Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chấp nhận

Đêm trăng sáng mà lòng người lại tối.

Du Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo nơi tối đen đã không còn bóng dáng Hi Nhiễm.

Kỷ Xích đứng bên cạnh, tay cầm dây đàn bị đứt, ngón tay hắn vô thức miết nhẹ lên vết máu tươi dính trên sợi dây mảnh.

"Nhìn Hi Nhiễm như vậy... thấy không quen lắm nhỉ?"

Kỷ Xích chợt nói, giọng không còn vẻ cười cợt như thường ngày.

"Ừm."

Du Phong đáp, đáy mắt tràn ngập khó xử cùng phiền lòng.

Du Phong nhớ lại từng khung cảnh Hi Nhiễm cười rạng rỡ.

Nhưng bây giờ Hi Nhiễm cứ như tiếng đàn đứt dây kia vậy, một khúc nhạc đột nhiên bị cắt ngang, âm thanh vẫn còn vương vấn bên tai, nhưng lại thiếu đi một đoạn quan trọng.

khúc nhạc đã không cách nào trọn vẹn.

Kỷ Xích ra vẻ đùa giỡn, muốn đập bầu không khí âm trầm này tan đi, hắn ném sợi dây đàn bị đứt trên tay xuống.

"Nhìn cái bộ dạng mất hồn, mất vía của đệ đệ ngươi chướng mắt quá."

"Vẻ mặt đáng ghét lười biếng kia, thuận mắt hơn nhiều."

Du Phong im lặng chẳng đáp lại câu nào.

*

Hi Nhiễm trở về phòng, ánh trăng mờ nhạt len qua khe cửa sổ, chiếu xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Y chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhìn đầu ngón tay được Du Phong băng bó tỉ mỉ.

Lớp vải trắng đã thấm chút máu đỏ, nhưng Hi Nhiễm vẫn không thấy đau.

Cái đau này, quá nhẹ nhàng so với cảm giác trống rỗng trong lòng.

Hi Nhiễm bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như hơi thở, lại như tiếng thở dài.

Y ngả lưng xuống giường, nhắm mắt.

Không ngủ được.

Bình thường Hi Nhiễm rất dễ ngủ, trong lòng lại chẳng có gì bận tâm.

Nhưng tại sao không ngủ được?

Hi Nhiễm hiếm khi có chút bực bội.

Y mở mắt ra, đưa tay lên che ngang trán, đôi mắt nhạt màu lấp lánh chút ánh nước, dưới hàng mi dài che khuất, nó đã sớm ướt đẫm.

Là do nhớ quá lâu rồi, nên mới thành thói quen.

Hi Nhiễm không còn nhớ rõ giọng nói của bà, cũng không còn nhớ rõ những câu dặn dò của ông.

Nhưng cảm giác đôi tay già nua nắm lấy tay mình nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, y vẫn nhớ như in.

Có một số thứ, chỉ cần mất đi, là mất vĩnh viễn.

Trời trăng không sao, gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hơi thở của sương lạnh mon men bay vào phòng.

Rõ ràng mí mắt đã nặng trĩu, nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến lạ.

Hi Nhiễm như có như không nghe thấy giọng bà ngoại hát ru bên tai, tâm trí y lập tức trở nên có chút mơ màng.

Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, gương mặt phúc hậu của bà nhẹ hôn lên trán Hi Nhiễm.

Giọng bà có chút khàn, pha lẫn yêu thương.

"Tiểu Nhiễm, ngủ ngoan nhé."

Thì ra giọng của bà nghe như thế này.

Sau đó là giọng của ông ngoại trêu chọc y, đã lớn rồi mà vẫn cần bà ru ngủ.

Hi Nhiễm chìm vào giấc mơ, y như trở về quá khứ, biến nhỏ thành nhóc Tiểu Nhiễm cuộn tròn nằm ngủ giữa ông bà.

*

Cổ Hạo vẫn giữ thói quen luyện kiếm lúc sáng sớm của mình, tiếng kiếm xé gió vang lên liên tục trong sân.

Cổ Hạo thở dốc, hắn dừng lại rồi bắt đầu lau lưỡi kiếm, Cổ Hạo mỗi lần suy tư chuyện gì đó thì thường hay vô thức lau lưỡi kiếm của mình.

Đến chính hắn còn không hiểu tại sao, đột nhiên mình lại lau kiếm.

Là nghĩ tới cái gì? Thứ ánh sáng khó nắm bắt kia sao?

Một hình bóng đột ngột hiện lên, phản chiếu trong lưỡi kiếm đầy sắc bén của hắn.

Cổ Hạo quay đầu lại nhìn, thấy Hi Nhiễm vừa mới mở cửa bước ra.

