Chương 55
Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay áo.
"Đủ rồi, lui hết đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như cứu vớt cả một sinh mệnh sắp bị Hi Nhiễm hành hạ đến tàn phế tinh thần.
Các vũ cơ vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lui ra như chim sợ cành cong.
Cả nữ tử kia dù trong lòng không cam tâm nhưng cũng không dám đứng lại thêm một giây nào nữa, vội vàng rời đi theo đoàn.
Thế là cả yến tiệc rơi vào im lặng…
Ai cũng cúi đầu ăn như thể đã chết đói ba ngày ba đêm, không dám hé răng.
Nhưng khóe môi của họ lại giật liên tục, kẻ nào cũng cố nín cười đến nội thương.
Hôm nay đến yến tiệc, bọn họ mới biết thì ra giới tu chân còn có một loại sát chiêu không cần vận linh lực, chỉ cần dùng lời nói cũng có thể làm người khác tan nát cõi lòng…
Sau một lúc, hoàng đế đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi.
Ngay khi thánh thượng rời khỏi, bầu không khí trong điện cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.
Lâm Chương như chó bị xích ba năm mới được thả, liền bước đến bên bàn của Hi Nhiễm, giọng bình thản:
"Hi Nhiễm Tôn giả, có thể ra ngoài nói chuyện với bản vương một chút được không?"
Cổ Hạo đang chậm rãi nhấm nháp rượu, vừa nghe xong câu này thì đôi mắt lạnh băng híp lại, hắn đặt chén rượu xuống bàn một cách nặng nề.
"Không được." Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn như thể ai dám cướp sư tôn của hắn thì hắn sẽ liều mạng với kẻ đó ngay lập tức.
Lâm Chương bình tĩnh nhìn Cổ Hạo, không nói thêm gì.
Hàn Tô ở bên cạnh thì chỉ biết trợn mắt nhìn màn tình yêu máu chó này.
Má nó chứ, căng thẳng như sắp có đánh nhau tới nơi.
Hắn không dám hé răng, chỉ sợ mình thành kẻ chịu trận oan uổng.
Hi Nhiễm khẽ thở dài, tiện tay nhấc một miếng điểm tâm trên bàn, vừa nhai vừa lười biếng vỗ vai Cổ Hạo:
"Không sao đâu, vi sư ra ngoài nói chuyện một lát rồi về."
Cổ Hạo cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn y.
Một lúc sau, hắn mới siết nhẹ tay, không cam lòng hừ lạnh một tiếng rồi xoay mặt đi.
Hi Nhiễm đứng dậy, nhấc tay chỉnh lại tay áo, giọng điệu tùy ý:
"Đi thôi."
Lâm Chương gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, hai bóng người một trước một sau rời khỏi đại điện, hướng về khu vườn tĩnh lặng bên ngoài.
Khu vườn phía sau hoàng cung rộng rãi, cây cối tươi tốt, ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá tạo ra khung cảnh mờ ảo.
Dù là nửa đêm, nhưng gió đêm vẫn thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thanh tĩnh và thoải mái.
Hi Nhiễm bước chậm rãi vào, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ ung dung như đang dạo chơi ngắm cảnh.
Lâm Chương đi trước dẫn đường, ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như ẩn chứa điều gì đó không thể nói rõ.
Đến giữa vườn, hắn dừng lại.
Không gian nơi này rộng rãi, xung quanh là những tán cây cao, lối ra vào bị che khuất một phần.
Lâm Chương khẽ xoay người lại, giọng điềm đạm nhưng sắc bén:
"Hi Nhiễm, ngươi có biết người bên cạnh ngươi là gì không?"
Hi Nhiễm không đáp ngay, chỉ ngẩng đầu ngắm trời, thong thả trả lời:
"Người."
Lâm Chương nhíu mày:
"Hắn là yêu tộc."
Hi Nhiễm dừng lại một chút, không phải vì bất ngờ, mà là vì đang suy xét ý đồ của Lâm Chương.
Cổ Hạo là yêu tộc, y sớm đã biết từ khi đọc sách, nhưng điều y không ngờ là… tại sao Lâm Chương cũng biết?
Bên ngoài, y chỉ nhàn nhạt đáp lại, giọng điệu như nghe chuyện cười:
"Lâm đạo hữu, Cổ Hạo là đồ đệ của ta, ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, hắn là người hay yêu, ta còn không biết sao?"
Lâm Chương nhìn chằm chằm y, muốn tìm ra một chút sơ hở trong lời nói.
Nhưng Hi Nhiễm vẫn bình tĩnh như nước lặng, không dao động, không hoang mang.
Lâm Chương trầm giọng:
"Ngươi là sư tôn của hắn, vậy ngươi càng nên biết, yêu tộc không đáng tin."
