Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trời về khuya, trong căn phòng khách theo phong cách phương Tây mập mờ ánh sáng vàng cam. Trước điện thoại bàn, một giọng nam trầm trầm khẽ vang lên:

"Dạ đúng, hôm nay chị Thái Anh cũng như mấy ngày trước, cứ đi loanh quanh mấy khu gần nhà chính Lạp gia và ra mộ phần của ba người nhà ông tổng thôi ạ."

Bên kia đầu dây im lặng một chút như có điều suy tư, sau đó một giọng nữ quen thuộc phát ra:

"Ừm chị biết rồi, mấy ngày này mày đi theo Thái Anh, có chắc là em ấy không biết không?"

"Dạ chị Tú cứ yên tâm! Em luôn cách chị Thái Anh một khoảng rất xa, cũng không thấy chị ấy có chút dấu hiệu nghi ngờ gì hết."

"Ừ vậy thì được! Ráng bảo vệ chị Thái Anh cho tốt. Chị hứa sẽ có thưởng cho mày."

"Dạ em cảm ơn chị!"

"Tầm 2 ngày nữa chị sẽ xuống đó xem sao. Bây giờ khuya rồi, mày ngủ đi."

"Dạ! Chị Tú ngủ ngon."

*Tút tút*

Cuộc gọi kết thúc, thằng Tài âm thầm để điện thoại lại chỗ cũ, nó liếc nhìn cửa phòng Thái Anh gần đó rồi đi lại, kề sát tai vào nghe động tĩnh bên trong. Nó là đang sợ nàng còn thức và nghe được nó nói chuyện với Kim Trí Tú.

Sau một hồi lắng nghe, cảm thấy bên trong yên tĩnh vô cùng mới an tâm đi về phòng ngủ. Nhưng nó không hề hay biết, khi nó áp tai vào cánh cửa phòng Phác Thái Anh, cũng là lúc nàng đang đứng phía sau cánh cửa mà nhìn chằm chằm vào ngay chỗ nó đứng!

Căn phòng tối đen, ngoài cửa sổ không biết từ đâu có vài tia sáng màu vàng rọi vào, phác họa nên khuôn mặt hốc hác nửa đen nửa sáng của Phác Thái Anh.

Nghe tiếng bước chân, môi nàng nhếch lên một nụ cười đầy quái dị. Thái Anh xoay người đi lại giường của mình, nàng nằm lên đó, đưa một cánh tay đang nắm chặt món đồ gì đó lên trước mặt, rồi nhẹ mở từng ngón tay ra.

Hai chiếc đồng hồ quá quýt tinh xảo, một cái là Lạp Lệ Sa tặng cho nàng, cái kia là của Lạp Lệ Sa đã được Trịnh Huấn trao trả lại.

Đôi mắt nàng đầy tình yêu thương mà nhìn hai chiếc đồng hồ, nàng nhẹ nhàng hôn lên hai vật thể lạnh lẽo vô tri ấy như đang hôn nhân tình.

Kề sát mặt vào chúng, nàng mỉm cười, giọng nàng nho nhỏ vang vọng khắp phòng như đang thủ thỉ cho ai đó nghe:

"Mình ơi... tụi mình sẽ được ở cạnh nhau... sớm thôi... chờ em nha mình."

Tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo đó là giọng hát tiếng Pháp ngọt ngào, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nó lại giống như một lời than khóc đến từ địa ngục!

* "Ðàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi
Ðàn khóc ai hoài, cho héo hon lòng tôi
Ðàn nhớ nhung người, như sắc hương tàn phai
Ðàn cố nuôi lời, cho giấc mơ còn lơi
Ôi! Nghe tiếng đàn réo mà thương người
Nghe tiếng cười reo xót xa đời
Nhớ nhung đau thương mà thôi
Người vũ nữ, người xưa mến thương ơi
Nhớ tới hương đêm kinh đô chưa qua đời
Nhớ tới đôi môi nụ cười
Nhớ tới xa xôi, nay đã xa rồi.
Người vũ nữ ngồi bên cốc lên men
Bát ngát hương môi cho anh say mềm
Nhịp nhàng gieo trên sàn êm
Rộn ràng nghe bao lời điên
Của khách giang hồ say triền miên.
Ta ghì cho tan vỡ trái tim này
Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày
Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đầy
Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy.
Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau
Chưa nói mê say mà tình đã bay
Chưa biết môi em mà hồn đã quên
Ðã qua một đêm..."* (Vũ Nữ thân gầy - La Cumparsita lời Việt)

...
Kim Trí Tú đặt điện thoại lại chỗ cũ, đôi mắt u buồn thâm trầm nhìn vào vô định.

