Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Khuôn mặt trắng bệt, đôi con người Phác Thái Anh dần tan rã khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc được Trịnh Huấn đặt trước mặt nàng.

"Có lẽ cô Phác nhận ra được cái đồng hồ này của ai đúng không?" Trịnh Huấn bình thản hỏi, nhưng trong câu nói lại có một chút ý chế giễu.

"Quan muốn gì?" Trong lòng Thái Anh đang vô cùng loạn, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

"Muốn gì? Ha! Cô Phác đây biết giả ngơ giả ngô ghê á ta. Nhưng nếu cô đã muốn tôi nói, vậy hôm nay tôi sẽ nói cho cô rõ."

Trịnh Huấn nhếch môi, cậu ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, không một chút dao động. Cậu gằn giọng nói từng câu từng chữ:

"Không giấu gì cô Phác, tôi đây từ lâu đã biết Lạp gia bị oan rồi. Tôi càng biết rõ ai là thủ phạm đằng sau vu oan giá họa hãm hại Lạp gia! Tôi nghĩ cô Phác đây cũng biết rõ thủ phạm là ai đúng không?! Với một người căm hận những kẻ tiểu nhân và ngưỡng mộ Lạp gia như tôi, đáng lẽ tôi muốn lôi cổ tất cả những kẻ đó ra, lôi từ lớn đến nhỏ! Bởi vì Trịnh Huấn này trước giờ không biết sợ là cái gì!"

Trịnh Huấn vẫn bình đạm nói ra ý nghĩ của mình, đôi mắt lại không rời Phác Thái Anh một giây nào. Nhìn khuôn mặt Thái Anh lúc xanh lúc trắng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, làm cho cậu muốn cười thật lớn!

"Nhưng thật sự tôi không hiểu nỗi Lạp gia, thà chịu án oan cũng nhất quyết không cho tôi moi ra chủ chốt..."

"Cậu nói cái gì?!"

Không đợi Trịnh Huấn nói hết, Phác Thái Anh nghe đến đó đã không còn giữ nỗi bình tĩnh mà đập bàn đứng dậy hét lên. Cả cơ thể nàng run run, khuôn mặt tái nhợt đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.

Trịnh Huấn nói vậy là có ý gì? Không lẽ... không lẽ Lạp Lệ Sa đã biết được cái gì?

Một nỗi sợ hãi không tên xâm lấn từng mạch máu trong cơ thể Thái Anh. Rõ ràng chính nàng muốn trả thù, rõ ràng chính nàng lợi dụng Lạp Lệ Sa để trả thù, nhưng bây giờ nàng lại sợ Lạp Lệ Sa biết được điều đó.

Dù cho cô đã chết đi chăng nữa, không còn trên đời để hận nàng nữa, nàng vẫn vô cùng sợ hãi!

"Ha! Cô Phác bình tĩnh một chút, để tôi đây nói hết đã." Trong lòng vô cùng hả dạ khi nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Thái Anh.

Trịnh Huấn dừng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi nói là Lạp Lệ Sa đã cầu xin tôi không cần điều tra cô, tha cho cô. Cô ấy đã biết cô đứng đằng sau tất cả từ lâu rồi. À không... phải nói là cả Lạp gia đều biết mới đúng! Vì ông tổng cũng cầu xin cho cô mà. Không thể nào hiểu cái gia đình ấy đang làm gì! Tôi dù không muốn, nhưng cũng không thể nhẫn tâm nhìn bọn họ cầu xin như vậy. Họ là người trong cuộc còn muốn bỏ qua, tôi cũng không thể làm gì khác. Cho nên cô an tâm, hôm nay tôi đến đây không làm gì cô cả. Tôi nói cho cô những điều này vì muốn cô tự mình trả lại trong sạch cho Lạp gia, nếu cô còn chút lương tâm thì hãy làm, tôi biết cô hoàn toàn có thể làm được. Vả lại tôi đây thân là mệnh quan triều đình cũng không hề muốn chức tổng đốc rơi vào tay một kẻ bất tài như Lý Mừng!"

Trịnh Huấn đã nói xong hết tất cả những gì cần nói, nhìn bộ dạng chết lặng của Thái Anh, cậu biết cậu đã thành công lôi nàng ta ra khỏi cái giấc mộng hận thù vô nghĩa kia.

Khi ra đến cửa, cậu dừng lại một chút rồi nói:

"À... nếu cô muốn biết rõ hơn về chuyện của Lạp Lệ Sa, tôi nghĩ cô nên hỏi chị Tú của cô đi. Tôi không hiểu vì sao Lạp Lệ Sa lại yêu thương cô bất chấp như vậy, nhưng có một điều tôi rất rõ, đó chính là cô không xứng đáng với tình yêu đó!" Còn Lạp Lệ Sa thì không xứng với tình yêu của Thắm! Cậu âm thầm bổ sung thêm trong lòng.

Cạch, cánh cửa nặng nề khép chặt, cũng khép luôn cả phần hồn còn lại của Phác Thái Anh...

