Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

*Cộc cộc cộc*

"Ai đó?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi.

Lệ Sa và Thái Anh vừa ngồi nói chuyện được một chút thì có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Lệ Sa muốn lập tức đạp cho cái tên không biết điều kia một cái bể bóng đái!

"Em Dũng đây ạ. Em có chuyện quan trọng cần nói với chị ạ." Giọng nói trầm khàn nhưng đầy kính cẩn vang lên sau cánh cửa.

"Vào đi."

Kẽo kẹt tiếng cửa vang lên, thân ảnh cao to quen thuộc với bộ côm lê màu đen đi vào, hơi cúi người chào hai người kia. Lệ Sa nhận ra đây chính là tên lúc nãy đã đưa mình đi gặp Thái Anh, nhưng giờ đây cũng chính hắn phá vỡ không gian riêng tư hiếm có của nàng và cô. Bụ chưa đủ đen ha mà còn mặc đồ đen?! Lệ Sa khó chịu chửi thầm.

"Có chuyện gì vậy?" Thái Anh ung dung ngồi trên ghế, nhướng mày hỏi.

"Dạ..." Hắn e dè nhìn sang Lệ Sa ra vẻ khó xử.

Lệ Sa chau mày khó chịu vì cái nhìn kia. Gì đây? Coi cô là hạn người tọc mạch hay sao mà nhìn kiểu đó?! Chó... đang tính chửi thề thì nhớ mình được đi ăn học đàng hoàng nên thôi.

"Cứ nói đi, cô Lệ Sa đây có thể tin tưởng. Vả lại chúng ta cũng không làm gì sai trái mà."

Nàng thong thả lên tiếng, còn liếc nhìn Lệ Sa làm tim cô đập bịch một cái. Mới gặp mà nàng đã tin tưởng cô sao? Ôi tự nhiên Lệ Sa cảm thấy thành tựu hơn bao giờ hết. Đây đúng là một cô gái đặc biệt nha!

"Dạ, anh Hải nói muốn gặp chị bàn về việc đi Vĩnh Long thu nợ. Chuyến này thu khá nhiều nên anh ấy kêu bọn em nói với chị, anh Hải muốn chị cùng đi ạ."

Cái gì? Đi Vĩnh Long sao? Đó không phải là quê của Lệ Sa cô thì còn của ai vào đây! Cô có nghe qua, Phác Thái Anh ngoài kinh doanh vũ trường thì còn cho vay phạm vi lớn nên không bất ngờ việc nàng cho vay ở Vĩnh Long, cô chỉ ngạc nhiên vì sự trùng hợp thôi. Không ngờ cô và nàng vừa mới gặp thì nàng đã có chuyến đi về quê của cô! Vậy là có cơ hội gặp nàng nữa rồi. Nhưng nghe đến cái người được gọi là "anh Hải" gì đó thì không nhịn được có chút khó chịu.

"Chị Tú đâu?" Nàng chau mày hỏi.

"Dạ chị Tú bận đi An Giang nên không đi chung được ạ."

"Được rồi, cậu chuẩn bị xe rồi báo cho anh Hải qua nhà chị. Giờ chị về nói chuyện với anh ấy luôn."

"Dạ!"

Dũng nghe nàng căn dặn xong cũng vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra chuẩn bị. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Thái Anh nhìn sang Lệ Sa thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì nhếch mép một cái đầy ẩn ý. Nàng nhẹ giọng gọi:

"Cô út..."

Không ai trả lời...

"Cô út." Nàng kiên nhẫn gọi thêm.

"..."

"Cô cứ ngồi đó suy nghĩ tiếp đi. Em về đây!"

