Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đòi Tim

Ngoài trời sương se lạnh, không khí thanh mát làm người ta thoải mái khi hít vào.

Có hai bóng người nắm tay nhau, lặng lẽ đi vào căn bếp nhỏ.

Trong căn bếp nhỏ của tông môn, ánh lửa bập bùng trong lò nướng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của bánh nướng vừa chín tới.

Hi Nhiễm mặc y phục màu xám nhạt, tóc tùy ý cột hờ sau lưng, tay áo xắn lên, lộ ra đoạn cổ tay trắng mịn, thon gầy.

Y cầm lấy chiếc khay vừa lấy ra từ lò, chưa kịp đặt xuống thì đầu ngón tay bất cẩn chạm vào mép khay nóng bỏng.

"A!"

Đm, phỏng rồi!

Hi Nhiễm lập tức buông tay, nhanh chóng rụt lại như bị điện giật, đôi mắt trừng lớn, môi khẽ run.

Y sợ đau, rất sợ đau!

Vết phỏng đỏ ửng ngay đầu ngón tay, cảm giác nóng rát lan ra khiến y hít vào một hơi lạnh.

Cổ Hạo ở gần đó lập tức giật mình, gần như không kịp suy nghĩ đã lao đến bên cạnh Hi Nhiễm.

"Sư tôn!"

Hắn vội vã nắm lấy bàn tay Hi Nhiễm, nhẹ nhàng nhưng lại vững vàng.

Đôi mắt đen láy của hắn tràn ngập lo lắng, nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay bị bỏng kia, vẻ mặt như chính mình mới là người bị thương vậy.

"Người bị thương rồi..."

Giọng hắn khàn đi, tràn đầy đau lòng.

Cổ Hạo hơi siết tay Hi Nhiễm lại, lòng bàn tay khô ráo nhưng có chút run rẩy.

Hi Nhiễm chớp mắt nhìn đồ nhi ngoan trước mặt.

Lúc này Cổ Hạo giống hệt như một con thú nhỏ đang lo lắng cho chủ nhân của mình.

Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, môi hơi mím, ánh mắt như muốn đem vết thương kia chịu thay.

"Chỉ là bị bỏng chút thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy, vi sư thấy không đau."

Hi Nhiễm gượng cười, định rút tay lại.

Nhưng Cổ Hạo không cho.

Hắn giữ chặt tay Hi Nhiễm, cúi xuống thổi nhẹ lên vết phỏng, động tác cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến người trước mặt đau hơn.

Giọng hắn trầm xuống, không vui, nhưng lại mang theo sự quan tâm không giấu được.

"Sao lại không nghiêm trọng, đầu ngón tay của người bỏng đến đỏ lên rồi, sao lại không đau được..."

Người không đau, nhưng ta đau.

Cảm nhận hơi thở mát lạnh phả lên đầu ngón tay, Hi Nhiễm hơi ngẩn người, không hiểu sao tim bỗng dưng đập chậm một nhịp.

Hi Nhiễm bỗng thấy hơi nóng không chỉ ở đầu ngón tay, mà dường như còn lan sang nơi khác.

Vành tai của y lại đỏ bừng rồi.

Vết bỏng trên đầu ngón tay Hi Nhiễm chẳng lớn bao nhiêu, chỉ hơi đỏ lên, nhưng trong mắt Cổ Hạo, vết thương ấy như muốn đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay như ngọc của sư tôn mình, bàn tay run nhẹ.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết bỏng nhỏ ấy, đáy mắt dâng lên một cảm xúc nặng trĩu.

"...Sư tôn."

Giọng hắn khẽ run, như nghẹn lại ở cổ họng.

Hi Nhiễm là người sợ đau, nhưng hắn càng sợ hơn y.

Đến cả một vết xước nhỏ cũng có thể khiến y cau mày.

Khi nãy, tiếng kêu hoảng hốt ấy như cứa vào tai Cổ Hạo, làm lòng hắn tê dại.

Hắn thật sự hận không thể chịu đau thay Hi Nhiễm.

Nếu có thể, hắn thà rằng chính mình bị bỏng, bị thương, bị đau đến chết, còn hơn để người này phải cau mày nhíu mắt vì một chút tổn thương.

Cổ Hạo siết chặt tay, đáy mắt tối lại, ánh lửa trong bếp phản chiếu lên gương mặt hắn, hằn rõ nỗi đau không thể che giấu.

"Sao người bất cẩn như vậy..."

Giọng hắn thấp xuống, lộ ra chút trách cứ, nhưng phần nhiều lại là sự xót xa.

Hi Nhiễm chưa kịp đáp, đã cảm thấy một làn hơi mát lại phả lên đầu ngón tay.

Cổ Hạo cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, giống như đang nâng niu một món đồ quý giá nhất trên đời.

Hắn lặp đi lặp lại động tác ấy, như thể làm vậy sẽ giúp Hi Nhiễm bớt đau.