...
Chiếc xe chạy vào trong sân, Kim Trí Tú và Trân Ni dìu vú Hoa xuống xe đi vào nhà. Với tình trạng của Thái Anh hiện tại thật sự làm cho Trí Tú và vú Hoa không yên tâm chút nào. Cũng không hiểu sao hôm nay trong lòng vú Hoa cứ nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an, ở nhà Trí Tú chơi một lát liền đòi về. Trí Tú cũng cảm thấy hơi lo lắng nên lập tức đưa bà về.

Còn chưa bước tới cửa, hai thằng đàn em mặt mày hốt hoảng chạy lại, lấp ba lấp bấp nói:

"Chị... chị Tú.... Chị mau vào cản chị Thái Anh đi... chị ấy không hiểu sao cứ như phát điên lên vậy đó!"

"Mày nói cái gì?! Thái Anh bị sao?!" Cả ba người Trí Tú đều căng thẳng trong lòng, chị vội hỏi dồn.

"Em... em cũng không biết nữa. Lúc nãy có quan Giám Sát Ngự Sử đến, không biết nói cái gì mà đến khi quan về chị Thái Anh liền trở nên kỳ lạ... như người điên vậy!"

Trí Tú không kịp nghĩ nhiều, nhưng biết cuộc nói chuyện đó mang đến điều không lành rồi. Chửi thề một tiếng, chị vội vàng chạy vào trong, vú Hoa cùng Trân Ni cũng hốt hoảng chạy theo.

"A!"

Trân Ni và vú Hoa đều giật bắn mình hét lên khi nhìn thấy khung cảnh diễn ra trước mắt. Trí Tú mặt mày căng thẳng, siết chặt nắm tay nhìn Thái Anh đang ngồi bẹp dưới đất.

Nàng như kẻ điên phờ phạc ngồi đó, xung quanh một mảnh hỗn độn. Dường như tất cả những thứ có để đập được trong nhà nàng đều đập. Tóc tai nàng tán loạn rối tung, hai bàn tay đỏ lòm ghim đầy vết miểng chai nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt.

Máu tươi từ lòng bàn tay nàng chảy xuống đất, hòa cùng rượu vang đỏ.

Tanh tưởi... kinh tởm...

"Trời ơi Thái Anh ơi! Con làm sao vậy hả con?!"

Vú Hoa sau khi hoàn hồn lại thì lật đật chạy lại ôm lấy Thái Anh vào lòng, bà đau lòng ôm chặt lấy nàng mà khóc không thành tiếng.

Thái Anh nghe tiếng động, rơi vào cái ôm ấm áp của vú Hoa làm nàng tỉnh táo được một chút. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, đến khi ánh nhìn của nàng rơi vào Trí Tú đang đứng cách đó không xa. Đột nhiên tròng mắt trừng lớn, phản chiếu trong đó đầy sự chua xót, phẫn nộ cùng hàng tá cảm xúc phức tạp khác.

Chưa đợi Trí Tú lên tiếng hỏi, Thái Anh đã đứng dậy, nàng bước lên hai bước, cả cơ thể dơ bẩn nhuộm đầy máu vô cùng chật vật, nhưng khuôn mặt lại lạnh Lẽo không cảm xúc, làm cho người ta nhìn thấy đều lạnh sống lưng.

Cất lên giọng nói khàn đặc khác lạ, nàng nhìn thẳng Trí Tú và hỏi:

"Chị biết tất cả?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng chẳng khác nào chùy sắt đánh vào lòng Trí Tú đau nhói. Vú Hoa và Trân Ni không hiểu, nhưng chị hoàn toàn hiểu câu hỏi đó của nàng.

Siết chặt đôi tay, đôi môi trắng bệt run run không nói được lời nào. Chị đã từng tưởng tượng ra cảnh Thái Anh biết được sự thật sẽ như thế nào, chị cũng từng có ý định nói cho nàng biết, nhưng chị lại sợ...

Giờ đây đứng trước Thái Anh đã biết tất cả, hoàn cảnh như hôm nay thật khác xa tưởng tượng của chị, nó kinh khủng hơn chị tưởng, những nỗi sợ chôn sâu dưới đáy lòng đột ngột bùng phát khiến chị không thể thốt lên một chữ nào!

"Sao chị không nói gì?" Thái Anh nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lòm gắt gao nhìn Trí Tú.

"Thái Anh... chị..."

"Nói đi!"

Đột nhiên hét lớn vào mặt chị, làm cho mọi người ở đó đều giật mình hoảng hốt.

Thật sự không lành rồi...

"Ừ! Chị biết tất cả đó rồi sao? Nhưng đó không phải cũng là điều em muốn hả?!" Trí Tú cũng bị sự phẫn nộ che mờ lí trí, chị hét lớn.

Không gian xung quanh tĩnh lặng trong vài giây sau tiếng hét của chị, không khí ngày càng căng thẳng đến mức ngạt thở.

"Aaaaaaaaaaaa!"

Đột nhiên Thái Anh hét lên như một con thú hoang dại, nàng nhào về phía Trí Tú mà siết chặt cổ chị. Vừa dùng sức siết vừa hét:

"Đồ chó đẻ! Chị biết tất cả nhưng tại sao lại không nói?! Nếu chị nói ra thì tôi đã không bỏ mặc Lệ Sa chết rồi! Đồ khốn nạn! Tôi giết chị! Giết chị!!!"

