Chương 46
Trời âm u, gió thổi từng cơn lạnh buốt, cây cối trong cánh rừng Cơ Ma vực toàn là loại quái dị, cành khô trơ trụi như những cánh tay vặn vẹo vươn ra từ lòng đất.
Mặt đất đỏ sậm như máu khô, thỉnh thoảng lại có sương mù mờ mịt trôi qua, mang theo mùi tanh hôi kỳ lạ.
Từ xa, có thể nghe thấy những âm thanh rợn người vọng lại, không biết là tiếng gió hú hay tiếng gào thét của thứ gì đó đang ẩn nấp.
Kỷ Xích đi trước, ánh mắt ghét bỏ nhìn khắp nơi:
"Chậc, nơi này đúng là không phải để người ở. Lạnh lẽo, u ám, còn có mùi như thi thể để lâu ngày."
Du Phong không đáp, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía.
Cả hai vừa bước qua một dãy đá nhấp nhô, đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ rung lên, bọn họ lập tức dừng lại.
Một bóng đen cao lớn như dã thú trồi lên từ dưới lòng đất, mùi tanh hôi lập tức xộc ra.
Kỷ Xích nheo mắt:
"Được rồi, vừa mới vào đã có thứ ra đón tiếp. Xem ra chúng ta không cô đơn đâu, Du Phong."
Một bóng đen không giống yêu thú mà là một luồng khí đen ngưng tụ thành hình người cao lớn, mặc giáp rách, khuôn mặt mờ nhòe ẩn trong mũ giáp, chỉ có đôi mắt đỏ rực sáng lên như máu tươi.
Yêu hồn tỏa ra khí tức nặng nề, làm sương mù xoáy tròn, cây cối xung quanh khô héo tức thì.
Kỷ Xích nheo mắt, thấp giọng:
"Thứ này không đơn giản đâu nha, coi chừng đó Du Phong."
Du Phong rút kiếm:
"Đây là yêu hồn cổ, tu vi không dưới chúng ta."
Yêu hồn không gầm gừ, chỉ lặng lẽ giơ tay ra, khí đen hóa thành một cây thương, đâm thẳng tới phía Kỷ Xích.
Kỷ Xích vung kiếm chém ngang, lưỡi thép va vào khí đen phát ra tiếng "ầm" trầm đục, chấn động làm đất đỏ nứt ra.
Du Phong bước lên, kiếm trong tay lóe sáng, chém vào thân yêu hồn, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua như cắt vào khói, không gây tổn thương.
Kỷ Xích nhếch môi:
"Chặt không đứt, hay thật."
Yêu hồn giơ tay, khí đen tụ lại thành cơn lốc, cuốn đá vụn bay tứ phía, nhắm thẳng vào cả hai.
Kỷ Xích nhảy lên, kiếm xoay nhanh, chém tan cơn lốc, nhưng yêu hồn lập tức hóa thành sương đen, bao vây họ.
Không gian tối lại, tiếng cười quỷ mị vang lên xung quanh, lạnh buốt như dao cứa áp vào da.
Du Phong siết chặt kiếm, linh lực tỏa ra, xua tan sương quanh mình:
"Đừng để nó nhập thần."
Kỷ Xích gật đầu, kiếm vung liên tục, tạo vòng sáng đẩy khí đen lùi lại.
Họ phối hợp ăn ý, Du Phong dùng kiếm khí áp chế, Kỷ Xích chém tan từng luồng sương.
Yêu hồn dần yếu đi, tiếng cười tắt lịm, tan thành khói đen bay mất.
Nhưng khi họ vừa thở ra, mặt đất rung mạnh hơn.
Một bóng dáng khác hiện từ trong sương không còn là hình người, mà là một thực thể khổng lồ, cao như ngọn cây, thân hình nửa trong suốt, nửa đặc.
Linh hồn hòa lẫn yêu khí. Đôi mắt nó trắng đục, không có đồng tử, tỏa ra áp lực làm không khí nặng như chì.
Tay nó giơ lên, khí đen hóa thành lưỡi hái lớn, chém xuống với tốc độ kinh hồn.
Du Phong vung kiếm đỡ lấy đòn đánh, lưỡi thép va vào lưỡi hái phát ra tiếng "keng" chói tai, nhưng lực chấn đẩy hắn lùi ba bước, linh lực tán loạn.
Kỷ Xích phản ứng tức thì, mắt lóe sáng, thân hình lao tới như gió.
Hắn nhảy lên trước Du Phong, kiếm giơ cao, chém thẳng vào lưỡi hái, hắc khí va chạm linh lực tóe lửa, đất đỏ nứt toác thành khe sâu.
