Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Gió đìu hiu thổi, trước căn nhà vách đất ở giữa khu rừng tràm rộng lớn có bóng hai người đang đứng. Một người đờn ông cao to chính trực trong bộ áo tấc, cùng một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo bà ba nâu sồng.

Cả hai đứng cách nhau không xa không gần, nhưng khoảng cách vô hình của hai người thì lại xa vời vợi...

"Cậu Huấn... em..."

"Được rồi, cậu hiểu mà em... Thắm."

Giọng nói trầm ấm của Trịnh Huấn nghe không ra cảm xúc gì trong đêm tối, nhưng nó lại có thể khiến cho người ta hoang mang lo lắng.

Thắm biết là cậu không vui vẻ gì khi thấy cảnh đó, nhưng em cũng không biết phải giải thích làm sao cho đặng. Vì đúng thật là em thương cô út, nụ hôn đó cũng do chính em chủ động! Thắm ngoài cảm thấy xấu hổ và áy náy ra thì không còn gì khác.

Cả hai thơ thẩn đứng đó, không ai nói câu nào, cứ đưa mắt nhìn về hư vô, như chìm vào một đoạn hồi ức không xa...

Sau khi Lạp Minh bị áp giải lên Kinh để Thánh Thượng xét xử, Trịnh Huấn không đi theo mà ở lại Vĩnh Long chờ lệnh. Trong lúc đó cậu cũng đang cho người đi điều tra một chút về các mối quan hệ cũng như những chuyện phát sinh gần đây của Lạp gia.

Một hôm đang ngồi suy tư sau sân nhà, bỗng một thằng người ở chạy vào báo là có cô Thắm cậu từng dạm hỏi đến tìm cậu.

Có trời mới biết Trịnh Huấn đã vui đến chừng nào, vội vàng cho người đưa em vào, còn mình cũng chỉnh trang lại quần áo mà đi vào phòng khách.

Cậu tưởng chừng Thắm đã suy nghĩ lại và đổi ý, muốn gả cho cậu. Mang theo nụ cười đi gặp em, nhưng nụ cười ấy đã lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy em hiện tại.

Thắm đã không còn là Thắm xinh đẹp, đáng yêu và gọn gàng mọi ngày. Nay nhìn em tàn tạ như ma như quỷ, mặt mày hốc hác xanh xao quỳ dưới chân cậu mà khóc, mà cầu xin.

Lòng cậu chết lặng khi mắt nhìn thấy em liên tục dập đầu, tai lại nghe em khóc lóc cầu xin:

"Em lạy cậu... hức... em xin cậu... xin cậu hãy cứu Lạp gia... hức... xin cậu hãy cứu lấy cô út... Lạp gia bị oan mà... em tin bây giờ chỉ có cậu mới giúp được thôi. Nếu không cứu Lạp gia sẽ chết mất... hức... cô út sẽ chết mất cậu ơi! Em tình nguyện làm trâu làm bò cho cậu mà cậu ơi..."

Trong lòng cậu tin rằng Lạp gia bị oan, và cũng không nghĩ sẽ từ chối em, nhưng vẫn muốn nói:

"Tôi không cần em làm trâu làm bò."

"Vậy... vậy em sẽ gả cho cậu! Đúng rồi! Cậu từng nói muốn cưới em mà phải không? Em sẽ gả cho cậu, rồi cậu muốn đối xử với em ra sao cũng được, chỉ cần cậu chịu cứu Lạp gia... hức... em lạy cậu, em cầu xin cậu..."

Thắm ôm lấy chân của cậu mà khóc lóc cầu xin. Ngay cả tự tôn em cũng vứt vì Lạp Lệ Sa sao? Rốt cuộc em yêu cô ta đến mức nào hả Thắm?!

Nhưng rồi cậu đã đồng ý, cậu đồng ý vì sự ích kỷ của chính cậu...

Sau đó cậu đi tìm Lạp Lệ Sa, người ở trong Lạp gia nói cô ta đã xuất ngoại cùng bà Tổng. Cậu không tin, tuy rằng chưa điều tra được nhiều, nhưng cậu có thể biết rõ gia đình ba người Lạp gia yêu thương nhau nhiều ra sao, như thế nào có thể bỏ một mình ông Tổng ở lại mà xách đồ rời đi được?

