Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lộ Tẩy

Nữ tử cuối cùng cũng nhận ra, ở lại thêm giây nào là tự đào hố chôn mình giây đó, bèn cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, cười cười:

"Thì ra là vậy...Ta thất lễ rồi."

Nói xong, nàng vội xoay người rời đi, nhưng vì quá mất mặt nên bước chân hơi luống cuống, suýt chút nữa đạp trúng vạt váy của chính mình.

Du Phong lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ bản thân không nhìn thấy gì.

Kỷ Xích vươn tay lấy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Thánh Nguyên Hải và Hàn Tô thì...

Họ thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

"Phụt!"

Tiếng cười khẽ nhưng không giấu được.

Nữ tử: "..."

Thật sự không còn mặt mũi nào quay lại tửu lâu này nữa rồi.

Bọn Du Phong cố nhịn cười đến mức nội thương, vội vàng đứng dậy theo chân Hi Nhiễm và Cổ Hạo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa tửu lâu, Kỷ Xích rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bụng cười lăn lộn:

"Trời ơi ngươi có thấy mặt nàng ta lúc nãy không? Ta thề là nàng ta suýt khóc luôn rồi!"

Hàn Tô vừa lau nước mắt vừa cười sặc sụa:

"Hi Nhiễm, hôm nay ngươi chính là anh hùng trong lòng ta!"

Hi Nhiễm nhướn mày, thản nhiên đáp:

"Chỉ là nói sự thật thôi mà."

Hàn Tô che ngực, thở hổn hển:

"Không được rồi, ta cười nhiều quá, tim sắp ngừng đập luôn..."

Kỷ Xích quẹt nước mắt, gật đầu lia lịa:

"Há há há há, 'Đồ nhi của ta chưa mười tám' Há há há, sắp chết rồi..hahaha...sao ngươi nói ra được câu đó thế Hi Nhiễm?"

Thánh Nguyên Hải nghiêm túc gật đầu:

"Từ giờ ta sẽ ghi nhớ, khi nào cần dội nước lạnh lên người khác, nhất định phải học theo Hi Nhiễm."

Hi Nhiễm: "..."

Ta chỉ lỡ miệng một câu, sao đám này lại cười chết đi sống lại vậy?

Cổ Hạo: "Sư tôn, bọn họ đang khen người đấy."

Hi Nhiễm phất tay áo:

"Về đi, đứng đây mãi mất mặt lắm."

Thánh Nguyên Hải: "Ai mất mặt chứ? Ta cảm thấy rất hãnh diện!"

Hàn Tô: "Đúng vậy, chuyện này ta có thể khoe suốt ba năm!"

Kỷ Xích: "Sau này có đi tửu lâu, nhất định phải có Hi Nhiễm đi theo mới vui!"

Du Phong, nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng không nhịn được mà nhéo mi tâm:

"Về thôi, đừng để Nhiễm Nhiễm thật sự giận."

Cả đám cười cười nói nói, khí thế vui vẻ đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.

Và tất nhiên, nữ tử đáng thương trong tửu lâu chắc chắn sẽ mất ngủ vài đêm vì bị vả mặt quá đau.

Sau một hồi cười đùa ầm ĩ, cuối cùng cũng đến lúc ai về nhà nấy.

Thánh Nguyên Hải và Hàn Tô đứng trước cổng thành, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Hàn Tô thở dài:

"Không nỡ rời đi chút nào..."

Thánh Nguyên Hải khoanh tay, gật gù:

"Đúng vậy, ở cùng mọi người thú vị hơn nhiều."

Kỷ Xích khoát tay:

"Yên tâm, sau này còn gặp lại. Khi nào nhớ thì cứ chạy qua Thiên Minh tông tìm bọn ta uống rượu!"

Hàn Tô chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng chân thành:

"Ta không có hứng thú với rượu, nhưng nếu là đến xem Hi Nhiễm vả mặt người khác thì ta sẵn sàng chạy đến ngay lập tức."

Hi Nhiễm: "..."

Thánh Nguyên Hải bật cười.

Hi Nhiễm liếc nhìn hai người họ, nhàn nhạt nói:

"Về đi, đừng đứng đây lãng phí thời gian."