Kỷ Xích nghiến răng, tay run nhẹ vì lực phản chấn, nhưng vẫn đứng vững, chắn hoàn toàn cho Du Phong.
Hắn quay đầu, hét lên:
"Ngươi đứng sau đi, để ta!"
Du Phong cau mày, định bước lên, nhưng Kỷ Xích đã lao tới, kiếm vung liên tục, mỗi nhát chém đều làm yêu hồn rung chuyển.
Linh lực từ Kỷ Xích bùng lên, xua tan khí đen, cuối cùng đâm thẳng vào lõi của thực thể.
Yêu hồn gầm lên, tan thành sương trắng, để lại không gian tĩnh lặng.
Kỷ Xích thở dốc, kiếm cắm xuống đất, quay lại nhìn Du Phong:
"Ngươi còn ổn không đấy?"
Du Phong gật đầu nhẹ, kiếm tra vỏ:
"Ổn. Ngươi phản ứng nhanh đấy."
Kỷ Xích cười nhạt, lau mồ hôi:
"Không nhanh thì sao bảo vệ được ngươi?"
Du Phong nhìn hắn, ánh mắt thoáng dịu lại, không đáp, chỉ bước tới kiểm tra xung quanh.
Gió lạnh thổi qua cuốn theo sương mù mỏng dần sau trận chiến.
Cành cây khô trơ trụi đung đưa, mặt đất đỏ sậm loang vết nứt từ trận đấu.
Kỷ Xích và Du Phong tiếp tục tiến sâu vào rừng, bước chân vững vàng trên nền đất gồ ghề.
Kỷ Xích đi trước, kiếm gác trên vai, mắt liếc quanh:
"Chỗ này yên tĩnh hơn tưởng tượng. Sau con yêu hồn kia, chắc chẳng còn gì đáng gờm."
Du Phong không đáp, mắt sắc bén quan sát, tay đặt nhẹ trên kiếm, dáng vẻ trầm trầm như thường lệ.
Họ gặp vài con yêu thú nhỏ dọc đường một đám chuột yêu mắt đỏ, vài con rắn sương quấn trên cành.
Kỷ Xích vung kiếm, chém ngang, máu đen bắn ra, hạ chúng trong vài nhát.
Du Phong chỉ đứng nhìn, không ra tay, kiếm vẫn nằm yên trong vỏ.
"Yếu nhớt."
Kỷ Xích nhếch môi, phủi tay: "Còn không đủ cho ta khởi động tay chân nữa."
Cả hai đi tiếp, cây xung quanh dần thưa, để lộ một khoảng trống giữa sương mù.
Đất đỏ chuyển thành đá xám, phủ rêu xanh mướt, không khí nặng mùi ẩm mốc.
Kỷ Xích định bước qua, nhưng Du Phong đột nhiên giơ tay chặn lại:
"Dừng."
Kỷ Xích khựng lại, quay đầu:
"Gì vậy?"
Du Phong cúi xuống, tay quét qua lớp rêu trên mặt đá, để lộ những đường khắc mờ nhạt, sâu hoắm, như được chạm trổ từ ngàn năm trước.
Hắn nhíu mày, ngón tay lướt dọc theo khe đá, cảm nhận luồng khí lạnh tỏa ra từ bên dưới.
"Đây không phải đá thường, là một cơ quan."
Kỷ Xích nghiêng người nhìn, mắt sáng lên:
"Cơ quan? Ý ngươi là kiểu mở ra kho báu hay bẫy chết người đó hả?"
Du Phong không đáp ngay, tay nhấn nhẹ vào một đường khắc hình vòng tròn.
Đá rung lên, bụi bay mù mịt, mặt đất nứt ra, để lộ một khe hẹp dẫn xuống lòng đất.
Từ khe, ánh sáng xanh lục nhạt lóe lên, kèm theo tiếng "ầm" trầm thấp, như cơ quan khởi động sau giấc ngủ dài.
Kỷ Xích huýt sáo, giọng tò mò:
"Ngươi tìm được thứ hay rồi đấy. Xuống xem tí không?"
Du Phong đứng dậy, mắt nhìn vào khe sâu, giọng lạnh như băng sương:
"Cẩn thận. Thứ này có thể là phong ấn, cũng có thể là cạm bẫy."
Sương mù quanh họ trở nên dày hơn, luồng khí lạnh từ khe đá dâng lên, mang theo mùi rỉ sét lẫn yêu khí.
Một viên ngọc xanh lơ lửng giữa khe, xoay chậm, phát ra ánh sáng mờ ảo, như đang chờ ai đó chạm vào.