Sau vài ngày vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được Lạp Lệ Sa. Cái người mà cậu từng ngưỡng mộ vì được Thắm thương, nay lại như một kẻ ăn xin mà nằm trong đống rượu ở ngôi nhà nhỏ của cô ta.

Sau khi dùng thân phận của mình, cùng với chuyện mình đã âm thầm điều tra được cho Lạp Lệ Sa. Cô ta mới chịu mở lời kể hết tất cả cho cậu nghe.

Thì ra ông Tổng là muốn đưa má con Lạp Lệ Sa xuất ngoại để nhận tội một mình. Lúc đầu Lệ Sa tính để má cô đi một mình, còn mình thì ở lại với cha. Nhưng má cô làm sao đồng ý, vậy là cả hai quyết định ở lại. Bà Tổng hiện tại đang ở nhà bà con, còn Lạp Lệ Sa thì lay lắt một mình ở đây.

Càng phẫn nộ hơn khi cậu biết được cô ta tính đợi khi ông Tổng bị hành hình, sẽ chết theo ông. Thứ nhất để ông không cô đơn, thứ hai là muốn cùng ông bồi tội cho gia đình Phác Thái Anh.

Đúng là ngu ngốc!

Trịnh Huấn tức giận bóp lấy vai của Lạp Lệ Sa mà hét lên:

"Đồ ngu như con bò! Uổng công tôi cố gắng điều tra giúp các người, uổng công Thắm cầu xin tôi, chấp nhận gả cho tôi để tôi cứu gia đình cô. Bây giờ cô và cả nhà cô đòi chết, hay quá rồi! Cả nhà các người chết thì sướng rồi, mặc kệ những người còn sống điên đảo vì các người đi!"

"Anh nói cái gì?! Thắm... Thắm đã làm vậy thật sao?" Lệ Sa hốt hoảng, lảo đảo mà nắm lấy tay Trình Huấn.

Trịnh Huấn ghét bỏ, đạp cô văng xuống đất. Mất hết hình tượng mà chửi:

"Con mẹ nó! Cô và gia đình cô có thể dùng cách khác để bù đắp cho con ả kia mà. Cần gì phải nương theo cái kế hoạch điên khùng kia của ả ta! Ả là bị điên, các người cũng điên theo. Các người có biết chỉ vì cái sự ngu dốt muốn bù đắp theo cách cực đoan đó của mấy người, mà biết bao nhiêu người đau khổ hay không? Lại còn tiếp tay cho tên Lý Mừng và cả đám quan lại khốn khiếp trong triều được nước lấn tới."

Sau khi chửi Lệ Sa một trận, cô giống như được giác ngộ. Muốn bù đắp cho Thái Anh không nhất thiết phải chết, có thể chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt nàng là được. Dù gì tất cả tài sản còn lại cũng cho nàng rồi.

Vậy là Lạp Lệ Sa đồng ý sự trợ giúp của Trịnh Huấn, cùng nhau tương kế tựu kế.

*Quay về thực tại*

Im lặng một hồi lâu, Trịnh Huấn lên tiếng trước:

"Lạp gia còn sống tất cả đều nhờ công của em. Hôm đó chỉ vì mưa to gió lớn, ngoài dự kiến làm việc cứu vớt có chút chậm trễ nên khiến gia đình Lạp Lệ Sa hôn mê một chút thôi, em không cần phải tự trách nữa. Đốc tờ cũng nói ít hôm nữa gia đình cô ta cũng sẽ tỉnh lại thôi."

Nhắc đến chuyện đó, lòng Thắm lại nặng nề. Nặng nề vì cô út và ông bà Tổng hôn mê, nặng nề vì... nửa đời sau không thể bên cô nữa.

"Dạ em biết, cảm ơn cậu. Tất cả cũng nhờ cậu chịu tin, chịu chấp nhận lời cầu xin của em." Giọng Thắm mềm nhẹ tan trong gió, còn vương lại đâu đây một chút bi thương.

Trịnh Huấn đưa mắt nhìn Thắm đang cúi đầu trong bóng tối, cậu ngước mặt lên trời để che đi ưu phiền. Một lúc sau, bỗng cậu siết chặt tay mà căm phẫn nói:

"Chuyện cậu đồng ý lời cầu xin của em, ngoài vì em ra, còn là vì cậu cảm thấy trong vụ án của Lạp gia thật sự có nhiều điểm không ổn!"

