Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Đúng nhà này chứ?"

Lệ Sa đang ngồi trên chiếc xe hơi cổ điển sang trọng của mình ngó ra nhìn căn nhà tường hai tầng cách đó không xa mà hỏi thằng Phước đang ngồi ở ghế lái.

"Dạ đúng cô út, hôm đó chính mắt con đã thấy cô Thái Anh cho xe chạy vào căn nhà này và không ra nữa."

"Tốt! Mày đứng ở đây đi, cô đi bộ lại đó."

"Dạ!"

Lệ Sa bước xuống xe, đứng núp vào một góc gần đó rình nhà người ta như ăn trộm. Giờ này còn sớm, Thái Anh sẽ không thể đến vũ trường vào giờ này nên chỉ có thể ở nhà mà thôi, mà nếu ở nhà thì cô nghĩ nàng sẽ phải đi ra ngoài. Cho nên cô tính đợi nàng xuất hiện rồi giả bộ đi ngang nhà nàng, sau đó hô lên:

"Ôi Thái Anh! Thật trùng hợp nha."

Ừ thì cái đó là suy nghĩ của Lạp Lệ Sa thôi. Không biết từ khi gặp Thái Anh, Lệ Sa có lỡ té sông té suối gì không mà não úng nước rồi. Cô còn không nghĩ ra được là, nàng làm nghề về đêm thì sẽ ngủ rất trễ, có khi cả ngày không ra khỏi nhà nữa, vậy cô sẽ phải chờ đến bao giờ?

Nhưng ông trời cũng không phụ người trăng hoa... à không! Là không phụ người có lòng, nên cuối cùng sau nửa tiếng đứng ngóng trước cửa nhà người ta đến tê cả bẹn thì cũng nhìn thấy được một thân ảnh mảnh mai đi ra. Lệ Sa như muốn phun ra ba tấc máu mũi khi nhìn rõ được bộ dáng của nàng.

Thái Anh có lẽ vừa ngủ dậy nên tóc có hơi rối, khuôn mặt không trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, thuần khiết, khác hẵn lúc ở vũ trường. Trên người mặc bộ chiếc váy lụa hai dây, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng manh bên ngoài, để lộ ra nước da trắng nõn mịn màng như đậu hủ và xương quai xanh tinh mĩ. Bộ dáng yêu nghiệt như muốn đâm thẳng vào mắt người ta! Nàng nhẹ nhàng vươn vai vài cái rồi lại cắt tỉa cây cảnh trong vườn, nhìn rất thư thái, thong dong.

Lệ Sa sau khi lau sạch tám lít máu mũi thì cũng bình tĩnh lại, chỉnh sửa chiếc áo sơ mi cô mua bên Pháp về cho tươm tất rồi đặt hai tay ra sau đầu, chu mỏ huýt sáo, chân nhẹ nhàng ra vẻ tự nhiên nhất đi ngang nhà nàng.

Có lẽ tiếng huýt sáo của ai đó quá lố lăng, quá ô dề nên khiến Thái Anh để ý. Nàng đưa đôi mắt có đôi chút lười biếng nhìn ra ngoài phía cổng nhà. Đột nhiên tay đang cắt tỉa khựng lại, môi nhếch lên cười lạnh khi thấy thân ảnh kia. Nàng biết cô ta bắt đầu bị nàng câu dẫn rồi, nhưng không ngờ lại đến mức ngu ngốc mà chạy đến tìm náng sớm như vậy. Có chút hài lòng, nếu cô ta đã muốn thì nàng chỉ thuận theo thôi, đừng trách nàng!

"Cô út!" Nàng cất lên giọng nói mềm mại gọi ai kia vẫn đang vô cùng "trùng hợp" mà đi ngang nhà mình.

"Ô! Thái Anh."

Lệ Sa mở to mắt nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên như là thật sự bất ngờ. Cô vội hỏi:

"Sao em lại ở đây? Không lẽ đây là nhà em?"

"Nếu không thì cô út nghĩ em sẽ ở nhà ai vào sáng sớm thế này, lại còn mặc áo ngủ?" Nàng mỉm cười, hỏi lại cô với giọng có chút châm chọc.