Hàn Tô nhếch môi cười:

"Sư tôn của ngươi thật lạnh lùng quá đi, Cổ Hạo."

Cổ Hạo mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh mà kiên định:

"Không sao, ta thích vậy."

Thánh Nguyên Hải: "..."

Hàn Tô: "..."

Không ổn rồi, thật sự là trúng kịch độc của Hi Nhiễm rồi kìa.

Hai người họ hết cách, chỉ đành ôm quyền chào tạm biệt rồi quay người rời đi.

Kỷ Xích nhìn theo bóng lưng họ, tặc lưỡi:

"Vậy là lại ít đi hai tên cùng cười."

Du Phong vỗ vai hắn:

"Chờ ngày họ lại tìm đến, đừng lo."

Sau đó, bốn người Hi Nhiễm lên đường trở về Thiên Minh Tông.

Dọc đường, Kỷ Xích vẫn còn cảm khái:

"Thật ra, ta vẫn không quên được mặt nữ nhân kia lúc bị vả mặt đâu. Chậc, đúng là chuyện đáng nhớ nhất từ đầu năm đến giờ."

Cổ Hạo nhìn Hi Nhiễm, mỉm cười:

"Sư tôn, người đang mệt sao?"

Hi Nhiễm thở dài:

"Không phải mệt, mà là đau đầu."

Cổ Hạo nghe vậy, lập tức giơ tay xoa xoa thái dương cho y, giọng nói đầy chân thành:

"Sư tôn, đừng lo, ta sẽ chăm sóc người thật tốt."

Kỷ Xích: "Hắn lại bắt đầu rồi kìa!"

Du Phong im lặng kéo Kỷ Xích đi nhanh hơn, nhường không gian lại cho hai người phía sau.

Thế là, trên con đường về Thiên Minh Tông, không khí vẫn nhộn nhịp như trước, hoặc có thể nói là...còn náo nhiệt hơn gấp bội.

---

Cả hai đi vào Tịch Lạc phong các, Hi Nhiễm uể oải vì mỏi chân, ngồi phịch xuống giường, Cổ Hạo theo sau đi vào phòng.

Cổ Hạo đứng một bên, ánh mắt sâu xa nhìn y, bộ dáng rõ ràng đang suy tính điều gì đó.

Hi Nhiễm liếc hắn, hỏi:

"Có gì muốn nói với vi sư hả?."

Cổ Hạo lập tức thu hồi suy nghĩ, giả vờ thở dài:

"Sư tôn, hôm nay chúng ta đi đường vất vả, người không thấy mệt sao?"

Hi Nhiễm tựa vào đầu giường, mắt hơi rũ xuống, giọng lười biếng:

"Ừ, vi sư cũng có chút mệt."

Cổ Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức bày ra vẻ mặt quan tâm:

"Vậy thì không ổn rồi, sư tôn cần nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà..."

Hắn chần chừ một chút, giả vờ có chút khó xử:

"Tịch Lạc Phong ít người quá, chỉ có hai chúng ta...Lỡ đâu ban đêm có chuyện gì thì sao?"

Hi Nhiễm nhướng mày, khó hiểu:

"Hở?"

Hắn ho nhẹ, cố tỏ ra nghiêm túc:

"Ý đệ tử là, nếu có kẻ đột nhập thì sao? Nếu sư tôn ngủ một mình, chẳng phải rất nguy hiểm à?"

Hi Nhiễm: "Vậy ngươi cứ canh ngoài cửa là được."

Cổ Hạo: "..."

Kế hoạch thất bại.

Cổ Hạo trầm mặc vài giây, sau đó hạ quyết tâm, bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể:

"Sư tôn, thật ra ta...ta có một vấn đề nghiêm trọng."

Hi Nhiễm nhướng mày:

"Vấn đề gì thế?"

Cổ Hạo thở dài, mắt cụp xuống đầy phiền muộn:

"Gần đây ta hay gặp ác mộng, ngủ không yên giấc...nếu không có người bên cạnh, ta sẽ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, rất khó chịu..."

Hi Nhiễm nhìn hắn, vẻ mặt bình thản không chút dao động.

Cổ Hạo tiếp tục bồi thêm một câu, giọng điệu đáng thương:

"Chỉ khi ở gần sư tôn, ta mới cảm thấy an tâm."

