Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kỷ Xích đặt mạnh cốc trà xuống bàn, xém tí thì vỡ đôi, hắn bực bội nhìn cái kén của con sâu ngủ trên giường.

"Hi Nhiễm, ngươi ấp trứng à! Ngủ gì mà lắm thế? Lão già tông chủ Thái Hư tông sắp tới rồi, ngươi mà còn không ra thì ta đập nát cái giường của ngươi!"

Hi Nhiễm nghe thấy cái giường yêu dấu của mình bị uy hiếp thì bất thình lình bật dậy.

Đầu tóc y rối bù, mặt bơ phờ như cá chết, giọng điệu lười biếng mà ngáp một cái.

"Haa, mới có mấy giờ chứ, thức sớm thế làm gì? Đi tìm ông nội ngươi à?"

"Mệt chết đi được, mắc gì ta phải đón khách chung với huynh ấy chứ, ta cũng đâu còn là Tôn giả nữa."

"Đến đó làm nền cho người ta cười hả?"

Kỷ Xích hắn thề, hắn chưa bao giờ thấy ai lười như Hi Nhiễm!

Hắn đứng lên, mày hơi chau lại nhìn cái kén kia sắp đóng lại lần nữa.

"Hi Nhiễm, ta cho ngươi ba giây, còn không rời giường thì cái chuẩn bị tạm biệt nó đi."

"Một....hai..."

Hi Nhiễm chuẩn bị ngả lưng xuống ngủ tiếp, cảm thấy cái giường đáng quý của mình sắp xong rồi, y liền tức tốc nhảy xuống.

"Ngươi cứ hăm dọa đi! Đợi ta nói với ca, ca đánh chết ngươi!"

Kỷ Xích nhếch môi cười, nhìn rất thiếu đòn.

"Ngon thì méc đê."

"Già cái đầu rồi mà suốt ngày kêu cưa cưa, có thấy mắc ói không hả?"

Hi Nhiễm chải cái lông đầu bù xù của mình, không quên châm biến một câu.

"Ngươi dùng lỗ mũi nhìn thay mắt à?"

Ai bảo ngươi chọc ta? Ta còn nhỏ thế này, lại đáng yêu mà dám bảo ta già!

Thấy vẻ mặt Kỷ Xích đen thùi lùi thì y thỏa mãn trong lòng.

*

Đường Gia Lạc, tông chủ Thái Hư tông hiện tại, hiệu Gia Lạc Thánh giả.

Đường Gia Lạc lần này đến Thiên Minh tông vì muốn bàn một chuyện quan trọng, người của ông ta đã điều tra được vị trí của Sinh Cốt Quả trong Cơ Ma vực.

Ông ta biết Du Phong này cưng chiều đệ đệ mình thế nào, chắc chắn sẽ giành lấy Sinh Cốt Quả về chữa đan điền cho Hi Nhiễm.

Lần này đến đây, Đường Gia Lạc muốn đánh phủ đầu trước, dùng bảo vật làm lung lay ý nghĩ của Du Phong.

"Du tông chủ, ngài xem xem, món này là Kim Giáp Bất Tử Hoại, vô địch dưới Bán Thần tu vi."

"Còn món này, cửu phẩm đan dược, Long Dương Âm Huyền đan."

Ông ta bla bla giới thiệu một đống bảo vật trong chính điện, căn bản không cho ai xen vào.

Nếu không phải đây là đến để nói chuyện chính sự thì ai cũng cho rằng ông ta đến chào hàng không đấy.

"Yo, ca ca huynh mua bảo vật nhiều thế làm gì?"

Hi Nhiễm tung tăng đi vào chính điện, y dùng dây buộc tóc màu đỏ, vắt qua một bên vai lỏng lẻo, lả lơi.

Kỷ Xích đi phía sau y, mặt đen như đít nồi, nhìn mớ tóc lỏng lẻo kia rất ngứa mắt, hắn muốn tóm lại rồi buộc cho gọn, nhưng cố gắng kiềm chế.

Du Phong ngồi nãy giờ trên ghế tông chủ, câm nín mà nhìn Đường Gia Lạc "chào hàng" không có cơ hội mở lời, giờ Hi Nhiễm đến rồi, cuối cùng ông ta cũng ngừng bép xép.

"Nhiễm Nhiễm chớ thất lễ, đây là Gia Lạc Thánh giả, tông chủ Thái Hư tông."

Hi Nhiễm ồ một cái rồi cười cười chắp tay hành lễ.

"Thất lễ rồi Gia Lạc Thánh giả."

Đường Gia Lạc nhìn chăm chú người trước mắt mình.

Rất xinh đẹp, cứ như vẽ mà ra, lại như tạc tượng, ông ta có thể nghe được Du Phong gọi người này là Nhiễm Nhiễm.

Đây chính là đứa nhóc Hi Nhiễm liên tục làm phiền đệ tử Tư Trực của ông?

Đường Gia Lạc cẩn thẩn nhìn lại lần nữa.

Chà, cái làn da trắng này.

Chậc chậc, đôi mắt này?

