Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kim Thái Hanh ngẩn ra.

Cảm xúc không thể nhận dạng xông lên đầu. Đây là một loại tâm tình trước đây chưa từng có, hung hăng mà lại cực nóng.

Thời khắc này, gió ngừng, nắng lặng, nhưng đang có cái gì rung chuyển không thôi.

Điền Chính Quốc không hề cảm giác được, chỉ đột nhiên nhớ tới gì đó "A" một tiếng: "Vương gia, hình như ngươi không tin chuyện quỷ thần, vậy coi như xong."

Kim Thái Hanh chỉ nhìn y, hồi lâu mới mở miệng hỏi Điền Chính Quốc: "Có đau không?"

"Hở?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất nhanh liền phản ứng lại hắn hỏi tay y có đau không, y do dự một chút: "Không sao, không đau."

"Nói dối."

Ngữ khí của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mà nghiêm nghị, thần sắc khiến người nhìn không thấu: "Không đau thì ngươi khóc cái gì?"

Điền Chính Quốc bị hắn vạch trần tại chỗ cũng không chột dạ, vô cùng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ta vốn sợ đau."

Dừng một chút, không giả vờ, Điền Chính Quốc rất nghiêm túc mà khẩn cầu:"Vương gia, lần sau ngươi nhẹ một chút có được không?"

Bởi vì Điền Chính Quốc có bệnh tim, từng động tới phẫu thuật to nhỏ mấy lần, sau khi thuốc tê hết hiệu quả là thời khắc ác mộng của y, Điền Chính Quốc thường đau đến thần trí không rõ, cào loạn lung tung, mà thông thường sẽ là tay của người nhà y, cho nên y có thể hiểu được Kim Thái Hanh.

Y nói xong, yên tĩnh, chỉ còn một mảnh yên tĩnh vô cùng.

"Ừm."

Qua rất lâu, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng, hắn bình tĩnh nói: "Bản vương không tin quỷ thần nhưng... Đây là phúc khí của ngươi."

"Bản vương muốn."

Điền Chính Quốc nhìn hắn, giơ tay lên sờ sờ tóc Kim Thái Hanh, nói rất nhẹ: "Phúc khí đều cho ngươi, sau này Vương gia sẽ không còn phiền não nữa."

Về phần thân thể khỏe mạnh, Vương gia bệnh thành như vậy, chắc là không có khả năng, chỉ có thể để cho kiếp sau.

Điền Chính Quốc thở dài, quẻ La Hán đã xem xong, liền nói với Kim Thái Hanh: "Vương gia, có thể đi rồi."

"Ừm."

Kim Thái Hanh vẫn chưa mang Điền Chính Quốc đi nơi khác mà trực tiếp đến phòng nghỉ trong chùa Diệu Linh.

Không giống với giường lớn xa hoa trong phòng ở điền trang, phòng ốc trong chùa rất mộc mạc, Điền Chính Quốc ngồi lên giường, bất thình lình nghe thấy Kim Thái Hanh dặn dò Cao quản gia: "Mời trụ trì qua đây một chuyến."

Điền Chính Quốc: "..."

Thân thể y cứng đờ, còn chưa quên trụ trì tinh thông thuật châm cứu, mời trụ trì qua đây, y sẽ gặp phải vận rủi lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Vương gia, bệnh tim của ta phát tác cũng không phải là quá nghiêm trọng, không cần phiền tới trụ trì được không?"

"Ngươi thường nói lồng ngực đau." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Mấy ngày gần đây còn bị thương ở chân, dược dục cũng không được, để ông ấy điều trị cho ngươi một chút."

Điền Chính Quốc liều mạng lắc đầu: "Qua mấy ngày là có thể dược dục rồi, thật sự không cần trụ trì tới điều trị đâu."

Y cự tuyệt quá rõ ràng, Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, như có điều suy nghĩ nói: "Gần đây đầu bản vương đau như búa bổ, mời trụ trì đến cũng có thể xem cho bản vương."

Điền Chính Quốc: "... Được rồi."

