Chương 6
Vậy là cũng đến ngày Phác Thái Anh xuống Vĩnh Long, nàng đi cùng Phan Hải và một số đàn em thân tín. Thái Anh ở lại căn nhà gần chợ huyện đã được Hải cho xây dựng cách đây hai năm trước, để thuận tiện cho công việc, vì mỗi lần bọn họ xuống cũng phải ở tầm một tháng là ít.
Lạp Lệ Sa vì còn chút chuyện nên sẽ về sau nàng hai ngày. Nhưng thử nghĩ xem! Lạp Lệ Sa sẽ chấp nhận để bông hoa mình vừa ngắm trúng ở chung một chỗ với một tên đờn ông hai ngày mà không có mình sao? Không hề! Vì vậy Lệ Sa vắt hẳn hai chân lên cổ làm cho xong việc thật nhanh để quay về quê, chỉ sau Thái Anh xinh đẹp một ngày thôi. Nói Lệ Sa não úng nước cũng không sai đâu, cô không nghĩ đến mình chỉ vừa gặp Thái Anh có vài ngày, còn Phan Hải đã ở cạnh nàng bao năm nay hay sao?!
...
Lệ Sa sau khi về quê đương nhiên phải về nhà mình đầu tiên. Mặc dù trong tâm cô vạn lần muốn bay đi gặp Thái Anh bé bỏng của mình lắm rồi, nhưng cũng không thể bất hiếu đến nỗi vì gái mà quên cha má ruột đi?
Chiếc xe hơi sang trọng không khác xe ông tổng là mấy đang chạy trên đường làng vào buổi chiều thơ mộng. Bà con tá điền lại được dịp trầm trồ bàn tán một phen, nhưng không phải bàn tán chiếc xe, mà là cái con người tự luyến vì muốn người ta chiêm ngưỡng cái nhan sắc "chim liệt cá hụp" của mình mà đã mở toang cửa sổ xe ra!
"Ủa? Ê? Tụi bây ơi! Cái đó... là cô út Lệ Sa con ông tổng đúng hông?"
"Chứ ai! Mèn đét ơi người gì mà đẹp mã dữ luôn trời! Lâu lắm mới thấy về đây."
"Thôi thôi cho tao xin! Đẹp mà ăn chơi trác táng, mê phụ nữ là thấy không ham rồi!"
"Đúng rồi! Mấy đứa con gái làm ơn làm phước né né ra dùm. Nhất là còn Thắm đó, mày đẹp nhất cái làng này, cẩn thận đi con!"
Mọi người mỗi người một ý bàn ra tán vào về cái người ngồi ung dung trên xe đang ảo tưởng rằng ai ai cũng chết mê mình. Mà bọn họ chỉ dám bàn tán sau lưng thôi, chứ nào dám hó hé gì tới con gái cưng của ông tổng quyền lực chứ! Chỉ có một cô nàng xinh đẹp nhất trong số thiếu nữ làng quê là không quan tâm gì đến mọi người xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi khuất sau ngã rẽ, đôi mắt đầy nhu tình hoài niệm, đôi môi xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ôi trời đất cơi! Cô út dìa, cô út dìa kìa trời!"
Con Mén người ở trong nhà thấy xe chở Lệ Sa chạy vào sân thì nó hét ầm lên, quăng luôn cây chổi đang quét sân xuống đất mà nhảy cẩng lên. Lệ Sa xuống xe nhìn nó khinh bỉ mà hỏi:
"Bộ mày mê tao ha gì mà thấy tao về mày mừng như mở hội vậy?"
"Úi trời bậy hà! Con gái ta mơn mởn chưa lấy chồng à nha. Tại lâu quá cô hông dìa nên con mừng thôi chứ bụ!"
Nó vừa nói vừa cười tủm tỉm vừa tán chan chát vào cánh tay Lệ Sa đau điếng. Cô bực mình né ra, giơ tay lệ hù doạ:
"Mày đánh cái nữa là tao tán một cái xéo háng à nha! Đau muốn chết!"
"Có gì nói nhẹ nhàng đi! Người gì hung dữ thấy sợ." Nó uất ức nhìn Lệ Sa mà oán trách.
