Chương 27: Không Nỡ
Cổ Hạo bế Hi Nhiễm suốt dọc đường trở về Thiên Minh tông, không hề có ý định dùng xe ngựa.
Hắn muốn tự mình ôm lấy y, muốn cảm nhận hơi thở khe khẽ phả lên cổ áo mình, muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Xe ngựa xóc nảy, sẽ đánh thức người trong lòng hắn mất.
Hi Nhiễm mơ màng ngủ, hàng mi dài khẽ run, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc.
Nhưng vòng tay của hắn ổn định hơn, yên tĩnh hơn. Trong lòng hắn, y có thể an giấc mà không phải lo nghĩ điều gì.
Cổ Hạo bước đi, chẳng chút vướng bận. Dẫu quãng đường có dài đến đâu, hắn cũng cam tâm tình nguyện cõng cả bầu trời này trên lưng.
Cổ Hạo chẳng thấy mỏi mệt, trái lại, từng hơi thở đều đặn của Hi Nhiễm phả lên cổ hắn lại như gió xuân, mềm nhẹ mà ấm áp.
Hắn muốn cứ mãi thế này, đi hết cả một đời.
Sau một lúc, Thiên Minh tông đã hiện ra trước mắt.
Cổ Hạo bước chậm lại, trong lòng nổi lên một chút bực bội.
Sao đoạn đường này lại ngắn đến vậy?
Chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ phải buông ra hơi ấm trong vòng tay mình.
Hắn cúi đầu, nhìn con mèo ngoan ngoãn đang say ngủ. Hơi thở của y đều đặn, hàng mi dài khẽ rung như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp.
Cũng may, sư tôn không tỉnh giấc.
Cổ Hạo khẽ cười, bước vào Tịch Lạc phong các, bế Hi Nhiễm về phòng của y.
Hắn tỉ mỉ đến nỗi không dám thở mạnh, cẩn thận đặt y xuống giường, chăn đắp ngay ngắn.
Bàn tay hắn dừng lại ở thắt lưng Hi Nhiễm, chần chừ một thoáng, rồi mới chậm rãi rút về.
Lúc hắn định quay người rời đi, một bàn tay bất chợt vươn ra, nhẹ kéo lấy ngón trỏ hắn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan ra, như một mồi lửa nhỏ bén vào tim hắn.
Cổ Hạo xoay người, cúi xuống.
Hi Nhiễm vẫn nhắm mắt, đôi mày hơi nhíu, giọng khàn khàn:
"Lạnh quá à."
Y khẽ cử động, tay siết chặt hơn, như đứa trẻ vô thức tìm kiếm hơi ấm.
"Ngươi tiếp tục ôm vi sư có được không?"
Cổ Hạo cảm thấy tiếng tim mình vang đến mức có thể làm hắn điếc tai.
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt thâm trầm:
"Đệ tử xin thất lễ, sư tôn."
Hắn khẽ vén một lọn tóc lòa xòa bên tai Hi Nhiễm, rồi kéo chăn ra, từ tốn nằm xuống cạnh y.
Bàn tay vẫn bị nắm chặt, không một kẽ hở.
Lần đầu tiên, Cổ Hạo có người cùng ngủ bên cạnh.
Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, đêm nào hắn cũng một mình.
Hắn từng nghĩ mình đã quen với điều đó, rằng cô độc là một phần tất yếu của cuộc đời hắn.
Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, hắn mới hiểu.
Thật ra, hắn chưa từng quen.
Hắn chỉ không biết rằng hơi ấm của một người bên cạnh có thể dịu dàng đến nhường này.
Tựa như một cơn gió xuân, chậm rãi len lỏi vào những góc khuất mà hắn chưa từng nhận ra là mình vẫn còn đau.
Hi Nhiễm vô thức nhích lại gần, từng chút, từng chút một, như mèo nhỏ kiếm tìm hơi ấm giữa đêm lạnh.
Y vòng tay ôm lấy cánh tay Cổ Hạo, gò má cọ nhẹ lên vạt áo hắn, khóe môi mơ màng cong lên một nụ cười.
Có lẽ mèo nhỏ đang chìm trong một giấc mộng đẹp.
Cổ Hạo nhìn y, ánh mắt dần trở nên nhu hòa.
Từ lâu, hắn cứ ngỡ trái tim mình đã bị nung chảy trong lửa hận, từng mảnh tro tàn rơi xuống nơi tận cùng địa ngục.
Nhưng giờ phút này, có một cánh hoa đào khe khẽ rơi xuống tro tàn ấy.
Mang đến sắc hồng của nhân gian, mang đến hơi ấm của hồng trần.
Cánh hoa ấy rơi thật nhẹ, nhưng chẳng thể nào gột rửa.