Sau khi giải được cơ quan mở cửa đá, hai người bước vào một hành lang dài, vách đá loang lổ dấu vết của trận chiến.
Có những vết chém khổng lồ, đá sụp xuống thành từng mảng, còn có cả xác khô mặc giáp cũ nằm rải rác.
Không khí trong hang động không có mùi ẩm mốc như đáng ra phải có.
Không có bụi, không có dấu hiệu của gió, tựa như thời gian ở nơi này bị đóng băng.
Kỷ Xích huýt sáo, cố đùa cho bớt căng thẳng:
"Xem ra chủ nhân nơi này xưa kia cũng không được hoan nghênh lắm."
Du Phong không đáp, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc tối. Một cảm giác kỳ quái len vào trong xương tủy, như có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ.
Khi họ đi sâu hơn vào hang, không gian bỗng mở rộng ra, một đại điện ngầm hiện ra trước mắt.
Ở giữa điện là một pho tượng khổng lồ, cao hơn ba trượng, giáp bạc xích sắt, cầm trong tay một thanh trường đao đã gỉ sét.
Mắt tượng chứa hai viên ngọc phát sáng, mờ mờ phản chiếu bóng dáng của hai người.
Không có gió, nhưng dường như vạt áo của pho tượng khẽ lay động.
Kỷ Xích nuốt nước bọt, cười gượng:
"Cái này...là tượng hay là người vậy? Ghê quá, nếu là người hóa tượng thì chỉ cần cái dậm chân là chúng ta bẹp dí quá à."
Vừa dứt lời, nền đá dưới chân bỗng chấn động.
Viên ngọc trong mắt pho tượng lập lòe ánh sáng đỏ, như một đôi mắt thật sự vừa mới mở ra.
Một luồng uy áp khủng khiếp lan ra khắp đại điện, khiến xương cốt của cả hai như bị ép nặng thêm trăm cân.
Thần tướng thức tỉnh.
Kỷ Xích nghiến răng, vừa cố giữ thăng bằng vừa cười khẩy:
"Vãi, chỉ nói đùa thôi mà sắp bị dậm bẹp dí thật rồi kìa!?"
Đôi mắt ngọc sáng rực lên một màu đỏ máu, ánh sáng phát ra như chứa lửa bên trong, phản chiếu lên lớp giáp bạc làm nó trông như vừa bước ra từ một trận chiến đẫm máu.
Rồi nó động đậy.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển khi thần tướng bước xuống bệ, giáp sắt cọ vào nhau tạo thành tiếng rít lạnh buốt.
Thanh trường đao rỉ sét trong tay nó nâng lên, ánh sáng lập lòe dọc theo thân đao.
Một giọng nói khàn đặc, vang vọng từ xa xưa, như bị nghiền nát bởi thời gian nhưng vẫn chứa đầy sát khí lạnh lẽo:
"Kẻ xâm phạm...Chết."
Ầm!
Khoảnh khắc thanh đao bổ xuống, một cột khí xoáy cuồng bạo bùng lên, xé toạc nền đá dưới chân hai người.
"Má, chạy nhanh!"
Kỷ Xích quát to, lôi Du Phong né sang bên cạnh.
Thanh trường đao cắm xuống, cả đại điện nứt vỡ lan rộng như mạng nhện, đá vụn bắn tung tóe.
Du Phong lướt nhanh ra sau, hai tay vung lên tạo kết ấn, lập tức có bốn vệt sáng vàng kim hình thành một vòng bảo hộ bao quanh họ.
Nhưng thần tướng không cho hai người có thời gian thở.
Ầm!
Nó đạp mạnh xuống đất, cả thân hình như một tòa núi thép lao tới.
Ánh đao chớp lên.
Kỷ Xích nghiêng người né, cảm nhận hơi lạnh lướt ngang gò má, một đường cắt nhỏ xuất hiện, máu trào ra!
"Con mẹ nó! Gương mặt soái khí của ông!!"
Hắn nghiến răng, vung tay đánh ra một chưởng!
"Hỗn Thiên Bạo Phong!"
Cơn gió lốc bùng lên, đẩy lùi thần tướng về phía sau.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Thần tướng đạp mạnh xuống đất, lực còn khủng khiếp hơn lần trước.
ẦM!
Nó xuất hiện ngay trước mặt Kỷ Xích, một nắm đấm thép bọc giáp vung thẳng vào ngực hắn.
Kỷ Xích bị hất tung về phía sau với lực không hề nhẹ.