"Thôi mày lên đầu tao ngồi luôn đi nè Mén." Cô vừa nói vừa chỉ lên đầu. Cái con này lâu lâu về gặp nó là cô muốn phát điên vì tức!
"..."
"Ủa rồi mày lấy ghế ra chi?!" Lệ Sa bất ngờ khi thấy nó chạy vào trong nhà đem ra cái ghế gỗ.
"Ai biểu cô cao quá chi, không đem ghế ra sao leo lên đầu cô ngồi được!" Nó tỉnh bơ đáp lời.
"Má..." Lệ Sa cứng họng, thở gấp mà nhìn nó không nói lên lời.
"Dạ bà với ông lên chợ huyện mua đồ rồi, chắc sắp về á. Ông bà mà biết cô về là mừng điếng, cởi chuồng chạy lòng vòng luôn!"
"Con khùng!"
Lệ Sa tức tối bỏ đi vào nhà, nói chuyện với nó một hồi chắc đem cô chôn luôn là vừa. Đúng thiệt chỉ có Thái Anh của cô là khiến cô vui vẻ nhất thôi! Nhắc đến nàng cơn giận của cô lập tức giảm hơn phân nửa ngay.
"Ủa cô út kiu con leo lên đầu mà đi nhanh vậy sao leo?!"
Con Mén vẫn kiên trì la hét chạy theo khiến Lệ Sa thật sự muốn sát sinh!
Một lát sau thì ông bà tổng cũng về đến. Nhìn thấy xe con gái trong sân bà tổng liền xách cái áo tấc đắc tiền, sang trọng lên mà vừa chạy vào nhà vừa hô lên:
"Bé Sa! Bé Sa của má về rồi hả con, con ơi!!!"
Ông tổng nhìn theo vợ của mình khi biết con gái về liền quăng hết mấy cái thanh lịch, quý phái ra chuồng heo thì thở dài, lắc đầu. Cứ cưng nó như vậy nó không hư cũng uổng công ông bà tổ tiên.
"Ủa má!!!" Lệ Sa thấy má mình ở ngoài chạy vào thì liền vui mừng từ trên ghế đứng bật dậy mà gọi bà. Với Lệ Sa, đây có lẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng cô. À thì... bây giờ có thêm Thái Anh nữa.
"Bé Sa của má!!!"
Hai người bay lại ôm nhau thắm thiết. Bà tổng vả bốp bốp vào mặt Lệ Sa mà cưng nựng khiến cô đau điếng nhưng không dám phàn, chỉ cười thật khó coi.
"Nhìn đau dùm..." con Mén nó không lạ với cái cảnh này, chỉ là thấy bà vả cô mà đau dùm. Yêu thương của cái nhà này ngộ ghê nha!
"Con gái yêu, con gái quý. Về nước hơn một năm, ở nhà chưa tới năm tháng!" Ông tổng cất giọng khàn khàn uy quyền nhưng đầy sự oán trách.
Lệ Sa buông má mình ra, đi nhanh về phía ông tổng mà ôm tay ông làm nũng:
"Thôi mà cha, con biết lỗi rồi. Mốt con có đi đâu cũng tranh thủ về sớm nha!"
Lạp Lệ Sa cho dù ở bên ngoài có ra vẻ khí phách, cao ngạo thế nào thì về nhà vẫn luôn là đứa con gái ngoan của ông bà tổng, khiến hai người thật sự không trách cô nỗi. Ông tổng nhìn con gái nũng nịu mà lòng mềm nhũn, nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi:
"Nói đi, mấy người về đây mục đích chính cũng không phải gặp hai ông bà già này đúng không?"
"Âyyy trời! Sao biết hay vậy ta!" Lệ Sa giật mình, vô thức thốt lên. Cô biết cha mình tài giỏi lắm, nhưng không lẽ đi Tây có mấy năm mà cha cô học bói toán, lên đồng luôn rồi hả?
"Hừ! Mấy người là cục thịt của tôi, không lẽ tôi không rành."
