãnh liệt đến vậy!
Dường như nàng dần biết tại sao rồi...
Một lúc lâu sau, Thái Anh từ từ bình tĩnh lại, nhưng chỉ có nàng biết lòng dạ mình đang không ổn ra sao. Mặt không chút cảm xúc, nàng xác nhận lại bằng một giọng điệu run run khó nhận ra:
"Thật?"
"Dạ hoàn toàn thật! Bây giờ cả cái miệt Vĩnh Long... à không, phải là cả cái đất nước này đều biết rồi chị."
Thái Anh lặng đi, nàng không biết hiện tại nàng phải ra sao? Nên làm gì?
Nàng chết lặng rồi sao?
Tại sao chỉ mới hơn một tháng nàng không tiếp xúc với bên ngoài, đã nhận được một tin tức hơn cả kế hoạch của nàng? Tại sao chỉ trong vài câu nói lại có thể khiến nàng từ vui vẻ khi tưởng chừng đã may mắn níu giữ được người ấy, người ấy vẫn còn sống, còn hít thở giữa trời đất này, nhưng câu tiếp theo lập tức biến người ấy thành một cái xác chết trôi!
Ruột gan nàng đang quặn thắt...
Rõ ràng đây là điều nàng mong muốn mà, nàng phải làm sao đây? Lạp Lệ Sa thật sự chết? Vậy nàng phải làm sao đây?!
Đầu óc nàng dần trì độn, nàng không muốn nghĩ! Không muốn nghĩ! Đừng hành hạ nàng nữa... chết thì cứ chết đi! Tại sao cứ hành hạ nàng?!
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, ngã người vào lưng ghế, từ khóe môi nhả ra vài chữ mà chính nàng cũng không biết mình đang nói gì:
"Tốt... ra ngoài đi."
Hai thằng đàn em cảm thấy chị Thái Anh thật lạ, rất lạ! Chưa bao giờ thấy chị ấy có biểu hiện như vậy. Nhìn chị ấy có vẻ bình tĩnh như không có gì, nhưng trong đôi mắt và cả trên trán đều nổi đầy gân đỏ, thật sự rất đáng sợ...
Có lẽ tụi nó chưa hiểu rõ về chị Thái Anh lắm. Nhìn bộ dạng đó của nàng, tụi nó cũng không dám xin xỏ khen thưởng gì nữa, dắt tay nhau chạy lẹ ra ngoài.
Bóng hai thằng vừa khuất, hai hàng nước mắt trong suốt nóng bỏng liền chảy ra khỏi khóe mắt Phác Thái Anh. Nàng cũng mặc nó chảy, tay nắm chặt ngực trái, mắt ngước nhìn trần nhà, ngồi bất động như một cái xác chết.
May quá, vú Hoa đã qua nhà chị Tú rồi, trong nhà không có ai, nàng có thể thoải mái khóc một chút.
Không biết qua bao lâu, không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy tay nắm lấy ngực trái của nàng ngày càng siết chặt, tiếng nức nở vang vọng ngày một rõ trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy cô độc.
Đột nhiên Thái Anh như phát điên đứng bật dậy! Nàng chạy nhanh lên phòng mình, mở gối nằm lên, cầm lấy chiếc khăn của má thêu. Thái Anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ôm chặt lấy chiếc khăn té ngã xuống đất co rúm người lại. Khuôn mặt nàng tái nhợt, tóc tai ướt nhẹp do mồ hôi đều bết dính vào mặt.
"Hức... bọn nó đáng chết... là do bọn nó... hức không phải do con... không phải lỗi con... đúng không má?" Câu nói nghẹn ngào phát ra từ cuốn họng nghe khàn đặc.
Dường như ôm lấy chiếc khăn của má khiến nàng bình tĩnh hơn, cõi lòng nát bét đầy máu tươi cũng lành lại đôi chút, vì nó khiến nàng cảm thấy nàng đang làm đúng! Nàng là đang trả thù cho cha má. Oan có đầu, nợ có chủ!