Trong lòng hắn sắp dâng lên sự châm chọc thì lại để ý thấy, ngón trỏ bên tay phải của Hi Nhiễm quấn một lớp băng trắng.

Cổ Hạo lập tức ngây ra, hắn vừa nhìn đã biết nguyên nhân là do đâu, chỉ có bị đứt dây đàn mới có thể làm ngón tay bị thương.

Hi Nhiễm uể oải chậm chạp đi ra, vươn vai một cái đầy lười biếng.

Y thấy Cổ Hạo có vẻ đang luyện kiếm thì khen ngợi.

"Đồ nhi ngoan chăm chỉ quá nhỉ? Vi sư thấy thẹn trong lòng ghê á."

Cổ Hạo "..."

Thôi, ngươi thức sớm là đã chăm chỉ lắm rồi.

Cổ Hạo vờ như lơ đảng liếc nhìn tay của Hi Nhiễm, hỏi.

"Sư tôn, tay của người sao thế?"

Dù đã biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi...

Đến chính hắn còn không biết mình đang vô thức lo lắng cho Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm ngáp một cái dài, giơ bàn tay phải của mình lên, để lộ ngón trỏ được quấn băng.

"À, cái này hả?"

"Hôm qua vi sư đánh hơi hăng nên đổ máu."

Cổ Hạo: ...?

Không trả lời bình thường được hả?

Nếu không phải hắn sớm đã biết nguyên nhân, thì câu trả lời này của Hi Nhiễm, đã làm hắn tưởng y đi tẩn nhau không đấy.

Tim Cổ Hạo vừa mới dâng lên chút cảm xúc khác lạ, đã bị lời nói của Hi Nhiễm đẩy ngược lại vào trong.

Hắn thật sự cạn lời nhìn y.

Cổ Hạo: "À...vâng, sư tôn."

Hi Nhiễm xoay lưng lại, chuẩn bị đi ngâm mình thư giãn trong hồ Dược Trì.

Vừa đi được ba bước, một thứ gì đó bay tới đập cái bốp vào ót của Hi Nhiễm.

Cổ Hạo vừa mới rời mắt khỏi Hi Nhiễm, đã nhìn thấy một cái hạt dẻ phi như bay vụt qua tầm mắt.

...?

Hạt dẻ như mang theo sát khí, ghim chuẩn vào cái ót của Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm ui da một cái rồi xoa cái ót của mình, y quay người lại nhìn.

Kỷ Xích đang đứng như tượng cách đó không xa, cùng với Đào Đào, đằng đằng sát khí bám trên đầu hắn.

Hi Nhiễm "..."

Chết cha, đêm qua quên rước cục cưng về.

Kỷ Xích khoanh tay, vẻ mặt cười vô cùng hả hê.

"Hi Nhiễm, ngươi biết lỗi chưa?"

Hi Nhiễm chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, cực kỳ nghiêm túc hỏi ngược lại.

"Huynh muốn hỏi lỗi nào? Nhiều lỗi quá ta nhớ không hết."

Kỷ Xích "..."

Kỷ Xích cười gằng: "Ha, người đời có câu 'lắm tài nhiều tật', ta thấy hợp với ngươi đấy, Hi Nhiễm."

Hi Nhiễm hơi vô tri, ngây người ra: "Hả?"

Kỷ Xích: "Tài lanh, tật nguyền."

Hi Nhiễm tự biết mình đuối lý, y chột dạ nhận lỗi.

"Ò."

"Ta xin lỗi, Đào Đào lại đây ôm một cái hòa giải nha~ ta mua hạt dẻ ngào đường cho nhóc ăn, có chịu không?"

Đào Đào cực kỳ có chính kiến mà hứ một cái.

Kỷ Xích nhếch mép, cực kỳ thích thú trêu ghẹo.

"Ngươi bị ghét rồi."

"Tới sóc cũng không thèm ngươi."

Cổ Hạo đứng một bên im lặng nhìn hai người một sóc diễn kịch.

Hắn chỉ cảm thấy bất lực, người trong cái Thiên Minh tông này, sớm muộn gì cũng bị Hi Nhiễm đồng hóa mất thôi.

Có lẽ do thấy vẻ mặt Hi Nhiễm quá mức đáng thương, nên Đào Đào đã tự nhảy vào vòng tay y, còn cố làm vẻ chảnh chọe tới giây cuối cùng.

Hi Nhiễm đi mua hạt dẻ ngào đường dỗ bé con bớt giận, y ngồi ở bàn đá trong sân, chống cằm nhìn Đào Đào đang vui vẻ ăn.