"Không ổn?" Thắm ngẩn đầu lên nhìn Trình Huấn, em ngơ ngác không hiểu.

"Đúng! Từ hôm đến xưởng gạo muối Lạp gia cậu đã thấy không ổn nên cho người âm thầm đi điều tra. Kết quả thật khiến cậu bất ngờ, cậu không ngờ lại có những chuyện và những người dơ bẩn như vậy! Không biết nên nói Lạp gia và Lạp Lệ Sa ngu ngốc, đáng thương, hay là đáng đời nữa!" Trịnh Huấn càng nói càng tức giận.

"Cậu... cậu Huấn, có phải cậu đã biết được chuyện gì xảy ra phía sau vụ án Lạp gia không? Cậu biết Lạp gia là bị oan rồi đúng không? Cậu có thể kể cho em nghe có được không cậu? Em xin cậu mà!" Hai mắt Thắm đỏ ửng, em cấp bách muốn biết chuyện gì đã đưa Lạp gia, đưa người em thương vào thảm cảnh này!

Trịnh Huấn im lặng nhìn Thắm, đôi mắt híp lại như đang có điều suy tư. Một lát sau cậu mới từ từ mở miệng hỏi:

"Em thật sự muốn biết?"

"Dạ em muốn!" Thắm không do dự mà trả lời.

"Phác Thái Anh là một con ả điên!"

Trịnh Huấn tức giận phun ra một câu không rõ ràng, làm cho Thắm vừa hoang mang vừa hoảng loạn.

Không lẽ những nghi vấn của em đều là thật!

....
Suốt cả một tuần lễ sau ngày giết chết Phan Hải, Phác Thái Anh vẫn biểu hiện bình thường như không có gì xảy ra, chỉ là trong đôi con ngươi của nàng lại không một chút gợn sóng, không nhìn kỹ sẽ tưởng nàng là một bức hình nộm.

Cả Trí Tú, Trân Ni cùng vú Hoa đều biết rõ những chuyện Thái Anh làm, nhưng Trân Ni và vú Hoa lại khó hiểu, vì sao đã trả thù xong rồi mà nàng không hề tốt hơn, thậm chí ngày càng khác lạ?

Bằng chứng là cả một tuần nay, ban ngày thì rất bình thường, nhưng đến đêm khi đi ngang phòng Thái Anh sẽ nghe thấy bài hát "vũ nữ thân gầy" vang vọng, máy phát nhạc trong phòng nàng không biết mệt mỏi mà hát cả đêm, xen vào đó là những tiếng khóc the thé nghẹn ngào nghe thật ghê lương, cũng thật kinh dị...

Nhưng không một ai dám hé miệng hỏi Thái Anh, họ cảm giác được nàng hoàn toàn có thể nổi điên lên khi có ai dám nhắc đến Lạp gia!

Chỉ có Kim Trí Tú, dường như chị đã nhận ra phần nào nguyên nhân của việc Thái Anh ngày càng quái lạ.

Lạp Lệ Sa...

Lúc đầu chị chỉ cảm thấy Lệ Sa thật đáng thương, tình yêu dành cho Thái Anh cao thượng đến mức cô có thể im lặng chịu đựng tất cả, mặc nàng trả thù mà không hề tìm cách ngăn cản, thậm chí còn dặn chị không được nói với Thái Anh rằng cô đã biết tất cả. Chị nghĩ Lệ Sa đơn giản chỉ vì muốn nàng có thể sống yên ổn phần đời còn lại mà không có vướng mắc nào.

Nhưng bây giờ dường như chị biết tại sao Lệ Sa phải làm như vậy rồi. Vì cô ấy biết Thái Anh có tình cảm với cô ấy, chỉ là do thù hận che mờ lí trí thôi, chính vì vậy nên nếu để cho Thái Anh nhận ra Lạp gia và Lạp Lệ Sa đã biết mọi chuyện nhưng không ngăn nàng trả thù, chấp nhận để nàng hủy hoại tất cả của bọn họ, chắc chắn Phác Thái Anh sẽ phát điên mất!

Lúc đầu khi biết được tất cả sự thật sau lời kể của Lệ Sa, chị rất tức giận trước hành động ngày càng mất kiểm soát của Thái Anh, rất muốn nói tất cả cho nàng biết để nàng dừng lại kịp lúc, nhưng cuối cùng chị vẫn là không nỡ khiến Thái Anh tuyệt vọng.

