Chương 33: Cha Mẹ
Cả đám gia nhân kinh hoàng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội rơi trên nền đất.
Ai nấy đều nhận ra món đồ này, ngọc bội của thiếu gia nhà mình.
Tin tức về cái chết của Tư Trực chợt ùa về, thi thể không còn trái tim.
Chỉ cần nghĩ đến, ai nấy đều hốt hoảng đến trắng bệch mặt mày.
Bạch phu nhân tái nhợt, loạng choạng suýt ngất ngay tại chỗ.
Tư lão gia dùng mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào Bạch lão gia, giọng nói đầy giận dữ:
"Bảo thằng súc sinh đó lăn ra đây đền mạng cho con trai ta!"
Đại sảnh rơi vào hỗn loạn.
Người của Bạch gia vội vã ngăn cản, có kẻ chạy đến đỡ Bạch phu nhân, có kẻ hoảng loạn nhìn về phía Tư lão gia, nhưng không ai dám bước lên chặn lưỡi kiếm của ông.
Chỉ có Bạch lão gia là đứng vững giữa cơn bão tố.
Gương mặt ông trầm xuống, đôi mắt già nua đầy u ám. Ông không lập tức đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội dưới đất.
"Tư huynh." Giọng ông nặng nề, mang theo sự kiềm chế cực hạn.
"Chuyện này...cần làm rõ."
"Rõ cái gì?!" Tư lão gia gần như gầm lên.
"Miếng ngọc của con ngươi nằm cạnh chỗ con trai ta chết! Vậy còn chưa rõ sao?!"
Bàn tay cầm kiếm của ông siết chặt đến mức run lên.
Nỗi đau mất con lại bị khoét sâu thêm một lần nữa, đau đến tận xương tủy.
Bạch lão gia trầm mặt, ánh mắt âm u quét qua đám gia nhân trong sảnh.
"Lập tức đi gọi Bạch Thưởng Trì đến đây."
Gia nhân vội vàng lĩnh mệnh, chạy nhanh vào trong.
Thế nhưng, chỉ một lát sau, tiếng hét kinh hoàng đã vang lên từ nội viện.
"Thiếu gia! Thiếu gia!!!"
Tiếng gọi hoảng loạn như xé toạc bầu không khí căng thẳng trong sảnh lớn.
Sắc mặt Bạch lão gia lập tức thay đổi, một cỗ bất an dâng lên trong lòng.
Không kịp suy nghĩ, ông bước nhanh về phía phòng của Bạch Thưởng Trì.
Tư lão gia cũng không chần chừ, đám người Bạch gia hốt hoảng chạy theo sau.
Khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều đứng chết trân.
Bạch Thưởng Trì nằm rạp trên sàn.
Y phục trắng tinh đã nhuộm đỏ, máu loang lổ trên sàn, từng dòng chậm rãi chảy ra từ lồng ngực bị khoét.
Nhưng điều tởm nhất chính là trong lồng ngực ấy, vẫn có một trái tim đang đập!
Nó căng tràn sức sống, mạch máu vẫn đang hoạt động, rõ ràng là một trái tim hoàn chỉnh và khỏe mạnh.
Chỉ có điều, ngay cạnh đó, một trái tim khác rơi trên sàn.
Màu sắc của nó không còn đỏ thẫm, mà đã tím đen, thối rữa, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc.
Từng mảng thịt như sắp bong ra, trông ghê rợn đến cực điểm.
Mọi người đều lạnh sống lưng.
Đó, mới chính là trái tim thật sự của Bạch Thưởng Trì.
Không ai nói được một lời nào.
Cả căn phòng chết lặng.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hơi lạnh từ mặt đất tỏa ra như muốn đóng băng sống lưng của từng người.
Sự thật đã bày ra trước mắt.
Bạch Thưởng Trì, đã đổi tim.
Tim của Tư Trực đã nằm trong thân xác của y.
Tư lão gia siết chặt chuôi kiếm, cơn giận dữ sôi trào như lửa cháy.
