Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Bà Ba đang làm bánh thì nghe Thái Anh hét lên làm giật mình. Bà lẹ làng chạy lại gần, phát hiện Phác Thái Anh đang ôm mặt khóc nấc lên thì hoảng hồn, vội vàng ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ:

"Thái Anh! Thái Anh! Không sao... bà Ba đây con! Bình tĩnh lại... bình tĩnh lại!"

Mặc cho bà dỗ cách mấy, nàng cũng không nín được, giống như nước lũ ứ đọng quá lâu, bây giờ mới có thể tuôn trào dự dội! Nàng đã nín nhịn quá lâu, quá mệt rồi...

Bà Ba thấy mọi người bu ngày càng đông để nhiều chuyện, bà tặc lưỡi nhờ bà bán rau kế bên trong quán hộ, rồi đưa Thái Anh về nhà bà gần đó.

Cho Thái Anh uống chút nước để nàng bình tĩnh lại. Bà cũng chưa vội hỏi gì cả, chỉ ngồi đó im lặng chờ.

Một lát sau, Phác Thái Anh dần dần tỉnh táo. Nàng có chút hoảng hốt khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Phác Thái Anh nàng, đây là lần đầu tiên nàng buông thả như vậy trước mặt người ngoài!

Những cảm giác thân thuộc và mộc mạc đã lâu không được cảm nhận, nay nó quay trở lại làm nàng như bị thôi miên mà bất chấp tất cả để lộ ra bản chất thật của mình.

Thái Anh lau khô nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng của mình, nàng hít sâu một hơi rồi từ tốn nói:

"Con xin lỗi bà Ba! Tự nhiên con không kiềm chế được."

Bà Ba thở dài chua xót, bà xoa dầu nàng rồi ngập ngừng nói:

"Tất cả những chuyện đau lòng đã xảy ra, ai ai ở cái miệt Vĩnh Long này cũng khổ sở và oán giận. Nhưng con à, cái gì xảy ra cũng đều có lý do của nó. Người nên ra đi, thì phải ra đi. Kẻ ở lại, cho dù có đau khổ cách mấy cũng phải sống tiếp. Một đời không ngắn, nếu cứ ôm đau khổ mãi như vậy, ngoài làm hại bản thân ra, còn khiến người đã ra đi cùng những người xung quanh cũng không yên lòng."

Lời nói chân thành, đôi mắt già nua đầy yêu thương như một người mẹ, người bà đang ôm lấy Thái Anh, dỗ dành nàng khi nàng vấp ngã chảy máu.

Sống mũi Thái Anh cay cay, nàng như đang ngồi trước người mẹ đã qua đời của mình. Chịu không nỗi, nàng nhào vào lòng bà Ba mà nức nở:

"Con đau lắm bà Ba... hức... con... con không nghĩ rằng mình sẽ đau như vậy... hức... con không nên làm gì bây giờ? Con...."

Bà Ba tất nhiên không biết rõ ràng sự tình chuyện bên trong, bà chỉ nghĩ Thái Anh vì Lệ Sa ra đi mà đau khổ, nên bà vội vàng xoa lưng nàng, như một người mẹ mà an ủi:

"Thái Anh, con có yêu thương cô út hông?"

Phác Thái Anh nằm trong lòng bà Ba, nghe câu hỏi kia nàng ngơ ngẩn một chút.

Nàng có yêu thương cô không hả?

Nếu câu hỏi này được hỏi trước khi những sự việc kinh khủng kia xảy ra, nàng có thể cố dối lòng mà chắc nịch rằng, nàng không yêu cô! Một chút Phác Thái Anh cũng không yêu Lạp Lệ Sa!

Vì làm gì có ai đi hãm hại người mình yêu bao giờ...

Trái tim nàng lại đau, nàng lại khó thở. Sau bao việc xảy ra, bây giờ nhận được câu hỏi như vậy khiến nàng khốn khổ vô cùng!

Nó chẳng khác nào một cây dao sắc bén đâm thẳng vào nàng khi mà nàng không còn một lớp bảo hộ tự tạo nào nữa. Nó như muốn xé nát bộ mặt giả tạo của nàng ra làm trăm mảnh!

Phác Thái Anh đau đớn gật đầu, nước mắt mặn đắng chảy dài, giọng nói khản đặc đầy chua xót, hối hận:

"Con yêu... con thương... con có! Con có yêu thương chị ấy... hức... con yêu Lạp Lệ Sa!" Nói hết câu nàng đã khóc đến không còn nghe rõ giọng mình.

