Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trước sự mời gọi quá sức nhiệt tình từ hai ông cháu nên Lệ Sa và Thái Anh cũng đành phải ở lại nhà Thắm ăn cơm trưa. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái. À khoan! Hình như chỉ có mỗi ông lão và Lệ Sa là thoải mái thôi. Còn Thắm và Thái Anh thì một người e thẹn len lén ngắm nhìn ai kia đang nói chuyện rôm rả với ông mình, một người thì hơi gượng gạo vì không quen ăn cơm với người lạ thế này. Vì nàng đang cần Lạp Lệ Sa nên mới cố gắng mà ăn với cô ta, còn với mấy người này thì ăn một bữa thôi cũng tốn nhiều sinh lực của nàng!

Sau bữa cơm cũng đã ba giờ chiều rồi. Thái Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thả! Lệ Sa cùng nàng chào tạm biệt và hứa sẽ lại qua nhà ông chơi, vì dù sao cô và Thắm cũng gọi là có duyên, vả lại Thắm còn đang làm cho ruộng nhà cô.

Thắm nhìn theo hai người kia, bỗng em thở dài. Tuy rằng cô út bảo cô và người kia chỉ là bạn thôi, nhưng từng cử chỉ và ánh mắt đều tố cáo cô. Em nhìn ra cô gái kia đúng là rất xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt cứ ánh lên những tia lạnh lùng và còn có... căm phẫn! Trông thật đáng sợ. Không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng em nhìn ra được cô ta không hề có chút tình cảm nào với cô út cả, có lẽ là do cô út đơn phương rồi. Em thật xót lòng cho cô, cảm giác đơn phương em rất rõ, nó không hề dễ chịu chút nào.

Trời đã lên nắng, Lệ Sa nắm tay Thái Anh tiếp tục lôi nàng đi đến nơi mà lúc nãy cô đã nói. Hai người băng qua vài cánh đồng và một khu rừng tràm, cuối cùng cũng đến nơi. Lệ Sa bỏ tay vào túi quần, nhoẻn miệng cười vô cùng thích thú nhìn Thái Anh.

Thái Anh mở to hết cỡ đôi mắt xinh đẹp của mình. Trái tim nàng rung lên như muốn hoà nhập vào khung cảnh trước mắt. Con suối uốn quanh với làn nước róc rách chảy trong veo, thấy cả những chú cá nhỏ đang tung tăng nhảy múa. Hai bên bơ suối trải dài hai hàng dừa xanh ươm, tươi mát. Đặc biệt chính là ở đây thật sự mát mẻ vô cùng! Còn nghe được cả mùi hương trong lành của cây cối, thiên nhiên. Tiếng chim dịu dàng vang lên như một giai điệu làm say lòng người. Thật sự khiến người khác say mê đến ngơ ngẩn, nhất là những người ở nơi phồn hoa đô hội như Phác Thái Anh.

"Sao? Em thích không?" Lệ Sa đi lại gần nàng, cười hỏi.

"Thích lắm! Thật sự là rất đẹp luôn! Làm sao cô lại tìm được chổ này vậy?" Thái Anh thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng, nàng phải khâm phục Lạp Lệ Sa vì cô chỉ mới về nước và đa phần toàn ở Sài Thành, vậy mà lại biết nhiều chổ xinh đẹp, trong lành như vậy ở Vĩnh Long. Đúng là một người ham chơi chính hiệu!

"Thật ra chổ này khá gần nhà chị, do một lần buồn chán nên tìm ra thôi. Em thích là tốt rồi!" Lạp Lệ Sa lòng vui tưng bừng khi có thể làm cho người đẹp thích thú.

Nhà? Là nơi mà cái lão không bằng cầm thú đó ở sao? Được lắm, rồi sẽ có ngày nàng bước vào ngôi nhà đó, tự tay bóp nát nó! Nhưng tạm thời chỉ mới bắt đầu thôi, trước tiên cứ vui vẻ và lấy lòng tin của Lạp Lệ Sa đã, nàng không thể để cảm xúc xấu chi phối.

