Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

"Lệ Sa! Em có nấu mấy món chị thích nè, nhanh cái chân lại ăn đi. Chị có phúc lắm mới được em nấu cho ăn đó, đừng có lò mò nữa!"

"Sao? Chị thấy tay nghề em sao nè?"

"Hihi tất nhiên là ngon rồi! Phác Thái Anh mà!"

Người con gái bên trong ngôi nhà nhỏ đang vô cùng vui vẻ, hạnh phúc mà cười nói bên mâm cơm nóng hổi. Nếu ai đó chỉ nghe phớt qua, chắc chắn sẽ nghĩ bên trong ngôi nhà này có một cặp đôi rất hạnh phúc.

Nhưng Kim Trí Tú đứng nhìn từ cửa sổ vào nhà lại muốn đứng không vững nữa. Bởi vì chính mắt chị nhìn thấy, đứa em gái chị trân quý hơn bản thân - Phác Thái Anh, nàng đang ngồi trước mâm cơm và... nói chuyện một mình!

Từng mạch máu trên người chị như đông cứng lại, nhịp thở cũng gấp hơn. Dạo gần đây chị luôn thấy lo lắng cho Thái Anh, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ đến mức độ này...

Nàng cười nói một mình... nàng gọi tên Lạp Lệ Sa và nói chuyện một mình...

Phác Thái Anh, nàng bị điên rồi!

Chịu không nổi nữa, Kim Trí Tú tông cửa vào trước sự hốt hoảng của Thái Anh. Hai mắt chị long lên sòng sọc, không nói một lời, bước nhanh lại tát thật mạnh vào khuôn mặt hốc hác của Thái Anh!

*Chát!*

Thái Anh ngã phịch xuống đất khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mất một lúc sau nàng mới nhìn ra người kia Kim Trí Tú, nàng sợ hãi gọi:

"Chị... chị Tú... sao chị lại ở đây?"

"Mày còn dám hỏi sao chị lại ở đây hả? Nói! Mày đang làm cái chó má gì vậy hả Thái Anh!" Trí Tú thở hồng hộc, siết cổ áo Thái Anh gằn giọng hỏi.

"Em... em có làm gì đâu? Em đang chuẩn bị ăn cơm thôi mà..."

Khuôn mặt Thái Anh vừa hoảng sợ vừa tỏ ra không biết gì càng khiến chị điên hơn!

"Ăn cơm? Vậy mày đang ăn cơm với ai?"

"Tất nhiên là Lệ Sa..."

*Chát!*

"Á!"

Còn chưa kịp nói hết câu Thái Anh đã ăn thêm một cái tát trời váng vào mặt. Lúc này đã chịu hết nổi, nàng vừa khóc vừa hét lên:

"Hức... chị điên rồi hả chị Tú?! Sao chị lại đánh em? Em làm gì sai?!"

"Mày làm gì sai hả? Được! Để tao nói cho mày nghe. Tội của mày là gây ra tất cả mọi chuyện rồi bây giờ làm ra vẻ không biết gì! Chính mày hại chết Lạp Lệ Sa, nó chết rồi thì làm sao ở đây ăn cơm với mày được nữa!"

*Rầm*

Mâm cơm nóng hổi bị hất mạnh xuống đất vỡ tan tành. Kim Trí Tú cứng người khi thấy Phác Thái Anh cả cơ thể đều run lên lẩy bẩy, nàng thở hồng hộc nhìn chị mà gằn giọng:

"Chị nói nhảm gì đó! Lệ Sa không chết! Chị ấy không chết!"

Vừa nói hết câu, nàng đã bật khóc nức nở mà té xuống đất, tiếng khóc của nàng thảm thiết mà thê lương như rạch nát lòng Kim Trí Tú!

Chị chịu không nổi, chạy lại ôm lấy nàng thật chặt vào lòng, giọng điệu chua xót và đầy ân hận:

"Thái Anh chị xin lỗi... chị xin lỗi... tất cả là tại chị! Là tại chị! Xin em... xin em đừng như vậy nữa mà... hức... tỉnh lại đi em ơi!"

Chị càng nói Thái Anh khóc càng lớn, nàng khóc đến khàn cả giọng. Hai chị em ôm lấy nhau, cứ vậy mà khóc đến lả người.

Một lúc lâu sau, Thái Anh ngừng khóc, nàng ngồi dậy khỏi lồng ngực Trí Tú. Khuôn mặt nàng tuy vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng lại rất bình tĩnh và thản nhiên, không hề giống một người điên khùng chút nào.