Ông tổng hừ lạnh, bỏ đi lại ghế ngồi rót trà ra uống. Bà tổng thấy vậy bèn chạy lại ôm lấy Lệ Sa rồi nói:
"Thôi con nó mới về để nó nghỉ ngơi cái. Bắt bẻ gì không biết!"
Ông tổng nghe vợ lên tiếng thì cũng im lặng. Mà kể cũng ngộ, thời này không có ông quan nào mà không có hai ba bà vợ là ít, có mỗi ông tổng quyền cao chức trọng mà lại có đúng một người vợ duy nhất là bà tổng, lại còn rất yêu thương và nghe lời bà. Mọi người bên ngoài đều nói bà tổng có phước, nhưng chỉ có mỗi ông tổng và bà tổng mới biết rõ, ông như vậy là vì cảm thấy có lỗi với bà, với con, và cả một gia đình khác nữa...
"Bé Sa ăn gì chưa?" Bà tổng nhẹ hỏi đứa con "bé bỏng" cao hơn mình gần hai cái đầu.
"Dạ con chưa..." Lệ Sa chu mỏ nói.
"Mén, Mót, hai đứa xuống dưới kêu thêm vài đứa nữa nấu một bữa thiệt thịnh soạn cho bà. Nhớ là làm mấy món cô út thích nhất nha." Bà tổng quay sang dặn con hai đứa người ở thân thuộc nhất.
"Dạ nãy cô út về là tụi con có dặn dưới nhà bếp rồi. Chắc làm sắp xong rồi á bà!" Con Mót lanh lẹ trả lời.
"Giỏi!" Bà tổng hài lòng nhìn hai đứa người ở mồ côi mà bà nhận nuôi từ nhỏ.
"Đặt cái tên gì nghe sang dữ thần!" Con Mén bất mãn nói.
"Vậy để tao đổi tên mày thành Vàng Bạc Đá Quý nha?" Lệ Sa nhướng mày hỏi.
"Vẫn sang hơn cái tên Lí Sà của cô!" Nó bắt đầu rống cổ cãi lại, riết rồi nhìn nó như chủ cái nhà này.
"Mày...!"
"Thôi! Hai đứa bây muốn gì ra ngoài kia tay đôi. Để nhà cửa yên dùm, mới về là um sùm hà!"
Ông tổng bực mình ngắt sang, Lệ Sa thấy vậy liền bay lại ôm ông mà dịu dàng nói:
"Cha đừng giận nha, lần này con gái về là muốn dẫn con dâu tương lai về cho cha má á!"
"Hả?! Con gái có đối tượng rồi hả?"
Bà tổng nghe thì vui mừng sáp lại. Bà biết con gái bà không thích đờn ông từ lâu rồi, nhưng bà chỉ có mỗi đứa con này, nó vui thì bà cũng vui! Bà biết con gái bà từ khi ở bên Tây cho đến khi về đây đều quen không biết bao nhiêu cô gái, nhưng chưa bao giờ nghe cô nhắc nhiều về những người đó, càng đừng nghĩ sẽ đem về nhà. Mà lần này cô lại ngỏ ý muốn đưa người ta về, có lẽ là một người đặc biệt đối với cô nên bà rất hứng thú muốn biết.
"Người ta đồng ý cưới rồi hả?" Ông tổng bình tĩnh hỏi một câu làm lòng người đau khổ.
"Thì... chưa, nhưng rồi sẽ được. Chắc chắn sẽ được!" Lệ Sa hơi xìu nhưng rồi cũng tự tin đáp, mặc dù nàng không giống những người cô từng gặp, nhưng cô sẽ không thất bại, cô nhất định phải có được Phác Thái Anh!
...
Ánh mặt trời dần lên, những tia sáng hoà vào làn gió mát lạnh tinh khôi, tràn ngập khắp không gian buổi sớm. Chợ huyện mới sáng sớm đã tấp nập người ra ra vào vào, nói chuyện rôm rả vui tươi.
