Chương 9
Kim Trí Tú sau khi đi An Giang về nghỉ ngơi được vài ngày thì có ý định muốn xuống Vĩnh Long để xem cô em gái Thái Anh của mình hơn một tháng nay đã làm ra những chuyện gì rồi. Mặc dù biết là có gì thì nàng cũng sẽ đánh điện tín cho chị biết, nhưng chị vẫn không an tâm về nàng, và cũng không hoàn toàn tin Phan Hải. Nên tự đi cho chắc.
Buổi tối hôm đó Trí Tú đến vũ trường định căn dặn đàn em vài chuyện rồi sáng mai sẽ lên đường đi Vĩnh Long, cũng sẵn gặp lại cô bé Trân Ni kia luôn. Sau lần đó thì chị và nàng có gặp nhau thêm vài lần, lần nào cô bé ấy cũng rất ngoan ngoãn, không biết có nhìn lầm không, nhưng hình như chị thấy cô bé đỏ mặt mỗi lần nhìn thấy chị! Chị cũng không hiểu sao lại cảm thấy Trân Ni rất đáng yêu và cũng thoải mái khi ở bên nàng. Muốn gặp nàng trước khi chị đi, vì có lẽ lần này chị sẽ đi khá lâu.
Nhưng khi đến nơi thì mới biết nàng đã xin nghỉ hai hôm nay, nghe nói là bệnh cha nàng trở nặng rồi. Chị lo lắng nên đã hỏi thăm địa chỉ nhà nàng mà chạy đến, cũng không quên mua thêm cả đống đồ bổ.
Nhà của Trân Ni cách trung tâm Sài Thành một đoạn khá xa, có thể thấy được cả đồng ruộng. Trí Tú thầm thán phục Kim Trân Ni, cô bé nhỏ như vậy đã phải một mình đi xa như thế để kiếm kế sinh nhai. Nghĩ đến tự nhiên lại thấy xót xa trong lòng.
Chiếc xe hơi sang trọng ngừng lại ở một góc vắng, cách ngôi nhà đất lụp xụp một khoảng không xa không gần. Chị không muốn chạy thẳng xe đến trước nhà nàng, chị biết nàng là người khá nhút nhát và tự ti nên không muốn đem những thứ này ra để doạ nàng làm gì. Vả lại chạy xe hơi vào nhà người ta nhìn chả khác gì khoe khoang mình là chủ thôi, chứ có giống đi thăm bệnh đâu!
Chị bước xuống xe và đi bộ vào trong, cách cửa nhà một khoảng, chị hô lên:
"Cho hỏi có ai trong nhà không ạ?"
"Dạ có! Ai vậy ạ?"
Một giọng nói đáng yêu quen thuộc từ sau nhà vọng lên. Tiếp theo đó là một thân ảnh nhỏ nhắn lon ton mặc một bộ bà ba có chút cũ kỹ chạy ra. Trên cái má phúng phính của nàng còn dính một chút lọ nồi mà trố mắt khi thấy người trước mặt. Nàng vô thức bật thốt:
"Chị Tú!"
Trí Tú buồn cười vô cùng với bộ dạng ngố tàu này của nàng, chị tươi cười gật đầu rồi đi lại gần nàng, tay đưa ra một bịch giấy lớn mà dịu dàng nói:
"Chị nghe nói cha em bệnh nặng nên có mua chút đồ đến thăm. Em không ngại cho chị vào nhà chứ?"
Ôi cha má ơi! Chị Tú... chị Tú đến tận nhà thăm cha nàng bị bệnh sao?! Nàng đang nằm mơ đúng không? Chị Tú trước giờ tuy quan tâm đàn em nhưng rất lạnh lùng và nguyên tắc, rất ít khi tự thân mua đồ rồi đi đến tận nhà đàn em mà làm những chuyện thế này. Trái tim bé nhỏ của nàng đang đập đến điên đảo rồi!
Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng vội vàng quay người vào trong, lấy tay che mặt lại rồi ngượng ngùng nói:
"Chị... chị Tú... chị đến là cha với em vui rồi, không cần quà cáp gì đâu..." Giọng nàng lí nhí nghe đáng yêu vô cùng. Nhưng hiện tại nành đang rất xấu hổ đó! Trời ơi nàng đang dùng cái bộ dạng gì đứng trước mặt chị Tú đây? Nàng đang dùng cái bộ dạng gì đứng trước mặt người trong lòng đây?! Ai đó cứu Kim Trân Ni với! Mặt nàng nóng đến sắp nổ mất rồi!
Trí Tú nhịn cười đến mỏi cả hàm, cô bé này thật là quá đáng yêu đi! Thật ra chị biết tại sao nàng thế này, chỉ là chị thấy bộ dạng này của nàng thật rất dễ thương nha. Không son phấn, không váy đầm, chỉ một chiếc áo bà ba mộc mạc đậm chất gái quê nhưng lại rất thuần khiết. Chị rất thích mà!
Trí Tú nắm tay nàng kéo nàng quay lại đối diện mình, lấy tay lau mặt cho nàng, mỉm cười ôn nhu mà nói:
"Nhìn em bây giờ rất khác, nhưng mà rất đáng yêu. Cô bé đáng yêu không muốn cho chị vào nhà sao?"
