Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Dường như đã qua rất lâu, cũng giống như chỉ mới trong nháy mắt.



Bước đi trong đêm dài, ý thức đang thức tỉnh, mặt Điền Chính Quốc bị ánh đèn sáng chói chiếu vào, xung quanh sáng như ban ngày.



Tích! Tích! Tích!



Máy móc phát ra âm thanh gấp gáp, Điền Chính Quốc nghe được rất nhiều tiếng động khác.



“Bác sĩ, bệnh nhân xuất huyết, không cầm được, không cầm được!”



“Nhịp tim thất thường, nhịp tim của bệnh nhân quá thấp!”



“Bác sĩ ------ tim của bệnh nhân ngừng đột ngột!”



Điền Chính Quốc cố gắng mở mắt ra nhưng mà y không có sức, y cảm nhận được sức sống của mình đang từ từ cạn dần, Điền Chính Quốc cảm thấy mệt, cảm thấy lạnh.



Hay là ngủ tiếp thôi.



Ngủ sẽ không mệt, cũng không cảm thấy lạnh.



Nghĩ vậy nên Điền Chính Quốc không cố gắng nữa.



Những âm thanh, tiếng của máy móc, bước chân và tiếng người lo lắng bên tai xa dần, Điền Chính Quốc lại rơi vào trong bóng tối.



Ý thức trôi nổi khắp nơi.



“Số mệnh của ngươi vô cùng tốt, có thể nói là mệnh phú quý, nhưng mà trong số mệnh có ba kiếp nạn.”



Lông mi Điền Chính Quốc run nhẹ.



Là ai?



Hình như y từng nghe câu nói này.



“Kiếp nạn đầu tiên, vốn dĩ tính mạng ngươi đã như ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại xoay chuyển tình thế được, kiếp nạn thứ hai là do sự thù hận của người nhà, nhưng tính mạng vẫn giữ được, kiếp nạn thứ ba...”



Kiếp nạn thứ ba thế nào?



Ý thức trôi nổi ngưng tụ lại, Điền Chính Quốc không tự chủ mà bị lời nói này kéo về cố gắng suy nghĩ.



Kiếp nạn.



Kiếp nạn của y.



Là bệnh tim của y sao?



Không.



Không phải.



Bẩm sinh y đã có bệnh tim, giấy báo bệnh tình nguy kịch có thể đóng thành sách luôn rồi, nếu là bệnh tim của y thì sẽ không chỉ có ba lần.



Vậy rốt cuộc là gì chứ?



Điền Chính Quốc cố gắng suy nghĩ.



Y cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, chuyện mà y quên rất quan trọng, y không được quên, y không thể quên.



Y đã quên mất điều gì?



Rốt cuộc là cái gì?



Điền Chính Quốc rất gấp.



Y uể oải không còn sức lực, không có sự ấm áp khiến y cảm thấy lạnh giá, y đang run rẩy như bị cuốn vào một cơn gió tuyết, trôi nổi lên xuống như bị sóng biển cuồn cuộn, y bị đưa tới một nơi thật xa, một nơi không biết tên.



Mau nhớ ra đi.



Mau lên.



Tiếng bước chân hoảng loạn và máy móc lần thứ hai truyền vào tai, Điền Chính Quốc nghe thấy rất nhiều người nói chuyện với mình.



“Đừng ngủ.”



“Cố gắng lên, cố gắng thêm chút nữa.”



“Lần đầu tiên có thể cứu được cậu thì lần này cũng được, tương lai của cậu rất dài, người nhà của cậu đang chờ cậu, cậu đừng bỏ cuộc.”



Không muốn ngủ.



Y vẫn đang cố gắng nhớ lại nhưng mà chẳng nhớ ra gì cả.



Y không thể ngủ.



Y rất muốn nhớ lại y đã quên mất điều gì, chuyện y quên thật sự rất quan trọng.



Điền Chính Quốc tự nhắc nhở mình lần nhiều lần, cố gắng giãy giụa.