Thái Anh đứng trước căn nhà tường khá khang trang của mình nhìn ra phía bên ngoài, khung cảnh nhộn nhịp này nàng rất thích, nó khác với sự phồn hoa xô bồ và Tây hoá của Sài Thành, vẫn còn giữ những nét cổ kính truyền thống của quê hương đất nước. Nhưng nàng vẫn thích khung cảnh làng quê hơn, đã quá lâu rồi nàng không còn nghe hương lúa mạ non ngọt lành, những bóng lưng lom khom khắc khoải của người tá điền chất phác. Dòng chảy cuộc sống và hận thù đã làm tha hoá đi sự dịu dàng và thơ mộng nơi nàng.
Nàng bỗng khao khát có ai đó nắm lấy tay mình và chạy trên một cánh đồng bát ngát, lộng gió để nàng được hoà mình vào thiên nhiên mà tạm quên đi những đau khổ trong lòng. Mặc dù đây là quê hương của kẻ thù, nhưng nàng cũng không đánh đồng tất cả như vậy. Thiên nhiên là món quà trân quý của tạo hoá mà, mình chỉ việc tận hưởng và biết ơn thôi. Vả lại nơi đây làm nàng nhớ về nơi nàng đã sinh ra, cái nơi làng quê yên bình, an tĩnh với câu à ơi của má. Vì biến cố kia nên nàng đã không dám về nơi đó đã lâu lắm rồi, chỉ nhờ Trí Tú mỗi năm đều về thắp nhang cúng bái.
"Thái Anh!"
"Anh Hải?"
Thái Anh đang thẩn thờ thì nghe có người gọi nên quay lại thì thấy Phan Hải. Anh cao to, điển trai bước đến bên cạnh nàng, nhìn nàng thật dịu dàng rồi cất tiếng nói trầm ấm:
"Hôm nay chỉ có chút việc vào buổi sáng, em có muốn đi tham quan Vĩnh Long một chút không? Sau khi xong việc anh dẫn em đi."
Thái Anh bỗng có chút cảm động, nàng đang khao khát có ai đó ở bên, đưa mình đi khắp miền quê thanh bình này. Đang tính đồng ý thì...
*ting ting ting*
Tiếng kèn xe inh ỏi vang lên trước cổng nha, Thái Anh chau mày nhìn ra thì bắt gặp ngay cái con người dại gái kia đang cười toe toét nhìn nàng. Lệ Sa hôm nay tự lái xe, cô bước xuống xe đã thu hút không ít ánh nhìn. Dáng người dong dỏng cao khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ống rộng, nước da trắng ngần như phát sáng cùng nụ cười toả nắng cực hút mắt, đặc biệt là khuôn mặt đẹp không góc chết kia.
"Thái Anh! Chị về rồi nè!" Lệ Sa vừa gọi nàng vừa vẫy tay liên tục trông ngố vô cùng.
Thái Anh khá bất ngờ vì nàng tưởng ngày mai cô mới về đến đây, nhưng rồi cũng tươi cười đi ra mở cửa cho cô. Phan Hải nhìn theo mà khó chịu vô cùng, biết là nàng chỉ đang diễn kịch thôi nhưng anh cũng không tránh khỏi ganh tị khi nàng cười với người khác.
"Cô về sớm vậy? Không phải nói là mai mới về tới sao?"
"À... thì chị chờ không được..."
Lệ Sa ấp úng, ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu làm Thái Anh có chút buồn cười. Không phải là tay ăn chơi trác táng hay sao? Giờ lại có bộ dạng thế này, nhưng nàng cũng chả quan tâm là mấy.
"À hôm nay em có việc gì không? Chị đưa em đi được không? Sẵn tiện dẫn em đi dạo để hít chút không khí trong lành của làng quê nước mình. Ở Sài Thành khó có lắm!" Lệ Sa tuy rằng thích chơi bời, nhưng tâm hồn cô cũng rất thơ mộng nên vô cùng thích không khí mát mẻ trong lành cùng phong cảnh hữu tình của làng quê. Tất nhiên trước khi đi rước nàng cô đã bị con Mén đè đầu cưỡi cổ một trận khi nhờ nó chỉ cho cô một số địa điểm xinh đẹp của quê mình.
"Hôm nay cô không có việc gì hả?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi.
"Không! Chị đã giải quyết xong cả rồi, em đừng lo." Cho dù có thì cô cũng sẽ biến nó thành không! Không việc gì ngăn cản cô với nàng được cả, trừ khi nàng không muốn cô.
