Chương 7
"Em đói không? Có muốn đi ăn chút gì đó rồi hãy làm việc không?" Lệ Sa ôn nhu hỏi Thái Anh.
"Dạ cũng còn khá sớm, công việc cũng không nhiều, chúng ta giải quyết xong rồi ăn sau nha." Nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Đương nhiên Lạp Lệ Sa làm sao dãm cãi lời mỹ nhân trong lòng mình, vội vàng đánh xe chạy theo chỉ dẫn của Thái Anh đi đến những nhà cần thu tiền. Trên xe, cô thấy có chút tò mò nên hỏi:
"Em đi thu tiền mà không cho đàn em theo sao?"
"Hôm nay ít mà, quy động nhiều ra chỉ làm người ta sợ thôi." Thái Anh bật cười đáp lại.
Cô như mê mụi mà đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào như sương sớm kia, trái tim cô dạo gần đây thật không nghe lời, cứ loạn lên khi ở cạnh nàng. Nhưng điều mà cô để ý nhất chính là cách xử lý công việc của nàng. Rất nhẹ nhàng, không hung bạo. Thật khác với thân phận là chủ một vũ trường và cho vay như nàng. Có lẽ vì vậy mà việc làm ăn của nàng ngày càng phát triển. Thật khiến Lệ Sa thêm say đắm.
Quả thật công việc rất ít, chỉ mất hơn hai tiếng đã giải quyết xong. Lệ Sa thầm khâm phục Thái Anh, rõ ràng nàng không hề làm gì quá lố nhưng con nợ ai ai cũng sợ nàng vô cùng!
"Bây giờ em đã đói bụng chưa?"
"Cũng có chút..."
Lệ Sa nhìn nàng e dè mà lòng mềm nhũn, người gì vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu vậy trời! Đột nhiên Lệ Sa suy nghĩ, Thái Anh nàng ở Sài Thành đã lâu chắc chỉ ăn những món Tây hoá là nhiều, chắc lâu rồi nàng chưa ăn những món truyền thống. Nghĩ vậy, Lệ Sa vội hỏi:
"Em có đặc biệt muốn ăn gì không?" Dù sao vẫn phải tôn trọng nàng trước đã.
"Hmm em cũng hông biết nữa, mà em dễ ăn lắm. Cô út ở đây vậy cô có biết món nào ngon ngon hông?"
"Chờ mỗi câu này của em!"
Lệ Sa bật cười hài lòng, quay xe chạy về hướng chợ quê. Chợ quê này cách nhà cô tầm năm cây số thôi, mỗi lần về nhà cô rất hay ra đây mua đủ loại bánh trái truyền thống để ăn, vì lúc ở bên Pháp ăn toàn đồ Tây cô đã ngấy lắm rồi! Cô đặc biệt yêu thích hương vị ẩm thực quê hương, vừa thơm ngon lại vừa mộc mạc, đậm vị tình quê.
Thái Anh tuy rằng chán ghét Lệ Sa nhưng vẫn tò mò không biết cô sẽ đưa mình đi ăn gì đây. Nhìn nàng có vẻ lạnh nhạt như vậy thôi, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn luôn chứa đựng sự mềm yếu của người phụ nữ, luôn khao khát được yêu thương bảo vệ. Có lẽ điều đó đã bị nàng vùi lấp quá sâu, sâu đến mức ngay đến cả nàng cũng không hề nhận ra, nhưng cho dù có nhận ra hay không thì nó vẫn ở đó, chờ một ngày trồi lên.
Lệ Sa cho xe chạy đến trước chợ, trả tiền cho một quán nước trà gần đó trông trừng hộ. Cô vui vẻ nắm tay nàng lôi vào trong, vừa đi vừa phấn khích mà nói:
"Hôm nay chị sẽ cho em cảm nhận sự tuyệt vời của đất nước mình!"
Có chút khó chịu khi bị đụng chạm nhưng rồi nàng cũng ép xuống. Lệ Sa dẫn nàng đến một tiệm bán bánh truyền thống có chút lụp xụp, chỉ có vài ba cái bàn tre nhỏ, chủ là một cụ già đã quá bảy mươi, nhưng nhìn rất phúc hậu.
Thấy cô, bà cười tươi rồi nhiệt tình mời hai người ngồi, bà cụ hỏi:
"Cô út lâu quá mới thấy về đây ha!"