Hắn va vào tường đá, lực va chạm mạnh đến nỗi tường đá lan ra vài vết nứt vỡ.
Máu phun ra khỏi miệng, tay phải Kỷ Xích run lên dữ dội.
"Kỷ Xích!"
Du Phong lao nhanh đến, tay vận linh lực đỡ lấy hắn.
Nhưng chưa kịp nói gì, cái bóng khổng lồ kia lại lao tới.
"Mẹ nó..! Lần này cút ra chỗ khác cho ta!"
Kỷ Xích cắn răng, dùng tay trái bấm một loạt ấn quyết.
"Phá Trận, Chấn Không Bạo!!"
Mặt đất dưới chân thần tướng nổ tung, một trận pháp hình xoắn ốc sáng rực hiện ra, ép cả thân hình khổng lồ lún xuống!
Nhưng...
Thần tướng vùng mạnh một cái, trận pháp ngay lập tức vỡ nát như tờ giấy.
Du Phong nhìn thấy tình hình không ổn, siết chặt nắm tay, định dùng chiêu mạnh hơn.
ẦM!
Một cú chém từ trên trời giáng xuống.
Du Phong xoay người né kịp, nhưng thần tướng đã đổi mục tiêu.
Nó chém thẳng vào Kỷ Xích.
"KỶ XÍCH!"
Phập!
Máu văng tung tóe.
Thanh đao xuyên qua vai Kỷ Xích, ghim chặt hắn xuống đất.
"Khốn kiếp...!!"
Kỷ Xích rít lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Cơn đau tàn khốc truyền khắp cơ thể.
Du Phong sắc mặt tái mét, lập tức lao đến, nhưng thần tướng vung tay đẩy một cái, hất văng hắn ra xa.
Tình thế nguy cấp.
Nếu không làm gì...
Chết chắc.
Kỷ Xích thở dốc, mắt đỏ rực lên, cắn chặt răng.
"Không còn cách nào khác rồi..."
Hắn giơ tay lên, một vệt máu chảy dài xuống bàn tay.
Một luồng linh lực kỳ lạ bắt đầu lan ra.
Du Phong nhìn thấy liền kinh hoảng:
"Kỷ Xích! Ngươi muốn dùng cấm thuật?!"
Bàn tay Kỷ Xích siết chặt, lực hút khủng khiếp bùng lên.
"Đoạn Hồn Chú!"
ẦM!!
Toàn bộ không gian rung chuyển, một cái hố đen mở ra ngay trên đầu thần tướng, hút lấy linh hồn nó.
Thần tướng gào lên giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi cơn xoáy nghiệt ngã đang nghiền nát mình.
Chỉ trong tích tắc.
Toàn bộ thân thể khổng lồ sụp xuống, hóa thành tro tàn.
Thanh đao khổng lồ từ từ tan biến, hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi biến mất hoàn toàn.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi đao rời khỏi cơ thể, máu phun ra như suối.
Kỷ Xích run lên, cả người mất đi chỗ chống đỡ mà ngã xuống.
Mồ hôi túa đầy trên trán, hơi thở ngày càng yếu ớt.
"KỶ XÍCH!"
Du Phong la lên, điên cuồng lao đến.
Đau.
Một cơn đau xé nát lồng ngực hắn.
Hắn quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy đỡ lấy Kỷ Xích.
Lạnh.
Bàn tay hắn chạm vào làn da lạnh như băng, máu đỏ thấm vào lòng bàn tay, ấm nóng nhưng lại mang theo cảm giác lạnh buốt.
"Ngươi đừng có mà..."
Du Phong rít lên, tay run lẩy bẩy đặt lên vết thương.
Nhưng máu vẫn tiếp tục chảy.
Không có cách nào cầm lại.
"...Ngươi cố chịu một chút... Đừng có nhắm mắt!"
Kỷ Xích hé mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, nhưng lại không thốt nổi lời nào.
Mi mắt hắn rủ xuống, hơi thở càng lúc càng yếu.
"Đừng...!"
Cả người Du Phong run rẩy kịch liệt.
Nỗi sợ hãi trào lên từ sâu trong lồng ngực, tàn nhẫn siết chặt trái tim hắn.
Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, cảm giác không khí trong phổi bị rút cạn.
"Ngươi mà chết..."
Du Phong cắn răng, giọng nói vỡ vụn.
"...Thì ta phải làm sao?"
Những lời của lão ăn mày vang lên trong đầu hắn, như một hồi chuông gõ thẳng vào tim.
"Cõi đời này, có mấy ai đủ kiên nhẫn chờ mãi một người chần chừ?"
