Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Cổ Hạo chậm rãi hạ xuống, chân chạm đất lạnh.

Những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm lay động trong gió, như cúi đầu tiễn biệt.

Hoa nở vì một sinh mạng đã tan, vì người trong lòng hắn đã hy sinh tất cả.

Hắn nhìn Hi Nhiễm, đôi mắt y khép chặt, gương mặt trắng như tuyết, không còn hơi thở.

Hắn không đau, không khóc, cũng chẳng buồn.

Trái tim hắn vỡ tan từ khi hắn tỉnh lại, còn gì nữa để đau.

Cổ Hạo cúi xuống, môi khẽ chạm lên trán Hi Nhiễm, lạnh buốt như băng.

Hắn thì thầm, giọng trầm mà vỡ:

"Sư tôn, người ngủ đi. Đệ tử sẽ gọi người dậy khi trời sáng."

Sẽ gọi y dậy để cùng ngồi dưới hiên, ngắm nắng sớm, để thấy nụ cười dịu như gió xuân, để nghe một tiếng "Cổ Hạo" nhẹ nhàng từ môi y.

Mộng tàn như hoa rơi, chẳng thể giữ lại.

Hắn chậm rãi bước đi, ôm Hi Nhiễm trong lòng, mỗi bước nặng tựa núi ngàn.

Trước mặt, một cổng không gian đen kịt hiện ra, cuồn cuộn như vực sâu.

Hắn dừng bước, mắt mờ đục.

Từ trong cổng, hai lão già bước ra, áo bào xám phất phơ trong gió lạnh.

Cả hai nhìn Hi Nhiễm trong lòng Cổ Hạo, mắt thoáng xót xa.

Họ vừa hiểu, Ma Huyết Thư, thứ nghịch thiên đổi mạng, là do người này dùng.

Một kẻ mong manh như sương sớm, vậy mà dám đổi hồn mình cho hắn.

Cổ Hạo lên tiếng, giọng lạnh như đá:

"Tổ Vân Mạch."

Lão bên trái cúi đầu, giọng trầm kính cẩn:

"Bệ hạ."

Hắn nhìn Hi Nhiễm, tay siết chặt.

"Trở về Yêu Điện."

Nói xong, hắn bước tới, đến trước cổng đen rồi khựng lại.

Hắn quay đầu, giọng trầm như gió lạnh cắt qua đêm:

"Hư Thần Sát."

Lão bên phải cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Bệ hạ."

Cổ Hạo gằn từng chữ, sát khí lạnh thấu xương:

"Từ nay về sau, kẻ nào bước vào Cơ Ma vực, giết không tha."

Ánh mắt hắn thoáng liếc xuống, thấy sợi Hộ Tâm Kết đứt lìa nằm cô đơn giữa những đóa hoa Bỉ Ngạn.

Hắn khựng lại, tim như bị gió lạnh thổi qua.

Tay khẽ vung, sợi dây bay về lòng bàn tay.

Hắn nắm chặt nó, ngón tay run nhẹ, rồi ôm Hi Nhiễm bước vào cổng đen cuồn cuộn, bóng dáng khuất dần trong bóng tối.

Hai lão già đứng thẳng, mắt đỏ hoe, lòng đau như cắt.

Bệ hạ của họ mất đi ánh sáng, điên rồi, điên trong nỗi trống rỗng không lời.

Họ liếc về đám người đứng chết lặng phía xa, một lão hừ lạnh, giọng trầm mà sắc:

"Các ngươi còn sống, là vì bệ hạ không muốn máu chảy thành sông."

Lão kia bước lên, mắt sắc như dao, nhìn thẳng về phía hoàng đế đang đứng xa, giọng lạnh lùng mang theo đe dọa:

"Hoàng đế loài người, ngươi liệu mà làm đi."

Gió lạnh thổi qua, hoa Bỉ Ngạn rung nhẹ, như lệ máu rơi trong im lặng.

Thiên địa tĩnh mịch, chỉ còn nỗi đau không tên.

Hai lão già liếc nhìn đám người lần cuối, ánh mắt lạnh như băng, rồi xoay người bước vào cổng đen.

Cổng không gian cuồn cuộn khép lại, nuốt chửng bóng dáng họ, chỉ để lại tiếng gió lạnh rít qua.

Những cánh hoa trắng mỏng manh như tuyết rơi vẫn rơi lả tả, lơ lửng giữa không trung.

Dưới đất, vườn Bỉ Ngạn đỏ thắm trải dài như máu, từng đóa hoa rung nhẹ, như lệ trời hòa cùng máu đất.

Cả thiên địa như đang khóc, khóc thay cho sinh mệnh đã tan.

Gió thổi qua, mang theo tiếng ai oán thầm lặng, như khúc ca tiễn biệt không lời.