Thái Anh có chút khó xử nhìn sang Phan Hải đang thâm trầm đằng sau. Hải rủ nàng trước, nhưng nàng lại đang muốn tiếp cận Lạp Lệ Sa và lấy lòng tin của cô ta, đành chịu thôi. Nàng nhìn Lệ Sa rồi mỉm cười nói:
"Vậy cô chờ em chút, em vào thay đồ rồi đi với cô."
"Được!"
Lệ Sa vui vẻ đáp ứng, cô nhìn Thái Anh đi vào trong rồi nhìn đến Phan Hải đang hậm hực đằng kia. Từ nãy đến giờ lo để ý nàng nên không quan tâm ai khác, giờ nhìn thấy Phan Hải bỗng cô có chút khó chịu và linh cảm không tốt. Cái ánh mắt đó thì chắc chắn là tên này có tình cảm với Thái Anh, cô mạnh dạn đoán hắn chắc chắn là "anh Hải" trong lời đàn em của nàng đã nói.
Lệ Sa nhìn hắn bực bội thì biết ngay Thái Anh đã khước từ hắn làm lòng cô hả hê, cô bước lại gần, vươn tay ra rồi nói:
"Chào! Tôi là Lisa, con gái út của ông quan tổng đốc Lạp Minh, vừa ở bên Tây về. Hân hạnh làm quen!"
"Hả? Lisa?"
Phan Hải có chút hoang mang, Lisa cái gì? Con gái ông tổng tên Lạp Lệ Sa mà. Lệ Sa như đọc được suy nghĩ của hắn, cô khó chịu chau mày, gằng giọng:
"Là Lạp Lệ Sa!" Sao ai cũng bắt cô sử dụng cái tên quỷ yêu này mới chịu vậy?!
"À à!" Phan Hải sực tỉnh, anh nhớ rồi! Lạp Lệ Sa còn tự đặt cho mình cái tên nghe khá Tây khác là Lisa. Anh bỗng buồn cười, đúng là đồ điên! Nhưng cũng đưa tay ra bắt lại tay cô:
"Phan Hải, bạn thân thiết và cũng là cộng sự đắc lựa của Thái Anh. Hân hạnh làm quen!"
Lệ Sa khó chịu, giới thiệu thôi có cần khoa trương vậy không? Cô biết rõ anh ta nhấn mạnh điều đó ý nói cô chỉ mới quen biết Thái Anh, là người xa lạ, còn anh ta lại ở bên Thái Anh rất lâu rồi. Nhưng bạn thân hay cộng sự gì đó thì cũng không được Thái Anh ưu tiên đi cùng, đáng đời!
Hai người giới thiệu xong cũng im lặng, không ai nói gì nhưng không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng. Một lát sau Thái Anh cũng ra, nàng mặc một chiếc váy hoa dài, tay phồng trông vô cùng thuần khiết đáng yêu khiến cả hai con người kia đều loé mắt. Người gì mà kiểu nào cũng cân được hết vậy?!
"Em đẹp lắm!" Lệ Sa nhìn nàng vô cùng thâm tình và ôn nhu mà khen.
"Em cảm ơn."
Thái Anh cũng nhẹ đáp lại rồi nhìn sang Phan Hải nói:
"Anh Hải ở nhà lo sổ sách hoặc muốn đi đâu thì đi đi nha."
Xong rồi lại đi ra xe cùng Lệ Sa. Lệ Sa mở cửa cho mỹ nhân vào an toàn cẩn thận rồi mới đi vòng qua, nhìn Phan Hải đang chết trân đứng đó mà nói:
"Tạm biệt bạn thân thiết cùng cộng sự đắc lực nha! Người xa lạ như tôi phải đưa người đẹp đi chơi rồi."
Cạch một cái cửa xe đóng lại rồi phóng đi như bay. Phan Hải tức tối nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh đã cười khinh rồi nói thầm:
"Mày cứ ảo tưởng đi, càng ảo tưởng bao nhiêu càng thống khổ bấy nhiêu! Chúc mừng mày đã va vào lưới, đồ ngu đần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com