Bệnh của y là giả vờ, nhưng Vương gia lại là ma ốm thật, Điền Chính Quốc không tình nguyện mời trụ trì đến nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Kim Thái Hanh thấy vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Châm cứu không đau."

"Nhưng kim châm rất dài..."

Điền Chính Quốc rất tuyệt vọng, nói mãi, y đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi Kim Thái Hanh: "Vương gia, có muốn ta lại xoa bóp cho ngươi một chút không?"

Trước đó Điền Chính Quốc đã từng xoa bóp cho Kim Thái Hanh, y cảm thấy hiệu quả rất được, y cần phải tin tưởng vào khả năng "hành nghề" của mình.

Kim Thái Hanh thấy y hứng thú như vậy, cũng không từ chối, hắn vuốt cằm nói: "Ừm."

Điền Chính Quốc nhìn trái nhìn phải, bộ dáng làm sao cũng không tiện lắm, liền dùng tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Vương gia, ngồi ở đây đi."

Kim Thái Hanh ngồi xuống, Điền Chính Quốc lại gần.

Y không có lập tức xoa bóp, dù sao chỉ là thầy xoa bóp nghiệp dư, thực hành không nhiều, Điền Chính Quốc nhẹ cúi đầu xuống, cẩn thận tìm vị trí của mỗi huyệt vị.

Kim Thái Hanh nhìn y.

Lông mi rất dài.

Lúc chớp mắt, sinh ra cảm giác mềm mại, khiến lòng người ngứa ngáy khó tả.

Mà hắn lại đang ở rất gần hơi thở của y, khí tức ngọt ngào quanh quẩn, như bãi cỏ non sau cơn mưa đầu xuân, bầu không khí cũng yên tĩnh như thế.

Phút chốc, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, lông mi cong dài nhẹ nhàng động đậy, Kim Thái Hanh nhìn mấy lần, đưa tay về phía y.

Cái tay này nhợt nhạt mà lại to gầy, nhưng không thể nghi ngờ là vô cùng đẹp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt Điền Chính Quốc, giống như lơ đãng cọ qua thứ gì đó.

Điền Chính Quốc sững sờ: "Vương gia, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Dính chút tàn hương."

Ngón tay của hắn còn chưa rời khỏi, Điền Chính Quốc cảm thấy ngứa, không nhịn được lui về phía sau, nhưng vẫn dung túng cho động tác của cái tay kia, chỉ có chút kỳ quái hỏi: "Còn chưa xong sao?"

Một lát sau, Kim Thái Hanh thu tay về: "Xong rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừm, đa tạ."

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía cái tay mới thu về.

Cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mấy phần.

Lông mi của thiếu niên, còn mềm mại hơn so với tưởng tượng của hắn, lúc đầu ngón tay đảo qua, còn ngứa ngáy hơn so với tưởng tượng của hắn.

Hắn nhẹ nhàng vân vê mấy lần, phất đi tàn hương không tồn tại.

Điền Chính Quốc đã nhớ lại đa số huyệt vị, bắt đầu xoa bóp.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, Kim Thái Hanh dù ngồi xuống cũng cao hơn Điền Chính Quốc một cái đầu, y giơ tay lên mới có thể ấn, cho nên không lâu lắm, Điền Chính Quốc đã mỏi tay.

"Giơ tay lên mỏi quá à."

Điền Chính Quốc người như nhũ danh, là người sợ khổ sợ mệt nhất, y cảm thấy như vậy không được, suy tư vài giây, nói với Kim Thái Hanh: "Vương gia, ngươi nằm trên đùi ta có được không?"

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, Điền Chính Quốc đã tự nhiên mà ngồi ngay ngắn, y chỉ lo Kim Thái Hanh không chịu để y ấn, bảo đảm với hắn: "Không lâu lắm đâu, xong ngay ấy mà, thật đó."

Thật vất vả mới có người để y thực hành, Điền Chính Quốc không muốn buông tha cho Kim Thái Hanh, ngữ khí cũng không tự chủ mà mềm mại hơn.

Làm nũng cái gì nữa đây.