"À... thì lỡ đâu em... ở nhà tình nhân." Đúng vậy! Lệ Sa cô biết còn hỏi đó thì sao? Có cơ hội ngu gì không dò thử xem hoa đã có chậu chưa chứ.

Nàng che miệng bật cười, rồi có chút e thẹn nói: "Đờn bà, phụ nữ làm nghề như em ít ai thèm để mắt lắm. Lấy đâu ra tình nhân."

"Sao lại không! Ở cái Sài Thành này ai lại không mê đắm Phác Thái Anh chứ!" Lệ Sa khẳng định chắc nịch.

"Vậy cô có thích hông?"

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, câu nhân mà hỏi một câu như vậy khiến Lệ Sa như bị điện giật liên tục gật rồi nói có. Trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

"Mà tại sao cô lại ở đây vậy?" Nàng nói sang chuyện khác.

"Chị có nhà người quen gần đây nên ghé chơi, xong rồi thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài dạo một chút, không ngờ lại gặp được em ở đây." Lệ Sa chân mặt nói dối không chớp mắt.

"Thật trùng hợp."

"Đúng rồi! Chắc có duyên." Nói rồi tự mình bật cười khanh khách.

Thật nhàm chán! Cái kiểu cua gái không khác gì những tên đờn ông tục tĩu ngoài kia. Lòng Thái Anh chán ghét mà oán. Trước giờ nàng luôn bình tĩnh, cảm xúc luôn dễ dàng kiểm soát, nhưng cứ ở trước mặt Lạp Lệ Sa là cái sự chán ghét, kinh tởm lại dâng lên. Xong đợt này chắc nàng thành thánh nhân vì sự nhẫn nại bền bĩ này quá!

"À! Em quên mất, cô có muốn vào nhà em ngồi chơi chút không? Nãy giờ em quên, em xin lỗi."

Thái Anh tỏ ra hối lỗi cúi đầu khiến Lệ Sa sốt sắng lên, vội phất tay rồi nói:

"Không sao! Em đừng ngại, nhưng nếu được thì... cho chị vào để biết nhà em cũng được."

Sau đó Lệ Sa thành công vào ngôi nhà xinh đẹp của Thái Anh. Thái Anh cho cô vào ngồi ở phòng khách rồi tự mình pha trà, vú Hoa đã đi chợ nên giờ đây chỉ có mỗi cô và nàng ở nhà.

Lệ Sa đưa mắt đánh giá, nhà tuy không to như nhà cô nhưng lại rất trang nhã và gọn gàng, khác hẵn ngôi nhà màu mè của cô. Tự nhiên lại nhìn cô gái này bằng cặp mắt khác, không ngờ một cô gái ở vũ trường lại có lối sống bình dị, thanh tao thế này. Rất đặc biệt, cô rất thích!

"Cô chờ em chút, em lên thay đồ rồi xuống ngay." Nàng để trà cho cô rồi lên lầu thay đồ.

Lệ Sa chề môi, mặc như thế xinh đẹp muốn chết! Sao lại phải thay làm gì?

Một lát sau nàng cũng bước xuống với chiếc váy dài tay màu xanh nhạt, nhẹ nhàng mà đáng yêu nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lẽo cùng quyến rũ trong cốt cách. Nàng ngồi đối diện cô rồi hỏi:

"Cô chờ lâu không?"

"Không! Chờ em bao lâu cũng được mà." Lệ Sa cười tươi nói.

"Cô này thật biết làm người ta ngại ngùng." Nàng e lệ hơi cúi đầu trông vô cùng đáng yêu.

Kiềm lại nhịp tim đang nhảy vọt, Lệ Sa hỏi:

"Chị nghe nói em sẽ đi Vĩnh Long, không biết khi nào?"

"Hmm em tính là không đi."

"Sao?!" Lệ Sa có tiếc nuối hô lên, thật tâm cô rất muốn nàng về quê của cô, muốn nàng gặp cha má cô, muốn nàng về nhà của cô. Đây là lần đầu Lệ Sa có ý định đưa một người con gái về nhà.

"Nhưng đó là quê của cô mà. Nên em quyết định đi một chuyến xem thế nào." Thái Anh bỗng bật cười tinh nghịch.

"Thật sao?!"

Lệ Sa vui mừng la lên, cô gái bé nhỏ này thật biết cách xáo trộn trái tim cô mà.