Nàng tỏ vẻ bực bội gằng giọng nói một câu rồi toan đứng dậy đi ra cửa. Lệ Sa hoàn hồn lật đật chạy theo níu nàng lại, do níu mạnh quá nên nàng mất đà lao luôn vào lồng ngực của Lệ Sa! Lồng ngực ấm áp thoang thoảng hương trà khiến khuôn mặt nàng có chút nóng lên, lòng nhanh chóng dâng lên cảm giác khó chịu kinh khủng khiến nàng lập tức chau mày trong vô thức, nhưng nàng cố gắng ép sự buồn nôn xuống để không thoát ra. Không ngờ ác cảm nàng dành cho Lạp Lệ Sa lại lớn đến mức này. Thái Anh đang có chút lo lắng cho tương lai, nàng không thể vì chút cảm giác này mà làm hư kế hoạch được!

Ngược lại, Lệ Sa vô cùng tận hưởng cảm giác mềm mại, thơm mùi hoa hồng trong lồng ngực. Vòng tay càng thêm siết chặt mà không ý thức được rằng mình và người kia chỉ mới gặp nhau hai lần, không hề thân quen.

"Cô út..."

Thái Anh lên tiếng phá vỡ sự u mê của Lệ Sa. Cô bừng tỉnh buông nàng ra mà gãi đầu ngại ngùng.

"A! Xin... xin lỗi em, chị vô ý quá."

Cái bộ dạng này khác hẳn lần đầu gặp nhau, khiến nàng vừa khinh bỉ vừa hài lòng. Cái thứ dễ dãi như thế này y chang lũ đàn ông tầm thường ngoài kia, thật khiến nàng xem thường, nhưng lại thuận lợi cho kế hoạch trả thù của nàng. Thái Anh lại không biết được rằng, Lạp Lệ Sa chỉ ngây ngốc như vậy trước mỗi nàng.

"Không sao, cô cũng không cố ý mà." Nhẹ nhàng đáp.

"Bây giờ em phải về sao?" Cô e dè hỏi, sợ lại làm nàng phật lòng.

"Đúng vậy, em có chút chuyện phải về. Tính nói với cô một câu, nhưng có vẻ cô không để tâm lắm." Nàng bâng quơ nói một câu, lại không hề nhìn cô khiến Lệ Sa có chút hoảng.

"Không... không phải không để tâm. Chỉ là nghe nói em sẽ đi Vĩnh Long, mà nhà chị cũng ở đó nên có chút bất ngờ thôi."

"Phải ha! Vậy mà em lại quên mất."

"Vậy... chị và em sẽ còn gặp lại đúng không?"

Thái Anh nhìn cô mỉm cười một cách đầy bí ẩn rồi nói:

"Cái đó... tuỳ duyên đi. Thôi em về, cô cứ ở lại chơi đi nha."

Nói xong nàng vẫy tay chào cô rồi bỏ đi mất không quay đầu lại. Lệ Sa hoảng hốt vội đi theo ra ngoài. Cô nhìn Thái Anh lên xe, vội nói với thằng hầu bên cạnh:

"Phước, mày đi theo cái xe đó đi, coi nó đi về đâu rồi báo lại cho cô."

"Dạ cô út!" Thằng Phước vội vàng chạy ra xe rồi lái theo sau chiếc xe kia. Đối với nó, chỉ cần là chủ sai bảo thì lập tức làm, không quan tâm nguyên nhân.

Lệ Sa nhìn theo hướng hai chiếc xe chạy đi mà âm thầm thở dài. Người gì mà lúc gần lúc xa, lại mang đến cho cô cảm giác vô cùng bí ẩn khiến cô cứ bồn chồn mà khó giữ nỗi lý trí. Nhưng không sao! Càng bí ẩn lại càng đặc biệt, mà càng đặc biệt Lệ Sa lại càng thích. Cô mỉm cười lầm bầm:

"Em nói tuỳ duyên, vậy thì chính tôi sẽ tạo nên cái duyên đó!"

