Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

*11 năm sau

"Nhanh cái chân lên!"

"Tụi bây cẩn thận xíu! Trời ơi nay là ngày quan trọng lắm đó, làm không cẩn thận ăn đòn nhừ tử nha con!"

Mới tờ mờ sáng, tiếng bà quản gia nhà quan tri phủ tỉnh Vĩnh Long vang vọng khắp gian nhà sau.

Thật ra hôm nay là thôi nôi cháu nội cưng của quan tri phủ, con đầu lòng của cậu cả Trịnh Huấn và mợ cả Thắm.

Hai người cưới nhau 11 năm mới có được mụn con nên gia đình dòng họ, bà con láng giềng ai nấy cũng vui mừng dữ lắm!

Thành ra tiệc tùng thôi nôi của cậu chủ nhỏ tất nhiên phải được coi trọng vô cùng.

Ông bà tri phủ sáng sớm đã bế bồng cháu nội ra ngoài, một bên cưng nựng, một bên lại xem xét người làm chuẩn bị cúng kiếng.

Gần trưa, khách khứa đã đến đông đủ. Ông bà tri phủ và cậu Huấn lo sắp xếp bên ngoài ổn thỏa xong, cậu Huấn liền đi vào phòng, nơi có hai con người cậu yêu thương.

Lòng mềm nhũn khi nhìn thấy Thắm đang ngồi trên giường chơi cùng con trai. Sau bao nhiêu năm, người con gái bé nhỏ đáng yêu ấy ngày càng mặn mà xinh đẹp, làm lòng cậu không khỏi mê đắm.

Cậu nhẹ giọng gọi: "Mình ơi..."

Thắm đang chơi với con, nghe chồng gọi, em ngước mặt lên nở một nụ cười dịu dàng.

"Khách khứa tới đông đủ chưa mình?" Em hỏi, trong giọng điệu ẩn chứa sự chờ mong vô hình.

"Đủ rồi, cha má kêu anh vô gọi mình ra để cúng nè." Cậu Huấn vừa nói vừa đi lại bế con vào lòng.

"Nãy giờ thằng Bảo có quậy mình hông?"

Nhóc mập mạp con của hai người họ tên là Trịnh Bảo.

"Dạ hông, Bảo nó ngoan lắm. Thôi mình ra ngoài đi, để cha má trông."

Em đứng dậy nựng cái má phúng phính của thằng Bảo làm nó cười lên khanh khách. Cậu Huấn nhìn thấy cảnh này, trong lòng ấm áp vô cùng. Những đau khổ, ẩn nhẫn 11 năm qua cũng không đáng là gì!

"Ừ mình đi thôi."

Ở bên ngoài, mấy chục mâm trải dài từ nhà trong ra tận sân, tấp nập khách khứa từ quan lại quyền quý tới tá điền bình dân đều được quan tri phủ mời đến.

Mọi người xôn xao chúc tụng và khen ngợi thằng Bảo hết lời, trong không gian tràn ngập tiếng cười, ông bà tri phủ vui đến mức cười toét miệng thấy cả mấy vết nhăn nhúm trên mặt.

Cậu Huấn ôm thằng Bảo cùng Thắm làm lễ cúng kiếng đây đủ rồi ra ngoài đãi khách. Trong khi chồng em đang bận bịu khách khứa, Thắm một tay ôm con, tay còn lại cầm chặt túi áo bà ba, như có thứ gì đó cực kỳ quý giá đang ở bên trong túi, đôi mắt em trông ngóng nhìn về phía cổng.

Thật ra hơn một tuần trước em đã nhận được thư của Lạp Lệ Sa, cô có nói ngày thôi nôi thằng Bảo cô sẽ về thăm.

11 năm rồi...

11 năm thương nhớ...

Trong 11 năm qua, hai người cũng hay thư từ qua lại, chủ yếu hỏi thăm đơn giản này nọ, cậu Huấn cũng biết. Nhưng chỉ có lần này Lệ Sa nói sẽ về thăm thì không hiểu sao em lại không muốn nói cho cậu biết.

Những năm qua nói thật thì Thắm sống rất ấm êm và đủ đầy, gia đình chồng không để em chịu khổ dù một chút, cậu Huấn thì khỏi nói, cậu vô cùng dung túng và yêu thương em. Nhưng từ tận sâu trong tim, trong tâm trí, em vẫn cảm thấy trống rỗng vì thiếu đi người kia.

Nhưng phận là vợ người, em phải giữ đúng trách nhiệm, huống hồ cậu Huấn còn giúp em và cô út quá nhiều.

Sau khi nghĩ thông, cuối cùng em cũng mang thai con của cậu...