"Dạ con có chút chuyện ở Sài Thành nên lâu lâu mới về được á bà hai!" Lệ Sa cũng vô cùng thân thiện mà vui vẻ trả lời. Không lẽ bảo đi lên đó chơi!
Thái Anh có chút bất ngờ vì không nghĩ một người ngạo mạn, tự luyến như cô lại quen biết với một cụ già nghèo khổ thế này, lại còn thân thiện như vậy.
"Rồi rồi! Cô út giỏi nhất!"
Bà cười khanh khách, có vẻ rất thích Lệ Sa. Bà nhìn sang Thái Anh rồi mở to mắt rồi hỏi:
"Ủa ai đây cô út?"
Thái Anh cũng vui vẻ cười rồi gật đầu lễ phép với bà. Lệ Sa phấn khích giới thiệu:
"Dạ đây là bạn con mới quen ở Sài Thành á! Em tên Phác Thái Anh, là bà chủ lớn ở Sài Thành đó nha! Em ấy có công việc dưới này, sẵn con về nên đưa em đi dạo cho biết quê mình luôn. Bà hai thấy em ấy có đẹp hông?"
"Đẹp! Đẹp dữ thần luôn à nhen! Không ngờ cô út quen được bạn vừa đẹp vừa giỏi như vậy nha. Có phước à. Rồi hai đứa ăn gì, bà làm cho nè!" Bà hai khoái chí mà cười với Thái Anh, sự lạnh lẽo nơi nàng cũng không làm bà lo sợ, ngược lại bà còn rất thích cô bé này.
"Tất nhiên rồi! Bà cho tụi con hai dĩa bánh đủ loại nha. Lâu quá không ăn, nhớ hương vị quê nhà muốn chết!" Lệ Sa chu mỏ làm nũng vô cùng đáng yêu.
"Haha con bé này, lúc nào cũng như con nít vậy á! Đợi bà xíu nhen."
Bà hai vui vẻ đi vào trong chuẩn bị. Thái Anh ở đây vẫn có chút bối rối, "con nít" sao? Bà ơi! Cô ta là dân chơi có tiếng ở Sài Thành đó bà à. Đừng để bị cô ta lừa! Nhưng nàng cũng có chút cảm kích Lạp Lệ Sa, lúc nãy cô chỉ nói nàng làm bà chủ chứ không hề nói nàng làm nghề gì. Ở dưới quê này mà nghe đến làm ở vũ trường chắc chắn sẽ cho nàng là loại gái chẳng ra gì. Không ngờ Lạp Lệ Sa cũng khá tinh tế.
"Em khỏi bất ngờ!" Lê Sa cười cười nhìn nàng như đoán được gì đó.
"Bất ngờ cái gì?" Nàng khó hiểu nhìn cô.
"Chắc em đang nghĩ bộ dạng chị bây giờ rất khác lúc ở Sài Thành đúng không?"
Hả??? Cô ta có thuật đọc tâm sao? Thái Anh hơi ngạc nhiên nha.
"Thật ra cái gì cũng phải tuỳ hoàn cảnh và tuỳ người mà mình tiếp xúc chứ. Không lẽ lúc nào cũng lấy một cái bộ dạng ngạo mạn mà đối đãi với tất cả mọi người sao? Như vậy còn sống với ai được nữa!"
Sống như một dòng nước, biết luồn lách nhẹ nhàng, điều đó đối với một đứa ra đời từ sớm như nàng thì đã quá rõ rồi. Chỉ không ngờ một cô chiêu như Lạp Lệ Sa cũng có suy nghĩ thế này, cô ta vẫn còn nhiều chuyện mà nàng chưa biết thật. Có chút thú vị.
Hai người tâm sự một hồi thì bà hai cũng đem bánh ra, hai dĩa đầy ấp bánh truyền thống. Nào là bánh ít trần, tằm bì, bánh bèo... còn có nước cốt dừa và nước mắm trông ngon vô cùng! Thái Anh nuốt nước bọt, Lạp Lệ Sa cô có thể đi xem bói được rồi đó!
"Cô bé nè, cô út Lạp Lệ Sa nổi tiếng khó gần, chưa bao giờ đem ai về đây đâu à nha. Cô bé là người đầu tiên đó!" Bà hai nhìn Thái Anh rồi cười đầy ẩn ý.