"Được lắm...!"
Giọng ông khàn đặc vì uất hận, từng lời thốt ra như nghiến răng nghiến lợi.
"Bạch gia các người dám làm ra chuyện này?!"
Bạch phu nhân run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Bà muốn phủ nhận, nhưng ngay cả chính bản thân cũng không tìm được lời nào để nói.
Bạch lão gia nhìn chằm chằm vào thân thể đầy máu của con trai mình, bàn tay giấu trong tay áo siết lại, gân xanh nổi lên.
"...Chuyện này..."
Nhưng ngay lúc đó, Bạch Thưởng Trì đột nhiên mở mắt.
Đồng tử của y co rút lại, hô hấp nặng nề, mỗi một nhịp thở đều giống như đang xé rách lồng ngực.
Y giật giật ngón tay, cảm nhận được cơn đau tê tái, cùng với sự sống đang dần rời khỏi thân xác.
Y biết.
Y sắp chết rồi, y sẽ đón thứ y từng sợ hãi nhất.
Môi Bạch Thưởng Trì tái nhợt, nhưng khóe miệng lại giật nhẹ thành một nụ cười méo mó.
"...Ha...haha..."
Tiếng cười khàn đặc vang lên, nhỏ như hơi thở nhưng lại khiến tất cả mọi người lạnh cả sống lưng.
Bạch Thưởng Trì chống tay xuống đất, cả người run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn dùng chút hơi tàn còn sót lại để ngồi dậy. Máu từ vết thương không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ cả tà áo.
Y nhìn mọi người, ánh mắt vừa điên cuồng vừa bi thương.
"Sao vậy?"
Y khẽ khàng nói, giọng điệu lại đầy châm chọc.
"Bộ dạng này của ta...khiến các người sợ đến vậy sao?"
Không ai trả lời.
Tư lão gia vẫn siết chặt kiếm, Bạch phu nhân không ngừng lắc đầu, như thể không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Bạch Thưởng Trì thở dốc, lồng ngực phập phồng đầy khó nhọc.
Y cúi đầu, nhìn xuống trái tim vẫn còn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.
Y cười khẽ, đầu ngón tay run run chạm lên lồng ngực, giọng nói vừa nhẹ vừa đầy oán hận:
"Thật là...một trái tim tốt."
Bạch Thưởng Trì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tư lão gia, trong ánh mắt tràn đầy hận ý.
"Ông muốn giết ta?"
Y nghiến răng, khóe môi kéo lên một nụ cười dữ tợn.
"Được thôi, dù sao thì...ta cũng không sống được bao lâu nữa rồi."
"Nhưng trước khi ta chết..."
Hắn cười, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ.
"Các người có muốn nghe ta nói một câu thật lòng không?"
Bạch Thưởng Trì phát điên rồi.
Bạch phu nhân chịu không nổi nữa, cả mặt đều là nước mắt, chạy lên phía trước quỳ xuống ôm Bạch Thưởng Trì.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà..."
"Tiểu Trì..."
Bạch Thưởng Trì nhìn Bạch phu nhân, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, mang theo cả máu lẫn tuyệt vọng.
"Tiểu Trì?"
Y lặp lại hai chữ ấy, giọng khàn đặc, rồi bật cười khẽ, như đang nghe một chuyện nực cười nhất thế gian.
"Bà lấy tư cách gì gọi tôi như vậy?"
"Tôi làm gì phải con của bà."
Bạch phu nhân run rẩy, cả người như đông cứng lại.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, bà lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận điều gì đó.
"Không phải...mẹ không có...mẹ..."
"Bà không có cái gì?"
Bạch Thưởng Trì cắt ngang, giọng khàn khàn như lưỡi dao cứa vào da thịt.
"Không có một đứa con như tôi sao? Không có một con quái vật như tôi sao?"
Y cười, cười đến ho sặc sụa, máu tươi trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả cổ áo.
"Bà giả vờ cái gì vậy?"
