Chương 1: Cơn Động Đất và Thế Giới Lạ Lùng
Tiếng nổ vang rền như xé toạc bầu trời. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những chiếc bàn ghế trong lớp học 12A3 đổ nhào, sách vở rơi tung tóe. Tiếng hét của đám học sinh hòa lẫn với âm thanh gỗ gãy, kính vỡ, và đâu đó là tiếng thầy giáo Nguyễn Trường Sơn hét lên: “Tất cả nằm xuống sàn, ôm đầu!”. Nhưng trước khi cả lớp kịp phản ứng, một ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, nuốt chửng mọi thứ.
Lý Nam Vinh, cậu học sinh ngồi ở góc cuối lớp, đang mải mê đọc lại một đoạn trong *Tiếu Ngạo Giang Hồ* của Kim Dung, bị hất ngã khỏi ghế. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt nhòe đi bởi ánh sáng kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đó, Nam Vinh chỉ kịp nghĩ: *“Chết tiệt, mình chưa đọc xong đoạn Giang hồ chi viễn!”*. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi Nam Vinh tỉnh lại, cậu cảm nhận được không khí ẩm ướt và mùi đất nồng nặc. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng lá cây xào xạc. Cậu mở mắt, ánh nắng lọt qua tán lá rừng rậm rạp, chiếu lên khuôn mặt cậu. Đây không phải lớp học. Đây không phải thành phố. Đây là… đâu?
“Lý Nam Vinh! Cậu tỉnh rồi à?” – Giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng của Nguyễn Quỳnh Vân vang lên. Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng ngời đang ngồi bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn ướt áp lên trán cậu. Nam Vinh ngượng nghịu ngồi dậy, cố gắng che giấu sự bối rối khi nhìn thấy Quỳnh Vân – người mà cậu thầm thích từ đầu năm lớp 10 nhưng chưa bao giờ dám mở lời.
“Đây là đâu? Cả lớp đâu rồi?” – Nam Vinh hỏi, giọng hơi khàn. Cậu nhìn quanh, nhận ra cả lớp 12A3 đang tụ tập gần đó, một số bạn đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái mét, một số khác thì đang tranh cãi ầm ĩ. Thầy Nguyễn Trường Sơn đứng giữa đám đông, cố gắng trấn an mọi người.
“Lý Nam Vinh, cậu mà không tỉnh là tui đá cậu bay về thời tiền sử luôn đấy!” – Nguyễn Huy Hoàng, cậu bạn “cây hài của lớp” với mái tóc xoăn tít, nhảy đến vỗ vai Nam Vinh. “Cậu không thấy gì à? Chúng ta đang ở trong rừng! RỪNG! Không điện, không wifi, không trà sữa!” – Hoàng vừa nói vừa khoa tay, vẻ mặt khoa trương như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
“Đừng có làm ồn nữa, Hoàng!” – Nguyễn Gia Bình, cậu bạn cao lớn với gương mặt góc cạnh, khoanh tay đứng tựa vào một gốc cây, lạnh lùng lên tiếng. “Cậu không thấy thầy đang cố tìm hiểu chuyện gì xảy ra à?”
Nam Vinh nhíu mày, cố gắng xử lý thông tin. Cậu đứng dậy, phủi đất trên quần áo, rồi bước đến chỗ thầy Sơn. Thầy giáo, với dáng người gầy gò nhưng luôn toát ra vẻ điềm tĩnh, đang nói chuyện với một nhóm học sinh. “Các em, bình tĩnh. Thầy đã kiểm tra, chúng ta không còn ở thành phố nữa. Có lẽ… chúng ta đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Nhưng trước tiên, hãy kiểm tra xem có ai bị thương không.”
Nam Vinh liếc nhìn xung quanh. Cả lớp 45 người, gồm 44 học sinh và thầy Sơn, đều có mặt. Không ai bị thương nặng, chỉ vài vết trầy xước do ngã trong lúc động đất. Nhưng điều kỳ lạ là mọi thứ xung quanh: rừng cây rậm rạp, không một dấu hiệu của nền văn minh hiện đại, và đặc biệt, một cảm giác kỳ bí trong không khí mà Nam Vinh không thể giải thích.
Đêm buông xuống, cả lớp tụ tập quanh một đống lửa mà Nguyễn Tiến Dũng, bạn thân của Nam Vinh, đã khéo léo nhóm lên. Dũng, với vẻ ngoài trầm tĩnh và đôi mắt sắc sảo, luôn là người đáng tin cậy trong những tình huống khó khăn. Cậu đang phân tích tình hình: “Chúng ta cần tìm nguồn nước và thức ăn trước. Không biết đây là đâu, nhưng không thể ngồi yên chờ chết.”
“Chờ chết? Cậu nói cứ như chúng ta đang lạc vào phim sinh tồn ấy!” – Nguyễn Huy Hoàng lại lên tiếng, cố pha trò nhưng không ai cười. “Này, Lý Nam Vinh, cậu giỏi khoa học tự nhiên, nói gì đi chứ? Chẳng phải cậu luôn tự hào là ‘nhà khoa học tương lai’ sao?”
