Chương 8: Thăng cấp
"Sơ liệu"
Rowan thử vận sức sử dụng kĩ năng lên vết xước trên mặt. Chẳng có gì xảy ra cả.
'Quên mất là có cấm chế...'
Vốn chẳng ai có thể sử dụng ma thuật hay kĩ năng gì trong kết giới của thành phố, nhưng Rowan nhận ra cậu có thể sử dụng chúng trong 1 thời gian ngắn khi bắt đầu nhận nguyên tố ma thuật.
"Bánh nướng này !". Ryan cầm miếng bột mỳ nướng cho Rowan.
*Xoẹt*. Rowan bất ngờ lấy dao cứa qua
"Á !. Mày làm gì thế ?. Mà..."
Ryan nhìn lại vết cứa. Không chảy máu, chỉ là một vết hằn đỏ.
"K...không sao thật này..."
"Mặc dù con dao lụm này khá cùn và chém cũng khá nhẹ, nhưng chắc chắn sẽ khiến người bình thường đứt da "
"Hê hê. Thảo nào rơi từ trên cao xuống mà vẫn cảm giác ổn. Thứ thiên phú này đúng là hết nấc !"
*Giật lấy bánh nướng*. "Rồi lại bị đá đi thì khác gì bao cát "
"Ê... cố ý khích phải không ?"
"Tao cũng cảm thấy cơ thể khỏe hơn trước. Bây giờ chạy nhảy di chuyển nhiều không mất sức như trước nữa. Phải không William ?". Viviam hỏi đứa gầy kém vận động nhất nhóm.
"À...ừm"
"Thì đúng là vậy. Thể chất đã được tăng kha khá, còn thiên phú sẽ tăng mạnh vào một mặt nào đó. Tớ nghĩ nếu chúng ta luyện tập thì sẽ còn hơn nữa.
"Mạnh lên !. Đúng ý tớ rồi đấy !. Phải mạnh lên mới đá đít mấy tên thích đánh lén chúng ta kia !"
"Haizz đừng quá khích vậy chứ. Họ ma thuật hay khả năng chiến đấu đều hơn chúng ta. Chúng ta sẽ vừa phải trở nên mạnh hơn vừa phải canh trừng họ. Tiếc là họ đã chiếm dữ phía Tây, phía có nhiều con quái thú cấp thấp, còn chúng ta sẽ phải di chuyển ra tít gần phía Đông, nơi nhiều quái thú cấp cao "
"Quái thú cấp cao ? Như con khủng long đã đuổi chúng ta ở hướng đó sao ?"
"Cũng không hẳn. Tớ cũng không biết sao con quái thú đó lại xuất hiện ở đấy. Chúng ta sẽ lựa nơi an toàn chọn mục tiêu hợp lí. Còn chiến thuật nữa, thôi mai chúng ta sẽ bàn sau. Giờ muộn rồi !"
Tất cả ánh lửa được dập tắt, tất cả lối vào đều bị bịt kín.
"Mày có dự định gì trong thế giới này ?"
"Sao mày tự nhiên lại hỏi vậy Ryan ?" - Hai đứa đang nằm ngủ gần nhau.
"Tao chỉ thấy... dù tên đó có thù ghét chúng ta, nhưng hắn cũng có mục tiêu của mình "
"Mục tiêu à...Đây là nơi họ được làm người bình thường, còn chúng ta là bị cưỡng ép đưa đến. Mày có mục tiêu gì rồi ư ?"
"Xem nào, hay là... trở thành kẻ mạnh nhất !"
"Kẻ mạnh nhất ?? Haha, cũng hay đấy "
"Sao lại không chứ.Mục tiêu như vậy thì sẽ luôn cố gắng mạnh hơn mỗi ngày, sẽ luôn phấn đấu. Như vậy mới ngăn cản được những kẻ đó chứ. Nó làm tớ nhớ lại ngày xưa từng chơi những game nhập vai. Chẳng phải rất thú vị sao ?"
"Vậy sao ..."
Rowan nhớ về trước đây, khi mà những tựa game nhập vai khiến cậu say mê, cậu cũng có những đam mê như vậy. Nó cũng rất vui... Tự nhiên Rowan cũng có cảm hứng
"Thôi được rồi vậy tao cũng có mục tiêu !"
"Hể, đó là gì thế "
"Trở nên mạnh rồi giành lấy hạt giống của chúa !"
"Hả, mày cũng muốn thứ đó sao "
"Haha. Xem nào, cũng là ngăn cản kẻ xấu mà. Nếu tớ lấy rồi thì bọn chúng chẳng phải sẽ không lấy được sao ?. Với lại hắn có nói có thứ đó có thể tạo ra thế giới theo ý bản thân..."