Không biết qua bao lâu, giọng chị khàn đặc khe khẽ vang vào hư không:

"Thái Anh... em có thật sự thoải mái không? Em sẽ tốt lên đúng không em?"

Phác Thái Anh, đứa em gái này chính là cả cuộc đời của chị, chị làm gì cũng nghĩ đến nó, chị còn chống đỡ nổi đến hiện tại đều là vì nó. Nếu như nó có mệnh hệ gì, chị biết phải làm sao đây?

Rõ ràng tất cả hành động gần đây của Thái Anh rất bình thường. Đáng lẽ ra chị nên vui vì Thái Anh có vẻ dần dần chấp nhận sự thật, nhận ra lỗi lầm của mình và sửa đổi, khi em ấy dám đến những nơi đầy ấp kỷ niệm đau thương đó, dám đối mặt với nỗi sợ bên trong mình.

Nhưng sao chị lại thấy bất an quá...

Đột nhiên trên vai có một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp, làm tinh thần căng chặt của chị được thả lỏng.

"Đi ngủ với em được không? Ngủ một mình em hơi sợ."

Giọng nói dịu dàng của Kim Trân Ni vang lên bên tai, Kim Trí Tú bật cười, nụ cười đầy sự chế giễu.

Chị khốn nạn thật! Chị vậy mà lại xém quên đi người con gái này. Người con gái dù có ra sao vẫn luôn bên chị, dù có ra sao cũng không làm chị phải nhọc lòng.

Kim Trân Ni hiểu chuyện đến đáng thương của chị, dạo này vì chuyện của Thái Anh mà chị lơ nàng nhiều, nhưng nàng cũng không một chút trách móc.

Trí Tú thở ra một hơi, chị đứng dậy ôm lấy Trân Ni thật chặt, khẽ thì thầm:

"Vất vả cho em..."

Trân Ni bật cười, nàng nhẹ vuốt lưng chị và nói:

"Em luôn ở đây."

Trái tim Trí Tú mềm nhũn lại xót xa. Trân Ni đã quá thiệt thòi, chị sẽ cố gắng yêu thương nàng thật nhiều!

Bế Trân Ni trên tay, chị ẵm nàng vào phòng. Hai người rất lâu rồi mới có một giấc ngủ ngọt ngào như vậy.

Và Trí Tú cũng không biết, ngày mai còn có chuyện gì chờ mình...

...
5 giờ sáng, tiếng điện thoại bàn ở phòng khách vang dội khắp căn nhà rộng lớn của Kim Trí Tú. Vì còn quá sớm, không ai nghe được tiếng reo của điện thoại, nhưng người bên kia đầu dây dường như vô cùng mất bình tĩnh, liên tục gọi dồn dập!

Vú Hoa lớn tuổi dễ thức giấc, nghe đến hồi chuông thứ hai đã lật đật ngồi dậy ra ngoài xem.

Từ khi Thái Anh đi, Trí Tú đã đưa vú Hoa đến nhà mình ở, vì sợ bà ở một mình sẽ nhớ Thái Anh rồi lại buồn bã.

"A lô ai vậy?" Giọng vú Hoa vẫn còn nhè nhè say ngủ trả lời.

"Vú... vú Hoa?! Có chị Tú đó không vú?" Bên kia đầu dây, giọng thằng Tài thở gấp hỏi. Có thể nghe ra nó đang gặp chuyện khó khăn gì đó.

"Tú đang ngủ, có chuyện gì vậy con?" Nghe giọng thằng Tài, đáy lòng vú Hoa dâng lên bất an.

"Dạ chuyện liên quan đến chị Thái Anh! Vú gọi chị Tú giúp con nhanh đi vú!" Thằng Tài có vẻ dần mất bình tĩnh.

Trái tim vú Hoa như treo lên đọt cây, nó đập nhanh liên hồi. Nhưng bà biết việc này chỉ có Trí Tú mới giải quyết được, nên rất nhanh nói lại:

"Ừ đợi vú xíu!"

Vú Hoa lập tức chạy vào gõ cửa phòng Trí Tú và Trân Ni, lớn tiếng gọi:

"Tú! Tú ơi! Thái Anh có chuyện rồi con ơi! Dậy đi Tú!"