Ừm...xấu chỗ nào thế nhỉ? Đám nhóc thời nay mắt kém vậy sao?

Đường Gia Lạc chưa gặp qua Hi Nhiễm bao giờ, ông chỉ nghe các đệ tử trong tông đồn đại qua.

Chính là cái kiểu cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu, lại mang cái vẻ xấu như quỷ đi la liếm Tư Trực khắp nơi.

Đường Gia Lạc hướng phía Hi Nhiễm gật đầu.

"Ừm, ngươi là Hi Nhiễm?"

Hi Nhiễm cười nhạt, hàng mi hơi nhấc lên, lười biếng mà tùy ý.

"Vâng, Hi Nhiễm là ta."

Đường Gia Lạc nhướn mày, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp, có thể dùng từ mỹ nhân để miêu tả, vậy mắc gì đám đệ tử trong tông cứ đồn y xấu vậy nhỉ?

Bất quá ông không quan tâm, mục đích đến đây chỉ là không cho Du Phong có cơ hội cướp Sinh Cốt Quả.

Du Phong ra hiệu mời ngồi, mọi người trong đại điện ngồi xuống hàng ghế hai bên.

Đường Gia Lạc không chịu yếu thế nên mở lời trước.

"Du tông chủ, ta mong những lời lúc nãy ngài đã hiểu rõ?"

Đây chính là uy hiếp Du Phong từ bỏ Sinh Cốt Quả.

Du Phong cười lắc đầu, còn chưa kịp nói gì Đường Gia Lạc đã đấm một cái lên tay ghế rồi đứng dậy.

"Du tông chủ, ngài rốt cuộc vẫn muốn cùng Thái Hư tông ta cướp Sinh Cốt Quả sao? Ta hiểu nỗi lòng của ngài đối với đệ đệ, nhưng ta cũng không từ bỏ."

Du Phong bị chặn họng "..."

Bế quan tu luyện nhiều năm làm ông già nhạy cảm đến cỡ đó rồi hả?

Hi Nhiễm ngồi đối diện ông ta ở hàng ghế bên kia, nghe tới Sinh Cốt Quả thì ngẩng đầu dậy, rời khỏi đống đồ ăn vặt thơm ngon trong lòng.

Y vội vàng giơ tay lên, miệng còn nhét đầy đồ ăn vội nói.

"A...ta, ồng ý, ổi bảo ật."

Mọi người "..."

Kỷ Xích ngồi kế bên cố gắng không cười nhưng thất bại, hắn cười lớn vang vọng khắp cái đại điện.

"..."

Hi Nhiễm cũng không thấy xấu hổ, y uống một cốc nước xong thì mặt dày cười cười.

"Sinh Cốt Quả ta không cần, ta đồng ý đổi đống bảo vật đó để từ bỏ suất vào Cơ Ma vực."

Đường Gia Lạc có chút câm nín, đồng ý nhanh vậy sao? Có gài bẫy ông không đấy?

Ông ta xác nhận lại lần nữa.

"Thật sự đồng ý? Ngươi không muốn khôi phục đan điền à? Đó có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của ngươi."

Hi Nhiễm vuốt ve đuôi tóc của mình.

"Không cần, ngài cứ tự nhiên, ta từ bỏ tu luyện."

Đường Gia Lạc có chút không tin vào lỗ tai mình, chẳng lẽ ta tu luyện sai cách khiến lỗ tai nhập ma rồi?

Ông ta lần đầu gặp Hi Nhiễm nhưng cũng biết Hi Nhiễm từng đạt đến Tôn giả tu vi, nói bỏ là bỏ vậy à? Không có chí tiến thủ?

Dù gì cũng là mấy chục năm đau khổ tu luyện, ông ta cũng không phải người không biết lý lẽ, mặt dày tới tông môn của người ta dùng bảo vật chắn đường người ta.

Đường Gia Lạc sau khi xác nhận lại lần cuối cùng với Du Phong thì ông đem số bảo vật trong nhẫn không gian giao cho Du Phong.

Đường Gia Lạc cảm thấy chưa đủ liền nói.

"Ta biết mình có phần quá đáng, chút nữa ta sẽ bảo đệ tử đưa đến quý tông mười vạn linh thạch, mong hòa khí hai bên sẽ không ảnh hưởng."

Nói xong ông ta rời đi, Hi Nhiễm nhìn mà cảm thán.

Ông mà cũng biết xấu hổ à? Tới đây lấy bảo vật đổi suất vào Cơ Ma vực, nên gọi ông là mặt dày Thánh giả mới đúng.

Sở dĩ không phải Đường Gia Lạc sợ mình không đánh lại Du Phong để giành Sinh Cốt Quả, vốn dĩ liên minh lập ra là để duy trì hòa bình.

Hơn nữa ông ta biết Du Phong mấy năm nay đi khắp cả cái đại lục này tìm cách trị đan điền cho đệ đệ hắn.

Nếu thật sự tranh giành, e là sẽ ảnh hưởng đến hòa khí hai bên.

*

Đống bảo vật kia đương nhiên là rơi vào túi của tiểu đệ đệ đáng yêu nào đó rồi.