Coi như là trả ơn và thực hiện nghĩa vụ, dù cõi lòng trống rỗng, nhưng chỉ cần người kia vẫn an ổn và con của em luôn khỏe mạnh thì đã quá đủ rồi.

Sau khi nhận được thư của Lạp Lệ Sa, Thắm liên tục rơi vào trạng thái phấn chấn, phải nói đây là khoảng thời gian em có sức sống nhất trong 11 năm qua, làm cả nhà ai nấy cũng bất ngờ và vui mừng theo.

Cõi lòng Thắm bây giờ đang nóng như lửa đốt, vừa mong chờ vừa hồi hộp. Nhưng khi nhìn sang Bảo và cậu Huấn, em lại cảm thấy áy náy...

Em biết ơn cậu, quý trọng cậu, nhưng nói đến yêu thì... có lẽ cuộc đời này ngoài người đó ra, sẽ không còn ai có thể bước vào trái tim em một lần nữa.

Một hồi sau, trong không khí nhộn nhịp, dòng người nhấp nhô, tiếng cười nói rộn vang, bỗng khóe mắt em va vào một bóng người cao cao đang đứng gần bụi tre lớn trước cổng.

Trái tim nhảy lên, em đưa mắt nhìn cho thật kỹ.

Cô út! Chính xác là cô út Lạp Lệ Sa của em rồi!

Người kia mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, đội cái nón tai bèo rộng vành che gần hết khuôn mặt sắc sảo năm nào, nếu không phải người quen hoặc để ý kỹ thì không ai có thể nhận ra cô.

Nhưng làm sao em có thể không nhận ra được chứ?

Người là làn gió, nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lại làm lòng ai vương vấn khó quên...

Dường như người đó cũng nhìn thấy em, cô hơi sững sốt một chút, rồi lại mỉm cười nhìn thẳng vào em.

Cơ thể Thắm run lên, lúc này em chỉ muốn đi về phía người đó, không quan tâm thứ gì khác nữa. Nghĩ là làm, trong lúc Trịnh Huấn đang bế thằng Bảo và bận tiếp khách thì Thắm đã vô thức đi nhanh về phía người kia ở ngoài cổng.

Người kia có vẻ bất ngờ khi thấy Thắm đi nhanh về phía mình, theo vô thức cô thục lùi vào sát bụi tre, nơi khuất bóng khó ai nhìn thấy.

Bóng người con gái bé nhỏ năm nào thấp thoáng trước mặt, Lạp Lệ Sa chưa kịp bình tĩnh, lắp bắp gọi:

"Thắm... em... em... sao mà..."

Chưa dứt lời, người con gái ấy đã nhào thẳng vào ôm cô thật chặt. Lệ Sa cứng người, chỉ cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ cơ thể người trong lòng.

Cả hai im lặng.

Một lát sau...

"Hức... hức..."

Tiếng nức nở của người kia làm Lạp Lệ Sa bừng tỉnh, cô vội vàng kéo em ra nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang mếu máo.

Cô bé Thắm năm nào nay đã thành một người phụ nữ thật sự, ngoại hình cũng chững chạc sang trọng hơn nhiều nhưng tật mít ướt vẫn không bỏ!

Trong lòng áy náy, chua xót. Lệ Sa lau nước mắt cho Thắm rồi dịu dàng dỗ:

"Thôi nín nè. Bụ cô về em không vui ha sao mà khóc dữ dạ?" Rồi cô cười, nụ cười cưng chiều của một người chị gái.

Lòng Thắm mềm mại nhưng lại xót xa. Thôi! Được cô út xem như em gái cũng là một cái phúc phần rồi.

Thắm lắc đầu, hít hít cái mũi, khuôn mặt ửng đỏ, nói chuyện với giọng nghẹn ngào:

"Hông có... tại thấy cô em mừng quá... nên... nên không nhịn được... hức... em xin lỗi cô út..."

"Cái gì mà cô út! Em bây giờ là mợ cả nhà quan tri phủ, vợ của quan giám sát ngự sử đó! Gọi là chị Lệ Sa được rồi." Lệ Sa cười đến cong cong đôi mắt. Cô thật sự mừng cho em.

Thắm nhìn Lệ Sa, em không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của mình nữa rồi. Cô út vẫn là cô út năm nào của em, khuôn mặt không thay đổi, chỉ là cảm giác cô mang lại nó âm trầm, trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Tình cảm của em dành cho cô vẫn vậy, chỉ là không hiểu sao em không thể mạnh dạn đối diện như trước nữa. Có lẽ giữa em và cô từ lâu đã có một bức tường rất dày.