Hương sắc của hồng trần len lỏi vào lồng ngực hắn, khiến địa ngục mà hắn từng quen bỗng chốc hóa thiên đường.
Hắn không còn nghĩ về hận thù, cũng chẳng còn đau đớn.
Chỉ còn lại hình bóng người trước mặt, tựa như ánh trăng dịu dàng phủ lên đáy hồ, làm nổi lên từng gợn sóng khẽ run.
Cổ Hạo chậm rãi xoay người, đối diện với Hi Nhiễm.
Hắn nhìn y rất lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trong xương cốt, chôn thật sâu vào tận đáy lòng.
Hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm rãi, giữa lồng ngực lan tỏa một sự ấm áp lạ lùng.
Nơi đầu ngón tay, nơi kẽ tay đan xen, một chút hơi ấm nở rộ.
Hai con thú nhỏ, mang trên mình những vết xước chằng chịt, lặng lẽ tìm đến nhau, dùng chút hơi ấm mong manh sưởi lấy tim nhau giữa cõi đời lạnh lẽo.
Gió ngoài kia vẫn lặng lẽ thổi qua tàng cây, trăng vẫn dịu dàng treo trên đỉnh trời, soi bóng hai con người đang kề cận.
Nếu nhân gian là một giấc mộng dài, vậy Hi Nhiễm chính là giấc mộng đẹp nhất mà Cổ Hạo từng có, một giấc mộng hắn không nỡ tỉnh lại, cũng chẳng muốn buông tay.
--
Bạch Thưởng Trì toàn thân run rẩy đứng trong phòng.
Tin tức Tư Trực bị bắt đã lan ra khắp đại gia tộc, gió lạnh lùa qua khung cửa, mang theo những lời đồn đại như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt.
Y không dám tin. Người duy nhất từ nhỏ đến lớn đối tốt với y, người duy nhất không khinh miệt, không xa lánh y, giờ lại bị nghi ngờ là yêu tộc, còn có hai cái xác được tìm thấy trong phòng hắn.
Liên minh tông môn đã giam Tư Trực vào ngục tối.
Bạch Thưởng Trì đứng đó, đầu óc trống rỗng, đến cả thở cũng thấy khó nhọc.
Phải làm sao bây giờ?
Nếu Tư Trực chết, thì ai giúp y moi tim Hi Nhiễm?!
Ý nghĩ ấy làm y gần như phát điên. Rõ ràng y đã dốc hết tâm trí, thử qua mọi cách, nhưng Hi Nhiễm vẫn cứ như được trời cao bảo hộ, lần nào cũng thoát chết, lần nào cũng có người ra tay giúp đỡ.
Tại sao?
Tại sao đến tận cùng, người rơi xuống địa ngục vẫn chỉ có một mình y?
Bạch Thưởng Trì nghiến răng, nỗi căm hận dâng trào như thủy triều cuộn siết, cánh tay vung lên, quét sạch mọi thứ trên bàn.
Tiếng sứ vỡ sắc lạnh vang lên, từng mảnh vỡ văng tứ tung, cắt vào lòng bàn tay y một đường dài.
Máu nhỏ xuống sàn, lách tách.
Nhưng y chẳng thấy đau.
Đau đớn vốn là thứ quá đỗi quen thuộc.
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Mẹ của Bạch Thưởng Trì đứng đó, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa lạnh lẽo.
Nhưng ngay sau đó, bà nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng nói gay gắt vang lên như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực Bạch Thưởng Trì.
"Mày làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm đập đồ không cho ai ngủ à?"
"Đồ trong nhà mua không phải cho mày đập! Thứ phá của."
"Tự dọn dẹp rồi đi ngủ! Còn đập nữa thì cút ra khỏi phủ, từ nay về sau cũng đừng vác mặt về nữa."
Bà nói xong, không hề nhìn y lấy một cái, vội vàng khép cửa lại, như sợ nhìn thêm giây nào nữa sẽ bị vấy bẩn.
Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tiếng giọt máu rơi trên sàn gỗ, hòa lẫn cùng nước mắt, từng chút, từng chút một.
Lách tách.
Lách tách.
Bạch Thưởng Trì lặng lẽ thu người lại, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Quen rồi.
Cả âu "đi chết đi" đã nghe suốt từ thuở nhỏ, những ánh mắt ghê tởm, những lời cay độc, tất cả, y đều đã quen.
Nhưng vì sao vẫn thấy đau đến thế?
Cách một cánh cửa khép chặt, có hai tiếng khóc rơi xuống, nặng nề như sương đêm phủ kín lá khô.
Một bên, là tiếng nghẹn ngào bị nuốt xuống tận đáy lòng, cố gắng không phát ra thanh âm, nhưng từng giọt nước mắt vẫn rơi, lặng lẽ thấm vào vạt áo đã sũng lạnh.