"Đi! Lại đây chị cho em xem cái này."

Lệ Sa nói xong liền vui vẻ lôi Thái Anh đi vào sâu bên trong những rặng cây một chút, Thái Anh có chút ngơ ngác bị cô dắt đi. Đi đến trước một căn nhà bằng gỗ nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Lệ Sa hãnh diện, ngước mặt lên cười, chỉ vào ngôi nhà rồi nói:

"Đây là nhà gỗ chị dựng lên để mỗi khi rảnh sẽ ra đi để ngủ trưa cho mát đó, em thấy đẹp không?"

Thái Anh có chút ngơ ngác nhìn căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng lại khá chắc chắn, còn rất xinh đẹp kia. Nàng bật thốt:

"Cô tự làm hết sao?"

"À... thì là chị thiết kế nó, xong nhờ gia nhân làm giúp. Hì hì." Lệ Sa có chút xấu hổ, gãi đầu cười cười. Bộ dạng ngố đến không ngố hơn!

Thái Anh không nhịn được mà nở một nụ cười tươi, nàng an ủi:

"Nếu người thiết kế không tốt thì người xây nhà có giỏi đến đâu cũng vô dụng thôi. Cô út giỏi lắm!"

Thôi xong! Trái tim "bé bỏng" của Lệ Sa lại đánh trống trận Tây Sơn rồi. Lệ Sa thầm chửi mình không có tiền đồ, nhanh như vậy đã mê đắm người ta. Nhưng thôi kệ, cô đã bao giờ tự nhận mình có tiền đồ đâu!

Lệ Sa dẫn Thái Anh vào xem ngôi nhà nhỏ của mình, bên trong có một phòng khách, một phòng ngủ và nhà bếp. Rất gọn gàng, sạch sẽ. Có lẽ là khi Lệ Sa không ở đây thì vẫn có người đến dọn dẹp cho cô.

"Căn nhà này tuyệt quá đi! Lại rất mát nữa, không biết thời gian em ở lại đây, có thể thường xuyên đến đây chơi không?" Thái Anh tinh nghịch hỏi cô.

"Tất nhiên rồi! Đừng nói căn nhà này, ngay cả chị cũng cho em lấy đi chơi luôn!" Còn phải hỏi hay sao?! Đây là lãnh địa riêng tư của cô, cô chưa bao giờ cho phép ai đến đây ngoài gia nhân dọn dẹp cả, chỉ có Thái Anh là ngoại lệ. Nhưng hình như cô vui quá nên có chút lố thì phải?

Không lố, Không hề lố,  mà là quá lố lăng! Cái đó là những gì Thái Anh nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có nói ra. Chỉ mỉm cười ra vẻ e thẹn nhìn cô, khiến Lạp Lệ Sa lại ảo tưởng nàng thích thú nên cực kỳ phấn khích!

Cả hai đi về phía bờ suối, bỏ giày ra mà ngâm chân dưới dòng suối trong vắt, mát lạnh. Cảm giác thoải mái len lỏi vào từng tế bào khiến hai người thở hắt ra sảng khoái.

"Cảm giác thích lắm đúng hông? Chị mỗi lần mệt mỏi rất hay ra đây hóng gió và ngâm chân, mỗi lần như vậy đều thư thái và vui vẻ ra không ít."

Lệ Sa nhìn về phía xa xăm mà tâm sự với nàng, cô không thích kể chuyện cá nhân với ai cả, nhưng với nàng thì cô luôn muốn cho nàng biết hết mọi thứ về cô. Chỉ là bây giờ còn khá sớm để nói nhiều về chuyện riêng, cô muốn cho nàng dần quen với mình, rồi chấp nhận mở lòng cùng cô.