Hoàng đế đứng xa, áo bào rực rỡ giờ trông nặng nề, đôi mắt trầm xuống, hàm nghiến chặt.

Ông quay sang Lâm Chương, giọng trầm mà sắc, chứa đầy tức giận kìm nén:

"Lâm Chương, tại sao ngươi dám điều động cấm quân?"

Lâm Chương khựng lại, môi mím chặt, ánh mắt thoáng dao động.

Hắn cúi đầu, giọng khàn:

"Bệ hạ, thần...trong lúc nóng giận, đã thất thố."

Hoàng đế hừ lạnh, tay siết chặt ngọc bội bên hông, mắt đỏ ngầu:

"Thất thố? Ngươi khiến Hi Nhiễm bỏ mạng, khiến yêu tộc nổi giận! Giờ thì ác giả ác báo, ngươi hài lòng chưa?"

Lâm Chương không đáp, lòng như bị dao cắt.

Hắn từng muốn hủy Hi Nhiễm, nhưng giờ y ra đi, hắn lại thấy ngực trống rỗng, như mất thứ gì không thể lấy lại.

Du Phong quỵ xuống đất, đầu gối đập mạnh lên nền đỏ thắm của Bỉ Ngạn.

Hắn ôm đầu, nước mắt lăn dài, đôi mắt mờ đục dao động giữa chính, tà.

Tiếng hét của hắn vang lên, khản đặc mà tuyệt vọng:

"Hi Nhiễm..."

Hắn gục xuống, tay cào mạnh lên đất, móng tay rướm máu, thần trí như vỡ tan.

Sư đệ hắn yêu thương, người hắn thề bảo vệ, giờ lại hóa thành cái xác lạnh.

Hắn thì thào, giọng lạc:

"Ca sai rồi...ca không giữ được đệ."

Thánh Nguyên Hải đứng gần đó, áo bào trắng phất phơ, ánh mắt trầm buồn.

Hắn thở dài, giọng trầm mà nặng:

"Người đâu, đưa Du Phong về Thiên Minh tông."

Mấy bóng người từ xa lao tới, áo trắng tung bay, vội vàng đỡ Du Phong dậy.

Hắn vùng vẫy, mắt đỏ hoe nhìn về phía cổng đen đã biến mất, nhưng sức lực chẳng còn.

Họ kéo hắn đi, bóng dáng xiêu vẹo khuất dần trong gió lạnh.

Hoa trắng rơi đầy trời, Bỉ Ngạn đỏ thắm dưới đất, thiên địa lặng im như ngừng thở.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo lời thì thầm của đất trời:

"Thiên hạ, sắp đảo lộn rồi."

--

Ngày ấy, tu chân giới như sóng to gió lớn, thiên địa rung chuyển, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời.

Hi Nhiễm, một phế nhân yếu ớt, dám dùng cấm thuật của yêu tộc, Ma Huyết Thư,  tế mạng mình, đổi lấy sinh mệnh cho Yêu Đế Cổ Hạo.

Tiếng sấm rền vang, đất nứt, gió gào, như trời đất không dung nổi hành động nghịch thiên ấy.

Tu chân giới chấn động không thôi.

Kẻ kinh hãi, kẻ phẫn nộ, kẻ ngỡ ngàng, lòng ai cũng mang một ý nghĩ khác nhau.

Có kẻ hỏi:

"Y là tiên hay ma? Sao lại vì yêu đế mà chết?"

Nếu Cổ Hạo nghe được, có lẽ hắn chỉ nghĩ.

Y chẳng là tiên ma gì cả, y là Hi Nhiễm.

Là thế gian, là kiếp sống, là cuộc đời, là ánh sáng của hắn.

Ai cũng nghĩ khác, ai cũng mang lòng riêng, nhưng chẳng ai hiểu nổi.

Một kẻ phàm, không tu vi, không sức mạnh, lại dám dùng mạng mình đổi mạng cho Yêu Đế, khiến thiên đạo phải nghiêng ngả.

Chỉ là, đêm hôm ấy, khi cột sáng tan, vòm trời vỡ òa, những cánh hoa trắng mỏng manh như tuyết giáng trần. Nguyệt Tiên Hoa rơi lả tả, nhẹ nhàng mà bi thương, như lệ trời nhỏ xuống nhân gian.

Gió ngừng, sấm im, chỉ còn cánh hoa rơi, như khúc hát tiễn biệt không lời.

Trời cao cũng khóc, khóc cho một sinh mệnh dám nghịch mệnh, khóc cho tình yêu không ai thấu.

Hoa trắng phủ khắp tu chân giới, từ đỉnh núi cao đến làng mạc nhỏ.