Một bên, là tiếng nức nở bị đè nén sau bức tường dày, như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không dám cất thành lời.
Nỗi đau của hai người, cùng chảy tràn trong im lặng, không ai chạm tới được đối phương, cũng chẳng có ai bước qua ranh giới của mình.
--
Trời tờ mờ sáng, Cổ Hạo theo thói quen tỉnh dậy, định rời giường đi luyện kiếm. Nhưng khi nhìn người bên cạnh, hắn lại chẳng muốn rời đi nửa bước.
Hi Nhiễm vẫn ngủ say, gương mặt y an tĩnh, mái tóc rơi tán loạn trên gối, đôi tay vẫn vô thức ôm lấy cánh tay hắn như một con mèo nhỏ níu lấy hơi ấm.
Cổ Hạo nuốt khan, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến hắn như bị thiêu đốt. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, nín thở trong vô thức, sợ làm phiền giấc ngủ của người kia.
Cuối cùng cũng thu tay lại được, nhưng bàn tay trống trơn chỉ khiến hắn thấy lạnh lẽo đến khó chịu.
Hắn bực bội đứng dậy, đi đến bàn, tự rót cho mình một cốc nước, ngửa cổ uống cạn. Nhưng sau đó, hắn lại quay về giường, chẳng có ý định đi luyện kiếm nữa.
Mi mắt Hi Nhiễm hơi run lên, cứ như thiếu hơi ấm là y ngủ không ngon.
Y mơ màng chống người dậy, ánh mắt còn mông lung, Cổ Hạo thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy.
"Sư tôn, sao người tỉnh sớm vậy?"
"Ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn còn chưa sáng đâu."
Hi Nhiễm dụi mắt như bé mèo con, ánh mắt lờ đờ nhìn lồng ngực trước mặt. Không suy nghĩ nhiều, y như cảm nhận hơi ấm mà lao thẳng vào đó, đập đầu vào ngực Cổ Hạo.
"Ưm!"
Cổ Hạo hơi khựng lại, nhìn sư tôn của mình bỗng dưng vùi đầu vào lòng hắn mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sư tôn, người sao vậy?"
Hi Nhiễm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Y cứng đơ người, mặt dán chặt vào ngực đồ nhi ngoan, đầu óc trống rỗng.
Đù má...
Y không dám nhúc nhích, chỉ nhẹ thở ra một hơi như còn mơ ngủ, cố bình tĩnh chống tay ngồi dậy.
"Đồ nhi ngoan? Sao ngươi lại ở đây?"
Cổ Hạo không đáp ngay, hắn đứng dậy, rót một cốc nước rồi đưa cho Hi Nhiễm, giọng điềm nhiên như không.
"Hôm qua sư tôn không cho đệ tử đi, bảo phải ngủ cùng người mới chịu."
Hi Nhiễm vừa định đưa tay nhận lấy cốc nước thì đột ngột khựng lại.
...?
Xong rồi, phạm pháp rồi!!!
Huhu ta đúng là cầm thú!
Cổ Hạo liếc thấy phản ứng của y, khóe môi hơi cong lên, cố tình trêu ghẹo:
"Sư tôn, hôm qua người còn nắm tay đệ tử, làm đệ tử sợ lắm đó."
Hi Nhiễm: !!!
Aaaaaa ta muốn tự sát!
Biết vậy đã không hỏi rồi...
Thấy vẻ mặt Hi Nhiễm cứng đờ, Cổ Hạo lén cười nhẹ, trông rất thỏa mãn khi trêu ghẹo mèo con.
"Sư tôn, đệ tử không giận người đâu, người là sư tôn của ta mà."
Hi Nhiễm ánh mắt long lanh nhìn hắn, cảm động sắp khóc tới nơi rồi.
Huhu đồ nhi ngoan quá! Ta không xứng!
Hi Nhiễm cầm lấy cốc nước, tay hơi run đưa cốc lên môi nhấp một chút nước.
"À...vi sư làm bánh cho ngươi ăn nha? Coi như xin lỗi?"
Cổ Hạo cười nhẹ, gật đầu chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn mèo con bị chọc đến mức đỏ cả tai.
Hắn làm sao dám giận y chứ?
Giận sao nổi người đã bước vào cuộc đời hắn như ánh sáng xuyên qua tầng trời u ám, như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động cả một kiếp nhân sinh.
Người ấy là vệt lửa giữa đêm đông lạnh giá, là giấc mộng đẹp nhất giữa cõi trần ai.
Hắn có thể giận cả thiên hạ, có thể căm hận số mệnh trêu ngươi, nhưng duy chỉ có Hi Nhiễm.
Làm sao hắn nỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com