Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vết rách

Hi Nhiễm ngồi xuống, dùng tay sờ lên dây đàn, ký ức bất giác hiện ra trong đầu y.

Hi Nhiễm là con nhà người ta đúng nghĩa, từ nhỏ Hi Nhiễm đã được bà ngoại dạy cho rất nhiều thứ, phải nói là xém nữa thì đạt được cái danh cầm kỳ thi họa.

Hi Nhiễm chơi tất tần tật, nhưng nói tới đánh cờ thì y bỏ chạy.

Vì y không thích đánh cờ, Hi Nhiễm cảm thấy đánh cờ quá rắc rối và phải dùng não quá nhiều nên y không thích học.

Cuối cùng thì ông ngoại chỉ dụ dỗ được Hi Nhiễm học mỗi vẽ tranh và viết thư pháp.

Mỗi lần ông ngoại lôi Hi Nhiễm ra ngoài sân, chuẩn bị dạy y học đánh cờ thì Hi Nhiễm toàn chơi bài chuồn chạy mất.

Hi Nhiễm thì lại thích học vẽ cùng đánh đàn hơn, y cảm thấy rất thoải mái vì những nét vẽ sinh động, vì những nốt nhạc du dương.

Khi con người ta nhìn thứ gì đó đẹp đẽ hoặc âm thanh bắt tai thì chẳng phải tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều sao?

Hi Nhiễm cũng thế, vì vậy một con cá mặn lười chảy thây như y mới chịu học, lúc buồn chán còn có thể đem ra giết thời gian.

Thế nên Hi Nhiễm thông thạo nhất chính là đánh đàn và vẽ.

Hi Nhiễm gảy một sợi dây đàn, thanh âm trầm thấp vang lên, y đang tìm cảm giác tay, vì cũng đã lâu lắm rồi, Hi Nhiễm không đụng vào đàn cổ cầm.

Kỷ Xích ngồi gần đó nhìn Hi Nhiễm đang thất thần.

...?

Đang làm cái gì thế? Nhớ ông nội à?

Đang định lên tiếng thúc giục, thì thanh âm của đàn cổ cầm vang vọng vào tai hắn.

Tiếng đàn hơi trầm, pha lẫn chút u buồn.

Kỷ Xích không biết Hi Nhiễm đang đàn bài gì, nhưng thật sự âm thanh u buồn đó làm cho tâm tình hắn lắng đọng xuống hẳn.

*

Cổ Hạo bực bội trong lòng, hắn thất thần đi dạo quanh quẩn gần Tịch Lạc phong các.

Đột nhiên có tiếng đàn du dương truyền tới bên tai, Cổ Hạo cũng không định đi xem trò vui, nhưng hắn không nhịn nổi tò mò.

Đêm khuya mịt mù như này, ai khùng mà đi đánh đàn thế?

Cổ Hạo nhảy lên cao, di chuyển giữa những cành cây.

Trông như một con khỉ, rất thành thạo...

Đến gần nơi phát ra tiếng đàn, Cổ Hạo nhìn thấy góc nghiên của người nọ.

Ánh trăng không còn bị mây che khuất, chút ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể mảnh mai kia.

Những ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc gảy nhẹ trên dây đàn.

Cái người "khùng" đang đánh đàn kia chính là Hi Nhiễm.

Hắn ẩn trong rừng cây tối đen, nhìn Hi Nhiễm nhập tâm chơi đàn, Cổ Hạo có thể thấy tâm tình Hi Nhiễm đang rất thoải mái nhưng lại có một loại nỗi buồn pha lẫn bên trong.

Nụ cười nhẹ nhàng của Hi Nhiễm như đang siết chặt lồng ngực hắn, thanh âm trầm lắng vang vọng, có chút ảo não.

Cổ Hạo lắng nghe tiếng đàn nhưng chú ý lại đặt hết lên trên người Hi Nhiễm, hắn đứng sâu trong nơi tối tăm tĩnh lặng, nghe tiếng nhịp tim mình đập ngày càng nhanh theo tiếng đàn của Hi Nhiễm.