Nam Vinh lườm Hoàng, không đáp. Cậu đang bận quan sát môi trường xung quanh. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ: những con côn trùng bay lượn gần đống lửa không giống bất kỳ loài nào cậu từng học trong sách sinh học. Một con bọ nhỏ, phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, bay lượn quanh Quỳnh Vân rồi bỗng nhiên bò lên tay cô. Quỳnh Vân giật mình, định hất nó đi, nhưng Nam Vinh nhanh chóng ngăn lại.
“Đừng động vào!” – Cậu nói, giọng căng thẳng. Cậu lấy một cành cây, nhẹ nhàng chạm vào con bọ. Ngay lập tức, một luồng sáng xanh bùng lên, và cả lớp kinh ngạc khi thấy cành cây trong tay Nam Vinh bị bao phủ bởi một lớp tơ mỏng, lấp lánh như ánh trăng.
“Đây là… cái gì vậy?” – Quỳnh Vân thì thầm, đôi mắt mở to.
Nam Vinh không trả lời ngay. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ con bọ, như thể nó đang giao tiếp với cậu. Với bản tính tò mò của một người đam mê khoa học, cậu cẩn thận nhốt con bọ vào một chiếc lọ thủy tinh lấy từ balo. “Mình cần nghiên cứu thêm. Nhưng có gì đó không bình thường ở đây.”
Sáng hôm sau, cả lớp bắt đầu di chuyển, men theo một con suối nhỏ để tìm dấu hiệu của con người. Thầy Sơn dẫn đầu, luôn giữ giọng nói bình tĩnh để động viên mọi người. “Các em, chúng ta là một tập thể. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải đoàn kết. Thầy tin rằng chúng ta sẽ tìm được cách trở về.”
Nhưng Nam Vinh không lạc quan như thầy. Cậu cảm nhận được thế giới này không chỉ đơn giản là một nơi xa lạ. Khi cả lớp dừng lại nghỉ chân bên bờ suối, cậu nghe thấy tiếng động lạ từ bụi cây. Không kịp suy nghĩ, cậu kéo Quỳnh Vân ra sau lưng mình, tay nắm chặt một cành cây nhọn làm vũ khí.
Từ trong bụi cây, một nhóm người mặc áo vải thô, tay cầm giáo mác, bước ra. Họ nói thứ ngôn ngữ mà cả lớp không hiểu, nhưng qua cử chỉ, rõ ràng họ không thân thiện. Đám người bao vây cả lớp, và một người đàn ông cao lớn, có vẻ là thủ lĩnh, bước tới, chỉ vào thầy Sơn và hét lên điều gì đó.
“Thầy, họ nói gì vậy?” – Nguyễn Gia Bình hỏi, giọng căng thẳng. Cậu đứng chắn trước một vài bạn nữ, sẵn sàng đối đầu.
Thầy Sơn nhíu mày, cố gắng giao tiếp bằng cách ra dấu. Nhưng tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi đám người bắt đầu giương vũ khí. Đúng lúc đó, Nam Vinh cảm nhận được chiếc lọ trong balo rung lên. Con bọ xanh lục bỗng phát sáng rực rỡ, và một luồng tơ mỏng bắn ra, trói chặt chân của gã thủ lĩnh.
Cả lớp kinh ngạc. Đám người lạ cũng hoảng loạn, lùi lại. Nam Vinh, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh chóng tận dụng cơ hội. Cậu hét lên: “Chạy đi! Mau!”. Cả lớp vội vàng chạy dọc theo bờ suối, bỏ lại đám người đang bối rối phía sau.
Khi đã an toàn, cả lớp dừng lại trong một hang đá để nghỉ ngơi. Nam Vinh lấy chiếc lọ ra, quan sát con bọ. Cậu nhận ra nó không phải côn trùng thông thường. Nó là… *Cổ trùng*. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ điên rồ: *“Thế giới này có liên quan đến Cổ trùng, và con bọ này đã chọn mình?”*
Nguyễn Tiến Dũng, ngồi bên cạnh, lên tiếng: “Nam Vinh, cậu nghĩ gì? Con bọ đó không bình thường. Cậu có manh mối gì không?”
Nam Vinh nhìn Dũng, rồi quay sang Quỳnh Vân, người đang ngồi ôm gối, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ. Cậu nói, giọng trầm nhưng chắc chắn: “Mình không chắc, nhưng mình nghĩ chúng ta đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Và con bọ này… nó có thể là chìa khóa để chúng ta sống sót.”
Nguyễn Huy Hoàng, không bỏ lỡ cơ hội, chen vào: “Ồ, Lý Nam Vinh, cậu định làm siêu anh hùng à? Cẩn thận không bị con bọ đó cắn chết đấy!”
Nam Vinh lườm Hoàng, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa tò mò đã bùng lên. Cậu biết, hành trình này mới chỉ bắt đầu.
**Kết thúc chương 1**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com