"À... dạ." Thái Anh cũng không biết đáp làm sao, nên đành dạ cho qua chuyện. Cô ta thế nào cũng không liên quan đến nàng!
Nói đoạn bà hai cũng đi vào trong tiếp tục buôn bán. Lệ Sa vui vẻ nói:
"Em đừng nghe bà hai, bà ấy hay giỡn lắm. Nè! Em ăn thử đi, đồ ăn truyền thống tuy không đắt tiền, cũng không sang trọng gì, nhưng ăn rồi sẽ rất lưu luyến đó!"
"Em cũng là người Việt Nam mà, không lẽ cô nghĩ em không biết mùi vị đồ ăn truyền thống hay sao?" Thái Anh nhướng mày, chọc ghẹo.
"Em mới 20 tuổi đã làm bà chủ một vũ trường lớn, chắc chắn em đã ở Sài Thành từ lúc còn rất nhỏ. Chị đoán chắc em đã lâu chưa ăn những thứ này."
Thái Anh bỗng run lên một cái, đúng là nàng đã lên Sài Thành từ năm 9 tuổi, cách một năm sau khi gia đình gặp biến cố. Đừng nói hương vị đồ ăn quê hương, ngay cả không khí trong lành nơi làng quê ra sao nàng cũng đã quên từ lâu. Không nhịn được nên nàng hỏi:
"Cô không thắc mắc quá khứ của em sao?"
"Vậy em có thắc mắc quá khứ của chị không?" Lệ Sa hỏi lại.
"Đó là tự do của mỗi người, nếu cô muốn, tự động sẽ nói. Em không tiện hỏi mấy việc riêng tư đó." Thật ra là nàng đã quá rõ về Lạp Lệ Sa rồi, có thông tin nào của cô ta mà nàng không biết đâu?
"Chị cũng như vậy thôi! Nhưng muốn bổ sung thêm là... chị không quan tâm quá khứ của em ra sao, cũng không để ý em là người thế nào. Chị chỉ biết em là Phác Thái Anh, và chị muốn quan tâm em." Lệ Sa cực kỳ chân thành mà nói, thật ra từ trước đến giờ cô luôn như vậy, không thích giả tạo, rất ghét lừa gạt!
Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy bối rối trước ánh mắt đầy chân tình kia của cô. Nó không vướn chút tạp chất nào, trong veo như suối khiến nàng mỗi lần nhìn thấy đều khó nhịn mà sinh ra chút cảm giác. Không lẽ cô ta đã thích nàng thật rồi? Điều đó càng tốt, dễ dàng hơn cho kế hoạch của nàng.
Nàng không trả lời, mà chỉ cười. Cô thấy nàng có chút bối rối nên vội múc một muỗng bánh ít trần đưa lên miệng nàng rồi nói:
"Em ăn thử đi, bà hai làm bánh ngon nhất khu này rồi á!"
Thái Anh cũng thoải mái há miệng ra mà ăn, càng tỏ vẻ thân thiết thì càng được lòng cô ta hơn. Hương vị bánh lan toả khắp khoang miệng, mằn mặn, ngọt bùi, béo. Các hương vị hài hoà lẫn như ngon đến mê mẩn!
"Ngon không?" Lệ Sa cười tươi, chờ mong mà hỏi.
"Ừm... ngon lắm luôn!" Thái Anh hài lòng đưa ngón tay cái lên lắc lắc.
Lệ Sa khoái chí bật cười khanh khách, cô đoán trúng rồi! Thái Anh thật sự rất thích. Cô thấy lòng mình nở hoa, chưa bao giờ nhìn người khác vui mà cô cũng vui như vậy hết. Cảm giác rất lạ nhưng tốt đẹp. Không lẽ cô thật sự thương nàng rồi? Hơi nhanh nhưng không sao cả! Quan trọng là mình thích. Nếu đã xác định là yêu nàng rồi thì cô sẽ đối xử thật tốt với nàng!
Thái Anh vừa tận hưởng thức ăn thơm ngon vừa nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh chợ quê vô cùng đơn sơ, mộc mạc, không giống như chợ Huyện tấp nập những người quyền quý. Nơi đây đa phần chỉ toàn những tá điền nghèo, nhưng nhìn ai ai cũng hiền hậu, chất phác. Họ mặc quần áo bẩn nhưng lòng họ thì sạch vô cùng! Bỗng một cảm giác bình an hiếm có dâng lên nơi cõi lòng giá buốt của nàng.