Đến bây giờ khi nhìn thấy bộ dạng của Thái Anh hiện tại, chị nghĩ mình nên im lặng và chôn chặt chuyện này cho đến khi xuống mồ thì hơn! Cho dù có phải trả giá, xin hãy để chị gánh tất cả, chỉ mong ông trời có thể buông tha đứa em gái tội nghiệp của mình.

Nhưng chuyện đời nào có dễ dàng như vậy đâu. Đã gieo nhân thì ắt phải nhận quả!

Vào một ngày âm u, hôm nay Trí Tú đưa vú Hoa sang nhà chị chơi, Thái Anh không muốn đi nên đành ở nhà một mình. Trong lúc đang ngồi nhâm nhi tách trà và suy nghĩ về một số chuyện, bỗng có thằng đàn em chạy vào báo:

"Chị Thái Anh, có quan Giám sát ngự sử đến tìm chị ạ."

"Giám sát ngự sử?" Thái Anh cố gắng nhớ ra đây là ai, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ nổi.

"Dạ là con trai cả của quan Tri Phủ ạ."

Con trai cả quan Tri Phủ sao? Hình như đây là cái tên từng muốn lấy Thắm về làm vợ, để Lệ Sa phải đầu tắt mặt tối mà đi giải quyết, đến mức quên cả nàng!

Nghĩ đến đây, khuôn mặt cùng nụ cười quen thuộc kia lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí, làm cho trái tim nàng như bị ai đó siết chặt đầy đau đớn!

Nàng biết Giám sát ngự sử đến đây chắc chắn có liên quan đến chuyện của Lạp gia, nàng biết sẽ chả có chuyện gì tốt lành đâu, nhưng chẳng hiểu sao lại rất muốn biết. Thái Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Cho quan vào đi."

"Dạ chị!" Thằng đàn em lật đật chạy ra ngoài mời Trịnh Huấn vào.

Không lâu sau, Trịnh Huấn từ ngoài cửa chính chậm rãi bước vào, đôi mắt cậu thâm trầm mà nhìn Thái Anh không xót một giây nào.

Đây là Phác Thái Anh? Con ả ca kỹ khiến Lạp Lệ Sa bất chấp tất cả mà yêu?

Tuy hiện tại có hơi xanh xao, nhưng đúng là rất xinh đẹp. Chỉ có điều... nét mặt quá mức thâm hiểm! Thua xa sự dịu dàng của Thắm, không biết Lạp Lệ Sa bị điên khùng gì mà thà chết vì cô ta cũng không thèm để ý Thắm. Càng nghĩ càng tức!

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng có phần tàn tạ hiện tại của Thái Anh, lòng Trịnh Huấn lại hả dạ. Có lẽ sau tin tức về cái chết của Lạp Lệ Sa, cô ả này cũng không có ngày nào yên ổn.

Đáng!

Thái Anh thì vẫn đưa đôi mắt vô hồn nhìn Trịnh Huấn từ khi cậu bước vào, cũng chả buồn nói lời nào.

"Chào cô Phác Thái Anh, tôi là Trịnh Huấn - Giám sát ngự sử..."

"Tôi biết! Anh đến đây có việc gì thì cứ nói."

Không để Trịnh Huấn nói xong, Thái Anh đã mất liên nhẫn mà ngắt lời. Trịnh Huấn cũng không để ý, tự nhiên ngồi xuống sô pha và nói:

"Có vẻ cô Phác đây không muốn vòng vo, vậy tôi sẽ nói thẳng. Hôm nay tôi đến vì chuyện của Lạp gia, nói đúng hơn thì là chuyện của Lạp Lệ Sa!"

Vừa nói, ánh mắt Trịnh Huấn vừa quét trên mặt Thái Anh xem biểu hiện của nàng. Quả đúng như cậu dự đoán, con ả kia bắt đầu hoang mang rồi...

Lạp Lệ Sa à, đừng trách tôi nha. Tại tôi quá chướng mắt mấy con ả bị thù hận che mắt đến ngu xuẩn này rồi! Cô không cho tôi buộc tội cô ta, nhưng đâu có nói tôi không được khiến cô ta đau khổ!



...
Haizzz làm biếng quá nên chưa đọc kỹ lại nữa, mấy bà đọc đỡ đi. Rảnh toi kiểm tra chính tả, câu từ lại sau nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com