Ngoài linh thạch, tất cả đều cho Hi Nhiễm, Kỷ Xích ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, xì một tiếng.

"Tông chủ, ngài cứ chiều chuộng hắn thế này, kiểu gì cũng sinh hư cho coi!"

Du Phong chống khuỷ tay lên tay ghế, tựa cằm vào mu bàn tay mình, ôn nhu nhìn Hi Nhiễm.

"Ngươi không hiểu."

Kỷ Xích thật đúng là không hiểu, vì cái gì mà dung túng cho Hi Nhiễm.

Chỉ vì một tiếng ca ca thôi sao?

Hi Nhiễm thì đang lạc trong hạnh phúc, xoay đông tây nam bắc mà sờ mó một đống bảo vật trong lòng mình.

Nào là thần khí, đan dược, giáp bảo hộ, toàn là đồ quý hiếm.

Úi chà, có đồ tốt cho đồ đệ ngoan tu luyện rồi~

Du Phong và Kỷ xích nhìn Hi Nhiễm đeo nhân không gian chứa đầy bảo vật rời đi với nụ cười ngốc trên mặt.

Haiz, đứa nhỏ này lại định phá phách gì nữa rồi.

*

Cổ Hạo đang ngồi thiền định tu luyện trong phòng, một thanh âm mềm mại lọt vào tai hắn.

"Cổ Hạo, ra đây."

Hắn mở mắt ra, lạnh lẽo cùng hận thù chứa đầy bên trong.

Hi Nhiễm tìm hắn làm gì? Lại giả vờ dịu dàng?

Sau một đêm thì Cổ Hạo đã sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, hắn cho rằng Hi Nhiễm cũng đã trọng sinh giống mình.

Hắn nghĩ sở dĩ Hi Nhiễm không đánh hắn nữa là vì muốn né tránh cái chết ở tương lai, nhưng tại sao?

Chẳng phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành, một kiếm chém chết sẽ nhanh hơn à?

Cớ sao phải giả vờ dịu dàng như vậy?

Hi Nhiễm, tột cùng ngươi muốn làm cái gì?

Hắn thở ra một hơi lạnh như băng, đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài nắng đẹp, cây đào trong sân đã nở hoa từ lúc nào, rạng rỡ sắc hồng cùng mùi thơm nhẹ nhàng.

Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn lấy những cánh hoa đi mất, cướp cả dây buộc tóc của người nọ.

Mái tóc đen dài bay phấp phơi trong gió, Hi Nhiễm hơi thất thần nhìn phong cảnh, y phản ứng chậm chạp, muốn vươn tay lấy lại dây buộc tóc của mình.

Nhưng trượt rồi, Hi Nhiễm không nhịn được kêu lên một tiếng.

"Ơ, dây buộc tóc của ta..."

Đột nhiên trong tầm mắt y, một bóng dáng vụt qua nắm lấy sợi dây đỏ rực sắp bị gió cướp đi.

Con ngươi y phản chiếu một gương mặt tuấn tú, đôi mắt phượng đầy vẻ kiêu ngạo đang nhìn y.

Đồng tử của Hi Nhiễm giãn ra, đem gương mặt của Cổ Hạo thu hết vào trong.

Cổ Hạo không biết tại sao mình lại như thế, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự phản ứng.

Hắn siết chặt dây buộc tóc trong tay, cảm giác mềm mại mỏng manh.

Hắn ngước lên nhìn Hi Nhiễm vẫn còn đang phản ứng chậm.

Mái tóc y xõa dài qua thắt lưng, có hơi rối mà tung bay, gương mặt thanh tú kia ngỡ ngàng mà nhìn hắn.

Trái tim Cổ Hạo lại thịch một cái.

Đáng chết, ngừng đập cho ta!

Hắn ngập ngừng vươn tay ra đưa dây buộc tóc về phía Hi Nhiễm.

"Sư tôn, dây buộc tóc của người."

Hi Nhiễm nhìn thiếu niên vóc dáng gầy gò, nhanh nhảo giúp y giữ dây buộc tóc.

Rất đẹp trai! Đúng là đồ đệ ngoan của ta có khác~

Hi Nhiễm cười nhạt, cụp mắt xuống nhìn sợi dây đỏ rực trong tay Cổ Hạo, y lười biếng vươn tay ra, nắm lấy dây buộc tóc của mình.

"Ừm, cảm ơn."

Cổ Hạo có hơi ngây ngẩn, là vì lời cảm ơn kia sao? Hay là...

Sự dịu dàng mà hắn chưa từng cảm nhận qua?

Cả hai đứng dưới bóng cây đào, nắm lấy dây buộc tóc đỏ rực kia, cứ như sợi tơ hồng duyên phận đã buộc chặt họ.

Xúc cảm mềm mại đến từ bàn tay của Hi Nhiễm truyền qua hắn, sau khi y lấy lại ruy băng của mình thì Cổ Hạo vội nắm tay lại rồi giấu ra sau lưng.

Có chút mềm.

Hoa đào nở rộ, mùa xuân sắp tới rồi, tình duyên cũng theo chân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com