Chương 43
Cứ ngỡ sau vụ việc đó Phác Thái Anh sẽ trở nên điên loạn hơn, nhưng không! Nàng hôn mê, nóng sốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó tỉnh lại ngồi yên trong phòng không nói chuyện cũng không tiếp xúc với ai gần một tuần liền.
Thái Anh ngày càng xanh xao, ốm yếu. Nếu để cho người ngoài nhìn vào nàng bây giờ thể nào cũng kinh hãi vì cái cơ thể gầy gò trơ xương đó. Ai còn có thể nhận ra "bông hồng rực lửa" của đất Sài Thành một thời thông qua người con gái chẳng khác gì bộ xương kia đây?
Trí Tú, vú Hoa, Trân Ni và tất cả đàn em của nàng ai nấy đều như ngồi trên đống than, nhưng cũng không ai dám bén mảng đến làm phiền nàng, sợ lại chọc đến cái gan nào của nàng nữa thì chắc chỉ chờ hốt xác nàng thô!
Bỗng nhiên một hôm, Kim Trí Tú đang ngồi làm việc trong phòng sách ở nhà của chị. Một thằng đàn em gấp gáp chạy vào báo:
"Chị Tú ơi! Chị... chị Thái Anh đến tìm!"
Cây bút rớt xuống đất, cơ thể chị run lên, sự vui mừng khó kiềm chế bộc lộ qua đôi mắt thâm quầng.
"Để chị xuống liền!"
Thái Anh đang ngồi trên ghế, cơ thể ốm yếu được bộc lại bằng chiếc váy đắt tiền cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn em mình như vậy, đáy lòng Trí Tú xót xa vô cùng.
"Thái Anh em..."
"Chị Tú, giúp em một chuyện được không?"
Không để chị nói hết câu, giọng nàng khàn khàn mệt mỏi vang lên, nhưng đôi mắt ưu thương lại toát lên vẻ kiên định.
Kim Trí Tú cứng người căng thẳng một chút rồi chị cũng mạnh mẽ gật đầu. Trực giác mách bảo, sắp có chuyện xảy ra. Nhưng đây lại là chuyện nên xảy ra.
Dù ra sao, chị cũng sẽ luôn là người bảo vệ em gái của chị!
Hơn một tháng sau đó, có chuyện chấn động diễn ra. Làm cho cả nước vô cùng phẫn nộ!
Không biết là do kẻ to gan nào, bất chấp bỏ ra một cái giá lớn, dùng công nghệ hiện đại của phương Tây, in ra rất nhiều rất nhiều hình ảnh hút và giao dịch thuốc phiện của con trai quan Tuần Phủ Lý Mừng, kèm theo đó là những giấy tờ tài liệu tội trạng của ông ta.
Những tài liệu ấy hoàn toàn chứng minh ông ta và con trai ông ta mới là kẻ dính liếu đến vụ án thuốc phiện trước đó. Thậm chí còn dùng mưu kế để đổ oan cho quan tổng đốc Lạp Minh!
Những thứ kinh khủng ấy, được rải khắp cả nước! Dấy lên làn sóng phẫn nộ cực độ. Rất nhiều tá điền và quan lại đứng lên đòi Đức vua trả sự công bằng cho Lạp gia.
Đức vua cũng vô cùng tức giận. Dưới áp lực của nhân dân cùng cơn thịnh nộ của bản thân mình, ngài ra lệnh trảm cả nhà Lý Mừng, con cháu đời sau một bước cũng không được bước vào quan trường!
Người người đều thắc mắc ai là kẻ đứng sau công khai ra việc tày trời này để trừng trị kẻ ác. Nhưng cố cách mấy cũng không tìm ra được.
Chỉ có Lý Mừng là biết, vì có ai ngoài hai con ả Phác Thái Anh và Kim Trí Tú biết được chuyện này đâu! Những người trong cuộc đều bị giết cả rồi.
Nhưng ông ta đến lúc chết cũng không thể mở miệng nói ra sự thật. Vì một tuần trước ngày ông ta bị vạch tội, ông ta có uống chút rượu tây, và sau đêm đó ông ta bệnh rất nặng, bệnh dần khỏi, giọng nói cũng dần mất!
Người khôn ngoan sẽ nhìn ra điều bất thường trong chuyện này. Nhưng Thánh Thượng đã hạ lệnh, không ai dám cãi lại. Mà thật ra cũng không ai muốn giúp đỡ tên Lý Mừng khốn khiếp kia!
Tuần phủ Lý Mừng bị trảm thủ cả nhà, tổng đốc Lạp Minh được giải oan. Đáng tiếc thay, oan thì đã giải, nhưng người không còn.