Một lúc sau, Thái Anh nhìn về phía hộc tủ đầu giường, đôi mắt nàng long lên sòng sọc, nàng dùng hết sức lực bò về phía đó, mạnh bạo mở hộc tủ moi ra chiếc đồng hồ quả quýt mà Lạp Lệ Sa khi trước tặng cho nàng.
Phác Thái Anh vừa thở gấp vừa nhìn vào chiếc đồng hồ mà gầm gừ:
"Tất cả là tại cô! Tại cô nên bây giờ tôi mới khốn khổ như vậy! Rõ ràng kế hoạch đã thành công nhưng tôi lại cảm thấy như muốn chết đi... Lạp Lệ Sa cô chính là cái nghiệp lớn nhất cuộc đời tôi! Cô đáng chết! Cô đáng chết! Cô chết rất đáng! Aaaaaaaaaaa!"
*Xoảng*
Phác Thái Anh như điên dại, vừa la hét vừa ném chiếc đồng hồ Lạp Lệ Sa tặng vỡ tan tành!
"Aaaaaa ha ha ha... cô đáng chết Lạp Lệ Sa... cả nhà cô đều nợ tôi... tất cả đều đáng chết!"
Sau một hồi la hét cười nói như bị điên thì Thái Anh ngã vật ra đất. Nàng nằm đó, miệng vẫn khúc khích nở một nụ cười như tâm thần, vừa cười vừa thở gấp trông vô cùng quái dị.
Kết thúc rồi, xong rồi. Nàng đã trả được thù, từ giờ trở đi nàng không còn gặp ác mộng nữa, trên đời không còn Lạp gia hay Lạp Lệ Sa nữa...
Nàng sẽ được giải thoát...
Phác Thái Anh nghĩ vậy, nàng nhắm mắt lại, nàng muốn ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục cuộc sống của nàng, tiếp tục làm Phác Thái Anh kiêu sa, làm đóa hoa hồng rực lửa của đất Sài Thành này.
Tiếp tục một cuộc sống không hề tồn tại Lạp Lệ Sa và tình cảm ngang trái dành cho cô...
Phác Thái Anh đã nghĩ vậy, nhưng nàng không hề biết cái chết của cha con Lạp Lệ Sa chỉ là khởi đầu cho sự thống khổ tột cùng của nàng!
...
Vài ngày sau đó, cả cái miệt Vĩnh Long lại nhận được một tin tức chấn động khiến ai nấy đều xót xa, bàng hoàng!
Vào một buổi chiều mưa giông, người ta đã phát hiện ra một cái xác chết trôi trong bụi dừa nước dưới dòng sông gần chợ làng. Sau khi khám nghiệm tử thi, xác định cái xác kia là người vợ duy nhất của Lạp Minh, mẹ ruột cô út Lạp Lệ Sa!
Có lẽ bà ấy vì quá đau lòng nên đã quyết định đi theo chồng con của mình, ngay tại con sông ấy...
Tưởng chừng Lạp gia nhờ lòng trung thành vẫn giữ được mạng, nào ngờ đâu mới hôm qua vẫn còn mạnh khoẻ, hôm nay đã để lại thân xác lạnh lẽo hoang tàn...
Một đời dài ngắn khó lường, chớp mắt một cái vui buồn cũng tan, hà cớ làm chi lại cứ sân si rồi thù hận?
Một tin tức chấn động cả nước, đương nhiên gia đình Phác Thái Anh cũng biết. Vú Hoa, Kim Trí Tú hay Trân Ni đều không khỏi xót xa, áy náy. Chạy về tận Vĩnh Long, đốt thật nhiều vàng mã nơi con sông chứa đầy bi thương kia, coi như thể hiện chút lòng thành.