Kim Thái Hanh thờ ơ nghĩ, cuối cùng "Ừ" một tiếng, theo lời gối lên đùi của y.

Điền Chính Quốc cúi đầu, đúng là như thế nào tiện tay hơn lúc nãy nhiều, y không quá quen mà lại tìm huyệt vị, lực đạo rất nhẹ.

Nhưng xoa bóp thì phải dùng chút lực, y như vậy không có hiệu quả gì, như một con mèo dẫm móng vuốt làm phiền chủ nhân.

Mấy ngày trước đến chùa Diệu Linh, Kim Thái Hanh đều ở một mình trong một viện, đương nhiên là trắng đêm hắn không ngủ.

Lúc này gối lên người Điền Chính Quốc, xung quanh đều là hương thảo dược nhàn nhạt, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh, hắn từ từ nhắm hai mắt lại.

Kim Thái Hanh vừa ngủ Điền Chính Quốc liền phát hiện, y cảm thấy điều này cũng là công xoa bóp của y, thoải mái đến mức Vương gia ngủ luôn.

Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng với thành quả thực hành, nhưng mà vẫn kiên trì xoa bóp cho xong, xoa ấn từng huyệt vị đến khi kết thúc.

Y vừa mới thu tay về, Cao quản gia gõ cửa.

"Vương gia..."

"Suỵt."

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, ra dấu cho hắn, nhưng mà lúc này đã muộn, Kim Thái Hanh vẫn bị đánh thức.

Huyệt thái dương nảy lên đau nhức, hắn không biểu tình gì ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác, khiến trong lòng Cao quản gia cả kinh: "Nô... nô tài..."

Kim Thái Hanh lười nghe hắn phí lời: "Chuyện gì?"

Cao quản gia ngượng ngùng nói: "Trụ trì không qua đây ngay được, muộn chút có thời gian mới có thể đến. Còn có... lễ cúng bái của Ngu mỹ nhân, Vương gia, ngài có đi không?"

"Không đi."

Kim Thái Hanh hờ hững nói hai chữ, Cao quản gia vội vã gật đầu, lại nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi: "Vương gia, lễ cúng bái của mẫu phi ngươi, ngươi không đi sao?"

"Vậy... ta có thể đi không?"

Điền Chính Quốc hỏi như vậy, ngoại trừ đồng tình với Ngu mỹ nhân thì y còn muốn nhân cơ hội này trốn đi, đến khi trụ trì xem bệnh đau đầu cho Vương gia xong thì về.

Điền Chính Quốc chân thành nói: "Ta còn chưa chép xong kinh cho bà ấy, muốn đến nơi hành lễ xem một chút."

Ngữ khí Kim Thái Hanh bình thản nói: "Ngươi cũng không được đi. Lại đây ngủ."

Điền Chính Quốc kỳ quái nói: "Nhưng ta không buồn ngủ, chưa muốn ngủ."

Kim Thái Hanh liếc y một cái: "Ngủ với bản vương."

Điền Chính Quốc: "?"

Sao mình lại xuất hiện thêm một hạng mục phục vụ ngủ cùng nữa vậy?

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, Kim Thái Hanh buồn bực mà liếc nhìn Cao quản gia: "Còn không mau biến đi."

Cao quản gia hành lễ lập tức tránh đi, Điền Chính Quốc vẫn còn muốn giãy giụa một chút, y nói: "Vương gia, ta thật sự không buồn ngủ."

Kim Thái Hanh nhìn y, bỗng nhiên nói: "Ngươi có biết, mười bốn ngày Hoàng tổ mẫu phạt ta quỳ kia, bà ấy cũng ở đó."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, Kim Thái Hanh hạ mi mắt, không biều tình gì mà nói: "Bản vương tận mắt nhìn bà ấy mục nát thối rữa."

Điền Chính Quốc "A" một tiếng, bị kinh sợ, thần sắc Kim Thái Hanh mất hứng nói: "Mỗi khi đến ngày giỗ của bà ấy, bản vương lại mơ thấy mười bốn ngày kia, nhiều lần nhìn thấy bà ấy mục nát thối rữa."