"Thật đó, nhưng nếu có cô dẫn em đi tham quan nữa đi tốt quá. Tiếc là cô rất bận rộn, e là..."

"Không bận! Không bận xíu nào luôn. Chị cũng có ý định về quê thăm cha má mà, chị sẽ dẫn em đi."

Bỗng Lệ Sa hô lên cắt lời nàng, bộ dạng sốt sắng kia làm nàng có chút buồn cười.

"Vậy tốt quá! Có cô Lệ Sa dẫn em đi tham quan thì em sẽ không sợ bỏ lỡ cảnh đẹp ở Vĩnh Long rồi."

"Em an tâm, chị rành lắm!" Lệ Sa khoái chí hô hố cười lên, quên mất mình vừa mới về nước có hơn một năm mà ở quê chưa tới năm tháng, mỗi lần về cũng chỉ chui rút trong nhà mà ngủ hoặc đi lên chợ huyện chơi. Lần này có lẽ cô phải chịu khó cúi mình hỏi thăm mấy đứa người làm về phong cảnh quê mình rồi.

"Còn ba ngày nữa em sẽ đi, không biết cô tính đi khi nào?" Thái Anh hỏi.

"Ờm thì... tầm đó đó!"

"Trùng hợp vậy! Tốt quá, em không sợ xuống trước sẽ nhàm chán rồi." Thái Anh cười tươi trông vô cùng đáng yêu.

"Haha chị đã nói chúng ta rất có duyên mà!" Nhưng là do chị tạo ra!

Nói chuyện một hồi thì Lệ Sa cầm tách trà lên muốn uống, nhưng tâm trí chỉ để ý người kia nên không cẩn thận làm đổ hết trà nóng lên người.

"A!" Cô giật mình mà hô lên, cơn đau bắt đầu lan toả khắp các bắp thịt.

"Lệ Sa!"

Nàng vội vàng chạy sang xem xét, lấy chiếc khăn tay lau liên tục lên đùi cô, giọng điệu gấp gáp:

"Cô có sao không? Có đau lắm không?"

Lệ Sa nhìn cô gái bé nhỏ gần sát bên mình đang vô cùng lo lắng cho mình thì vô thức nở nụ cười. Đáy lòng tự nhiên ấm áp, nhịp tim cũng nhanh hơn. Đã lâu rồi cô không gặp được ai chu đáo với mình như vậy, bọn họ toàn nhắm vào tài sản mà cô có.

"Chị không sao, em đừng lo."

Lệ Sa cầm lấy đôi tay trắng nõn đang lau trên người mình, giọng điệu vô cùng ôn nhu dịu dàng. Thái Anh hơi khựng lại, ngước lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau bỗng như sinh ra một tia điện xẹt ngang. Lòng nàng hơi run lên, nàng đã thấy được bộ dạng cợt nhã cùng ngây ngốc của cô, nhưng một bộ dạng thâm tình thế này là lần đầu, và cũng là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy được một ánh mắt nhu tình không chút dục vọng thế này khiến nàng có chút rung động, nhưng rất nhanh đã dập tắt.

Lệ Sa vẫn chìm trong đôi mắt vươn những tia lạnh lùng có chút bi thương khó thấy từ trong tâm khảm toát ra của nàng. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, chắc chắn cô gái bé nhỏ này đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng nên mới có một ánh mắt như thế này, và đó cũng là điểm thu hút cô, khiến cô muốn tiếp cận nàng, che chở và chữa lành cho nàng. Bỗng cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng kia, giọng cất lên trầm ấm trong vô thức:

"Chị sẽ sưởi ấm cho em..."

...
Đêm đến, bên ngoài gió thổi các nhành cây lây động như muốn gãy, tiếng gió đập vào cửa sổ vang lên lạch cạch gai người, có lẽ sắp có mưa to. Thái Anh ngồi trong thư phòng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lộng gió, đôi mắt thâm sâu khó thấy điểm cuối, không biết nàng đang nghĩ gì.

Kẽo kẹt tiếng cửa vang lên, Trí Tú nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Thái Anh đang trầm tư thì thở dài. Bộ dáng này của nàng chị đã thấy qua nhiều năm nay rồi, có lẽ lại đang nhớ về những chuyện không vui. Chị đi lại ngồi xuống cạnh nàng, tự rót cho mình một tách trà rồi hỏi:

"Em tính đi Vĩnh Long thật à?"