Rầm rầm! À thật ra không phải cái gì đổ vỡ đâu, là tiếng tim của Trân Ni đập đó. Có hơi lố, nhưng thật sự nó còn muốn hơn như vậy nữa! Nàng lúng túng gật đầu rồi né ra cho chị vào, nhìn bóng lưng chị, chạm vào mặt mình, nàng vô thức bật cười hạnh phúc.
Trân Ni đang nấu cơm chiều, còn cha nàng đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Thấy Trí Tú đến ông rất bất ngờ cũng rất vui, vì biết rằng con gái mình được bà chủ quan tâm. Như vậy ông cũng yên tâm, nếu không phải ông bệnh nặng thì sẽ không để Trân Ni nghỉ học giữa chừng mà làm cái nghề này. Ông luôn tự trách bản thân vô dụng, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Sau một hồi tâm sự với cha nàng để chờ nàng nấu cơm, Trí Tú lại càng thương cảm cho cô bé kia hơn. Một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại mất mẹ từ sớm, còn một mình gánh vác gia đình. Bỗng chị thấy nàng giống như Thái Anh, làm chị dâng lên sự đồng cảm sâu sắc. Chị quyết định sẽ để tâm đến nàng nhiều hơn, coi nàng như em gái mà đối xử thật tốt!
Vậy là Trí Tú quyết định dời ngày xuống Vĩnh Long, ở lại phụ giúp Trân Ni lo cho cha nàng đến khi ông đỡ bệnh rồi mới đi sau.
...
Hơn một tháng nay dường như ngày nào Lạp Lệ Sa cũng có mặt tại nhà Thái Anh và đưa nàng đi công việc hoặc đi đây đó. Thái Anh cũng thuận theo. Mỗi lần nhìn thấy cái mặt đen xì xì của cái tên Phan Hải là Lệ Sa lại hả hê trong lòng. Muốn tranh vợ với cô? Sao không đi soi lại cái mặt mình đi, khác gì con cá mặt quỷ đâu!
Hôm nay cũng vậy, Lệ Sa sau khi từ xưởng muối đi về là chạy đến nhà Thái Anh ngay. Lúc này tầm 4 giờ chiều. Hôm nay cô đặc biệt vui vẻ, trên tay cầm theo một hộp nhung màu đen trong rất sang trọng, còn cầm thêm vài bịch giấy, bên trong có một cái hộp to được gói tinh xảo.
Thái Anh đi ra mở cửa cho cô vào, hôm nay Hải không có nhà. Lệ Sa đi vào trong nhà Thái Anh, thật ra cô đã được vào mấy lần rồi. Mà dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết hơn nên cô cũng thoải mái không ít, chỉ là vẫn rất tôn trọng nàng. Haizzz nói chung là cô út Lạp Lệ Sa thay đổi rồi đó!
"Sao hôm nay cô đến sớm vậy?" Thái Anh ngồi bên cạnh Lệ Sa trong phòng khách, mắt liếc nhìn đống đồ kia rồi dịu dàng hỏi.
"Mình có hẹn nhau đi xem hát bội mà. Em quên rồi à?"
Hôm nay có một đoàn hát bội về rạp hát ở chợ huyện nên cô và nàng đã hẹn nhau cùng đi. Cô không thích thể loại này tí nào, cảm thấy rất nhàm chán, nhưng Thái Anh lại thích và đòi đi xem. Cô không hiểu tại sao một cô gái Sài Thành tân thời và chuyên hát nhạc Tango như Thái Anh lại thích thể loại này. Nhưng nàng đã thích thì cô cũng không dám cãi, vé cũng đã mua rồi, còn là chổ ngồi tốt nhất!
"Em nhớ chứ, nhưng 7 giờ người ta mới hát lận mà."
"Tại chị có đồ muốn đưa cho em, sẵn dẫn em đi một nơi trước khi đi xem hát á!" Lệ Sa cười tươi như hoa, trông cô bây giờ sáng lạn lại rất xinh đẹp.
"Hửm? Đồ gì vậy?" Nàng khó hiểu nhìn cô. Dạo gần đây tiếp xúc nhiều, tuy nàng vẫn không có thiện cảm với cô, nhưng trong vô thức đã thoải mái hơn nhiều khi ở gần.
Lệ Sa cười cười đem hết đồ cô để trên bàn đẩy sang cho nàng, rồi vui vẻ nói:
"Đây! Của em hết. Em mở ra xem coi có thích không?"
Thái Anh nhìn đống đồ trên bàn mà đầu hơi nặng. Làm trò gì vậy? Tự nhiên lại đem cả đống đồ thế này cho nàng. Biết là cô ta thích nàng, nhưng ai lại tặng một lần cả đống đồ thế này. Chả tinh tế xíu nào! Có chút tò mò nhưng nàng vẫn khách sáo mà nói:
"Sao tự nhiên cô lại tặng quà cho em? Nhiều quá, nhìn cũng rất đắt. Em không nhận đâu!"