Thánh Thượng cùng các quan lớn trong triều đều đích thân đi xuống Vĩnh Long, nơi con sông mà cả ba người Lạp gia bỏ mạng để xây dựng mộ bia, thể hiện sự nuối tiếc cùng hối lỗi vì đã đổ oan cho gia đình họ.
Tất cả tài sản của Lạp gia được hoàn trả cho những người còn xót lại của họ Lạp. Nhưng họ chỉ được tiếp tục làm việc, giữ gìn và sử dụng số tài sản đó, chứ không được phép tự ý bán đi hay phá hoại. Vì người đứng tên số tài sản khổng lồ kia vẫn là Lạp Minh.
Mọi việc ổn thỏa. Trong khi ở ngoài kia đang rối loạn thì cả gia đình Kim Trí Tú và Phác Thái Anh đều vô cùng bình tĩnh.
Họ chỉ có thể thở dài. Thôi thì nếu có thể giúp Thái Anh khá hơn, họ tình nguyện chịu tội nghiệt này...
Phác Thái Anh ích kỷ thật đó! Rõ ràng mình là người bày ra mọi chuyện, lại đi đem một con chốt khác ra thế mạng. Nhưng có thật sự chết sẽ đau khổ hơn khi còn sống không? Hay hoàn toàn ngược lại?
...
Chẳng biết có phải là do vú Hoa cầu trời khẩn Phật mỗi ngày, hay là do tấm lòng chân thành của Trí Tú, Trân Ni làm lay động.
Phác Thái Anh hôm nay diện một chiếc váy hoa tay phồng, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng nàng hiện tại vô cùng gầy yếu, nhưng điều đó cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp trời sinh của nàng.
"Chị Tú, đưa em xuống Vĩnh Long đi."
Thái Anh mỉm cười điềm tĩnh nói như vậy trước mặt Kim Trí Tú, khiến chị vừa hoảng sợ vừa vui mừng.
Trong lòng chị hiện tại vô cùng hoang mang. Không biết Thái Anh thật sự đã nghĩ thông, hay là nàng lại có những suy tính gì khác nữa. Kim Trí Tú thật sự không đoán ra Phác Thái Anh nữa rồi...
Nhưng dù thế nào cũng không thể từ chối nàng. Chị biết, nhìn Thái Anh hiện tại trông có vẻ rất bình thường. Nhưng thật ra tâm trí của nàng không hề ổn!
Sau khi thông báo với vú Hoa và Kim Trân Ni, Kim Trí Tú liền đưa Thái Anh về Vĩnh Long. Vú hoa và Trân Ni rất muốn đi theo chăm nàng, nhưng Thái Anh không chịu.
Nàng nói chỉ muốn ở dưới đó một mình trong một thời gian ngắn, để suy ngẫm những chuyện đã qua và làm một số việc. Nên lần này chỉ nhờ Trí Tú đưa xuống dưới đó thôi, rồi chị về, một mình nàng ở lại.
Biết sẽ không thể ngăn cản nàng, và cũng mong nàng có thể bình tâm lại sau mọi chuyện nên không ai có ý kiến gì nữa.
...
Hết một đoạn đường dài đầy mệt mỏi, cuối cùng Phác Thái Anh và Kim Trí Tú đã đứng trước căn nhà mà Thái Anh từng ở khi làm việc tại Vĩnh Long.
Nàng đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn xung quanh đường xá một lượt.
Ừm... vẫn như cũ.
Nhưng sao xa lạ quá... trống rỗng quá... đau quá...
Kim Trí Tú nhìn Thái Anh ốm yếu xanh xao đang bần thần nhìn xung quanh thì trái tim cũng thắt nghẹn.
"Dạ chị Tú, chị Thái Anh mới về ạ!"
Vài ba thằng đàn em chạy ra đón tiếp. Trí Tú đưa Thái Anh vào trong, xem xét ổn thỏa đủ điều mới không tình nguyện mà ra xe chuẩn bị về lại Sài Thành.
Ra đến cổng, Trí Tú ngoắc một thằng đàn em cô tin tưởng nhất trong tất cả các thằng lại:
"Tài! Lại chị biểu."
"Dạ chị gọi em!" Thằng Tài to lớn, rám nắng lật đật chạy lại chỗ Trí Tú chờ lệnh.
"Chị Thái Anh tụi bây không thích bị ai làm phiền nên chị về trước. Trong mấy thằng ở đây chị tin mày nhất. Nếu chị Thái Anh có gì đó bất thường, mày biết phải làm gì rồi đúng không?"
"Dạ dạ! Chị Tú cứ an tâm. Tụi em sẽ cố hết sức bảo vệ chị Thái Anh mà không để phiền đến chị ấy. Còn nếu có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát, em nhất định sẽ nhanh chóng báo lại với chị ạ!"