Nàng xoay lại nhìn chị, chỉ có chị mới cho nàng chút cảm giác an toàn. Nàng nhẹ gật đầu nhưng không nói. Trí Tú im lặng một lát rồi nói, giọng thâm trầm:

"Em biết rõ lần này đi cũng chính thức bắt đầu cho kế hoạch đúng không? Và em sẽ không thể quay đầu, Thái Anh dù gì chuyện cũng đã qua và Lạp Lệ Sa không liên can, em có thể..."

"Chị tính khuyên em bỏ cuộc?" Nàng nhìn chị một cách lạnh lẽo và bất mãn, cất lên giọng bình tĩnh khiến chị có chút gai người.

"Chỉ là... chị sợ em sau này sẽ hối hận. Ân ân oán oán bao giờ mới hết hả em?!"

"Cho tới khi cả gia đình lão Lạp Minh chịu tội thì sẽ hết!" Nàng bắt đầu gắt lên.

"Ai làm tội thì sẽ có trời cao trừng trị, em không phải Thần, Phật. Em làm vậy người đau khổ sẽ là em đó!"

Trí Tú đau lòng nhìn cô em gái bé nhỏ của mình. Tuy cả hai không phải chị em ruột nhưng chị luôn coi nàng là máu mủ của mình. Chị nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng từ một cô bé ngây thơ trở thành một thiếu nữ đầy hận thù và mưu kế, sống cả đời chỉ mong trả thù. Hỏi chị làm sao không đau lòng? Nhưng trả thù rồi có thật sự vui không? Hay càng lún càng sâu rồi hại người hại mình? Bỗng Trí Tú nhìn thấy cả một bầu trời đen tối phía trước.

"Chị Tú, em nói chị biết. Không phải lần đi về Vĩnh Long này mới là bắt đầu cho kế hoạch, em đã tiếp cận Lạp Lệ Sa, kế hoạch đã bắt đầu rồi! Nếu chị không muốn giúp thì em không ép!" Nàng nhìn chị mà kiên định nói, dù ra sao nàng cũng không từ bỏ. Nàng không chờ nỗi đến khi lão Lạp Minh bị trời trừng trị. Nàng muốn tận mắt chứng kiến lão thân bại danh liệt, sống không bằng chết! Như cái cách nàng đã chứng kiến lão hại cả gia đình nàng thê thảm!

"Haizzz em biết chị không bỏ em mà Thái Anh." Trí Tú thở dài, vuốt tóc nàng mà dịu dàng nói. Chị không có gia đình, từ nhỏ đã được vú Hoa nhận nuôi, chỉ có mỗi Thái Anh chịu chơi với chị, không coi khinh chị. Chị làm sao nỡ bỏ đứa em gái này, chỉ là muốn khuyên một chút. Nếu em không đồng ý thì chị đành chịu tội cùng em vậy.

Thấy Thái Anh dần dịu xuống, chị nói tiếp:

"Nhưng còn Lạp Lệ Sa thì sao? Tính ra thì cô ta cũng không dính líu tới việc này. Vả lại em không sợ ở chung với cô ta lâu ngày sẽ... sinh tình rồi vỡ kế hoạch sao?"

Bỗng giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt nhu tình kia lại hiện ra:

"Chị sẽ sưởi ấm cho em..."

Thái Anh hốt hoảng! Nàng vội lắc đầu xua tan đi hình ảnh đó. Không! Nàng không thể và sẽ không bao giờ có bất cứ tình cảm nào với Lạp Lệ Sa.

"Sẽ không! Em không thích đờn bà, mà có thích cũng sẽ không thích cô ta."

Cô ta là con của kẻ thù, nàng còn tính dùng cô ta để dẫn lối cho kế hoạch của nàng. Nàng phải thận trọng hơn, khoá trái tim chặt hơn, sẽ không để cho những ôn nhu kia phá vỡ nó! Nhưng Thái Anh à, nàng lại không nhận ra rằng, tận sâu bên trong trái tim nàng là sự yếu đuối và khát khao tình yêu đến dường nào...




....
Hãy cmt và vote cho cu bé bóng mén này có thêm động lực viết đi nào mấy bấy bê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com