Vì Lạp gia là tội đồ, nên thi thể của ba người Lạp gia không được chôn cất đàng hoàng, nhưng cũng không đến nỗi bị quẳng cho chó ăn, mà là đem đi thiêu rồi rải xuống con sông nơi ba người đã ra đi.
Đáng lý ra Lạp Minh có chết cũng không được quay về quê hương, nhưng lời hứa giữ mạng cho gia đình ông đã không còn, nên Thánh Thượng cũng coi như thương tình mà xử lý nhẹ nhàng với ba cái thi thể kia.
Chức quan Tổng đốc tỉnh Vĩnh Long vẫn bỏ trống, Thánh Thượng còn đang cân nhắc nhiều thứ nên tạm thời chưa ban chức quan quyền lực này cho ai. Điều này thực sự tạo ra nhiều hoang mang và sôi sục trong lòng Tuần phủ Lý Mừng.
Còn về phần Thái Anh, nàng cũng biết tin, là vú Hoa nói cho nàng biết, nhưng nàng không tỏ ra thái độ gì. Đã nhiều ngày nàng chỉ ngồi trong phòng của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt đã bị nàng đập vỡ tan tành.
Nàng chỉ ngồi đó và không làm gì khác cả, thân thể ngày càng ốm yếu, xanh xao, khiến cho vú Hoa và Trí Tú rất lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao.
Ngay cả Thái Anh cũng không biết mình bị cái gì, chỉ là nàng cảm thấy như bị liệt vậy, ruột gan cũng não nề đến nỗi không muốn làm gì. Nàng tưởng chỉ cần vài ngày là nàng sẽ quên được Lạp Lệ Sa mà tiếp tục sống vui vẻ, nhưng có lẽ không hề dễ dàng như nàng nghĩ...
Nàng biết nàng thật sự đã yêu Lạp Lệ Sa, nhưng hận thù đã che mắt, che cả tâm nàng. Nàng không thể có tình cảm này với cô ta! Nàng sẽ cố gắng để quên đi, bao lâu nàng cũng sẽ cố gắng để quên đi!
Cô ta chết như vậy cũng rất tốt, vì nếu cô ta còn sống, nàng nghĩ nàng sẽ càng khó mà quên sạch sẽ những điều liên quan đến Lạp Lệ Sa.
Tình yêu sao? Đều là những thứ nhảm nhí cả!
...
Hai ngày sau, mưa gió dần lui, bầu trời có vẻ sáng sủa hơn một chút nhưng vẫn khá âm u, từng đợt gió không lạnh không nóng lượn lờ khắp nơi, làm cho người ta có cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Hôm nay Thái Anh có ý định đến vũ trường đi làm lại, nàng đã bỏ bê khá lâu, cũng là muốn kiếm việc gì đó làm để không phải nhớ đến những thứ đã qua.
Sau bữa trưa, Thái Anh xách theo túi chuẩn bị ra xe đi làm. Vú Hoa dọn dẹp trong bếp xong thì chạy ra nắm lấy tay Thái Anh mà lo lắng nói:
"Thái Anh, nếu con thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ thêm đi con. Chuyện trong vũ trường có Trí Tú lo hết rồi."
Nàng biết vú lo cho nàng, thời gian qua nàng bất thường ra sao, nàng hiểu rõ. Tuy vú và cả chị Tú đều không đề cập chuyện Lạp gia trước mặt nàng, nhưng nàng biết họ hiểu, vì quá hiểu nên họ mới không muốn nàng thêm bận lòng.
Tự nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ, vì chuyện trả thù và tình cảm cá nhân của mình mà lại khiến cho hai người thân nhất lo lắng. Đây cũng chính là một trong những lý do nàng đi làm lại, nàng muốn cho vú Hoa và chị Tú thấy nàng đã tốt hơn nhiều, không muốn họ bận lòng nữa.
Mặc cho trái tim nàng đã nát bét ra sao...