Hi Nhiễm cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự mỉa mai:
"Ồ? Lâm đạo hữu, chẳng lẽ vì một chữ ‘yêu’ mà liền định tội hắn? Nếu có người nói ngươi là yêu tộc, vậy có phải cũng nên giết ngươi trước không?"
Lâm Chương nheo mắt, sát khí lóe lên trong đáy mắt.
Nhưng Hi Nhiễm đã không còn để ý đến hắn nữa, nội tâm y đang xoay chuyển thật nhanh.
Lâm Chương không phải kẻ tùy tiện tung tin bịa đặt, nếu hắn đã biết Cổ Hạo là yêu tộc, vậy chắc chắn đã có bằng chứng.
Vấn đề là, hắn biết từ đâu? Và hắn còn biết được bao nhiêu?
Lâm Chương im lặng quan sát Hi Nhiễm, rồi lại hạ giọng, giọng điệu ôn hòa hơn, như thể đang chân thành khuyên bảo:
"Hi Nhiễm, ngươi là người thông minh, đáng lý ra phải đứng về phía bản vương. Ngươi biết rõ yêu tộc từ trước đến nay chỉ gây họa cho nhân gian, Cổ Hạo dù ngươi có nuôi dạy bao nhiêu năm, bản chất của hắn cũng không thể đổi thay. Hắn không phải là người, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội ngươi."
Hi Nhiễm nhìn Lâm Chương, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi không chút thay đổi, nhưng đáy mắt lại lóe lên ý vị khó đoán.
"Lâm đạo hữu, ta còn chưa nói ngươi có lẽ là yêu tộc, ngươi đã vội phản bác rồi. Nhưng ngươi vừa mới khẳng định Cổ Hạo nhất định sẽ gây họa, vậy có thể thấy ngươi hiểu rõ yêu tộc đến mức nào…chẳng lẽ, ngươi cũng từng là một con yêu?"
Lâm Chương lập tức sầm mặt, ánh mắt rét lạnh.
"Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ!"
Hi Nhiễm cười nhẹ:
"Lâm đạo hữu tức giận cái gì chứ? Chẳng qua ta chỉ nói một giả thiết thôi mà, ai lại chấp nhất một giả thiết đến vậy?"
Lâm Chương hít sâu một hơi, dằn xuống cơn giận, tiếp tục thuyết phục:
"Chuyện này không thể đùa. Hi Nhiễm, ta biết ngươi là người có lý tưởng sống, không bị cảm tình chi phối. Nếu ngươi giúp ta bắt giữ Cổ Hạo, ta đảm bảo ngươi sẽ có chỗ đứng vững chắc trên chính đạo, không ai có thể nghi ngờ ngươi nữa."
Hi Nhiễm nghe vậy, không nhịn được mà bật cười.
"Lâm đạo hữu, ta còn cần ngươi đảm bảo chuyện đó sao?"
Lâm Chương nhíu mày:
"Ý ngươi là gì?"
Hi Nhiễm nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng lạnh lùng hơn vài phần:
"Ý ta là, nếu ta muốn có chỗ đứng vững chắc, vậy ta tự đứng là được, không cần ai đảm bảo. Còn về chuyện bắt giữ đồ đệ của ta? Xin lỗi, ta không có thói quen phản bội người của mình."
Lâm Chương trầm mặc, ánh mắt tối lại.
Hi Nhiễm thu lại nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vạt áo, chậm rãi nói tiếp:
"Ngươi muốn ta đứng về phía ngươi? Nhưng ngươi quên mất một chuyện rồi, Lâm đạo hữu."
"Chuyện gì?"
"Ngươi, chưa bao giờ có tư cách đó."
Lâm Chương nghe vậy, sắc mặt tối sầm, giọng nói trầm xuống vài phần:
"Hi Nhiễm, ngươi đang bao che cho hắn sao? Ngươi có từng nghĩ nếu hắn thật sự phản bội ngươi thì sao? Nếu một ngày hắn thật sự làm hại ngươi thì sao?"
Hi Nhiễm không đáp ngay, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Chương, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách phán xét đồ đệ ta như thế? Dù nó là yêu thì sao? Là yêu thì chắc chắn xấu? Là yêu thì chắc chắn sẽ giết người gây họa? Là yêu…thì không thể sống một cuộc đời bình thường à?"
Lâm Chương nghẹn lời, nhất thời không thể phản bác.
Hi Nhiễm chắp tay sau lưng, chậm rãi bước một vòng, giọng điệu lười biếng nhưng từng chữ lại sắc bén như dao:
"Ngươi nói yêu tộc nhất định sẽ gây họa. Vậy còn con người thì sao? Người và yêu, ai giết hại lẫn nhau nhiều hơn? Ai gây ra nhiều tai họa hơn? Ai phản bội, hãm hại, giết chóc, thao túng, lợi dụng nhau nhiều hơn?"