Thái Anh đưa tay chạm vào gương mặt cũng ướt đẫm đỏ bừng của Kim Trí Tú mà dịu giọng nói:

"Chị Tú... từ nhỏ chị đã rất thương yêu em, cái gì cũng nhường cho em, chiều theo ý em. Em biết vì chị thấy em quá thiệt thòi nên luôn cố gắng làm em vui vẻ. Những chuyện tàn nhẫn em làm trước kia, em biết chị không hề thích, nhưng vì chiều em, chị vẫn cố làm theo. Có lẽ hiện tại chị nghĩ em bị khùng điên gì rồi, nhưng em rất rõ bây giờ em tỉnh táo hơn bao giờ hết! Những việc em làm lúc trước mới là bị điên, vì điên nên không biết mình sai, vì điên nên cả khi trái tim mình rung động mà cũng không biết..."

Trí Tú càng nghe càng cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở! Thái Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Bây giờ em rất tỉnh táo... à không! Phải là em tỉnh từ khi Lệ Sa mất đi... sự tỉnh táo đó làm em đau! Em rất đau! Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện kinh khủng em gây ra cho chị ấy và cho tất cả mọi người bất chấp hậu quả, chỉ vì lòng hận thù vô nghĩa của em, thì trái tim em như bị ai moi ra rồi xé nát vậy!"

"Chị Tú... em đã từng nghĩ sẽ đi theo chị ấy, nhưng sau khi biết tâm nguyện của chị ấy là em có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc thì em đã nghĩ khác. Em không thể sống hạnh phúc mà không có chị ấy, vì vậy em chọn cách điên một lần nữa! Chỉ những khi em nghĩ chị ấy vẫn còn ở đây thì lòng em mới được an ủi đôi chút. Nếu không dùng cách này, đầu óc em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng những khi nghĩ đến chị ấy, đến tất cả điều tốt đẹp của hai đứa, trái tim em như được sống lại một lần nữa..."

"Em biết! Em biết chuyện này rất mắc cười, và cũng không dài lâu... nhưng cứ tạm thời như vậy đã, em sẽ cố gắng dùng thời gian để chữa lành chính mình. Cho nên, chị Tú, cầu xin chị hãy cho phép em sống theo cách mà em muốn một lần cuối cùng..."

Nói xong, Phác Thái Anh gục đầu vào vai Trí Tú mà nức nỡ. Kim Trí Tú lắng nghe nỗi lòng em gái của mình từ đầu đến cuối, chị cũng không biết hiện tại chị có cảm nhận gì nữa.

Qua một hồi sau, chị mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa lưng Thái Anh rồi thủ thỉ bên tai nàng:

"Có lẽ... Lạp Lệ Sa chính là kẻ thù, và cũng là người cứu giúp lấy em. Duyên nợ hai đứa thật dày. Chị mừng vì em đã tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, em gái của chị..."

...
Kim Trí Tú mơ màng đi ra ngoài, trước khi quay trở về, chị xoay người nhìn về phía ngôi nhà nhỏ kia. Hình ảnh Phác Thái Anh vui cười một mình thông qua cánh cửa sổ nhìn có vẻ quái dị, nhưng không hiểu sao chị lại thấy vô cùng nhẹ lòng.

Chị xoay người bước đi, để lại một câu tản vào trong gió:

"Cái gì là điên hay không điên? Có lẽ, người không thể tự thoát ra khỏi những thứ khiến mình đau khổ mới là người điên nhất!"

Những ngày tháng sau đó Phác Thái Anh vẫn một mình sống ở ngôi nhà nhỏ của Lạp Lệ Sa. Thỉnh thoảng Trí Tú cùng Trân Ni và vú Hoa có xuống thăm nàng, thấy nàng rất ổn, sắc mặt hồng hào hơn nhiều làm mọi người cũng yên tâm.

Chỉ có điều khó chấp nhận nhất là, nàng tuy sống một mình, nhưng luôn tỏ ra mình đang sống cùng một người khác nữa, và người đó chính là người mà ai cũng nghĩ đã chết - Lạp Lệ Sa...

Lúc đầu nhìn thấy cảnh tượng đó, vú Hoa và Trân Ni suýt thì ngất, cũng may được Trí Tú trấn an, dù khó chịu nhưng vẫn còn hơn nàng chết đi!

Ai cũng biết Thái Anh tuy ngoài mặt vẫn ôn hòa với mọi người, nhưng nàng không muốn người khác làm phiền quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của nàng. Có lẽ nàng đang rất hài lòng với cuộc sống như vậy, nên mọi người đều cố gắng ít làm phiền đến nàng nhất có thể.

Có một điều rất đáng mừng, Phác Thái Anh dường như dần trở thành một người khác!

Nàng bỏ đi rất nhiều tật xấu ngày trước, giờ đây nàng dịu hiền hơn, trầm mặc hơn và cũng giản đơn hơn.