Không biết trôi qua bao lâu, trong bóng tối vô biên, ánh sáng len lỏi chui vào, chúng nó nhảy nhót không ngừng, cuối cùng hội tụ thành một khối, một lần nữa Điền Chính Quốc nhìn thấy ánh sáng.



Chớp mắt, ánh sáng chói lóa.



Cũng đúng lúc này cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì.



Y đã đồng ý với một người sẽ không bỏ hắn lại.



Điền Chính Quốc đã đồng ý với Kim Thái Hanh sẽ không bỏ hắn lại.



“Phẫu thuật thành công.”



Đây là câu nói sau cùng Điền Chính Quốc nghe được trước khi mất ý thức lần nữa.





Khi tỉnh lại thì đã là 10 ngày sau.



Điền Chính Quốc mờ mịt ngồi dậy cố gắng phân biệt, chắc chắn đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, y đưa tay xoa lồng ngực, không có bất kỳ vết tích lạ nào.



Là một giấc mơ sao?



Lúc y trở về bàn mổ tình hình còn đang nguy cấp nhưng cuối cùng phẫu thuật đã thành công.



“Ngươi tỉnh rồi...”



Tiếng mở cửa phòng vang lên kẽo kẹt, một ông lão khoác áo cà sa chắp tay sau lưng đi tới, Điền Chính Quốc ngẩng đầu thì nhận ra ngay lập tức.



“A Nan đại sư...”



A Nan phất phất tay hỏi Điền Chính Quốc: “Cảm thấy thế nào?”



Điền Chính Quốc chần chừ nói: “Cũng ổn.”



Điền Chính Quốc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ông ấy nhưng không biết nên hỏi từ đâu cho nên yên lặng.



A Nan nhìn Điền Chính Quốc một lát, trên mặt không có vẻ như con buôn lừa đảo mà lần trước ông gặp Điền Chính Quốc ở Kính Hoa tháp, trong mắt ông là cơ trí và hiểu rõ mọi chuyện, A Nan mỉm cười nói: “Bần tăng không phải kẻ lừa gạt đúng chứ? Sức khỏe của thí chủ suy yếu, thần hồn bất ổn.”



“... Cũng giống.” Điền Chính Quốc hỏi ông: “Là ông đã cứu ta đúng không?”



A Nan đáp: “Là ngươi tự cứu bản thân mình. Ở Kính Hoa tháp nếu thí chủ không thương hại một già một trẻ không nơi nương tựa thì kiếp nạn thứ hai không thể nào hóa giải được, nếu thí chủ không thương tiểu đồ đệ nhỏ gầy của bần tăng mà cho nó một ít bạc vụn thì nó cũng sẽ không làm người dẫn đường.”



Điền Chính Quốc ngẩn ra, A Nan nói tiếp: “Thí chủ không phải người ở nơi này, ngươi nên trở lại, vốn dĩ bần tăng không muốn gặp ngươi, cũng không muốn ra tay, chỉ là...”



A Nan ngừng nói, vẻ mặt khá là quỷ dị, dường như nhớ ra chuyện không vui gì đó.



Ngày hôm đó người đàn ông kia đem thiếu niên đến căn nhà nhỏ này của ông, trong mắt là huyết sắc cuồn cuồn, vẻ mặt vô cùng hung ác, hắn nhìn ông chằm chằm, hắn như ác quỷ bò ra từ trong hang vạn quỷ, vô cùng khủng bố.



“Làm cho em ấy tỉnh lại.”



Người đàn ông lên tiếng, mỗi một chữ hắn nói ra như mang theo một luồng máu tanh, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết.



Kiếm cũng đã kê trên cổ A Nan, chỉ cần ông từ chối sẽ lập tức ra tay, A Nan không thể làm gì khác chỉ có thể than thở một hơi: “Thôi, y đã gieo xuống nhân thiện thì đương nhiên cũng sẽ kết được quả thiện.”



Nhớ đến đây A Nan chậm rãi nói: “Bệ hạ và thí chủ tình sâu như biển, bần tăng thấy cảm động nên mới ra tay giúp đỡ.”