Sau khi ăn xong Lệ Sa đưa Thái Anh đi dạo những con đường làng gần đó. Nơi nào cũng đầy những cánh đồng bát ngát, hương lúa mạ non thơm mát, ngọt lành. Mặc dù gần trưa nhưng nắng vẫn không gắt, ngược lại rất nhẹ nhàng hoà vào làn gió mát mang theo hương vị làng quê Nam bộ thẳm thấu lòng người. Cả hai đi cạnh nhau không nói gì nhiều, nhưng không hiểu cái cảm giác thân thuộc và thoải mái ở đâu lại bủa vây cả cô và nàng.
Nhìn thấy trời cũng gần trưa, Lệ Sa lôi cái đồng hồ quả quýt của mình ra xem thì thấy đã gần một giờ trưa rồi. Không ngờ cả hai đi dạo lâu tới như vậy. Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi nói:
"Gần một giờ rồi em, em có muốn tìm chổ nào nghỉ một lát không?"
"Nhanh vậy sao? Trời mát quá nên em lại tưởng còn sớm." Nàng có chút buồn cười mà nói, lần đầu trong đời nàng lại quên đi cả thời gian.
Nàng nói tiếp:
"Vậy mình tìm chổ nào nghỉ một lát cũng được."
"À! Chị biết một chỗ rất hợp để nghỉ trưa. Đi theo chị!"
Vừa dứt lời, cô nắm tay nàng kéo đi ngay. Nàng cũng kệ, cô ta không cưỡng hiếp nàng là được!
"Đồng hồ của chị mua ở đâu vậy? Rất đẹp!" Bỗng nàng hỏi.
"Em thích sao? Để chị đặt một cái cho em. Cái này chị dùng cũ rồi." Cô vui vẻ khi nàng để ý đến đồ vật của mình. Nhưng không thể cho nàng dùng đồ cũ được!
Thái Anh cũng không quan tâm, nghĩ có lẽ cô ta nói đại để nàng vui thôi.
Sau đó cả hai men theo đường bờ đê mà đi đến nơi Lệ Sa nói. Trên đường lại gặp một tá điền già đang ngồi bẹp dưới đất, quần áo lấm lem, vẻ mặc đau đớn ôm chân mình. Thấy vậy, Lệ Sa vội chạy lại, ngồi xổm xuống hỏi ông lão:
"Ông ơi! ông có làm sao không?" Đôi mắt thể hiện sự lo lắng rõ rệt.
Thái Anh cũng vội chạy theo cô, có chút bất ngờ khi thấy cô đang lo lắng cho ông lão. Ông lão nhìn lên, thấy cô thì hốt hoảng, vội xua tay:
"Cô út! Tôi... tôi không sao! Cô út đừng lo." Cả cái miệt Vĩnh Long này chắc không ai không biết con gái cưng của ông tổng đốc. Ông lão không muốn vướn vào người giàu, sợ lại đắc tội thì khổ.
"Ông đau đến chảy mồ hôi rồi còn nói không sao! Ông tạm thời đừng coi con là cô út gì hết. Ông bị sao? Nói đi, con giúp ông."
Lệ Sa vô cùng chân thành mà nói làm ông lão cũng bớt sợ hãi đi. Dù không muốn nhưng bây giờ trưa rồi, không về nhà ăn cơm thì cháu gái sẽ lo, rồi lỡ việc ra đồng của nó nên ông cũng ấp úng nói:
"Tôi... tôi bị trật chân rồi, đau quá tôi đi không được."
Lệ Sa nghe ông nói xong thì vội kéo ống quần ông lên, quả thật sưng lên rồi. Lệ Sa đã từng tìm hiểu qua chút nghề y khi ở Pháp nên rất nhanh cô đã nắn lại chân cho ông lão. Sau đó không ngại dơ bẩn mà cõng ông về làm ông lão một phen cảm kích trào nước mắt. Cô út cũng không tệ hại như mọi người vẫn nói, đúng là thật ngu ngốc khi nghe lời thiên hạ!
Thái Anh nãy giờ bị Lệ Sa bơ đẹp cũng lon ton đi theo phía sau cô. Lúc nãy nhìn cô tập trung cứu chữa cho ông lão cùng hình ảnh lúc này thật khiến nàng ngạc nhiên. Nó quá khác với suy nghĩ trước đó của nàng về cô. Nhưng dù sao cô ta cũng là con kẻ thù, dù tốt ra sao cũng không liên hệ tới việc trả thù của nàng!