"Hmmm. Nó là thứ trong kế hoạch lan rộng toàn cầu và đưa ý thức con người vào những không gian ảo vĩnh viễn đấy"
"Biết chứ. Nhưng nếu ta có thể điều khiển nó thì sao. Chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ như này. Tao lại nghĩ đôi khi nó là điều mong muốn của bao người ấy. Nếu mà mỗi người được sống trong thế giới mà họ mong muốn ...".
...
Cuộc trò chuyện đã ngừng từ lúc nào không hay.
Ngay rạng sáng, cả lớp đã tiếp tục di chuyển, quay lại nơi bìa rừng.
"Tiếc thật đấy, nơi hôm qua còn rất nhiều đồ ngon, thế mà lại phải quay về khu dân cư nghèo này "
"Chịu thôi. Khi nào không sợ những người kia nữa thì quay lại cũng được mà "
"Sợ lúc đó đã bị lấy hết thứ quý hiếm rồi. Tao còn chưa tìm được một kĩ năng tất sát để học nữa "
"Lại còn muốn kĩ năng tất sát hả. Giờ cậu dùng chưởng lực 3 cái liên tiếp đã thở hổn hển rồi mà còn đòi "
"Haizz cũng đúng, giờ dù học cũng không có tác dụng "
"Đến rồi !"
Đoàn người đã đến vùng đồng cỏ rộng phía sau một bức tường lớn chắn ngang rìa phía sau thành phố thích hợp cho việc luyện tập. Tạm thời trong 1 2 ngày tới những người kia sẽ không tìm ra chỗ này. Địa hình thoáng nhưng lại cảm giác khá an toàn khi được bức tường lớn che chắn, ít chướng ngại vật giúp tránh bị tập kích, khi nguy hiểm có thể mạo hiểm chạy vào trong rừng, nơi không có lợi thế cho cả 2.
Mỗi nhóm 1 căn lều được đựng lên cách xa nhau thuận tiện cho luyện tập.
"Mỏi chân rồi, mãi mới được ăn sáng "
Rowan cắn miếng bánh.
"Hỏa diệm cầu !"
Một thứ rực cháy bán kính hơn nửa mét bay vút qua cậu.
Rowan đơ người như vừa tránh được một khiếp nạn. Đám khói đen cùng cơn gió thổi mạnh qua mặt do vụ nổ, sau đó là một vùng cỏ bị cháy rụi.
"C-Cái thứ kinh khủng tởm gì vậy...."
William chạy nhanh ra ríu rít xin lỗi
"X-Xin lỗi, tớ vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn quỹ đạo của thứ này "
"Hê, nhìn hay đó. Từ lúc nào đã học được thứ ma pháp khủng đó vậy "
"Nhìn cũng ngầu thật đó " Ryan cũng chạy ra.
"H..Ha. Tớ vô tình có được ma pháp hạng D+. Nhưng cần niệm khoảng 30 giây-1 phút để đạt hiệu quả . Niệm càng lâu thì nó càng to "
"Hơn 30 giây cơ à. 'Có thiên phú cấp tốc mà vẫn cần lâu vậy ư ?'. Nhưng mà chắc thứ đó tốn ma lực lắm..."
"À... Tớ có thể dùng đâu đó 2...hoặc 3 lần nếu cố"
"Với cái thứ đó thì quá tốt rồi "
"Này, có cách nào truyền thụ cho tao kĩ năng đó được không ?"
"Haizz thôi đi. Người ta có thiên phú ma lực đó. Chắc mày không tung nổi 1 lần đâu. Với lại cái khiên bự của mày làm gì có khả năng tích tự ma lực "
"Haizz, chán chết "
Vivian và Scarlett cũng đã khởi động xong tay chân.
"Chúng ta bắt đầu đi săn chứ "
"Đi săn, đi săn !"
"Được rồi "
Rowan nhìn lại thì những nhóm khác cũng đã đi săn cả rồi. Cả nhóm Rowan tiến vào trong khu rừng.
"Chiến thuật như nào đây ?"
"Được rồi. Nếu không muốn quá mạo hiểm thì cứ tìm quanh vòng gần thôi không nên đi quá sâu. Chúng ta nên ẩn nấp và tìm con mồi đi lẻ, lựa chọn con mồi cho phù hợp "
Đi 1 vòng qua nhiều chỗ bụi rậm để ẩn nấp, Rowan nhắm được một con Nhím Đá. Nó cao khoảng 1m rưỡi và to gấp đôi người bình thường, bao phủ cơ thể toàn là đá.
"Nhìn dữ dằn quá, mày chắc chứ...?"