Nhưng rõ ràng người bị thương là sư tôn, vì sao trái tim hắn lại như bị xé nát thế này?

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mang theo thứ cảm xúc khó tả.

"Sư tôn..." Hắn gọi, giọng khàn hẳn đi. "Người có đau lắm không?"

Hi Nhiễm có hơi ngẩn ra khi nhìn vào mắt Cổ Hạo, đôi mắt đen tuyền như chẳng có ánh sáng kia lại mang vẻ đau đớn đến lạ.

Nó đau đớn, quặn thắt.

Như thể người đau không phải y, mà là Cổ Hạo.

Hi Nhiễm chớp mắt, không hiểu sao có hơi ngại ngùng:

"Có..một chút."

Trên tim Cổ Hạo lại hằn lên một vết xước.

Hắn thổi cho Hi Nhiễm vài cái rồi bắt y ra ngoài ngồi.

Sau khi Hi Nhiễm ngoan ngoãn ra ngoài bàn đá ngồi uống trà, ánh mắt hắn liền tối đen lại.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Cổ Hạo tự mình đem bánh nướng ra ngoài, Hi Nhiễm thấy hắn đã cho bánh nằm trên đĩa bèn hỏi.

"Đồ nhi ngoan, ngươi dọn dẹp cái khay kia rồi hả?"

Cổ Hạo cười nhạt: "Vâng, đồ nhi dọn rồi."

Hi Nhiễm ò một tiếng, lại nghe thấy Cổ Hạo nói.

"Sư tôn, người ăn bánh trước đi, đệ tử đi lấy thuốc cho người."

Hi Nhiễm định kêu không cần nhưng bóng dáng kia vọt đi mất tiêu rồi.

Y chẳng hiểu sao mà đồ nhi ngoan lại làm lố đến vậy, đau thì có đau thật, nhưng chỉ là vết bỏng nhỏ thôi mà?

Thế là, Hi Nhiễm cũng chẳng nghĩ nhiều, y nhàn nhã nâng cốc trà lên nhấp một chút.

Trong bếp, một đống tro tàn nằm trong gốc bếp, cái khay đáng thương đã bị đốt cháy...

Cổ Hạo vội vàng quay lại, trên tay cầm thuốc bôi. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng khi bước đến gần Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm ngồi bên bàn đá, nhàn nhã uống trà.

Chỉ là vết bỏng thôi, không xước chảy máu nên Hi Nhiễm chẳng làm loạn mấy.

"Sư tôn, tay của người."

Cổ Hạo ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon dài của Hi Nhiễm.

Hắn cau mày, ánh mắt tối lại, cẩn thận nâng niu đầu ngón tay ấy như sợ chạm mạnh sẽ làm y đau hơn. Ngón tay hắn hơi lạnh, tương phản với làn da ấm áp của Hi Nhiễm.

"Người không biết quý trọng bản thân chút nào sao?"

Cổ Hạo thấp giọng, trong giọng nói xen lẫn trách cứ lẫn xót xa.

Hắn thoa thuốc lên vết bỏng, động tác dịu dàng đến mức Hi Nhiễm cũng hơi ngẩn ra.

Cổ Hạo nhìn vết thương, ánh mắt hắn sâu thẳm như chứa cả cơn sóng ngầm cuồn cuộn.

"Sư tôn, lần sau, đừng tự làm mình bị thương nữa." Hắn nhẹ giọng, ngón tay khẽ siết chặt bàn tay Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm chỉ ừm một tiếng nhẹ như mây.

Y đẩy đĩa bánh qua, nói:

"Đồ nhi ngoan, ngươi ăn bánh đi, vi sư làm bánh cho ngươi bỏng cả tay đó."

Cổ Hạo hối hận muốn chết, nếu lúc đó không trêu chọc Hi Nhiễm, y cũng không đưa ra đề nghị làm bánh cho hắn...

Cũng sẽ không thức sớm như vậy làm bánh...

Càng sẽ không bị bỏng tay...

Hắn khẽ miết nhẹ từng đốt ngón tay cho Hi Nhiễm, ánh mắt an tĩnh chăm chú.

Hi Nhiễm cười khẽ, y dùng tay kia bẻ ra chút bánh nướng, đưa lên trước mặt Cổ Hạo.

Mùi hương thơm béo của bánh xộc vào mũi, khiến Cổ Hạo ngước lên.

Hi Nhiễm cười lười biếng, đôi mắt cong lại như vầng trăng lưỡi lìm.

"Đồ nhi ngoan, không sao đâu, vi sư không đau mà, ngươi cứ ăn bánh đi."

Cổ Hạo chỉ lặng lẽ nhìn miếng bánh nướng trên tay y, sau đó hé miệng cắn lấy.

Hi Nhiễm hỏi: "Thế nào?"

Cổ Hạo nhai một chút, vài giây sau mới đáp: "Rất ngon."

Hi Nhiễm nghe vậy thì thỏa mãn, quay mặt lại tiếp tục uống trà.

Cổ Hạo vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh nắn từng đốt ngón tay cho y.