Lệ Sa biết rõ, nhìn Thái Anh có vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng và còn có chút phóng túng, nhưng ẩn sâu trong nàng chính là đau thương và có rất nhiều rào cảng. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô thật sự muốn dùng sự chân thành nơi mình để xoa dịu cho nàng, cho dù bao lâu cô cũng nguyện ý. Chỉ cần đó là Phác Thái Anh.

"Dạ rất thoải mái, cô có vẻ biết hưởng thụ lắm nha!" Thái Anh cũng cười cười đáp lại.

"Đời sống như một cơn ác mộng, nhưng sau đó chắc chắn mộng sẽ tan, để lại những tia nắng trong lành buổi sớm. Vậy thì có gì mà không vui vẻ hưởng thụ cuộc sống! Quan trọng em có muốn thức tỉnh để đón bình minh hay là cứ mãi ngủ vùi trong giấc mộng."

Cô quay sang nàng, đôi mắt cực thâm tình mà cất lên chất giọng trầm ấm như muốn ăn sâu vào tận đáy lòng nàng. Thái Anh bỗng có chút run lên. Ác mộng? Thức tỉnh? Bình minh? Nàng còn có thể thức tỉnh để đón bình minh sau sự kiện kinh khủng đó sao? Nếu câu nói này xuất phát từ người khác có lẽ nàng sẽ xúc động lắm. Nhưng nó lại phát ra từ miệng của cái kẻ ăn trắng mặc trơn, không từng chịu chút đau khổ nào! Lại còn là con ruột của tên khốn hãm hại nàng đi vào con đường này. Cô ta xứng nói những câu này sao?! Mọi cảm xúc vui vẻ của nàng bỗng chốc tan biến.

"Dữ dằn dị ta!"

Một giọng nói sang sảng cất lên đánh tan đi sự trầm tư của cả hai. Lệ Sa giật mình quay lại nhìn.

"Con Mén! Quỷ thần ơi mày ra đây hồi nào sao tao không nghe tiếng động? Tính hù chết tao ha gì?"

Con Mén đứng chống nạnh, cái mặt tỏ vẻ khinh thường nhìn Lệ Sa rồi nói:

"Từ cái lúc mà... gì ta? À nhớ rồi! Đời sống là một cơn ác mộng... Á!"

Nó đang luyên thuyên thì bị Lệ Sa chọi cho cục đá vào chân, vội vàng té xuống ôm chân la hét um sùm như heo bị thọc tiết.

"Cho chừa cái tật nhiều chuyện nhen con! Rồi mày ra đây làm cái gì?" Lệ Sa nắm tay Thái Anh kéo nàng đi lại gần nó.

"Ủa thì cô bảo ngày nào cũng phải ra dọn nhà này cho cô mà! Dọn nhà lớn muốn đái trong quần rồi còn bắt dọn nhà nhỏ..." Câu trước rất lớn, câu sau nhỏ dần. Haizzz cũng vì miếng cơm manh áo mà khổ vậy nè!

"Tao nhớ tao nhờ thằng Tí với con Sen. Ai nhờ mày hồi nào?"

"Ủa ngộ ha! Tụi nó bận thì con ra..." Đang cãi giữa chừng thì nó mới để ý cô gái bên cạnh Lệ Sa. Nó hốt hoảng đứng bật dậy hét lên:

"Ối quỷ thần đất cơi!!! Đẹp dữ dị saoooo???" Nãy chỉ nhìn được ở phía sau, còn mắc cãi lộn với cô út nên không để ý. Giờ mới thấy rõ được dung nhan ấy... đẹp đến điên đảo luôn cha má ơi!

Lệ Sa và Thái Anh bị tiếng hét của nó hù cho ba hôn bảy vía bay đi hết. Cô vuốt lưng trấn an Thái Anh rồi bực bội đi lại tán vô đầu nó một cái bốp!

"Mày khùng hả! Hét to vậy sao không đi làm đào hát đi, làm người ở chi uổng vậy?"