"Sao lúc trước, bà không gọi tôi thân thiết như vậy?"
Giọng y vỡ vụn.
"Sao lúc tôi còn ngóng trông một câu an ủi, một ánh mắt dịu dàng, bà lại làm như tôi không hề tồn tại?"
Y hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười cay đắng.
"Bây giờ mới khóc? Bây giờ mới hối hận sao?"
Y giọng hắn run lên, vừa oán giận, vừa chua xót.
"Các người...tất cả các người..."
"Đều mong tôi chết, đúng không?"
"Giờ tôi sắp chết rồi...ai nấy đều vội khóc lóc thương tiếc?"
"Khóc cho ai xem?"
"Diễn kịch cho ai xem?"
Y bật cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, hòa lẫn với máu.
"Thật là...ghê tởm."
Y chậm rãi ngước lên, ánh mắt vằn đỏ, oán hận đến tột cùng.
"Rốt cuộc, tôi đã làm sai điều gì?"
"Tôi sinh ra, đã là một cái tội sao?"
"Khi còn nhỏ, tôi không hiểu, cứ tưởng chỉ cần cố gắng hơn...chỉ cần ngoan ngoãn hơn, chỉ cần học giỏi hơn...thì sẽ được các người công nhận."
Ánh mắt y đờ đẫn, như đang nhìn về một thời thơ ấu xa xăm.
"Tôi cầm sách, đọc ngày...khụ...đọc đêm, thuộc từng chữ, luyện chữ đến mức đầu ngón tay nứt toác, chỉ mong có một cái xoa đầu."
Y bật cười, nụ cười vừa mỉa mai, vừa chua xót.
"Các người bảo tôi...là phế vật...là quái thai...rằng tôi không xứng đứng tên trong Bạch gia."
"Tôi muốn gọi một tiếng cha, thì bị quát rằng tôi không xứng. Tôi muốn gọi một tiếng mẹ, thì bị tát, bảo tôi câm miệng."
Y nghiến răng, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
"Các người có bao giờ để tôi làm con trai các người chưa?"
"Nếu tôi phạm lỗi dù chỉ một chút, liền bị đánh, bị phạt quỳ, bị giam trong phòng tối không cho ăn."
"Tôi từng muốn thoát khỏi Bạch gia. Tôi từng muốn bỏ đi. Nhưng tôi đi đâu được đây?"
"Tôi không có nhà để về."
"Không có ai quan tâm đến tôi cả"
Giọng y khàn đến mức khó nghe, như thể từng chữ đều cào rách cổ họng.
"Tôi giống như một con chó hoang bị vứt bỏ, quẫy đạp giữa vũng lầy, càng vùng vẫy, càng lún sâu."
"Không ai đưa tay cứu tôi."
"Tôi biết chứ. Các người đều ghét tôi."
"Nhưng ít nhất..."
Y nghiến răng, từng chữ vỡ vụn.
"Ít nhất, cũng nên để tôi chết như một con người."
Bạch phu nhân khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Bà run rẩy ôm lấy Bạch Thưởng Trì, mặc cho máu từ lồng ngực y nhuộm đỏ tay áo mình.
"Không phải như vậy...không phải như con nghĩ đâu, Tiểu Trì...!"
Bạch Thưởng Trì cười nhạt, khóe môi dính đầy máu.
"Không phải?" Y thì thào, giọng nói vỡ vụn. "Bà muốn nói dối gì nữa đây?"
Bạch phu nhân lắc đầu điên cuồng, hai tay ghì chặt lấy y, như thể sợ buông tay ra thì y sẽ lập tức biến mất.
"Không phải chúng ta ghét con, con không phải là quái thai...!Chúng ta chưa từng hận con, chưa từng muốn con chết...!"
Bà khóc nấc lên, từng lời nói đều mang theo nỗi đau xé lòng.
"Là chúng ta sợ, Tiểu Trì..."
Bạch Thưởng Trì hơi sững người. Y nhìn gương mặt đẫm nước mắt của bà, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.