"Thắm ơi! Ông nội về rồi nè."
Vừa đến trước cổng nhỏ ông lão đã lên tiếng gọi cháu gái mình. Lệ Sa cảm thấy cái tên này có chút quen nhưng cũng không để ý lắm. Từ trong căn nhà lá lụp xụp có một cô gái mảnh khảnh mặc bà ba đi vội ra.
"Ông nội! Ông đi đâu về trễ quá vậy? Con đang tính đi tìm ông." Thắm vô cùng sốt sắng mà hỏi vọng ra ngoài.
Cả Lệ Sa và Thái Anh đều có chút bất ngờ với nhan sắc của cô gái kia. Ở miền quê thế này mà lại có một cô gái xinh đẹp đến như vậy sao?
Thấy ông lão có vẻ ấp úng nên Lệ Sa để ông xuống rồi nói hộ:
"Ông lão bị trật chân gần bờ đê, nhưng không sao đâu, tôi đã nặn lại giúp ông ấy rồi."
Lúc này Thắm mới ra đến nơi. Đột nhiên cô mở to mắt, tay cũng chặt miệng khi thấy Lệ Sa. Có vẻ rất bất ngờ, còn có... vui mừng! Lệ Sa khó hiểu nhìn cô gái trẻ.
"Chị Lệ... à không... cô út?" Thắm ấp úng gọi cô.
"Ừm là tôi, cô sao vậy?" Ở đây người ta biết cô là chuyện bình thường, nhưng cô gái này lại không bình thường chút nào! Hơi lố rồi đó!
"Cô... à không có gì đâu. Cảm ơn cô đã giúp ông nội em..." Thắm tính nói gì đó nhưng nhìn sang ông nội rồi lại bẻ sang chuyện khác.
Ông lão cũng vui vẻ khen ngợi Lệ Sa rồi đi vào trong nhà. Bên ngoài chỉ còn mỗi Lệ Sa, Thái Anh và Thắm. Lúc này Thắm mới thấy Thái Anh, em nhìn nàng rồi lại nhìn cô, đôi mắt bỗng nhiên có gì đó buồn bã. Lệ Sa thấy em nhìn nên cũng giới thiệu:
"Đây là bạn tôi, tên Phác Thái Anh."
Thái Anh cũng gật đầu đáp lại. Thấy cô gái này chắc chắn có gì đó với Lạp Lệ Sa.
Đôi mắt Thắm sáng lên khi nghe đến từ "bạn". Vậy người đó không phải tình nhân của cô rồi! Em vội vàng vẻ chào hỏi. Xong lại ấp úng nhìn Lệ Sa rồi hỏi:
"Cô... không nhớ em sao?"
"Hửm? Tôi và cô có quen nhau?" Lệ Sa có chút bất ngờ, cô từ nhỏ đã sang Tây học. Cô có quen biết cô gái này sao?
"Năm cô mười hai tuổi, đã cứu một bé gái tám tuổi dưới sông. Cô quên rồi sao?" Thắm hỏi, giọng có chút thất vọng.
A! Cô nhớ rồi, sự kiện đó khá ấn tượng. Cô còn bị sốt mấy ngày vì ngâm nước lâu nữa mà.
"À à! Tôi nhớ rồi. Hoá ra là em sao?" Lệ Sa bỗng tươi cười vui vẻ. Tính ra cũng có duyên đi!
"Chính là em! Sau đó chúng ta có gặp nhau mấy lần nhưng rồi... cô cũng đi học xa." Đang vui vẻ nhưng khi nhắc đến chuyện cô đi học rồi quên mình thì em liền buồn.
"Tôi nhớ rồi mà. Thôi tôi xin lỗi vì đã quên em nha!" Lệ Sa cũng có chút xót khi thấy cô gái bé bỏng kia buồn bã, nên vội an ủi.
Sau đó hai người lại trò chuyện rôm rả như bạn bè thân thiết. Bỏ Thái Anh đứng một cục đằng sau với cái mặt hơi đen một xíu! Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, hèn gì cô gái kia lại có ánh mắt mê muội cô ta đến vậy.
Nàng cũng không có cảm xúc gì khi thấy cảnh này, nhưng bị cái người luôn bu bám mình bỏ rơi cũng không thoải mái lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com