Kim Trí Tú đang ôm Trân Ni ngủ, nghe tiếng gọi đầy hoảng loạn của vú Hoa thì vội vàng bật dậy, Trân Ni cũng rất nhanh tỉnh giấc. Hai người cùng nhau đi ra mở cửa phòng:

"Có chuyện gì vậy vú?"

Trí Tú nhìn khuôn mặt tái xanh của vú Hoa, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

"Tú, con ra nghe điện thoại đi, thằng Tài nó nói Thái Anh xảy ra chuyện rồi!"

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến phòng khách. Trí Tú giật mạnh điện thoại trên bàn, đưa lên tai rồi hét lớn:

"Thái Anh xảy ra chuyện gì?!"

"Chị... Tú..." Thằng Tài giật mình khi nghe giọng hét của Trí Tú, nên đột nhiên cứng họng không biết nói gì.

"Tao hỏi Thái Anh sao rồi?! Nói lẹ!"

Trí Tú dần mất bình tĩnh, giọng chị gầm gừ như thú dữ. Trân Ni phải ở bên cạnh vuốt nhẹ lưng, chị mới bình tĩnh được đôi chút. Vú Hoa thì mắt mũi đỏ hoe, trong lòng cũng nóng bừng vì lo lắng.

"Dạ... chị... Thái Anh đi đâu mất tiêu rồi chị Tú ơi!"

"Mất tiêu! Là sao? Mày nói rõ cho tao nghe!"

"Dạ... khuya này em đi tiểu, đi ngang phòng chị Thái Anh, tự nhiên em thấy bất an nên mở cửa phòng đi vào xem thử. Ai ngờ... chị Thái Anh không có trong phòng! Tụi em đã cố gắng chạy đi kiếm những khu vực lân cận nhưng vẫn không thấy nên mới điện cho chị. Em... em xin lỗi chị Tú. Chị xuống đây liền được không chị?"

Thằng Tài vừa nói vừa khóc lóc, nghe qua là biết nó đang vô cùng hoảng loạn. Trí Tú không trách nó nhiều, chỉ kêu tụi nó tiếp tục tìm, chị sẽ xuống liền.

Ngắt máy, Kim Trí Tú nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Những cảm giác bất an của chị đều ứng nghiệm rồi!

Không lâu sau, chị xoay người chạy vào phòng. Vú Hoa và Trân Ni vội vàng chạy theo hỏi:

"Sao vậy con? Em con bị sao?"

Trí Tú dừng lại nhìn Trân Ni và vú Hoa một chút rồi cố nặn ra một nụ cười cứng ngắt, chị nói:

"Đừng lo, con sẽ giải quyết chuyện này."

Nói xong, không quan tâm ai nữa mà chạy vào trong thay quần áo.

...
Khi Trí Tú đến Vĩnh Long cũng đã tầm 4 giờ sáng ngày hôm sau. Vừa tới nhà Thái Anh, hội ngộ cùng mấy đứa đàn em, chị cũng không cần nghĩ ngơi ăn uống mà lập tức chạy đi tìm nàng.

Tất cả các nơi Kim Trí Tú biết Thái Anh và Lạp Lệ Sa từng đến, chị đều đi tới đi lui tìm vài lần. Thậm chí không ngại lại tận nhà chính của Lạp gia hỏi, nhưng đều công cốc.

Hai ngày tiếp theo, một đám đàn em và Trí Tú đều rã rời không màng ăn uống mà tìm kiếm. Nhưng Phác Thái Anh lại giống như không khí, biến mất không tăm hơi!

Trưa ngày thứ ba, Trí Tú nằm vật trong phòng khách. Nhìn chị bây giờ tàn tạ như một cái xác không hồn. Nếu như Thái Anh có chết thì cũng nên cho chị tìm được xác của nàng chứ!

Con người ta luôn cảm thấy kinh khủng với những thứ mình không chắc chắn...

Đôi mắt chị rơi vào bức tranh treo trên tường, một bức tranh vẽ dòng sông xanh mướt trong lành.

Đột nhiên chị ngồi bật dậy, hai mắt phát sáng như sao, cõi lòng tràn ngập vui sướng đang cuộn trào.

Tại sao chị lại quên nơi đó?

Nhà nhỏ của Lạp Lệ Sa!


....
Tới đây sắp hết được chưa mấy bà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com