Không biết nàng thay đổi, hay đó mới chính là bản chất thật sự của nàng...

Ai cũng phải thầm thán phục Lạp Lệ Sa, chắc chỉ có mình cô mới làm được việc này.

Nhưng mà cũng mất hết một mạng đó trời!

...
Hôm nay khí trời đẹp vô cùng, thoang thoảng mùi lúa chín hòa vào không khí càng làm đậm đà sự mộc mạc, thanh khiết của miền quê.

Bà con xóm làng xôn xao tủa ra hai bên đường chật kín. Ai nấy cũng đều hào hứng nhìn theo đoàn đưa dâu hùng hậu đang đi ngang.

Chuyện là hôm nay nhà quan tri phủ tỉnh Vĩnh Long có chuyện vui, con trai cả tài giỏi của ông lấy vợ!

Tuy rằng lấy một cô tá điền nghèo hèn không môn đăng hộ đối, nhưng ai nấy cũng đều tán thành, vì cả cái miệt Vĩnh Long này hể ai biết đến em đều khen hết lời!

Không ai khác chính là cô Thắm - tá điền của Lạp gia! Một cô bé ngoan hiền, hiếu thảo lại chịu thương chịu khó vô cùng. Ngoài việc không môn đăng hộ đối ra thì chỗ nào của em cũng tốt.

Mà nhà ông quan tri phủ đây cũng không quan trọng việc giàu nghèo, nên vừa nghe con trai nói muốn cưới Thắm thì vui vẻ đồng ý ngay!

Dân chúng còn nghe đồn rằng cậu cả nhà quan tri phủ cũng cực khổ lắm mới rước được gái nhà lành này về vinh chứ chẳng chơi!

Bao thanh niên trong làng tiếc hùi hụi, còn mấy cô gái tá điền thì lại vừa ghen tị vừa vui mừng. Vì hôn nhân của Thắm và cậu cả Huấn đã tháo gỡ cái định kiến môn đăng hộ đối, vậy thì các nàng cũng có thể ôm hy vọng lấy được chồng giàu sang rồi!

Đoàn rước dâu hùng hậu không thiếu một thứ gì, đôi tân nhân rạng rỡ tương kính như tân, tiếng cười nói vang cả một vùng trời!

Nhưng lẫn trong đám người lại có một người vô cùng khác biệt, cô mặc một bộ bà ba đơn giản, đội nón lá che kín mặt, biểu cảm không vui không buồn, nhưng đôi mắt lại ẩn hiện vài tia sáng không nói nên lời, nhìn theo đôi tân nhân không rời mắt.

Trong sự chúc tụng của mọi người, cô dâu lại đôi lần thất thần tìm kiếm xung quanh, đến khi nhìn thấy cô gái cao gầy lẫn trong đám người đang dõi theo mình, em mới an tâm mỉm cười.

Đêm đến, tiệc tàn, ai về nhà nấy, khung cảnh nhộn nhịp nhất thời vắng lặng, tịch liêu.

Dưới ánh đèn dầu chập chờn trong căn nhà nhỏ giữa rừng, một bóng người cao gầy cặm cụi viết một lá thư. Xong xuôi lại rón rén đi ra ngoài, thật cẩn thận để không đánh thức hai người bên trong nhà.

Một đường đi thẳng đến nhà quan tri phủ. Giờ đã là canh hai, chắc hẳn mọi người đều đã ngủ, cô đưa bức thư cho tên canh cửa, dặn hắn sáng mai đưa tận tay mợ cả dùm cô. Tên canh cửa nhận ra người đưa thư, vui vẻ đồng ý.

Cô gái đưa mắt nhìn thật lâu vào ngôi nhà đồ sộ, ánh mắt lóe lên lưu luyến. Hồi lâu sau mới mạnh mẽ quay lưng bước đi.

Lửng thửng đi trên con đường mòn gần bờ đê, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ khiến tinh thần cô không yên. Bỗng nhiên có một lực đạo nhào vào lưng cô!

*Thịch*

Tiếp theo đó cô cảm nhận được hơi người ấm áp bao bọc lấy, những tiếng nức nở vụn vặt rớt vào tai:

"Cô... út... hức... cô định bỏ em mà đi thật hả cô... hức..."

Cô lập tức nhận ra giọng nói và mùi hương của người kia, vội xoay người lại, đập vào mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, đỏ ửng lấm lem nước mắt, vô cùng chật vật.

Trái tim cô thắt lại, cô mở miệng, giọng khàn khàn:

"Thắm..."


....
Hiii toi quay lại rồi nè :)))
Hồi trước toi có nói vai trò của Thắm cũng rất quan trọng á. Giờ mấy bà biết nó quan trọng chỗ nào chưa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com