Trong lòng xót xa, Anh nắm lại bàn tay nhăn nheo của bà mà ngoan ngoãn nói:
"Con không sao đâu vú, con khỏe hơn nhiều rồi nên muốn đi làm lại. Con biết vú lo cho con nhiều, nhưng vú an tâm, con là người biết chừng mực mà. Vú chỉ cần sống thật tốt, ở bên cạnh con mãi mãi là được! Không cần lo gì khác đâu." Nói xong, nàng ôm bà một cái rồi xoay người bước ra ngoài.
Vú Hoa nhìn theo bóng lưng nàng, bà thở dài đầy chua xót. Thái Anh của bà... biết trước kết cục như vậy, sao vẫn cứ làm hả con?
Còn bản thân bà, rõ ràng biết mọi việc nhưng vẫn làm như không biết gì, bao che cho việc làm sai trái của Thái Anh. Bà sẽ phải xuống địa ngục thôi... bà chấp nhận chịu tất cả thay cho hai đứa cháu tội nghiệp của bà.
Phác Thái Anh vừa ra tới ngoài sân đã thấy xe của Kim Trí Tú chạy vào. Trí Tú cho xe dừng lại rồi bước xuống, đi đến chỗ Phác Thái Anh đang đứng, chị nở một nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu nàng và nói:
"Hết làm biếng rồi ha! Hôm nay để chị chở em đi làm nha."
"Sao tự nhiên tốt vậy? Không chở Trân Ni hả?" Thái Anh cũng cười cười đáp lại, nhưng trong lòng khó kiềm chua xót.
"Trân Ni chị nhờ đàn em đưa đi rồi, nay chị muốn chở em gái của chị đi để hâm nóng tình cảm nè!"
Trí Tú nháy mắt, đá chân mày tỏ vẻ phong lưu làm Thái Anh cực kỳ muốn ói! Nhưng rốt cuộc nàng vẫn chịu đi cùng chị.
"Em ra ngoài cổng đợi chị một xíu, chị đem thuốc bổ cho vú Hoa cái chị ra liền." Trí Tú quơ quơ túi giấy trong tay lên cho Thái Anh xem.
"Dạ chị đi đi." Thái Anh mỉm cười gật đầu rồi đi ra phía ngoài cổng chờ Trí Tú.
Dù cho hai người có hay cãi vã vì những quan điểm bất đồng, nhưng chị Tú luôn là người chị gái tốt nhất của nàng, là người chị mà nàng yêu thương nhất!
Thái Anh đang cầm túi đứng trước cổng nhà chờ Trí Tú, bỗng nàng nghe một giọng nói già nua có phần quen thuộc phát lên cách đó không xa:
"Chú cho tui hỏi, nhà cô Phác Thái Anh ở đâu vậy chú?"
Một ông chú tầm năm sáu mươi tuổi ôm cái giỏ tre, cùng một cô gái nhỏ con đang đứng hỏi chuyện người hàng xóm cách nhà nàng 2 căn. Một cảm giác quen thuộc ập đến khiến nàng run rẩy, sắc mặt Thái Anh lập tức tái nhợt, trái tim trong lòng ngực nhảy lên liên hồi.
Kia là....
"Nhà cô Thái Anh hả? À... kìa chú! Cổ đang đứng trước cổng nhà của cổ luôn kìa." Người hàng xóm nhiệt tình đang tính chỉ nhà cho hai người nọ, thì tình cờ trông thấy Thái Anh đứng trước cổng nên liền chỉ về phía nàng rồi hô lên.
Hai người kia nhìn về phía Phác Thái Anh đang đứng, ông chú trung niên phấn khởi đi nhanh lại, còn cô gái trẻ kia khi nhìn thấy nàng thì đôi mắt trong trẻo của cô lại ánh lên sự thất vọng cùng chán ghét rõ rệt, nhưng nghĩ đến việc được giao nên cô cũng lọ mọ bước theo ông chú trung niên.