Trong miệng lại tràn ngập vị đắng chát.

Đắng quá, đắng đến nỗi khiến hắn sợ hãi.

Nếu không phải hắn, y cũng không bị thương.

Cổ Hạo nhìn chằm chằm vào tay Hi Nhiễm, hắn đột ngột nâng nó lên môi.

Cánh môi mềm mại mát lạnh chạm nhẹ hôn lên vết bỏng, rồi khẽ thổi một cái.

Hi Nhiễm sững người, y tưởng Cổ Hạo hôn lên tay mình, thì ra chỉ là muốn thổi tiếp.

Đầu ngón tay bỏng rát như có tàn tro vương vấn, từng cơn đau lan dần, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt không chỉ da thịt mà còn cả cõi lòng.

Tim y cũng nóng lên, không biết vì đau hay vì bàn tay lạnh lẽo kia đang dịu dàng bao bọc lấy vết thương nhỏ nhoi của mình.

Sương mai còn đọng trên phiến lá, trong veo như ngọc, phản chiếu hai bóng hình lặng lẽ ngồi bên nhau.

Một người nâng niu, một người lặng thinh, giữa làn hơi ấm vấn vít, tựa như khoảnh khắc này đã hòa tan thành giọt mật ngọt giữa nhân gian, nhẹ nhàng thấm vào trong tim.

--

"Cổ Hạo" không hiểu sao đang yên đang lành lại thấy cực kỳ bực bội, trong ngực hắn cứ như có lưỡi dao từng nhát cứa vào tim.

Lãnh La thấy sắc mặt thiếu chủ của mình không tốt lắm thì im re, không dám nhúc nhích chút nào.

"Cổ Hạo" nhăn nhó, ra lệnh:

"Ngươi đi tìm Bạch Thưởng Trì."

Lãnh La chẳng hiểu trời trăng gì, tự dưng thiếu chủ lại ra lệnh ngang ngược như vậy.

"Thiếu chủ? Tìm hắn làm gì ạ?"

"Cổ Hạo" càng bực dọc hơn, gằng giọng:

"Kêu ngươi tìm thì tìm đi! Quyến rũ hắn, dụ dỗ hắn!"

Lãnh La:...?

Lãnh La chẳng hiểu làm vậy để làm gì, nhưng mà thiếu chủ ra lệnh thì hắn làm, hơn nữa hiện tại có vẻ "Cổ Hạo" đang tức giận, hắn không dám hỏi nhiều.

Lãnh La vâng một tiếng rồi biến mất vào hư không.

--

Cổ Hạo sau khi trọng sinh đã cho người điều tra về bệnh tình của Bạch Thưởng Trì.

Hắn mới biết, thì ra Bạch Thưởng Trì mang trên người tội nghiệt.

Đọa Sinh Chứng, ai nghe thấy tên bệnh cũng vội vàng mà muốn né xa, vì họ sợ trái tim của mình sẽ là liều thuốc kéo dài hơi tàn cho kẻ mang tội nghiệt kia.

Mà Bạch Thưởng Trì một đời liêm khiết, chưa từng giết ai.

Nhưng phải vậy không?

Hắn biết y đã cố tình hãm hại Hi Nhiễm.

Từng bước, từng bước đẩy Hi Nhiễm vào chỗ chết.

Vì ghen tị, ghen tị tất cả mọi thứ với Hi Nhiễm, nên Bạch Thưởng Trì muốn giành lấy trái tim kia, đặt vào lòng ngực mình như một lời an ủi.

Bởi vì, nếu trái tim của Hi Nhiễm đập trong lòng ngực Bạch Thưởng Trì, thì có lẽ thế gian sẽ thử đối tốt với Bạch Thưởng Trì một lần?

Cổ Hạo coi như đã hiểu ra lý do tại sao "Hi Nhiễm" lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy.

Thì ra, y cũng chìm trong vực sâu, từng giãy giụa trong bùn đất, lòng tốt đặt không đúng chỗ suýt trở thành nơi chôn thây y.

Thì ra, phía sau luôn có người giật dây, có người thổi gió bên tai, thúc đẩy thần trí đã điên loạn của y.

Thì ra, hắn và y giống nhau, đều là kẻ bò lên từ địa ngục.

Đều là kẻ chẳng còn trái tim.

"Hi Nhiễm" bị Bạch Thưởng Trì hại phế tu vi, thần trí điên loạn, tim như đã chết, ngu muội tin vào lời nói dối của Bạch Thưởng Trì, xem Tư Trực như ánh sáng đời mình.

Cổ Hạo ngu muội tin vào lời dối lòng yêu thương của Bạch Thưởng Trì, để rồi trơ mắt nhìn nơi lồng ngực bị khoét, nhìn trái tim mình thành thuốc dẫn kéo dài hơi tàn cho Bạch Thưởng Trì.

Kiếp này, Cổ Hạo sẽ lấy lại trái tim của mình, đòi lại cho cả "Hi Nhiễm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com