Một cái bóng răm đột nhiên bao trùm lấy Hi Nhiễm, y phản ứng chậm, hơi ngước lên nhìn.

Du Phong đang đứng sau lưng y, hắn vẫn cười dịu dàng như ngày nào, ngồi xuống cạnh Hi Nhiễm.

Du Phong cầm lấy bàn tay của Hi Nhiễm lên, bắt đầu xem xét vết thương.

"Có đau không?"

Từ qua đến giờ Hi Nhiễm vốn không thấy đau tẹo nào, nhưng đột nhiên được Du phong hỏi, y lại cảm nhận được sự ngứa ngáy cùng đau rát của vết thương.

Hi Nhiễm hạ mí mắt, giọng có chút nghẹn.

"Đau."

Du Phong tháo băng ra, thoa thuốc cho Hi Nhiễm, rõ ràng lực tay của Du Phong rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng.

Nhưng Hi Nhiễm lại cảm thấy ngón tay mình đau đến nỗi như bị đứt lìa vậy.

"Giờ mới biết đau sao?"

Hi Nhiễm có hơi ngẩn ra, cứ như con thú nhỏ mắc lỗi, giọng y lí nhí.

"Đệ..."

Du Phong thay băng xong cho Hi Nhiễm, hắn nhàn nhạt xoa đầu y.

"Lần sau, không được bất cẩn như vậy nữa, có hiểu chưa?"

"Tiểu Nhiễm đáng yêu như thế, làm sao ca nỡ để đệ bị thương, kể cả tự mình gây ra cũng không được."

"Tiểu Nhiễm đáng yêu như thế, làm sao bà nỡ để cháu bị thương, kể cả tự mình gây ra cũng không được."

Giọng của Du Phong và bà ngoại cứ như hòa vào nhau.

Hi Nhiễm như không thở nổi, giờ y mới cảm nhận được, đối diện với y là một con người, chứ không phải nhân vật trong sách.

Là một con người có thân nhiệt ấm áp, có trái tim đang đập, cả sự dịu dàng kia nữa.

Làm sao y có thể chối bỏ nó được.

Hi Nhiễm lặng người, đầu ngón tay vẫn còn tê rần vì đau, nhưng y lại không hề rút tay về.

Hi Nhiễm nhìn Du Phong, nhìn thật lâu.

Từ đầu đến cuối, y luôn nghĩ tất cả những người ở đây đều là nhân vật trong sách, là những con chữ vô tri, dù họ có đối xử tốt với y thế nào đi nữa, y vẫn luôn giữ một khoảng cách.

Thế nhưng… một người có thể dịu dàng đến vậy, có thể kiên nhẫn thoa thuốc cho y, có thể nắn từng đốt ngón tay của y với ánh mắt cẩn thận như sợ làm y đau.

Sự yêu thương của một con người có thể nhìn rõ nhất qua hành động của họ.

Một người như vậy, thật sự là những con chứ vô tri vô giác sao?

Du Phong thấy Hi Nhiễm cứ nhìn mình chằm chằm, bất giác bật cười.

"Nhiễm Nhiễm sao thế? Muốn ca ca thổi giúp đệ à?"

Hi Nhiễm có hơi ngẩn ra, đúng thật từ đầu đến cuối, cho dù y có vui cười với họ như nào đi chăng nữa, trong lòng Hi Nhiễm họ chẳng qua chỉ là một nhân vật không hơn không kém.

Nhưng hiện tại, Hi Nhiễm đã tự mình mở kén ra, chấp nhận ánh sáng của thế giới này.

Hi Nhiễm nhẹ cười, có chút ý tứ nũng nịu nhìn Du Phong, y đưa ngón tay của mình lên trước mặt hắn.

"Vâng, đệ đau quá à, ca thổi giúp đệ đi."

Du Phong có hơi ngạc nhiên, ánh mắt hạ xuống nhìn ngón tay của Hi Nhiễm, rồi lại nhìn nụ cười của y.

Vẫn là cái vẻ lười biếng, tùy hứng như ngày thường, nhưng lại có gì đó gần gũi hơn. Hắn có ảo giác như Hi Nhiễm đang chủ động chạy về phía mình.

Du Phong cầm tay của y, nhẹ nhàng thổi, đến cả hơi thở cũng ấm nóng dịu dàng như vậy, xoa dịu đi sự đau rát trên tay y.

Hi Nhiễm tự mình đào một cái vực sâu ngăn cách, y muốn chạy trốn thật xa, không muốn đối diện với sự thật phía bên kia.

Nhưng lần này, Hi Nhiễm tự mình chạy ngược lại, y chạy qua làn ranh giới mà mình đã tự dựng lên. Để chạm tay vào thứ mà y từng phủ nhận là không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com