Trên chiếc xe hơi sang trọng, Thái Anh đưa mắt nhìn về chiếc xe đằng sau bám theo mình qua gương chiếu hậu mà nhếch mép. Có lẽ, con ả đó đã bắt đầu mê đắm nàng rồi, đúng là quá dễ dàng đến phát chán. Nàng cố tình lúc gần lúc xa, lại tỏ ra có chút bí ẩn để thu hút cô ta. Nàng biết rõ loại người như cô ta không thiếu những cô gái nguyện phục tùng xung quanh. Nếu muốn cô ta để ý, ngoài nhan sắc ra phải có chút thủ đoạn. Cô ta muốn có, nàng sẽ không dễ dàng cho cô ta! Con người ta luôn thèm khát những thứ mình khó có được mà, không phải sao?

Bỗng nhớ đến cái gì đó khiến nàng chau mày, nói với tài xế:

"Nhanh một chút về nhà đi. Chị muốn tắm!"

"Dạ chị!"

Chiếc xe màu đen lại phóng nhanh hơn trên đường phố Sài Thành hoa lệ, phía sau vẫn có một chiếc xe khác cẩn thận bám sát theo sau.

...
Kim Trí Tú vừa đi thu tiền về ngang vũ trường Lạc Thanh. Cô nghe nói hôm nay có người mới, muốn vô xem thử coi như thế nào. Vừa đi vào nhà về sinh rửa tay một chút thì nghe bên ngoài có tiếng động, hình như là tiếng khóc!

"Hức... không được đâu... con chỉ bán nghệ không bán thân... xin cậu tha cho con..."

"Im miệng! Mày biết tao là ai không? Được phục vụ tao là phước ba đời rồi còn ở đó chảnh choẹ hả con điếm!"

Giọng đàn ông khàn khàn chửi rủa, giọng cô gái khóc thút thít van xin khiến Trí Tú đau cả đầu. Ở trong vũ trường của cô mà thằng chó nào dám làm bậy vậy hả?! Trí Tú bực mình đi ra xem thử.

Trong một góc khuất có một tên đàn ông cao lớn đang áp sát một cô gái bé nhỏ, hắn liên tục sờ mó, hôn hít rồi chửi bới. Cô gái kia thì chỉ có thể khóc rồi van xin, có lẽ không đủ sức đẩy hắn ra. Trí Tú chau mày, lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cô ghét nhất thể loại "đờn ông thân dưới" chỉ biết ăn hiếp phụ nữ yếu mềm. Trí Tú bước lại gần đó, đưa tay lên miệng ho vài tiếng thu hút sự chú ý.

"Khụ... khụ."

"Ai đó!"

Tên kia khó chịu vì bị phá đám nên quay lại bực bội quát. Thấy là Trí Tú nên dịu xuống một chút. Hắn là dân chơi thứ thiệt của cái đất Sài Thành này thì làm sao không biết chị em Kim Trí Tú và Phác Thái Anh? Tuy bọn họ chỉ làm kinh doanh, không có chức quyền gì nhưng lại quen rất rộng, toàn những ông lớn, mà cha hắn chỉ là một quan bé tẹo nên cũng có phần e dè.

"Thì ra là chị Tú. Không biết chị có việc gì?" Hắn cười giả lả.

Trí Tú không quan tâm, cô đi lại nắm tay cô gái kia kéo vào lòng mình mà dịu dàng hỏi:

"Thì ra em ở đây, chị tìm em nãy giờ đó biết không?"

Cô gái ú ớ không biết nói gì vì quá bất ngờ. Nàng biết Trí Tú, đã từng nhìn thấy cô ở chợ nhưng không dám đến gần. Nay bỗng dưng cô lại ôm nàng mà nói chuyện thân mật như vậy khiến nàng sửng sốt vô cùng, không biết phản ứng làm sao. Trí Tú bật cười xoa đầu nàng rồi quay sang nói với tên kia:

"Chào cậu Nhân! Xin lỗi nha, đây là bạn gái tôi. Lúc nãy tôi có chút việc nên để cô ấy một mình. Không biết cô ấy có làm cậu khó chịu không?" Câu nói thì rất quan tâm nhưng giọng điệu lại đay nghiến vô cùng.