Bạch phu nhân siết chặt tay, tựa như lấy hết can đảm, nghẹn ngào nói:
"Ngay từ khi con còn nhỏ...bọn ta đã biết bệnh tình của con không thể chữa khỏi. Chúng ta biết, con sẽ không thể sống lâu."
Bạch Thưởng Trì chấn động.
"Cho nên..." Bạch phu nhân cắn môi, cả người run rẩy.
"Nếu bọn ta càng yêu thương con, càng gần gũi con...thì đến một ngày, khi con không còn nữa...bọn ta phải làm sao đây?!"
Bà bật khóc, từng câu từng chữ đều nghẹn lại.
"Tiểu Trì...chúng ta là cha mẹ của con... làm sao có thể trơ mắt nhìn con chết dần chết mòn?"
"Chúng ta không nỡ...không thể chịu nổi..."
"Thà rằng để con hận chúng ta, thà rằng để con căm ghét chúng ta, như vậy...ít nhất con còn có thể sống, còn có thể oán trách mà chống chọi với cuộc đời này!"
"Chứ không phải như bây giờ..."
Bà nghẹn lại, siết chặt Bạch Thưởng Trì, nước mắt không ngừng rơi.
"Không phải như bây giờ..."
Bạch Thưởng Trì mở to mắt, toàn thân như hóa đá.
Y cố gắng mấp máy môi, nhưng cổ họng như bị siết chặt, một chữ cũng không thốt ra được.
Thì ra...
Không phải họ ghét bỏ y...
Mà là họ không dám yêu thương y quá nhiều...
Bởi vì yêu thương càng nhiều, thì khi mất đi sẽ càng đau đớn.
Lòng y như có thứ gì đó vỡ vụn.
Một thứ mà y đã khao khát cả đời.
Giờ đây, lại quá muộn rồi.
Bạch Thưởng Trì bật cười.
"Thì ra là vậy..." Giọng y khàn khàn, nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Nhưng mà...đã muộn rồi."
Dù là sự thật gì đi nữa, dù lý do của họ là gì, thì sao chứ?
Giờ y sắp chết rồi.
Dù họ có giải thích, có khóc đến rách cả tim gan, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Y sẽ hận.
Hận họ vĩnh viễn.
Hận đến mức dù có xuống hoàng tuyền cũng không quên.
Hận đến mức kiếp sau, nếu còn có kiếp sau...
Y nhất định sẽ bắt họ lại làm cha mẹ mình lần nữa.
Lần này, y sẽ không để họ trốn tránh.
Y sẽ bắt họ phải yêu thương mình, phải chăm sóc y, phải cho y hơi ấm mà kiếp này y chưa từng cảm nhận.
Dù có là đau khổ, cũng phải trải qua cùng nhau.
Máu trong lồng ngực y vẫn không ngừng tuôn chảy, hòa vào lớp y phục trắng, loang lổ như đóa hoa yêu dại nở rộ.
Bạch phu nhân siết chặt lấy Bạch Thưởng Trì, giọng nói đã nghẹn đến khàn đặc.
"Tiểu Trì...đừng bỏ mẹ...Mẹ sai rồi, là mẹ sai rồi!"
Bà ôm chặt y, nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt y, thấm vào làn da đã lạnh dần.
Bạch lão gia cũng run rẩy chạy đến, quỳ xuống bên cạnh y, cả mặt đã đều là nước mắt.
Bạch Thưởng Trì nhìn lên cả hai người, ánh mắt mơ hồ, môi hơi run rẩy.
Lúc này đây, y mới cảm nhận được hơi ấm từ cha mẹ.
Hơi ấm mà y luôn khao khát...
Y muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã tắc nghẹn.
Mãi một lúc sau, y mới thều thào gọi một tiếng, yếu ớt như hơi thở cuối cùng trước khi biến mất.
"...Cha..mẹ"
Là lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
___________
vừa nghe Bích Thượng Quan vừa viết chương này khóc cmn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com