"Sao lại không nhận?! Là chị đã hứa thì chị phải làm chứ!" Lệ Sa vội vàng nói, như sợ người ta không chịu nhận đống quà này của mình.
"Cô hứa? Cô hứa gì vậy?" Nàng lại bắt đầu rối não rồi đó. Cô ta hứa gì với nàng sao nàng không nhớ gì hết vậy?
"Em cứ mở ra sẽ nhớ."
Thái Anh cũng không nói nữa, nhẹ nhàng cầm chiếc hộp nhung sang trọng kia lên mở ra. Bên trong là một cái đồng hồ quả quýt cực kỳ tinh xảo màu vàng đồng. Bỗng nàng nhớ ra, đúng là có trước đó nàng có khen đồng hồ của Lạp Lệ Sa, sau đó cô ta bảo sẽ đặt nó cho nàng, nhưng nàng chỉ cho là cô ta nịnh bợ nên không quan tâm. Ai dè cô ta tặng nàng thật!
"Em nhớ chưa? hôm đó chị đã hứa sẽ đặt nó cho em á. Sau đó về nhà là chị đánh điện tín cho một người bạn ở bên Pháp đặt luôn. Cũng may là có quen người trong quân đội Pháp, có thể nhờ họ đi trực thăng chuyển về dùm nên mới hơn một tháng đã có. Nếu không cũng phải vài tháng." Lệ Sa vui vẻ luyên thuyên giải thích cho nàng.
Thái Anh cực thích cái đồng hồ này, không ngờ Lạp Lệ Sa cũng giữ lời đó chứ! Nàng tạm hài lòng. Thái Anh lại tiếp tục mở cái hộp lớn được đống gói cẩn thận kia ra. Bên trong là một bộ nước hoa của một hãng nước hoa nổi danh ở Pháp, lại còn là những mùi hương mà nàng yêu thích nhất. Thái Anh biết, bộ này vừa được họ cho ra mắt năm nay thôi. Rất đắt, cũng rất khó đặt. Thái Anh lại thêm một lần nữa nặng đầu rồi. Nàng quay sang Lệ Sa, hơi đơ mặt mà hỏi:
"Cô có hứa tặng nước hoa cho em sao?"
"À... cái này thì là chị tự hứa với bản thân là sẽ tặng cho em..." Lệ Sa bỗng ngại ngùng đến đỏ mặt, cúi đầu mà lí nhí trả lời. Không lẽ bảo là cô hay ngửi lén mùi trên người nàng, rất kích thích, rất thơm nên mua tặng sao?! Biến thái vậy ai chơi?
"Hả?! Nhưng sao cô biết mùi hương em thích vậy?" Nàng cực kỳ khó hiểu nhìn Lệ Sa như thú lạ. Cái gì mà tự hứa? Cô ta điên hả? Còn cái vụ mùi hương nàng hỏi cho vui thôi chứ nàng biết tỏng cái con người biến thái kia rất hay ngửi lén mùi hương trên người nàng. Đã biến thái còn giả bộ ngại ngùng, nai tơ?!
"À... thì... à em lấy ra xịt thử đi xem có thích không? Haha! Mỗi nơi sản xuất sẽ có mùi hơi khác nhau nên chị sợ em sẽ không thích." Trời ơi! Trong một giây phút khờ dại mà gây ra khờ dại giây phút. Thôi rồi... Lệ Sa bắt đầu úng não nữa rồi!
Thấy Lạp Lệ Sa muốn đánh trống lãng nên Thái Anh cũng không ép. Nàng lấy một chai nước hoa màu hồng nhạt, có hình dáng cao gầy bằng thuỷ tinh ra mà xịt thử lên cổ tay, rồi đưa lên mũi ngửi. Nhoẻn miệng cười, đúng là mùi hoa hồng nàng yêu thích nhất, cảm thấy rất hài lòng.
Nhìn sang Lệ Sa thấy cô đang ngẩn cổ nhìn nàng với khuôn mặt tò mò cực kỳ ngố. Nàng buồn cười, bỗng có ý muốn trêu chọc cô ta một chút. Nàng nhích lại gần Lệ Sa, đưa cổ tay trắng nõn mịn màn như da em bé ra trước mặt cô, cất giọng có chút nũng nịu:
"Cô ngửi thử xem, thơm lắm đó..."
Tim Lệ Sa bay lên tận cổ, mặt cô cũng đỏ hồng khiến Thái Anh thích thú vô cùng. Cô út Lạp Lệ Sa ăn chơi trác táng đây sao? Buồn cười thật!
Thấy Lệ Sa như chết đứng, nàng muốn rút tay về thì bỗng cô nắm lấy tay nàng kéo sát lại mũi mình mà hít một hương thật sâu. Đôi mắt còn nhắm nghiền, khuôn mặt cực kỳ tận hưởng khiến Thái Anh có chút bối rối.
Lệ Sa ngửi xong quay sang nhìn nàng, hai khuôn mặt gần nhau trong gan tấc, chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm môi. Hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau làm không gian càng thêm ái muội vô cùng. Cô cất lên giọng nói có chút trầm khàn:
"Thơm lắm... nó rất hợp với em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com