Lâm Chương cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hi Nhiễm ngừng bước, đối diện với hắn, nụ cười trên môi nhạt dần:
"Ngươi không dám trả lời, vì chính ngươi cũng biết, cái gọi là chính đạo mà ngươi tin tưởng…chưa chắc đã quang minh chính đại như ngươi nghĩ."
Hi Nhiễm đứng yên giữa khu vườn tĩnh lặng, ánh trăng rọi xuống vạt áo trắng muốt của y, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng.
Y chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người ta không thể phản bác:
"Người và yêu khác nhau sao? Ngươi cho rằng khác biệt chỉ nằm ở huyết mạch? Ở hình thái bên ngoài? Nếu vậy, con người có thể trở thành quỷ dữ, yêu tộc lại có thể thiện lương, chẳng phải đều do tâm tính quyết định sao?"
Lâm Chương nhíu mày, định phản bác, nhưng Hi Nhiễm đã tiếp lời, giọng điệu như đang tự nói với chính mình:
"Có đầu óc, có cảm xúc, có hỉ nộ ái ố, có thể bị tổn thương, có thể yêu thương, cũng có thể hận thù…Đều là những thứ tồn tại trên thế gian này, vậy thì vì cớ gì phải phân chia gắt gao? Ai quy định người nhất định cao quý hơn yêu? Ai định đoạt yêu nhất định phải chịu diệt vong?"
Lâm Chương cau mày, lạnh giọng phản bác:
"Nhưng yêu tộc có bản năng tàn sát, bản năng hại người!"
Hi Nhiễm bật cười, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngây thơ đến đáng thương:
"Vậy con người không có bản năng hại nhau sao? Người giết người, người phản bội người, người mượn danh nghĩa chính nghĩa để tiêu diệt kẻ yếu. Đến cùng là ai đáng sợ hơn?"
Lâm Chương bị nghẹn họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Y chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người lại, đôi mắt trầm lặng như mặt nước hồ sâu thẳm:
"Nhân tâm mới là thứ không thể đo lường. Không phải yêu tộc gây họa, mà là lòng tham của con người. Nếu có một ngày tất cả yêu tộc biến mất, ngươi có chắc tai họa sẽ không tiếp diễn? Không có yêu, con người vẫn sẽ tiếp tục chém giết lẫn nhau, vẫn sẽ vì lợi ích mà tranh đấu, vẫn sẽ vì tư dục mà phản bội, hãm hại nhau."
Hi Nhiễm cười nhạt, lắc đầu như thể chẳng còn gì để nói thêm.
"Thứ ngươi nên cảnh giác, không phải là yêu, mà là lòng người."
Lâm Chương siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Hắn cười lạnh:
"Ngươi nói nghe thật hay. Nhưng nếu yêu không xấu, vậy tại sao từ thời thượng cổ, các đại nhân tộc đều truy sát chúng? Nếu không có lý do, chẳng lẽ toàn bộ nhân tộc đều sai?"
Hi Nhiễm bật cười, chậm rãi bước đến dưới tán cây, ngón tay lướt qua nhánh lá. Y cất giọng nhẹ như đang kể một câu chuyện xưa cũ:
"Ngươi đã từng nghe về câu chuyện của vị hòa thượng và con yêu nhỏ chưa?"
Lâm Chương nhíu mày, không đáp.
Hi Nhiễm cũng chẳng cần hắn trả lời, chậm rãi kể:
"Ngày xưa có một hòa thượng, hắn tu hành thanh tâm quả dục, một lòng hướng đạo. Một ngày nọ, hắn đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, nơi đó có một con yêu sống trên núi gần đó. Con yêu ấy chưa từng hại ai, ngược lại, mỗi lần có lũ lụt hay nạn đói, nó đều dùng pháp thuật giúp đỡ dân làng. Người dân kính trọng nó, thậm chí còn lập miếu thờ."
"Hòa thượng thấy vậy thì phẫn nộ. Trong mắt hắn, yêu chính là yêu, sao có thể để người ta tôn thờ? Thế là hắn xuống tay, lấy danh nghĩa trừ yêu vệ đạo, chém con yêu ngay trước cửa miếu."
Hi Nhiễm ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười:
"Nhưng hắn không ngờ, sau khi chết đi, hắn lại rơi vào địa ngục. Hòa thượng gào lên với Diêm Vương: ‘Ta cả đời giữ giới, tu hành nghiêm cẩn, tại sao ta lại ở đây? Còn con yêu kia thì sao? Nó chắc chắn đã xuống tầng địa ngục sâu nhất rồi chứ?’"