Điền Chính Quốc hỏi: “Thần hồn của ta bất ổn là ông đã củng cố thần hồn giúp ta sao?”



A Nan không trả lời ngay mà chỉ về phía cổ tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cúi đầu mới phát hiện trên cổ tay y đeo một sợi dây đỏ, trên dây có xỏ một hạt châu không rõ là gì.



“Đây là gì?”



“Là bảo vật. Sau này ngươi hãy trả lại.”



Điền Chính Quốc khảy mấy lần, vẻ mặt A Nan đầy đau lòng nói: “Nhẹ chút, ngươi nhẹ chút.”



Điền Chính Quốc: “Không thể chơi hả?”



A Nan: “... Cũng không phải.”



A Nan nói không đầu không đuôi: “Chỉ là sợ hắn tìm ra nên chọc ghẹo hắn một chút, kết quả vì để củng cố thần hồn cho ngươi mà hắn dám đập phá chùa miếu, còn lấy xá lợi của tổ sư gia.”



Xá lợi?



Điền Chính Quốc nghe hiểu, y nhìn hạt châu trên cổ tay, không dám nghịch nữa.



A Nan còn nói thầm: “Người bình thường còn có thể nói lý, còn đây... không thể nói được, hở một tí là đánh giết như quỷ vậy, phật tổ thấy cũng phải sầu.”







Điền Chính Quốc: “...”



A Nan vừa nhắc tới người khiến phật tổ cũng phải sầu thì sắc mặt xanh mét, ông lại nói với Điền Chính Quốc: “Ngươi cố gắng trấn hắn. Sau này chỉ có ngươi mới có thể trấn tà được, đừng để hắn làm ác khắp nơi.”



Điền Chính Quốc không thể làm gì khác là nói: “Ta sẽ cố gắng.”



Điều nên nói đã nói hết, A Nan phất tay áo như đuổi muỗi rồi nói: “Tỉnh rồi thì nên đi thôi, nếu ngươi còn chậm chạp nữa hắn sẽ tưởng ngươi không chịu tỉnh rồi đập phá nơi bần hàn này của bần tăng.”



Điền Chính Quốc rất áy náy: “Thật ngại quá...”



Banner timviec



Biết A Nan nói đúng, nếu y còn rề rà thì thật sự Kim Thái Hanh sẽ lại làm khó người ta cho nên y xuống giường. Y vịn tường đi vài bước thì bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, y quay lại hỏi A Nan: “Ta ở đây, vậy nhà bên kia của ta thì sao?”







A Nan trả lời: “Ngày bần tăng lấy lại xá lợi là ngày mà ngươi trở về nhà.”



Điền Chính Quốc gật gật đầu, còn một câu hỏi cuối cùng: “Ta đọc được một quyển sách sau đó thì đến thế giới này. Tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng của ta hay là... thật sự tồn tại?”



Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết nên nói như thế nào. Dường như y mơ một giấc mơ rồi đi vào thế giới trong sách, nhưng mà giấc mơ này lại chân thật đến khó tin, lúc trở về bàn mổ còn đối mặt với tình huống sắp mất đi tính mạng.



“Không biết là Trang Chu mộng điệp? Hay là điệp mộng Trang Chu?” A Nan cười cười: “Cái gì là chân thực? Cái gì là ảo tưởng? Tất cả đều là ảo. Tất cả vì pháp mà như ảo ảnh trong mơ, nhưng cũng như đang hiện diện. Tất cả đều là thật, một bông hoa một chiếc lá, từng cái cây ngọn cỏ ngươi động vào ngươi cảm nhận được thì đều đang tồn tại.” (*)



Điền Chính Quốc nghe cũng mông lung, A Nan còn nói: “Mỗi một bông hoa là một thế giới, một lá là một bồ đề. Trong ba ngàn thế giới hồn ngươi ở đâu thì nơi đó là thật.”