Hi Nhiễm chống cằm nhìn hắn, ánh mắt có chút suy tư.

Một lát sau, y chậm rãi gật đầu.

"Được rồi."

Cổ Hạo vui vẻ suýt nữa cười thành tiếng, nhưng cố nhịn lại, giả vờ bình tĩnh:

"Vậy...đệ tử ngủ ở đâu?"

Hi Nhiễm duỗi tay chỉ sang ghế dài bên cạnh:

"Ở đó."

Cổ Hạo: "..."

Không, không thể kết thúc như vậy được!

Hắn lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp, chậm rãi nói:

"Nhưng mà, sư tôn à, ghế dài cứng lắm... Ta là đồ nhi của người, chẳng lẽ người nỡ để ta ngủ chỗ khổ sở như vậy sao?"

Hi Nhiễm giở giọng trêu:

"Ngươi không muốn ngủ ghế, vậy ra ngoài ngủ đi."

Cổ Hạo: "..."

Hắn cắn răng, quyết định chơi chiêu cuối:

"Sư tôn, hay là ta ngủ dưới đất đi?"

Hi Nhiễm nhìn hắn một lúc, sau đó lười biếng nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

"Ừm."

Cổ Hạo nghe vậy, lập tức ôm gối nằm xuống đất.

Nhưng mà, hắn làm sao chịu nằm dưới đất thật được?

Đêm nay còn dài, hắn sẽ tìm cách bò lên giường.

Lãnh La núp trên mái nhà nhìn thiếu chủ của mình như con chó to xác vẫy đuôi.

Lãnh La: "..."

Hắn im lặng nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thiếu chủ của hắn, không phải chứ?

Không phải là người lạnh lùng vô tình, quyết đoán sát phạt, tính kế thiên hạ sao?

Cái kẻ đang giả vờ đáng thương lăn lê bò lết dưới đất kia là ai?

Lãnh La cảm thấy tam quan của mình bị vỡ vụn.

Hắn nhịn không được lén liếc sang Hi Nhiễm.

Đây chính là sư tôn của thiếu chủ nhà hắn, người mà thiếu chủ một mực bảo vệ, bỏ cả kế hoạch tiêu diệt Thiếu Dương tông chỉ vì y.

Sau đó, hắn nhìn thấy Hi Nhiễm lười biếng tựa đầu vào gối, mí mắt chỉ hơi nâng lên, ánh mắt mang theo vài phần hờ hững, vài phần châm chọc, nhìn xuống Cổ Hạo đang nằm dưới đất.

Một giây sau, y lười biếng mở miệng:

"Đồ nhi, ngươi định tối nay bò lên giường của ta rồi sáng sớm mai sẽ bảo là ta mơ ngủ đòi ngươi ôm, đúng không?."

Cổ Hạo: "..."

Lãnh La: "..."

Hắn cảm thấy mình sắp không kìm được mà cười to.

Thiếu chủ nhà hắn vừa rồi còn diễn kịch rất nhập tâm, kết quả bị một câu của Hi Nhiễm bóc trần sạch sẽ.

Cổ Hạo ho nhẹ một tiếng, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm:

"Sư tôn, người thật sự nghĩ nhiều rồi..."

Hi Nhiễm nhắm mắt lại, lười biếng nói:

"Không có ý đó thì nằm yên ngủ đi."

Cổ Hạo: "..."

Hắn thật sự không cam tâm!

Lãnh La nhịn cười đến run cả người.

Cảm giác giống như xem một con sói uy nghiêm hung hãn bỗng nhiên biến thành chó con ủy khuất trước mặt chủ nhân vậy!

Hắn cảm thấy...Mình cần về tiêu hóa lại hình tượng mới này của thiếu chủ.

Nghĩ vậy, Lãnh La lặng lẽ lùi lại, nhảy khỏi mái nhà, quyết định rời đi trước khi mình thật sự cười thành tiếng.

Hi Nhiễm bên cạnh đã sớm nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều, hoàn toàn không quan tâm đến nỗi lòng của đồ đệ.

Cổ Hạo im lặng một lúc, sau đó lặng lẽ quay đầu, dịch sát lại gần.