Trước đây, nàng chưa từng nói yêu thương cô chân thành như vậy, chỉ toàn mưu tính. Bây giờ xác cô đã tan thành bụi thì nàng lại thú nhận điều này.

Nàng không biết nên cười hay khóc nữa!

Bà Ba nghe nàng khóc thê lương như vậy, trong lòng cũng đau xót không thôi. Bà hít cái mũi cay cay mà nói:

"Nếu con thật lòng thương cô út, vậy chắc con cũng biết cô út thương yêu con nhiều ra sao rồi đúng hông? Rất nhiều lần cô út dù bận bịu, dù mưa bão ra sao, cũng không lỗi một tuần ba ngày đến chỗ bà mua bánh cho con ăn. Cô út nói con thích ăn bánh của bà lắm, nhưng sợ con ăn nhiều sẽ ngán nên chỉ mua ba lần trong tuần thôi. Lần nào mua cô út cũng rất vui vẻ và hạnh phúc như mua cho chính mình. Có khi lại buồn bã đến mua, nói là mua để dỗ ngọt ngon, con giận cô rồi..."

Bà Ba cố gắng nuốt chua xót lòng trong, bà cảm giác thân thể Thái Anh đang dần run lên. Nhưng mà vẫn muốn nói cho hết!

"Lần cuối cùng cô út đến chỗ bà mua bánh, mặt cô ấy tái xanh, buồn hiu à, buồn hơn rất nhiều những lần trước nữa. Cô út nói lần này con giận dữ lắm, bỏ về Sài Thành rồi. Cô út sợ lên Sài Thành không có chỗ mua bánh cho con, nên xin bà dạy cô ấy làm cả buổi, mặt mày lắm lem hết trơn mà vẫn rất vui vẻ, không than phiền tiếng nào. Bà lúc đó còn cười nhạo cô út, nhưng... nhưng bà không ngờ đó lại là lần cuối bà được gặp cô ấy!"

"Con biết hông Thái Anh? Cô út nổi tiếng kiêu kỳ, chưa bao giờ cô ấy vì ai mà làm những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Cô út chỉ như vậy với con, một mình con thôi!"

Cơ thể ốm yếu trong ngực bà lại run lên dữ dội, kèm theo những tiếng gào khóc thảm thiết:

"Lệ Sa... Lệ Sa...!"

Bà Ba không nhìn thấy mặt nàng, nhưng bà biết nàng đang rất đau đớn, bà cũng đau kém gì? Nhưng bà cần phải nói hết ra, nếu không bà sợ Thái Anh sẽ không chịu trân quý mạnh của mình!

"Bà nói những điều này ra, không phải để con ân hận, đau khổ. Điều bà muốn con biết là cô út vô cùng trân trọng và yêu thương con. Bà chắc chắn dù cô ấy đã ra đi, nhưng người mà cô ấy muốn bảo vệ nhất chính là con! Thái Anh, con cần phải sống, sống thật tốt để không phụ rẫy tình cảm vô giá đó của cô út nha con."

Đôi chân loạn choạng ra khỏi nhà bà Ba. Phác Thái Anh ôm lấy trái tim đẫm máu bước đi trong vô thức.

Hôm đó nàng đã đi đến những nơi mà Lạp Lệ Sa từng dẫn nàng đến, ăn những món cô cho nàng ăn. Khi đi đến ngôi nhà chính to lớn đầy quen thuộc của Lạp gia, nhìn thấy nhiều người ra vào dọn dẹp. Ngôi nhà đã không còn hoang tàn như lúc bị niêm phong, nhưng đối với nàng đó là nỗi ám ảnh và lạnh lẽo thấu xương!

Vì nơi tưởng chừng thân quen đó, đã trở nên xa lạ khi không còn những con người luôn yêu thương nàng thật lòng thật dạ.

Những hồi ức cứ theo bước chân nàng mà đi, không bao giờ nàng có thể nắm bắt được nữa...

Thái Anh đi mãi, cuối cùng nàng đến trước ba ngôi mộ mới đắp gần mé sông, nơi ba người Lạp gia ra đi mãi mãi.

Trước ba ngôi mộ có một tấm bia cao ngang bụng nàng, trên đó khắc:

"Nơi an nghỉ của gia đình tổng đốc Lạp Minh."

Từng chữ... từng chữ như những nhát dao cắm sâu vào trái tim nàng!