Tên kia hoảng sợ nên vội xua tay rồi nói:

"A haha! Thì ra là người của chị Tú đây sao? Ờ... ờm tôi không có gì. Không sao cả! Chỉ là đi lạc nên hỏi đường cô ấy chút thôi."

"Vậy tốt... mong cậu Nhân lần sau ít đi lạc lại. Coi chừng lạc luôn không có đường về nhà đó."

Cô mỉm cười đầy quái dị nhìn hắn khiến hắn lạnh sống lưng. Vội vàng nói:

"Nhất định không! Haha sẽ không lạc nữa."

"Vậy cậu đi được rồi."

"À à được!"

Hắn chỉ chờ có vậy, gấp gáp kéo quần chạy như bay ra khỏi đó. Ánh mắt kia của Trí Tú như muốn xé xác hắn ra. Thật kinh khủng!

Trí Tú buông cô gái nhỏ ra, nhìn nàng rồi nhàn nhạt hỏi:

"Không sao chứ?"

"Dạ... dạ em không sao. Cảm... cảm ơn chị Tú."

Thì ra là muốn giúp nàng. Một cỗ cảm kích dâng lên khiến nàng nhìn thấy Trí Tú như có ánh hào quang xung quanh.

"Ừm, em là người mới?"

"Dạ đúng, em mới đến hôm nay ạ."

"Xin lỗi, tôi rất ít khi đến đây nên không rành cho lắm. Em bao nhiêu tuổi? Tên gì?"

"Dạ... em 16 tuổi, tên Trân Ni, Kim Trân Ni ạ." Nàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt cô mà đáp. Chị Tú thật sự rất đẹp, lại rất có khí chất khiến lòng nàng xao xuyến.

"Kim Trân Ni... vậy cùng họ với tôi rồi. Sau này cứ xem nhau như chị em đi. Trong Lạc Thanh này mọi người đều là người nhà cả, nếu em có chuyện gì khó cứ nói với mấy anh chị làm chung, họ sẽ giúp em. Đừng có chịu đựng một mình, biết không?" Trí Tú vẫn lạnh nhạt mà nói, nhưng trong đôi mắt lại toát lên tia dịu dàng. Cô bé còn nhỏ như vậy đã phải làm nghề này, e là gia cảnh cũng không dễ dàng gì khiến cô động lòng trắc ẩn.

Trái tim Kim Trân Ni bé nhỏ đập loạn một hồi. Nàng cảm thấy ấm áp khi có người quan tâm, từ nhỏ má đã qua đời, cha thì đi làm suốt, không được ai quan tâm nên nàng rất khao khát được yêu thương, che chở. Nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu khi nghe Trí Tú bảo chỉ xem nhau như chị em.

"Thôi được rồi, em làm việc đi. Tôi về trước."

Cô nói xong tính bước đi bị một lực kéo lại, cô hơi khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng ngượng ngùng nói:

"Em... em làm sao để trả ơn cho chị đây."

Trí Tú bật cười, cô chưa thấy ai bước vào cái nghề ca hát này rồi mà lại còn ngây thơ như vậy. Đúng là có chút đáng yêu. Cô xoa đầu nàng rồi nói:

"Em làm ở đây thì đã là người của tôi và Thái Anh, tôi bảo vệ em cũng là đang bảo vệ người của tôi thôi. Không cần trả ơn trả nghĩa gì đâu."

Ba chữ "người của tôi" khiến nàng mê mụi mà mỉm cười rồi ngoan ngoãn gật đầu. Trí Tú vui vẻ quay lưng bước đi, nhưng đi được vài bước lại xoay lại nhìn nàng cười, rồi nói:

"Em đẹp lắm."

Chính thức bắn rớt trái tim bé bỏng của cô nàng mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com