Em có chồng con, còn cô... cô mang lại cảm giác giống như... bất cần tất cả!

Phải rồi, có ai từng bị tổn thương đến vậy mà không thay đổi đâu?

Nghĩ vậy, Thắm tỉnh táo hơn, em xích xa cô một chút, lấy lại bình tĩnh mà hỏi:

"Cô... à chị... chị về sao không vào mà đứng đây?"

"Em biết mà, Lạp Lệ Sa chết từ 11 năm trước rồi, mà bên trong chị thấy có khá nhiều người quen mặt, nếu giờ chị đi vào chắc mấy cha trong đó xỉu hết!"

Nói xong cô bật cười, làm Thắm cũng muốn cười theo. Nhưng sau đó em nghiêm mặt lại hỏi:

"Chị nói về đi đám thôi nôi thằng Bảo, là đứng ngoài dòm vậy đó hả?"

Lệ Sa thấy Thắm bất mãn thì cưng chiều xoa đầu em rồi nói:

"Ai mần ăn kỳ vậy? Chị tính là đi buổi tối, khách khứa về hết rồi mới tìm em, thằng Bảo với cậu Huấn sau. Còn lý do chị đứng đây là tại mới về tới, đi ngang qua nên dòm xíu thôi mà ai dè bị phát hiện nè!"

"À... ra vậy. Thôi, cũng xem như có lòng đi!" Thắm gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Chưa hết! Chị có chuẩn bị quà cho thằng Bảo nữa, đẹp lắm! Tối chị đem qua cho hai vợ chồng coi, sẵn ôm cháu xíu!" Lệ Sa cười thoải mái vô cùng.

Nghe ba chữ "hai vợ chồng" từ miệng cô, Thắm xót xa trong lòng, nhưng em nhịn xuống, tỏ vẻ bình thường hỏi thăm cô:

"Ông bà hông về với chị hả?"

"Ừa, như chị hay nói trong thư với em đó, ông bà cũng có tuổi, sau nhiều việc thì chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Lần này chị về chủ yếu muốn thăm cháu và vợ chồng em, tầm vài bữa là đi rồi."

"Nhanh vậy?!" Thắm lưu luyến muốn nắm lấy tay cô nhưng đã kịp nén lại.

"Dù sao ở đây ngoài em ra... không có gì để chị bận tâm nữa. Chị thấy hiện tại tốt lắm!"

Thắm còn muốn nói gì đó, bỗng trong nhà vọng ra tiếng xôn xao:

"Bây có thấy mợ đâu hông?"

"Dạ con hông thấy."

"Kỳ dạ! Đi kiếm mợ cho cậu coi, khách khứa từa lưa mà hông có mợ sao được!"

"Dạ dạ để con đi!"

Sau đó là một loạt tiếng chân gấp gáp cùng tiếng gọi Thắm í ới. Lạp Lệ Sa nghe vậy nên nhẹ đẩy Thắm một cái rồi nói:

"Thôi em mau vào đi, để mọi người chạy ra đây lại không hay."

"Dạ... vậy thôi em vào..."

Thắm bịn rịn lưu luyến nhìn người kia, rồi ngay lúc vừa định xoay lưng đi vào, đột nhiên em nắm mạnh lấy tay áo cô ghì chặt, nói vội:

"Tối chị nhớ lại đó! Em chờ..."

Nói xong chưa kịp để Lệ Sa đáp lời thì đã nhanh chân chạy vào trong nhà. Lệ Sa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy hòa vào dòng người đông đúc, ánh mắt cô dâng lên thương xót.

Thì ra... Thắm vẫn thương cô nhiều như vậy.

Thì ra... một người lại có thể si tình đến thế.

Nhưng với hoàn cảnh hiện tại có thể làm được gì đây?

Huống hồ trái tim cô từ lâu đã nát vụn rồi!

"Thắm... chị xin lỗi!"

Lời nói nghẹn ngào tan vào gió, bóng người trầm lặng rời bước đi.

Thắm vừa vào tới nơi liền bị một đám người ở hỏi coi em đã ở đâu tới tấp, làm Thắm muốn mở miệng cũng không được.

"Mình! Em đi đâu nãy giờ vậy?" Cậu Huấn từ xa đi lại, vẻ mặt lo lắng hỏi han.

"À... em thấy đông đúc hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít không khí một lát thôi mình."

Nói đoạn, em đưa mắt nhìn quanh rồi thắc mắc hỏi:

"Bảo đâu mình?"

"À nó đằng kia kìa!"

Cậu Huấn mỉm cười chỉ về phía sau cách đó một đoạn. Giữa những con người đang vui vẻ nhậu nhẹt, một cô gái với thân hình mảnh khảnh nổi bật, đang ôm thằng Bảo mà nhìn về phía này mỉm cười.