"Cô Thái Anh! Trời ơi mừng quá! Tụi tui tìm cô biết bao lâu cuối cùng cũng tìm được. Vậy là không phụ lòng ông tổng rồi!" Ông chú trung niên vui vẻ, cười đến nỗi nếp nhăn cũng lộ ra hết.
Thái Anh cứng người nhìn họ, họ chính là...
Chú Tư quản gia và con Mén người ở của Lạp gia!
Tại sao họ lại ở đây? Họ là đang đi tìm nàng, không lẽ họ biết được chuyện gì rồi? Nàng tưởng cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại người của Lạp gia nữa. Sao bây giờ lại...
"Hừ! Mất tâm mất tích bao lâu để cô út đi tìm, giờ cô út mất rồi vẫn có thể sống tốt như vậy. Chị hay thiệt đó, không thấy đau lòng hay áy náy hả?!" Con Mén không còn dáng vẻ khùng điên của lúc trước, giờ đây nhìn nó tiều tùy lại lạnh lẽo làm sao.
"Ê Mén! Im đi mày, cô Thái Anh chắc là có nỗi khổ riêng. Mày nói bậy bạ, ông bà tổng với cô út dưới đó có vui được hông?"
Chú Tư nhỏ giọng trách cứ con Mén, nhưng làm sao Thái Anh lại không nghe thấy được. Hai người họ câu trước câu sau đều nhắc đến cái chết của Lạp Lệ Sa, mỗi một câu tuy đơn giản nhưng nó chẳng khác nào con dao sắc bén đang hung hăng đâm lấy trái tim nàng!
Nhưng nghe cách nói chuyện của họ, có lẽ họ chỉ nghĩ nàng phụ tình Lạp Lệ Sa, chứ không hề biết nàng chính là chủ mưu gây ra thảm cảnh của Lạp gia. Tự nhiên nàng thấy an tâm một chút...
Thái Anh bật cười tự giễu trong lòng, không ngờ có một ngày nàng lại sợ người ta biết việc mình làm, sợ người ta trách cứ nàng. Hay nói đúng hơn, nàng là sợ người Lạp gia ghét bỏ nàng...
"Chú Tư... Mén..." Nàng yếu ớt gọi, hiện tại nàng cũng không biết phải nói gì.
Không đợi Thái Anh nói thêm gì khác, chú Tư vội moi trong giỏ tre ra một cái túi bằng giấy khá dày rồi nói:
"Tụi tui hôm nay đến là vì trước khi bị áp giải lên Kinh, ông tổng có kêu tui dù ra sao cũng phải tìm được cô để đưa cho cô mấy thứ này. Ông tổng nói mấy thứ này vốn thuộc về cô, cô xứng đáng nhận, ông chỉ trả lại cho cô thôi."
Thái Anh run tay chậm chạp cầm lấy túi giấy, mở túi, moi hết mấy thứ giấy tờ trong túi ra. Khi đã nhìn rõ được thứ đó là gì, cõi lòng nàng lạnh hơn phân nửa, cả người dần bị rút sức và lạnh lẽo. Nàng run giọng hỏi:
"Tại sao... tại sao lại đưa cho tôi thứ này...?"
"Cũng như tui đã nói, ông tổng dặn những thứ này vốn là của cô Thái Anh. Cô cứ nhận đi cô, tụi tui còn phải đi về quê sớm, dù gì... bây giờ Lạp gia như vậy, tuy rằng không bị trừng phạt nhưng đi ra đường cũng bị người ta chỉ chỏ. Cô giữ gìn sức khỏe, tụi tui đi."
Chú Tư nói xong liền nắm tay con Mén muốn rời đi, nhưng lại bị giọng nói run rẩy khó nghe của Thái Anh kéo lại:
"Chú cho con hỏi... ngoài những gì ông tổng dặn ra... Lệ... cô út Lệ Sa có nói gì với con không?" Nàng là vừa thở dốc vừa nói.