Một người trong tối, một người ngoài sáng.

Đúng vậy, hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ ở dưới vực sâu, mà người rực rỡ như Hi Nhiễm, mãi mãi ở trên cao, hắn có mọc cánh bay lên cũng không bao giờ chạm vào được.

Cổ Hạo buông mắt rời khỏi hình bóng kia, hắn trở về Tịch Lạc phong các, trong lòng đã sớm trở nên rỗng tuếch rồi.

*

Hi Nhiễm chơi đàn đến nhập tâm, Kỷ Xích và Du Phong ngồi ngây ngẩn, cả hai như nhìn thấy một người khác chứ không phải Hi Nhiễm thường ngày.

Thằng nhóc ngày thường lười biếng cười cợt, làm đủ thứ trò quậy phá, nay đột nhiên trở nên tĩnh lặng ngồi đánh đàn, thanh âm còn khơi gợi chút nhớ nhung, u buồn.

Nhất thời cả hai đều quên mất, cho dù Hi Nhiễm có cười cả trăm lần đi nữa, y vẫn tồn tại thứ cảm xúc khác bên trong mình.

Du Phong có hơi khó thở, gần đây Hi Nhiễm vui vẻ quá nhiều làm cho hắn quên mất rằng đệ đệ này của hắn, vốn dĩ cũng biết buồn, biết đau, biết khóc.

Trong lòng Du Phong đau đớn như có lưỡi dao bên trong, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là nhìn Hi Nhiễm đau buồn.

Nhưng không hiểu tại sao, nhìn Hi Nhiễm lúc này không thấy buồn, càng không thấy y đau, lại giống như bi thương hơn.

Cứ như nỗi bi thương, nhớ nhung vì  chia xa người thân.

Mái tóc đen dài của Hi Nhiễm không được buộc, tóc y xõa dài tán loạn khắp lưng, gió nhẹ vờn quanh chơi đùa với những lọn tóc mỏng manh.

Một thân y phục trắng thuần, khí chất cao quý nhẹ nhàng, không dính khói lửa nhân gian.

Hi Nhiễm như một vị tiên nhân hạ phàm, gương mặt xinh đẹp của y tĩnh lặng vô cùng, nhưng lại ấm áp đến lạ, hàng mi dài hơi nhấc lên, để lộ ánh mắt trong trẻo thiện lương.

Trong đầu Du Phong đột ngột hiện lên gương mặt bé xíu xiu của Hi Nhiễm lúc nhỏ.

Ánh mắt ấy sạch sẽ trong veo, đôi mắt xinh đẹp ấy cong lại vì nụ cười, khoảng thời gian mà Hi Nhiễm hạnh phúc nhất.

Nụ cười ấy rất đẹp.

Du Phong thất thần, ánh mắt lúc này của Hi Nhiễm cũng như thế, đơn thuần sạch sẽ.

Kỷ Xích đã sớm quên mất cái vụ cá cược mất dạy kia, hắn quên cả chớp mắt mà nhìn Hi Nhiễm.

Cảnh tượng mỹ nhân đánh đàn ai nhìn mà không rung động chứ?

Thanh âm quá mức đẹp đẽ, đẹp đến độ gợi lên những ký ức bị hắn chôn vùi từ lâu trong lòng, dòng ký ức bị bỏ quên phủ đầy bụi, bị thanh âm trầm lắng ấy thổi ra.

Hi Nhiễm hoàn toàn hòa mình vào tiếng đàn, những ngón tay nhảy múa trên dây đàn, cảm xúc của y giờ đây dồn dập theo mỗi lần gảy đàn.

Từng thanh âm vang lên đều đánh vào ký ức của Hi Nhiễm, bài này là do bà ngoại dạy Hi Nhiễm.