Du Phong hít vào một hơi run rẩy, lồng ngực co thắt lại đầy đau đớn.
Câu nói ấy...
Có phải là điềm báo cho khoảnh khắc này không?
Kỷ Xích sẽ không đợi hắn được nữa sao?
Du Phong càng siết chặt vòng tay, cả người run lên từng đợt.
Hơi thở của Kỷ Xích quá yếu.
Tim hắn đập loạn nhịp, một nỗi sợ chưa từng có len lỏi vào từng tấc da tấc thịt.
Hơi thở Du Phong như nghẹn lại.
Ba năm qua, hắn tự nhốt trái tim mình vào lồng sắt, ép bản thân phớt lờ mọi rung động với Kỷ Xích.
Nhưng bây giờ thì sao?
Khi hắn còn chần chừ, còn do dự, Kỷ Xích đã không chờ hắn nữa.
Ngực hắn như bị bóp nghẹt, một cơn đau không cách nào kìm nén tràn ra khỏi lồng ngực.
Du Phong rúc đầu vào bả vai dính đầy máu của Kỷ Xích, giọng nói vỡ vụn.
Hắn siết chặt bàn tay run rẩy, mắt cay xè.
"Ngươi đừng ngủ..."
Hắn nấc nhẹ, giọng run như sắp gãy.
"Ta không chạy nữa đâu...Không trốn nữa đâu...Ngươi mở mắt ra đi..."
"Nhìn ta đi..."
"Ngươi nói sẽ luôn ở đây mà..."
"Ngươi còn cười với ta mà..."
"Ngươi thích chọc ta tức giận mà..."
Giọng hắn vỡ vụn, như bị cứa thành từng mảnh.
"Sao bây giờ lại không nói nữa?"
Hơi thở hắn nghẹn lại, nỗi đau cuộn trào như bão lũ, hắn siết chặt tay Kỷ Xích, như muốn truyền hết hơi ấm của mình qua đó.
Hơi ấm trên tay Kỷ Xích dần dần tản mát, khiến lòng hắn như rơi vào vực sâu lạnh lẽo.
Giọng hắn khàn đặc, từng chữ thốt ra đều như cứa rách tâm can.
"Kỷ Xích...ngươi đừng ngủ mà..."
"Mở mắt ra nhìn ta đi..."
Im lặng.
Chỉ có tiếng thở của chính hắn, nặng nề, nghẹn lại trong cổ họng.
Du Phong cắn môi đến bật máu, như muốn trừng phạt bản thân.
"Là ta nhạt nhẽo...là ta không tốt..."
"Là ta không biết quý trọng ngươi..."
"Là lỗi của ta."
Hắn siết lấy bàn tay kia mạnh hơn, như thể nếu nắm đủ chặt, Kỷ Xích sẽ không rời đi nữa.
"Ngươi mau tỉnh dậy đi..."
"Kỷ Xích..."
"Xin ngươi đấy..."
Du Phong hít sâu một hơi, nhưng không khí như mắc kẹt trong lồng ngực, đau đến mức không thể thở nổi.
Hắn áp tay Kỷ Xích lên má mình, nhắm mắt lại, hơi ấm mong manh ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim.
"Ba năm trước…Ngươi hỏi ta vì sao cứ đứng mãi một chỗ mà không bước tới."
"Vì ta không dám."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
"Ta sợ…"
"Sợ nếu ta gọi tên ngươi, ngươi sẽ quay lưng."
"Sợ nếu ta đưa tay ra, ngươi sẽ không nắm lấy."
Hắn chôn mặt vào lòng bàn tay người kia, tiếng nói trở nên run rẩy.
"Kỷ Xích, ta hối hận rồi…ta sai rồi.."
Một giọt.
Hai giọt.
Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào vết thương trên vai Kỷ Xích, nóng rát như lửa thiêu.
"Ta không muốn mất ngươi.."
"Ngươi mở mắt ra đi."
"Một lần thôi… hãy nhìn ta đi…"
"Mau tỉnh dậy giận ta đi, trách ta vì đã lạnh nhạt với ngươi...Kỷ Xích..ngươi nhìn ta một lần thôi."
"Ta thích ngươi, ta thích ngươi phát điên, Kỷ Xích, ta thừa nhận rồi..."
"Ở lại với ta..được không."
Chẳng có giọng nói bỡn cợt nào vang lên bên tai như thường lệ.
Chỉ có tiếng gió thổi qua đống đá đổ nát, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Chỉ có Du Phong ngồi đó, giữ lấy người trong lòng, như đang ôm một giấc mộng đã tan vỡ.
Trái tim hắn đau đến chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com