"Làm vì đam mê hổng được hả?" Nó lại rống họng lên cãi, riết rồi cả Lạp gia ai cũng quên nó là người ở. Nghĩ là bà cố tổ nào đầu thai xuống không à!

Lệ Sa bất lực. Nó lại hí hửng sáp lại Thái Anh mà cười toe toét khoe hết nguyên hàm răng bị sún hai cái.

"Dạ em chào chị! Em tên Mén, 17 tuổi. Đang làm việc cho bà nội này nè. Hông biết chị tên gì há?" Nó chỉ sang Lệ Sa đang đứng bên cạnh khiến cô càng đen mặt.

Không hiểu sao nhìn nó với Lệ Sa cãi nhau nàng lại buồn cười vô cùng. Cái bộ dạng ngạo mạn, quý phái của Lạp Lệ Sa đều bay lên đọt cây. Không ngờ Lạp Lệ Sa còn có thêm cái mặt đanh đá này, chắc nàng sẽ còn bất ngờ nhiều. Lòng bỗng có chút thoải mái trở lại, nàng dịu dàng đáp:

"Chào em, chị tên Phác Thái Anh, 20 tuổi. Kinh doanh nhỏ ở Sài Thành, lần này có chút việc nên xuống đây rồi nhờ cô út dẫn đi tham quan cho biết." Nàng cảm thấy con bé này tuy có chút vô duyên, nhưng rất thật thà nên cũng thoải mái nói chuyện.

Đầu Lệ Sa hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng! Thì ra cái vũ trường nổi danh nhất Sài Thành và cho vay khắp Lục tỉnh Nam kỳ là "kinh doanh nhỏ". Cô giác ngộ rồi!

"Ui trời ơi tự kinh doanh luôn! Người gì vừa đẹp vừa giỏi vừa nói chuyện ngọt dị ai chịu nỗi!" Nó khoái chí đập tay vào đùi cười khanh khách.

Lệ Sa thầm khinh thường, nếu con Mén mà biết cái "kinh doanh nhỏ" kia là gì chắc nó đập đầu vô gối ngủ luôn quá!

"Ủa mà chị là bạn của cô út nhà em hả?"

Nàng mỉm cười gật đầu. Cứ cho là vậy đi.

"Ui trời chị đừng để bị bả dụ nhen! Chị đẹp vậy hèn gì bả dắt chị ra chổ riêng tư này của bả. Ngày thường có bao giờ cho ai ra đây ngoài tụi gia nhân dọn dẹp đâu. Đã vậy còn nói chuyện sến rện nữa chứ!" Nó bĩu môi khinh thường.

Thái Anh bật cười khanh khách.

"Ê nói gì dạ con kia!"

Lệ Sa tức muốn bốc khói tính bay lại sống chết với nó thì bỗng nó lại nói:

"Mà lần đầu tiên em thấy cô út thân thiết với người ta vậy á. Bữa còn nghe cô nói với ông bà là dẫn con dâu tương lai về ra mắt nữa. Vậy chị là mợ út tương lai của em hả?"

Lệ Sa hoá đá...

Thái Anh sững sốt nhìn Lệ Sa. Cái gì mà con dâu rồi mợ út? Cô ta đi bằng máy bay quân sự của Pháp sao? Nhanh hơn nàng nghĩ rồi! Nàng nên vui hay không?

Lệ Sa bối rối muốn độn thổ! Vội đẩy cái con miệng hoạ kia vào trong nhà cho nó dọn dẹp. Còn không quên lạy nó ba cái, cầu xin nó đừng nói bậy nữa nó mới chịu vui vẻ mà buông tha.

Hai người lại ra suối ngồi ngâm chân. Không khí sau câu nói của con Mén đến giờ vẫn vô cùng gượng gạo. Lệ Sa lên tiếng trước:

"À... khi nào em về lại Sài Thành?"

"Dạ chắc tầm ba tháng. Lần này công việc hơi nhiều, với lâu lâu mới đi xa nên em cũng không muốn quá gấp gáp."