Đôi chân run rẩy đi lại gần ba ngôi mộ. Khi nàng nhìn đến tên Lạp Minh khắc trên bia mộ đầu tiên, đôi mắt nàng lóe lên căm giận hòa cùng đau thương, chua xót. Đến ngôi mộ thứ hai, cũng chính là mộ phần của bà tổng, đôi mắt nàng cay xè, một sự xấu hổ cùng đau xót trào dâng trong đáy lòng.

Đến sau cùng, người vô tội nhất chính là bà tổng...

Nàng đứng ngơ ngẩn một lát, hai đầu gối bỗng nhiên gập lại! Phác Thái Anh quỳ xuống bái lạy mộ phần của ông bà tổng. Nàng lạy ba lạy, quỳ một hồi lâu.

Tay nàng siết chặt góc váy run rẩy như đang chuẩn bị cho điều gì đó rất kinh khủng, hoàn toàn có thể xé nát trái tim nàng!

Đôi mắt đỏ lừ nhìn sang ngôi mộ cuối cùng, trên bia mộ lạnh lẽo không chút sức sống đó khắc rõ năm chữ:

"Ái nữ Lạp Lệ Sa"

Phác Thái Anh nấc lên một cái, nàng ngã vật ra sau nền đất, ôm lấy ngực trái đang cực kỳ đau đớn mà hước lên. Nàng không giải thích được cảm xúc quái đản này là gì, nàng chỉ biết nó khiến nàng đau, nàng khó thở, từng mạch máu trong cơ thể nàng như muốn nổ tung!

Nàng nghĩ cái lần cha má nàng chết đi, đó đã là lần đau nhất, và cũng là lần đau cuối cùng. Nhưng giờ đây, trái tim nàng, cõi lòng nàng đang gào thét như thể nó muốn nói cho nàng biết:

"Nè con điếm Phác Thái Anh ngu đần! Kể từ khi Lạp Lệ Sa chết đi, đã định sẵn mày sẽ phải đau đớn đến lúc mày chết! Đây là do mày chọn... là do mày!"

Đau đến khi chết...

Phác Thái Anh dùng hết sức lực bò lết lại mộ phần khắc tên người kia, đây là lần đầu tiên nàng đến khúc sông này kể từ khi cô ra đi. Nàng không phải không muốn đi, mà nàng sợ, nàng sợ nàng sẽ đau, sẽ nhịn không nỗi mà đi theo cô...

Nhưng giờ đây nàng không sợ nữa rồi!

Thái Anh dùng sức ôm chặt lấy mộ phần, nàng hôn lên tấm bia đá cứng ngắt lạnh lẽo kia như đang ôm hôn chính người tình của nàng, người mà nàng rất yêu nhưng không dám thừa nhận.

Có trời mới biết nàng đã khao khát được Lệ Sa âu yếm từ rất lâu, rất lâu. Khi quyết định tàn nhẫn rời xa cô, không một đêm nào nàng ngủ ngon.

Bên bờ sông, có ba nấm mộ mới đắp, gió đìu hiu thổi từng nhành cây, ngọn cỏ đung đưa. Trời về chiều không một ai dám bén mảng ra con sông đã từng có nhiều người chết này.

Vậy mà lại có một cô gái ốm yếu, mình mẩy dơ bẩn đang ôm lấy một nấm mộ mà thủ thỉ, tâm tình.

Tiếng cô gái the thé lẻn vào từng lọn gió bay đi xa:

"Lệ Sa... chị thương em hông?"

"Hihi... em biết chị thương em nhất mà!"

"Nếu không có nhiều chuyện xảy ra, có lẽ giờ em với chị đã lấy nhau rồi há! Mà hông sao đâu, em luôn là vợ của chị."

"Mãi là vợ của một mình chị thôi. Mình ơi..."

Giọt nước mắt cay đắng rơi trên bia mộ, nhưng không vì sự đau khổ của nàng mà mủi lòng đáp lại.

Trời nhá nhem tối, Thái Anh ngước nhìn bầu trời, đôi mắt luyến tiếc nồng đậm. Nàng khẽ hôn lên bia mộ rồi thì thầm:

"Em phải về rồi, nếu không họ sẽ nghi ngờ. Em biết chị rất thương em, em sẽ không chết đâu, chị yên tâm."

Nàng mỉm cười đứng dậy nhìn vào bia mộ, đôi mắt lộ ra yêu thương chân thành. Nàng lại khẽ nói:

"Vì chết đi... sẽ không biết đau nữa!"

Nụ cười từ dịu dàng đến quái dị, nàng quay lưng bước đi. Tiếng cười và bóng dáng nàng dần khuất sau rặng tre già ủ rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com