"Nó có sức phòng thủ cao nhưng ít khả năng đe dọa, chắc là so với những con quái thú ở đây. Ít nhất thì nó là thú ăn cỏ, chỉ phản công khi bị tấn công. Nếu thua chúng ta vẫn có cơ hội sống sót "
"Hể, nói gì nghe xui xẻo vậy "
"Chỉ là đề phòng thôi. Cái mạng này nó quan trọng. Nó có 2 chiêu thức là cuộn người lao nhanh đến trực diện và bắn đá tứ phía từ lớp vỏ "
...
Một mũi tên bay đến phía con nhím đá. Nhưng có vẻ chẳng tổn hại gì đến nó, chỉ khiến nó chú ý về hướng này.
"Dụ nó chạy ra ngoài một chút !"
Nhóm Rowan vờ chạy đi. Con nhím đá cuộn người lại lao tới.
"Ryan !"
"Đến đây. Trọng kích !"
Ryan giữ chặt tấm khiên về phía trước. *Rầm*. Ryan bị đẩy lùi lại nhưng cũng đã cản được con quái thú.
William bắt đầu niệm chú. Vivian che Wiliam đi để nó không chú ý đến. Còn Rowan đứng ở trung tâm ngăn không cho con thú tiếp cận hàng sau.
Từ sau tấm khiên lớn, Scarlett lao ra và nhảy lên
"Trọng kích !"
Cô vung thanh trọng kiếm cùng sức nặng của kình lực và thiên phú sức mạnh khiến con nhím đá bị đè xuống đất.
Những cú chưởng lực liên tiếp được bắn ra từ Rowan và Vivian, nhưng cũng chỉ khiến nó choáng váng đôi chút.
Một quả cầu lửa khá to được bắn ra từ phía sau.
"Cẩn thận !"
Ryan kéo Scarlett nhanh về phía sau tránh sang bên rồi lấy khiên che chắn.
*Bùm*. Một vụ nổ xảy ra. Nó cũng đẩy Ryan ngã về sau một đoạn. Nếu sử dụng ma pháp không cẩn thận thì đôi khi còn làm hại đến nhau.
"Thành công chưa ?"
Ryan ló đầu ra khỏi khiên sau tư thế khuỵu xuống che chắn cho Scarlett bị ngã nằm phía sau.
Một tiếng gầm lên phía sau làn khói.
"Chưa đủ đâu !. Vận sức tối đa đi William !"
"Cẩn thận !"
Con nhím đá vận sức. Ryan nhanh chóng che Scarlett cùng bản thân bằng tấm khiên. Những viên đá được bắn mạnh ra nhiều phía, về cả phía hàng sau.
"Chết tiệt "
Rowan quay thương che chắn cho phía sau. Nhưng tất nhiên là không thể cản được hết. Người Rowan đã chảy máu do những vết găm của mảnh đá.
'Đúng là thứ vũ khí này thiếu sức phòng thủ quá'.
Con nhím đá ngừng lại. Lớp vỏ đá trên người đã bớt đi phần nào. Nó hơi mất sức sau cú tấn công. Khi bắn xong chiêu này là lúc lớp phòng thủ nó yếu nhất, cần một lúc để chúng mọc lại.
Cơn mưa đá kết thúc. Rowan tức thì nhìn thấy thứ gì đó.
"Điểm yếu ?"
Một mũi tên bay vút qua
"Trọng kích !"
*Phập*. Một bên mắt con thú đã chảy máu.
"Trúng rồi !"
Con nhím đá kêu gào đau đớn. Nó nhìn một bên mắt ức hận về phía Vivian.
Scarlett định lao ra từ sau tấm khiên một lần nữa. Những viên đá từ đầu của nó bỗng chốc bắn ra ?.
"Cẩn thận !"
Ryan lao nhanh qua đỡ. Cú bắn nhanh này khiến cậu mất đà khi lao qua. Con nhím lao đến hất mạnh hai người họ từ bên hông đập mạnh vào tảng đá lớn.
'Lớp vỏ đá trên đầu nó sẽ không được bắn ra nếu không gặp tình huống nguy cấp, và nó rất nhanh. Chết tiệt quên mất điều này'
Con thú nhìn về hướng Vivian. Cô hơi loạn nhanh chóng bắn những tên. Nhưng nếu không chúng các điểm yếu thì chẳng nhằm nhò gì với nó cả.
Con nhím đá lao đến.
"Trọng kích !"