"Trời ơi Thái Anh dừng lại mau!"

Vú Hoa, Trân Ni cùng mấy thằng đàn em khác hoảng hồn, lật đật chạy lại lôi kéo Thái Anh ra khỏi người Trí Tú. Chật vật một hồi mới lôi được nàng ra, Thái Anh như bị rút hết sức lực mà ngã xuống đất theo tiếng nức nở không rõ là của chính nàng hay ai khác.

"Khụ... khụ..."

Trí Tú rã rời rơi vào lòng Trân Ni. Lúc nãy Thái Anh thật sự muốn giết chị! Nàng dùng hết sức lực, xém một chút nữa chị đã ngạt thở mà chết. Đau đớn trên da thịt cũng không bằng một phần trong lòng.

Em gái chị, nó muốn giết chị...

Vú Hoa không hiểu chuyện gì ngã quỵ dưới đất mà khóc, Trí Tú được Trân Ni ôm lấy đang thở dốc cùng ho khan.

Đột nhiên Trân Ni để Trí Tú ngồi xuống đất, nàng đến trước mặt Phác Thái Anh. Từ trên cao nhìn xuống bộ dạng như ma như quỷ của nàng ta, rồi lại nhìn Trí Tú và vú Hoa đang thống khổ đằng kia, nàng nắm chặt tay lại, quyết tâm nói:

"Chị Thái Anh, có lẽ chị là người rõ nhất kết cục ngày hôm nay từ đâu mà ra. Chính chị! Một tay chị đã bỏ công bỏ sức để lập kế hoạch tiếp cận Lạp Lệ Sa và hãm hại Lạp gia, đưa bọn họ vào cái chết thảm như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ chị lại ở đây khóc lóc tỏ vẻ mình là nạn nhân mà oán trách người khác! Chị nên hiểu rõ, Lạp Lệ Sa chết là do chị!"

"Trân Ni em im đi!"

Trí Tú hoảng hốt hét lên. Chị không ngờ Trân Ni lại nói thẳng thừng sự việc này trước mặt Thái Anh và vú Hoa. Chuyện này Lệ Sa không cho chị nói với Thái Anh, chị nén không nỗi nên đành tâm sự với Trân Ni, không thể ngờ nàng lại canh ngay lúc khói lửa như vậy mà nói ra!

Nhưng Trí Tú trễ rồi, Thái Anh đã nghe hết tất cả. Nàng ngước đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn Trân Ni, cả cơ thể run lên nhưng vẫn không nói được lời nào.

Trân Ni nhìn Trí Tú và vú Hoa, lòng run sợ nhưng vẫn cố nói:

"Chuyện đến nước này không thể giấu được nữa đâu chị! Chị Thái Anh chị nên nhìn vào sự thật đi. Lạp gia đã không còn, Lạp Lệ Sa cũng vậy. Chị sai lầm bao nhiêu lâu nay còn chưa đủ hay sao? Chị làm cho mọi người đều sai lầm theo chị bao lâu nay còn chưa đủ hay sao?! Lạp Lệ Sa chết đi cũng là vì chị! Chị nên sống tốt hơn để không phụ lòng chị ấy...."

"Im đi!"

"Aaaaaaaaa đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Câm hết đi!!! Aaaaaaaa!!"

Kim Trí Tú và Phác Thái Anh cùng lúc hét lên. Trí Tú đứng dậy chạy về hướng Trân Ni tính ngăn cản nàng, nhưng Thái Anh chưa bình tĩnh được bao lâu đã như phát dại mà nằm vật ra đất, ôm lấy đầu mình hét to, hét đến khàn cả giọng. Cả cơ thể nàng co giật liên tục, tay nắm lấy tóc mà kéo mạnh.

"Thái Anh!"

Trí Tú hoảng loạn chạy lại ôm lấy Thái Anh vào lòng, chỉ thấy hai mắt nàng trợn lên, nước dãi chảy ra không kiểm soát.

"Thái Anh! Thái Anh! Bình tĩnh lại em... hức... Thái Anh!"

Trí Tú nức nở ôm lấy Thái Anh vào lòng mà trấn an, đến khi nàng nhất lịm đi trong lòng chị.

Mấy đứa đàn em đứng đó không khỏi rét lạnh trước cảnh tượng kinh dị này. Vú Hoa đưa đôi mắt già nua đầy nước mắt nhìn hai đứa cháu đằng kia.

Vậy là... những nghi ngờ của bà đã thành sự thật rồi sao?

"Ha... ha... nhân quả báo ứng.... Nhân quả báo ứng mà!"

Đột nhiên vú Hoa hô lên vài câu không rõ rồi cũng ngã ra đất ngất đi. Trân Ni hoảng sợ vội chạy lại ôm bà lên, nàng đưa đôi mắt tan ra nhìn xung quanh.

Nhưng lời nàng nói, đã sai rồi sao?






.....
Hihi tui quay lại nè😗
Chắc mấy bà hựn tui lém 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com