Y dừng lại, đôi mắt hờ hững nhìn Lâm Chương, chậm rãi nói:
"Diêm Vương nhìn hắn, chỉ cười bảo: ‘Nó đã thành tiên rồi’."
Không gian xung quanh im lặng. Lâm Chương cứng người lại, bàn tay trong tay áo run lên từng chút một.
Hi Nhiễm khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như một cơn gió lướt qua:
"Ngươi nói xem, ai mới là kẻ đáng xuống địa ngục?"
Lâm Chương siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, ánh mắt tối sầm. Hắn hít sâu một hơi, giọng nặng nề:
"Ngươi kể một câu chuyện như thế để làm gì? Muốn lấy đó làm lý lẽ bảo vệ yêu tộc ư? Chuyện hoang đường như thế cũng đáng tin sao?"
Hi Nhiễm ười nhẹ:
"Chuyện hoang đường? Ngươi tin Phật, tin Thánh Nhân, tin Thiên Đạo, nhưng lại không tin vào sự công bằng của nhân quả? Hay là…trong lòng ngươi cũng có một câu trả lời mà chính bản thân không dám thừa nhận?"
Lâm Chương cứng người.
Hi Nhiễm thở dài, giọng thong thả nhưng từng chữ như dao cứa:
"Ngươi nói yêu tộc nhất định là tà ma, là mối họa. Nhưng bao năm qua, có bao nhiêu người tu tiên nhân danh chính đạo mà làm điều bẩn thỉu? Có bao nhiêu kẻ khoác áo đạo bào mà bên trong thối nát? Ngươi nhìn người mà phân thiện ác, nhưng lại chưa từng nhìn cái tâm của họ."
Lâm Chương mím môi, đôi mắt lóe lên tia dao động. Nhưng ngay lập tức, hắn cười lạnh, giấu đi biểu cảm phức tạp:
"Ngươi nói nghe cao thượng lắm, nhưng đến cuối cùng, nếu yêu tộc không bị tiêu diệt, một ngày nào đó chúng cũng sẽ là tai họa của thiên hạ. Cổ Hạo có thể bây giờ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, nhưng nếu một ngày hắn phản bội thì sao?"
Hi Nhiễm nhướng mày, cười khẽ:
"Ngươi lo lắng nhiều quá rồi. Cổ Hạo là đồ đệ của ta, hắn đi đâu, làm gì, có đổi thay hay không, ta là người rõ nhất."
Lâm Chương cười nhạt:
"Ngươi thật sự tin hắn như vậy?"
Hi Nhiễm lặng đi một chút, rồi nở nụ cười chậm rãi, mắt khẽ híp lại, giọng nói nhẹ bẫng mà chắc chắn:
"Nếu ta không tin hắn, thì ai sẽ tin hắn đây?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua khu vườn tĩnh mịch, lay động những nhành cây, thổi tung tà áo rộng và những sợi tóc dài mềm mại của Hi Nhiễm.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, y tựa như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến không chân thực.
Lâm Chương nhìn y, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hi Nhiễm hơi nghiêng đầu, rồi lại khẽ cười.
Đó không phải là nụ cười sắc bén hay giễu cợt như trước, mà là một nụ cười dịu dàng, phảng phất như có một tia thương tiếc, một tia thâm tình sâu thẳm đến khó nắm bắt.
Y chậm rãi nói, từng chữ như khắc vào gió đêm:
"Nếu trời muốn phạt hắn, vậy ta sẽ thay hắn gánh chịu. Nếu thiên đạo không dung tha, vậy ta sẽ cùng hắn chống lại. Nếu nhân quả phủ xuống, vậy thì cứ giáng lên người ta đây."
"Nếu cả thế gian muốn diệt hắn, vậy trước tiên, bước qua xác ta."
Gió ngừng thổi. Không gian như đông lại trong khoảnh khắc ấy.
Lâm Chương kinh ngạc nhìn người trước mặt, trái tim khẽ run lên.
Hắn chưa từng nghĩ…Hi Nhiễm lại có thể nói ra một lời như thế.
Hi Nhiễm vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng trong ánh mắt y là sự kiên định đến không gì lay chuyển nổi.
"Ngươi điên rồi sao?"
Lâm Chương bật thốt, giọng hắn có chút gấp gáp.
Hi Nhiễm lắc đầu, cười mà không đáp.
Điên ư?
Nếu là điên…thì ngay từ khoảnh khắc y chọn đứng về phía Cổ Hạo, y đã cam tâm tình nguyện mang theo sự điên cuồng ấy xuống tận cùng địa ngục cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com