Tuy hắn không thể bò lên giường theo kế hoạch, nhưng hắn có thể lén lút chiếm chút tiện nghi cũng được.

Thế là hắn rất nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận, nhích một chút, lại nhích một chút...

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Ngay khi hắn sắp thành công chạm vào tay Hi Nhiễm.

Một giọng nói lười biếng vang lên trong đêm tối:

"Đồ nhi, nếu ngươi nhích thêm một chút nữa, vi sư đá ngươi ra ngoài sân ngủ đấy."

Cổ Hạo: "..."

Hắn lập tức cứng đờ.

Không phải ngủ rồi sao? Sao lại còn phát hiện?

Hắn nghiến răng, sau đó lùi lại một khoảng an toàn, chấp nhận số phận.

Hi Nhiễm nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo vài phần đắc ý.

Nghĩ có thể qua mặt được ta?

Còn non lắm.

Bất quá Hi Nhiễm cũng chỉ thích trêu ghẹo đồ nhi ngoan của mình chút thôi, y hơi xoay người lại, tay vỗ lên giường.

"Được rồi, lên đây đi"

Cổ Hạo giật mình, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm.

Hắn trợn mắt nhìn Hi Nhiễm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

"Sư tôn...người đồng ý rồi?"

Hi Nhiễm lười biếng gật đầu.

Cổ Hạo không chần chừ thêm giây nào, lập tức lăn ngay lên giường.

Tuy hắn đã ở rất gần Hi Nhiễm, nhưng vẫn không dám quá phận, chỉ ngoan ngoãn nằm yên một bên.

Thấy vậy, Hi Nhiễm cong môi cười khẽ, không nói gì nữa, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Một lúc sau, Hi Nhiễm đột nhiên cảm thấy chăn bị kéo nhẹ một cái.

Y lười mở mắt, chỉ cất giọng mơ hồ:

"Lại muốn gì nữa thế?"

Cổ Hạo nhỏ giọng:

"Sư tôn, trời lạnh..."

Hi Nhiễm: "..."

Chăn dày thế này ngươi còn lạnh?

Nhưng y cũng lười vạch trần hắn, chỉ khẽ thở dài, vươn tay kéo chăn đắp kín lại.

Cổ Hạo thấy thế liền dứt khoát nhân cơ hội, một tay ôm lấy eo Hi Nhiễm, mặt dày kề sát lại gần, thì thầm:

"Như vậy mới ấm."

Hi Nhiễm: "..."

Tên nhóc này, diễn sâu thật đấy.

Càng ngày càng có cảm giác không đúng chỗ nào ấy nhỉ?

Hi Nhiễm lăn qua, thuận thế ôm cái đầu chó của Cổ Hạo vào vòng tay mình, ấn nhẹ vào ngực.

Cổ Hạo cứng đờ người.

Hi Nhiễm chẳng những không đẩy ra mà còn chủ động vòng tay ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào ngực mình, như thể một thói quen tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên Hi Nhiễm tỉnh táo nhưng lại không đẩy hắn ra.

Hơi thở của y vương mùi hương nhàn nhạt, ấm áp, khiến lòng hắn mềm nhũn.

Cổ Hạo không dám động đậy, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim vững vàng của Hi Nhiễm.

Từng nhịp từng nhịp, như một giai điệu ru hắn vào giấc mơ.

Hắn muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Muốn mỗi ngày đều được sư tôn ôm như vậy.

Muốn y mãi mãi chỉ dịu dàng với hắn, chẳng cần ai khác.

Muốn cả đời này Hi Nhiễm chỉ thuộc về một mình hắn thôi.

Cổ Hạo siết chặt eo Hi Nhiễm, thỏa mãn vùi mặt mình vào hõm vai của y, nhắm mắt.

Hi Nhiễm như mặt trời trên cao, còn hắn chỉ là con bọ dơ bẩn trong tối, chỉ dám ngước lên nhìn ánh nắng rực rỡ kia.

Nhưng lần này ánh nắng ấy chủ động ôm lấy hắn, dịu dàng với hắn.

Có lẽ, thật sự không cần báo thù Thiếu Dương tông nữa.

Nếu thiên hạ loạn lạc, sẽ còn có chỗ nào yên bình cho sư tôn hắn ngủ đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com