Thân thể Thắm căng cứng, em mở to mắt nhìn người kia. Đột nhiên em quay phắc nhìn về phía cổng, bóng dáng Lạp Lệ Sa đã không còn đứng ngay bụi tre. Lòng Thắm hạ xuống, em thở phào nhẹ nhõm.

"Em sao vậy mình?" Cậu Huấn thấy Thắm là lạ nên vội hỏi.

Thắm còn chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã ẵm Bảo đang khóc nấc lại gần, nhẹ giọng nói:

"Nhóc Bảo dễ thương lắm, nhưng hình như bé nó không thích gần người lạ."

Nói xong nàng đưa Bảo về phía cậu Huấn, thằng nhỏ ôm chặt lấy cha nó rồi vươn tay sờ sờ má nó kế bên, cười lên khanh khách như khoái chí vì đạt được ý nguyện.

"Haha cô Thái Anh chán con rồi kìa Bảo ơi! Quậy quá quậy mà."

Cậu Huấn vừa nựng cái má ú nu vừa trách yêu con mình, rồi lại nói với Thắm:

"Thái Anh nghe hôm nay thôi nôi thằng Bảo nên đến chúc mừng đó mình."

Cậu Huấn giới thiệu một cách bình thường, như Phác Thái Anh chính là bạn của cậu và em. Mấy năm qua cậu nhìn thấy được sự thay đổi của nàng, cậu cũng không phải dạng lòng dạ nhỏ hẹp nên đã thôi ghét nàng từ lâu.

Phác Thái Anh mỉm cười dịu dàng gật đầu chào. Mọi người đều vui, chỉ có Thắm vẫn ngẩn ngơ đứng đó nhìn chằm chằm vào Thái Anh, cõi lòng đầy tư vị phức tạp.

Phác Thái Anh sau bao nhiêu năm trôi qua đã không còn cái nét kiêu kỳ ngày trước, giờ đây nàng mộc mạc đến giản dị. Nàng không xanh xao ốm yếu nhưng lại mang cho người ta cảm giác mong manh muốn được bảo vệ.

Nàng dịu dàng trong bộ áo bà ba đơn giản, thoạt nhìn vô cùng hòa nhã dễ gần, nhưng vẫn còn lại sự lạnh lẽo xa cách, làm người muốn gần mà không dám.

Nếu nói về Phác Thái Anh của 11 năm trước, người đời sẽ ví nàng như một đóa hoa hồng kiều diễm. Còn Phác Thái Anh của 11 năm sau, không khó để họa nàng như một bông hoa ly.

Thanh tao và quý phái nhưng lại có chút lạnh lùng...

11 năm qua, em từng vài lần nghe tin tức của Phác Thái Anh từ Trịnh Huấn. Em biết nàng đã thay đổi rất nhiều sau vụ thảm án năm đó, cũng đã trả giá rất nhiều, thậm chí nàng còn vì cô út mà làm không ít chuyện, trong khi gia đình nàng từng bị chính cha của cô sát hại!

Nghe mãi nghe mãi từ ghét cay ghét đắng nàng cũng thành thương cảm cho nàng. Nhưng đó chỉ là những cảm nhận trong lòng, em chưa hề đi gặp nàng, nói đúng hơn là có muốn gặp cũng không gặp được, vì hiện tại nàng sống rất khép kín.

Nhưng hôm nay, ngay tại thôi nôi con của em, nàng xuất hiện nhẹ nhàng với tư cách là một người khách.

Lạp Lệ Sa lại vừa đứng ở trước cổng, nàng không biết lúc nãy cô có thấy Phác Thái Anh không, vì tuy góc họ đứng là góc khuất, người ngoài khó thấy, nhưng người bên trong góc vẫn có thể nhìn rõ những ai ra vào.

Em biết mình có suy nghĩ như vậy là đốn mạt vô cùng! Nhưng là con người, em vẫn sẽ có sự ích kỷ trong tình cảm cho dù tốt đẹp đến đâu.

Cõi lòng em không thể ngăn đi sự khó chịu vô hình ấy!

Hai người họ tại sao lại có thể có duyên đến vậy?

11 năm rồi, đến ngày chịu bước ra ánh sáng cũng là lúc đứng chung một chỗ.

Nhiều năm như vậy? Họ có thể quay lại sao?

Nếu thật vậy em có thể làm gì đây?

Ngoài chấp nhận...




.....
Quay lại rồi nè :))) có thể chap sau cho hai ả gặp nhao, mà cũng hên xui :)))

ăn Tết zui hông mấy em😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com