"Thật sao?! Vậy tốt..." Ba tháng, chắc đủ để nàng xiêu lòng rồi chứ? Cô muốn đưa nàng về nhà ra mắt cha má.

"Dạ? Cô nói gì em nghe không rõ?" Thái Anh thật sự không nghe rõ nên hỏi lại.

"Chị nói là em đừng để ý lời con Mén, nó tào lao lắm!" Thật giỏi! Lệ Sa khả năng biến chuyển của mày thật giỏi! Cô thầm khen mình.

"À... không có gì đâu. Chỉ là..." Nàng bật cười rồi ấp úng.

"Chỉ là sao?"

Nàng bỗng xoay qua nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:

"Cô không muốn cùng em tiến xa hơn sao? Sao lại kêu em đừng nghe lời Mén."

Đoàng! Một tiếng nổ trong đầu Lệ Sa. Ý nàng là sao? Là nàng đang ngụ ý muốn mở lòng cô cùng cô sao? Có nhanh quá không? Nhưng không sao, giờ cô không thể nghĩ gì ngoài nàng nữa rồi. Kiềm hãm trái tim đang chạy loạn, cô  nói:

"Tất nhiên là muốn! Chỉ là chị không muốn ép buộc em..."

"Tại sao cô nghĩ vậy?"

Bỗng cô cầm lấy tay nàng, ánh mắt chân thành, giọng còn có chút buồn:

"Chị không biết chị nghĩ có đúng không? Nhưng chị cứ cảm thấy ở em có một rào cảng, rất khó tiếp nhận người nào đó bước vào cuộc sống của em. Vả lại, tình yêu của nữ với nữ, chị sợ em khó chấp nhận. Nên... chị mới muốn chầm chậm dùng tình cảm của mình để xoa dịu em."

Trong lòng Thái Anh như có cái gì đó cọ cọ ngứa ngáy. Bộ dạng này của Lạp Lệ Sa thật khiến nàng khó lòng cứng rắn hoàn toàn. Vả lại cô ta nói rất đúng! Đúng hoàn toàn khiến nàng có chút e dè, cô ta thông minh như vậy, có lẽ nàng nên cẩn thận hơn. Nhưng rất nhanh nàng đã bình thường trở lại, nành mỉm cười rồi nắm  lại tay cô và nói:

"Vậy... em tin tưởng ở cô."

Lệ Sa bất ngờ nhìn Thái Anh, điều này chứng tỏ là nàng đã thừa nhận rằng cô đoán đúng, và nàng đã chấp nhận mở lòng cùng cô, cũng không bài xích tình cảm nữ nữ. Lệ Sa vui mừng đến muốn hét lên! Cô càng tự tin hơn vào tương lai của mình và nàng.

Thái Anh nhìn Lệ Sa vui đến ngồi cũng không yên thì cười thầm trong lòng.  Thật ra nàng cũng muốn từ từ, vì cái gì nhanh quá đều không mang kết quả tốt, lỡ chơi một thời gian cô ta chán nàng rồi thì làm sao nàng thực hiện kế hoạch?

Muốn bắt con mòi thì phải hiểu chổ yếu của nó mà vờn một chút. Lạp Lệ Sa tuy thông minh, ngạo mạn lại tự luyến nhưng dễ yếu lòng, rất thích được người ta quan tâm mình thật lòng vì từ nhỏ sinh ra trong gia đình quyền quý, gặp toàn những kẻ giả tạo, nịnh bợ. Thích nghe lời ngọt ngào nhưng phải đúng lúc và chừng mực. Chính vì vậy mà nàng mới nói những lời đó.

Nàng cảm thật thấy may mắn khi ra đời từ sớm, có thêm kỹ năng nắm bắt tâm lý người khác một cách dễ dàng. Nhưng đối với Lạp Lệ Sa nàng cần phải cẩn thận và cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ cô ta. Chỉ trong một ngày mà nàng đã bất ngờ khá nhiều vì Lạp Lệ Sa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com