Y nhớ từng cái nắm tay của bà nhẹ nhàng hướng dẫn y gảy đàn, đôi tay già nua ấy vô cùng kiên nhẫn cầm lấy đôi tay non nớt của Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm nhớ đôi tay đầy nếp nhăn đã vô số lần thay dây đàn bị đứt do y nghịch hư.

Giờ Hi Nhiễm đã thành thạo gảy đàn, đã không còn nghịch đứt dây đàn nữa.

Hi Nhiễm muốn khoe với ông bà ngoại, giờ đây y chơi đàn giỏi thế nào, chính là do ông bà ngoại một tay dạy dỗ nên.

Nhưng người cần nghe đã không còn nghe được nữa.

Một thanh âm cao vút vang lên, dây đàn đứt rồi, máu từ ngón tay Hi Nhiễm nhỏ xuống mặt đàn cổ cầm bên dưới.

Hơi thở của y có hơi dồn dập, trong lúc cảm xúc tăng cao, Hi Nhiễm không khống chế được lực tay.

Y nghiên đầu nhìn Kỷ Xích, nhẹ cười.

"Kỷ huynh, xin lỗi nha, ta sẽ sửa dây đàn cho huynh."

Kỷ Xích đang nhập tâm nghe tiếng đàn thì bị tiếng dây đàn đứt làm cho tỉnh lại.

Dù hắn lúc nào cũng mang vẻ tùy ý, không đứng đắn, nhưng hắn rất có mắt nhìn người, đặc biệt là đôi mắt biết đọc cảm xúc.

Kỷ Xích lúc này có thể thấy cảm xúc của Hi Nhiễm rõ ràng đang vô cùng hỗn loạn, mặc dù y cười nhưng chẳng có vẻ gì là vui.

Hắn chưa kịp trả lời đã thấy Du Phong bên cạnh vọt tới chỗ Hi Nhiễm ngồi.

Du Phong nâng tay Hi Nhiễm lên, đầu ngón tay có vết rách đang chảy máu.

Du Phong lập tức cằn nhằn với Hi Nhiễm tại sao lại bất cẩn như thế.

Nhưng Hi Nhiễm chẳng nghe lọt chữ nào vào tai, bên trong y thật sự đang rất hỗn loạn, tiếng ong ong như đang đập vào lỗ tai của y.

Thứ Hi Nhiễm sợ nhất trên đời là đau, dù là vết kiến cắn y cũng sẽ khóc đến mệt mới thôi.

Nhưng không hiểu tại sao, lúc này ngón tay bị rách y lại chẳng thấy gì.

Vết rách nhỏ nhoi này làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng Hi Nhiễm.

Lúc Hi Nhiễm định thần lại, ngón tay y đã được Du Phong cẩn thận băng bó.

Kỷ Xích đứng bên cạnh nhìn, lòng có vài phần phức tạp.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng.

"Không sao, ta biết tự sửa dây đàn."

"...À thì, cái kia...ta thua rồi...ta..."

Hi Nhiễm cười nhẹ nói với hắn.

"Không cần đâu, ta về ngủ trước, Kỷ huynh và ca ca ngủ ngon."

Nói xong Hi Nhiễm như cái xác không hồn chậm rãi đi về Tịch Lạc phong các.

Kỷ Xích và Du Phong im lặng đứng nhìn.

Dù biết Hi Nhiễm buồn nhưng họ vẫn không an ủi được.

Cứ như có một vực sâu ngăn cách giữa họ vậy, Hi Nhiễm thật sự trở nên quá khó nắm bắt.

Du Phong đã cảm thấy được điều này từ lâu, ánh mắt hắn buồn bã nhìn Hi Nhiễm sắp biến mất khỏi tầm mắt mình.

Từ sau khi Hi Nhiễm trở nên ngoan ngoãn, hắn cảm thấy đệ đệ khi xưa của mình quay về rồi.

Nhưng có lúc lại không phải, cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mắt

Hi Nhiễm càng đi càng xa khỏi vực sâu, dù cho Du Phong có vượt qua được vực sâu ngăn cách, cũng đã quá muộn để đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com