Điền Chính Quốc nghe hơi hiểu: “ Vậy... Điền Chính Quốc ban đầu đâu?”



A Nan cười thần bí: “Từ đầu đến cuối đều là ngươi.”







Dứt lời A Nan nói với Điền Chính Quốc: “Đi đi, có người tới đón ngươi rồi.”



Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng, nghiêm túc nói lời cảm ơn và cáo biệt với ông rồi mới ra khỏi cửa.



Cách đó không xa, người đàn ông dáng người kiên cường, gầy gò cao lớn, từ lúc Điền Chính Quốc bước ra hắn vẫn yên lặng nhìn Điền Chính Quốc, đường nét trên mặt căng thẳng mà kiên nghị.



“Ta ngủ ngon lắm.” Điền Chính Quốc nhỏ giọng lên tiếng. Với y mà nói chỉ là mê man một lát, trong lúc mê man y không có khái niệm thời gian, nhưng Kim Thái Hanh thì không như vậy.



Tổng cộng mười ngày. Trong mười ngày này Kim Thái Hanh không dám chợp mắt, mỗi tối đầu hắn đau như búa bổ, sự mất mát khiến hắn tàn bạo, lệ khí vô tận của hắn cũng không có nơi để trút ra, chỉ có thể đợi, đợi rồi lại đợi.



Kim Thái Hanh chớp mắt, nhìn Điền Chính Quốc rất lâu, bình tĩnh nói: “Lại đây.”



“Dạ.” Điền Chính Quốc cười với hắn, đi mấy bước sau đó vui vẻ mà chạy tới nhào vào trong lòng Kim Thái Hanh, ôm chặt hắn: “Thần hồn của ta đã được củng cố rồi.”



“Ừm.”



Điền Chính Quốc: “Huynh chờ có lâu không?”



Kim Thái Hanh: “Không lâu.”



Điền Chính Quốc lại nói: “Ta không quên.”



Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi: “Cái gì?”



Điền Chính Quốc chầm chậm trả lời: “Ta sẽ không bỏ huynh lại.”



Kim Thái Hanh rũ mắt xuống. Khác thường của hắn rất rõ ràng, không giống lúc bình thường kéo Điền Chính Quốc vào lòng mà ôm chặt, bây giờ thậm chí hắn không eo Điền Chính Quốc, chỉ nhìn y mà thôi.



Điền Chính Quốc chạm lên mặt hắn, rất nghiêm túc động viên hắn: “Huynh đừng sợ, ta sẽ ở bên huynh, sẽ luôn ở bên huynh.”



Kim Thái Hanh hỏi y: “Không đi đâu cả?”



Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừm, trừ ở bên huynh ra ta không đi đâu cả.”



Suy nghĩ một chút Điền Chính Quốc lại nhẹ nhàng nói: “Huynh không muốn buông tha cho ta, ta cũng không muốn bị huynh buông ra đâu.”



Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng dưới vẻ mặt bình tĩnh của hắn là toàn thân rung động, cảm xúc tối tăm hắn giấu trong ánh mắt vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức mùi máu tanh lan tràn đến miệng, Kim Thái Hanh ho một tiếng.



“Huynh...” Điền Chính Quốc còn muốn an ủi hắn thì bị dọa sợ.



Bên môi Kim Thái Hanh tràn máu ra, màu sắc đỏ tươi vô cùng chói mắt.



“Sao lại nhiều máu như vậy.” Điền Chính Quốc vội vàng dùng ống tay áo lau cho hắn, nhưng bị Kim Thái Hanh nắm cổ tay giữ chặt.







“Là em nói.” Kim Thái Hanh nói chữ được chữ mất nhưng rất cố chấp: “Ở cạnh ta không đi đâu cả. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa... chỉ cần có em thì ta sẽ không buông em ra đâu.”



+



Hết chương 110:



Tác giả có lời muốn nói:



Quốc cá mặn sợ hãi: Những điều đó không quan trọng, huynh còn ho ra máu nữa thì ta phải thủ tiết mất QAQ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vui#về