Rowan xoay thương bắn ma pháp đã được tích tụ một lúc bên đầu trượng nhắm thẳng vào mặt nó khiến nó choáng váng một chút. Nhưng cũng chỉ là cản lại tốc độ cú húc. Nó nhe hàm răng vồ về phía Rowan khiến cậu phải lấy thương chặn lại chống đỡ. Nhưng nó vẫn còn vài viên đá yếu ở phần bụng, chúng nhanh chóng được bắn ra.
"Chết tiết, không đỡ được "
*Phập phập phập...*. Những mảnh đá bé găm nhiều chỗ trên người Rowan, nhưng cậu vẫn giữ cây thương cản nó lại quyết không gục.
"Xung kích !"
Ryan đã đỡ trọn cú đập vào tảng đá khiến carlett có thể cố đứng dậy. Cô vung mạnh kiếm tung một đòn ma pháp về phía sau con quái thú. Những lớp đá đã phần lớn bị bắn ra khiến sức phòng thủ nó suy yếu.
Con quái thú đau đớn. Nó gầm lên khiến cây thương của Rowan không còn bị giữ lại.
"Điểm yếu !"
Rowan lại thấy chúng trong tức khắc. Cậu không bỏ lỡ, xoay thương đâm một nhát mạnh về phía lợi trên xuyên lên con mắt trái. Nó đau đớn chảy máu nhưng Rowan không dễ dàng tha cho nó. Cậu kéo mạnh sang, rạch một đường cắt từ miệng nó ra bên ngoài.
Nó đau đớn lùi xuống. Nó co người lại về thế thủ che đi những yếu điểm. Rowan nhìn thấy những lớp đá đang dần mọc lại.
"Đừng để nó hồi phục !"
"Lùi lại !"
Tiếng nói đến từ chỗ William. Rowan hiểu ý nhanh chóng chạy ra xa.
"Hỏa diệm cầu !"
Một lượng ma thuật lớn bay đến. Rowan phải vồ người về phía trước để tránh liên lụy.
"Uỳnh !"
Một làn khói đen mù mịt bay ra.
"Khụ khụ"
Rowan sặc khói. Cậu nhíu mắt nhìn về phía khói đen mù mịt cay mắt. Con thú dường như đã bị nướng cháy bên ngoài. Lớp da bị hủy hoại nặng nề khi không có đủ lớp đá che chắn. Nó gầm lên yếu ớt. Rowan nhanh chóng kết liễu nó.
Xác con thú được kéo ra ngoài rừng để tránh rủi ro của những kẻ nhân cơ hội.
Phần lớn con nhím chỉ là lớp vỏ cứng và những phần không ăn được, nhưng chí ít phần thịt cũng đủ hơn bữa.
Nhóm lửa được dựng lên. Rowan ngồi xuống cùng nhiều vết đá ghim trên người.
"Oop, nhìn đau thật đấy ". Ryan cũng phải thốt lên khi nhổ hộ chúng ra khỏi người Rowan khiến cậu phải cắn răng chịu đựng.
Rowan hấp thụ ma lực lá từ cỏ cây bên cạnh.
"Sơ liệu "
Những vết đâm dần lành lại dù tốn thời gian khá lâu.
"Mà cậu có skill mới mà chả khoe với mọi người gì vậy ?"
Scarlett: *lạnh lùng*
"Haizz thôi được rồi..."
"Nhìn tớ tìm được gì này !"
Vivian nói khi đang mổ sẻ phần nội tạng bên trong con nhím đá.
Một đốm sáng tỏa ra.
"Là lõi ma lực ?"
"Là gì thế ?". Cả nhóm hỏi Rowan.
"Giống như con người thôi. Quái thú cũng có lõi ma thuật. Con nhím này có ma thuật hệ đá. Nhìn lõi ma thuật này còn nguyên vẹn, có vẻ chúng ta may mắn đấy. Lõi ma thuật rơi ra từ trong nội tạng con quái thú còn tùy nữa, đôi khi chẳng còn gì. Nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn sau khi con quái thú chết thôi. Ma thuật sư sẽ hấp thụ ma lực từ chúng để mạnh lên "
"Mạnh lên ?!. Tuyệt !"
"Đấy là tác dụng của việc đọc sách đấy. Chúng mày cũng nên đọc để lần sau không phải hỏi mấy câu cơ bản nữa "
"Hể... Thật sự phải đọc mấy quyển giày cộp đó ư ?"
"Chứ sao?. Tri thức là sức mạnh đó. Mà thôi, chúng ta nhanh chóng hấp thụ sức mạnh từ lõi này nhanh không nó tan biến mất "
Cả nhóm ngồi quanh lại đưa tay ra tĩnh tâm đưa ma lực ở lõi vào trong cơ thể. Những vầng ma thuật sáng bay xung quanh cơ thể.
'Cảm giác này giống như là... thăng cấp ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com