Kinh khủng như vậy, Điền Chính Quốc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, y nhìn Kim Thái Hanh, muốn an ủi lại không thể nào an ủi, không thể làm gì khác hơn là leo lên giường, dùng hành động để tỏ rõ tất cả.

"Vậy cũng được, ta ngủ với ngươi một lát."

Điền Chính Quốc vô cùng đồng tình: "Ngươi đừng nghĩ nữa, ta ở bên ngươi, ngươi mơ thấy ác mộng có thể gọi ta."

Kim Thái Hanh không biểu tình gì "Ừ" một tiếng, hắn thấy Điền Chính Quốc khẽ cụp mí mắt, môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, cười đến hờ hững.

Sao lại nhẹ dạ như vậy chứ.

Sao lại rơi vào trong tay hắn rồi.

Hắn chẳng có gì cả, chỉ chịu nhiều cực khổ, nhiều đến nỗi có thể lấp đầy cả một đời, khi nói cho thiếu niên nghe, lại khiến thiếu niên ngày qua ngày vì hắn mà tan nát cõi lòng, vì hắn mà nhẹ dạ.

Điền Chính Quốc bị động mở ra phục vụ ngủ cùng Kim Thái Hanh.

Thật ra sáng nay y dậy hơi sớm, liên tục chạy gấp rút còn gặp sóng gió hai lần, vừa dính lên giường thì phát hiện có chút mệt, Điền Chính Quốc định ngủ một giấc, nhưng như thế nào cũng không thoải mái.

Y cố gắng khắc phục, nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự không nhịn được, liền từ trên giường ngồi dậy.

Kim Thái Hanh hỏi y: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ vươn tay vén vải bông trên giường, đúng như dự đoán, bên dưới là giường gỗ, lúc này y mới nói: "Cộm lưng đau."

Điền Chính Quốc cố gắng trải phẳng vải lót bên dưới rồi mới nằm xuống lại, an ổn không bao lâu liền không nhịn được, Điền Chính Quốc lăn qua lộn lại, cả người cá mặn đều vô cùng khổ sở.

"Vương gia, ta ngủ không được."

Điền Chính Quốc khó chịu mà nói: "Giường cứng quá à."

Kim Thái Hanh nhìn y, Điền Chính Quốc mím môi, một tay sờ đệm ở sau lưng, giường không thoải mái làm y có chút ảo nảo, mất hứng, nhưng lại khiến vẻ mặt sinh động không ít.

"Yếu ớt."

Hồi lâu, Kim Thái Hanh lên tiếng. Hắn vươn tay ôm eo Điền Chính Quốc, sau đó hơi dùng sức kéo người vào trong lòng, Điền Chính Quốc nằm úp sấp trên người hắn.

Điền Chính Quốc mở to hai mắt: "Vương gia..."

Kim Thái Hanh thờ ơ nói: "Ngủ."

Giường cứng, người cũng không mềm lắm, nhưng vẫn thoải mái hơn không ít, Điền Chính Quốc thấy như vậy cũng không được tốt lắm, y nói: "Hay là ta không ngủ cũng được..."

Cái ót bị đè lại, Điền Chính Quốc vùi mặt trong lồng ngực Kim Thái Hanh, hắn vẫn bình tĩnh nói: "Ngủ."

Điền Chính Quốc động mấy lần đều không nhấc đầu lên nổi, không thể làm gì khác hơn là khuất phục.

Y nói không buồn ngủ, kết quả lại là người ngủ nhanh nhất, Kim Thái Hanh như có như không mà vuốt ve gáy Điền Chính Quốc, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng thở rất nhỏ.

Có người vòng lấy cổ hắn, cắn lên vai hắn, như tiếng mèo kêu, Kim Thái Hanh mở mắt ra.

Thiếu niên mặt đầy hơi ẩm, lông mi bị nước mắt làm ướt sũng, khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách.

Cả người y không một mảnh vải, da thịt trắng như tuyết, ở cổ có một nốt ruồi sơn, như đang động đậy.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vui#về