"À chuyện đó thì không có thưa cô, vì những ngày sắp xảy ra vụ việc kia thì cô út đi đâu mãi không thấy về, khi được ông tổng đưa về nhà một hôm trong tình trạng bất tỉnh thì hôm sau lại bị đưa đi. Từ hôm đó tụi tui đã không thấy cô út nữa, cho đến khi nhận... nhận được xác của cô." Chú Tư nói đến cuối đã không cầm được nước mắt nữa.
"Đi tìm chị ta chứ đi đâu! Thiệt uổng công cô út và ông bà tổng thương chị như vậy, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ để chờ rước chị về nhà, vậy mà chị lại vì giận dỗi mà bỏ cô đi. Giờ thì hay rồi! Cô út không cần tìm chị về nữa, mà chị có muốn tìm cô cũng không bao giờ tìm được nữa!" Con Mén tức giận hét vào mặt Thái Anh, mỗi khi nghĩ đến Thái Anh vẫn sống tốt trong khi cô út đã chết thì nó lại tức điên lên!
"Thôi thôi cho tao xin đi Mén! Tụi tui đi đây cô Thái Anh." Chú Tư cúi người xuống chào Thái Anh rồi lật đật dẫn Mén đi, chứ để một hồi mệt với nó nữa!
Thái Anh đứng im như tượng gỗ, tay nắm chặt túi giấy, đầu óc là một mảnh lộn xộn. Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại thì bóng dáng hai người kia đã khuất.
Đưa túi giấy cùng mớ giấy tờ lên nhìn, nàng bật cười đầy ngớ ngẩn. Kẻ thù giết cha mẹ nàng, trước khi chết đã để lại di chúc cho nàng?!
Ông ta đã mua hết khoảng đất chôn cất cha mẹ nàng ở Châu Thành và gần hai mươi mẫu đất trải từ An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên cùng hai căn nhà lớn. Tất cả đều mang tên nàng, ngày tháng ghi rõ, ông ta đã mua từ nhiều năm về trước, nói đúng hơn thì chỉ sau khi sự việc tan thương của gia đình nàng xảy ra một năm!
Vì đã sang tên cho nàng từ lâu, đây là tài sản của nàng, không phải của Lạp gia nên không bị tịch thu...
Trong đó còn có một tờ giấy nhỏ viết: "Cho dù con có làm gì đi nữa, ta vẫn luôn xem con là con gái, là con dâu duy nhất của Lạp gia, dù ta biết con ghét bỏ thân phận này. Thái Anh, con không sai, người sai là ta con à. Đây là những thứ con xứng đáng có được, ta biết rằng nó chả là gì so với nỗi đau của con, ta đã có ý định cưới con cho Lệ Sa để cả Lạp gia yêu thương bù đắp cho con, nhưng có lẽ không còn kịp nữa. Hãy sống thật tốt..."
Ông ta đã biết! Ông ta biết nàng làm nhưng vẫn để lại di chúc cho nàng!
Lạp Minh đã tính toán rất kỹ lưỡng mọi thứ cho nàng. Hốc mắt đau xót ngoài ý muốn khiến Thái Anh vô cùng khó chịu và ngột ngạt.
"Lạp Minh... ông làm vậy là có ý gì đây?!!" Thái Anh tức giận gầm gừ.
Đột nhiên trong đầu nàng vang lên một hồi cảnh báo! Lạp Minh đã biết chuyện nàng làm, vậy còn Lạp Lệ Sa thì sao? Cô ta có biết không?!
....
Dạo này dính thêm mấy cái chiến dịch thiện nguyện, cộng với ko có cảm xúc để viết nên để mấy bà chờ lâu ròi. Só ri nhaaaa! Toi viết chap này dài hơn để bù cho mấy bà á.
Đọc vui vẻ nha! Mấy bà vui thì toi ko có Bồ cũng được 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com