Thằng Tài quả nhiên là một thằng nhanh nhẹn, khôn ngoan mà Kim Trí Tú tin tưởng. Nói một chút đã hiểu hết.
Như vậy thì chị an tâm được đôi chút. Kim Trí Tú cũng không nán lại thêm nữa, chị còn rất nhiều việc phải giải quyết nên cũng nhanh chóng lên đường về lại Sài Thành.
...
Đêm hôm đó mọi thứ diễn ra rất bình thường. Phác Thái Anh từ lúc vào nhà thì cũng chỉ ra ngoài vườn tưới hoa một chút rồi vào phòng sách đọc sách, tới bữa thì ăn cơm, đến tối thì đi ngủ. Không có gì khác thường cho lắm.
Mấy thằng đàn em buông lỏng được một chút. Tụi nó khi nghe tin Thái Anh muốn xuống đây tịnh dưỡng thì căng thẳng vô cùng! Dù có giả mù giả điếc cũng phải biết phong phanh những chuyện đã xảy ra với chị của bọn nó chứ.
Nhưng có lẽ tụi nó nghĩ nhiều rồi, chị Thái Anh nhà tụi nó mạnh mẽ và máu lạnh ra sao tụi nó đều cân qua hết. Làm sao có thể vì một người hay một vài chuyện mà sa sút hay nghĩ dại được?
Ngày hôm sau, Phác Thái Anh kêu mấy thằng đàn em chở mình ra chợ làng một chuyến. Tụi nó tất nhiên không hỏi nhiều, nhanh chóng đưa nàng đi.
Đến nơi, nàng cho tụi nó về, một mình đi vào chợ. Thằng Tài không về chung với tụi kia, nó đi theo phía sau nàng một khoảng khá xa, chủ yếu để bảo vệ nàng mà không làm phiền đến nàng.
Phác Thái Anh bước rất chậm, đôi mắt không rõ cảm xúc của nàng nhìn khắp khu chợ nghèo quen thuộc. Đã bao lâu rồi nàng chưa đến đây? Đã bao lâu rồi nàng không còn vui vẻ như lúc đó? Lúc còn người kia?
Cơ thể nàng rã rời, mệt mỏi đi đến giang hàng bán bánh của bà Ba. Bà ba vừa làm cho khách xong, quay ra thì thấy Thái Anh đang tần ngần đứng đó.
Bà vui mừng vô cùng, nở nụ cười chất phác chạy ra chỗ nàng:
"Trời đất cơi Thái Anh đây hả con?! Bây đi đâu mà lâu quá lâu bà hông thấy?"
Đáy lòng co thắt xót xa, nàng cố gắng nở một nụ cười cũng đờ rồi nói:
"Dạ con có việc trên Sài Thành nên không về được. Con xin lỗi bà Ba! Mà dạo này bà Ba khỏe không?"
Bà Ba nhìn Thái Anh tiều tuỳ, xác xơ, đậm vị đau thương thì cũng hiểu được đôi phần. Thảm sát Lạp gia chấn động như vậy, bà sao lại không biết? Chính bà cũng đau khổ khi nghe tin thì làm sao Thái Anh không đau cho được...
"Bà khoẻ! Thôi vào đây, ăn gì bà làm cho rồi nói chuyện tiếp."
Bà Ba dẫn Thái Anh lại ngay cái bàn mà ngày trước nàng cùng Lạp Lệ Sa hay ngồi, rồi bà đi vào làm bánh cho nàng.
Thái Anh ngồi đó, rõ ràng chỉ là ngồi thôi mà trái tim nàng cũng đau buốt!
Nàng như nhìn thấy người kia với vẻ mặt tươi cười hôm nào, đang ngồi đối diện nàng mà bận bịu gắp bánh cho nàng ăn.
"Nè cái này ngon lắm, em ăn nhanh đi Thái Anh. Nếu mà nguội là nó dở ẹt luôn á!"
"Trời ơi em ăn mạnh lên, chị dư tiền trả mà!"
"Nếu em thích bánh này như vậy, chị thường xuyên mua cho em ăn nga!"
Nàng hốt hoảng đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng cô lại tan biến đi cùng nụ cười ngây ngô kia trước mặt nàng!
Lạp Lệ Sa... Lạp Lệ Sa đi rồi!
Một giọt lệ tràn ra khoé mi, lồng ngực quặn thắt đau đớn.
"Lệ Sa!"
Nàng vô thức hét lên tên cô, khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn.
......
Cố gắng ko drop, cố gắng ko drop, cố gắng ko drop!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com