--

Hai tháng sau, thiên hạ như trời nghiêng đất lở.

Liên minh tông tan rã, các môn phái quay lưng, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua những đại điện hoang tàn.

Du Phong giam mình trong Thiên Minh tông, cửa phòng đóng chặt, không bước ra dù chỉ một bước.

Thánh Nguyên Hải đến bái kiến ngàn lần, gõ cổng đến rát tay.

Nhưng từ trong, chỉ có một câu đáp từ đệ tử, yếu ớt mà lạnh:

"Tông chủ không khỏe."

Thánh Nguyên Hải đứng lặng, tay siết chặt áo bào, mắt đỏ hoe.

Hắn thì thào, giọng đau như dao cắt:

"Không khỏe, hay lòng ngươi đã chết?"

Nhưng không ai đáp, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua, như khóc thay Du Phong.

Hoàng đế trong triều, từ ngày ấy, lòng luôn bất an.

Ông phát hiện Lâm Chương điều động cấm quân có ẩn tình, liền phái người tra xét.

Sự thật lộ ra: Lâm Chương âm thầm tạo phản, mưu đồ lật đổ.

Hoàng đế nghe xong, mắt đỏ ngầu, tay đập mạnh lên ngai vàng, gầm lên như sấm:

"Khốn kiếp! Vong ân phụ nghĩa!"

Lâm Chương bị tống vào ngục, xiềng xích lạnh buốt khóa chặt tay chân.

Cả phủ vương gia bị triều đình vây kín, tiếng khóc vang trời, không ai biết sống chết ra sao.

Máu chảy, đầu rơi, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua những bức tường đổ nát.

Rồi một ngày, lính canh bước vào ngục, thấy Lâm Chương nằm trong vũng máu, dao găm cắm sâu vào cổ.

Hắn tự sát, mắt mở trừng, khuôn mặt trắng bệch đầy hối hận.

Lính canh hoảng loạn, thì thào:

"Dao này...từ đâu ra?"

Không ai biết.

Chỉ thấy bên cạnh hắn, một cánh hoa trắng rơi lẻ loi, như lệ trời sót lại.

Thiên hạ rung chuyển, lòng người tan nát.

Cơ Ma vực chìm trong bóng tối vĩnh cửu, gió lạnh rít qua những ngọn núi đen, mang theo tiếng ai oán của đất trời.

Cổ Hạo ngồi lặng trong đại điện Yêu tộc, áo bào đen phất phơ, đôi mắt trống rỗng như vực sâu không ánh sáng.

Trước mặt hắn, thi thể Hi Nhiễm nằm trên băng thạch, lạnh buốt, gương mặt trắng bệch vẫn giữ nét dịu dàng ngày nào, như chỉ đang ngủ một giấc dài.

Hắn nhìn y, tay khẽ run, không dám chạm vào.

Hai năm trước, hắn vẫn nhớ như in giọng nói ngọt ngào kia vang bên tai, nụ cười dịu dàng ấm áp kia vui vẻ đến thế nào, khi y nói cho hắn nghe về lời cầu nguyện của mình đã viết trên đèn trời.

Giờ đây, đèn trời vẫn bay, nhưng người đã âm dương cách biệt.

Trăng vẫn tròn, nhưng chỉ còn hắn, lẻ loi giữa Cơ Ma vực lạnh giá.

Cổ Hạo đứng dậy, bước chậm đến bàn đá, tay cầm bút lông, mắt mờ đục.

Hắn cắn ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ xuống giấy trắng.

Hắn viết, từng nét run rẩy, như xé nát lòng mình:

"Cổ Hạo chấp quân thủ, Hi Nhiễm bạn bạch đầu."

Hắn gấp giấy, đặt vào đèn trời, tay thắp lửa.

Đèn bay lên, ánh sáng đỏ yếu ớt lơ lửng giữa trời đen, như đem máu hắn hòa vào gió lạnh.

Mỗi đêm, hắn làm vậy.

Mỗi đêm, một lời nguyện bằng máu, thả lên trời, như cầu trời nghe thấy, như lừa mình rằng Hi Nhiễm vẫn còn đâu đó, chỉ tạm rời xa.

Hắn thì thào, giọng khàn như gió thoảng:

"Sư tôn, người xem...đèn trời đêm nay đẹp lắm. Người tỉnh dậy nhìn một cái đi..."

Nhưng y không đáp, chỉ nằm đó, lạnh giá như băng ngàn năm.

Cổ Hạo cúi xuống, tay khẽ vuốt tóc y, động tác nhẹ nhàng như sợ làm y đau.

Hắn lẩm bẩm:

"Ngày mai, đệ tử nấu cháo cho người. Người thích cháo trắng, đúng không? Đệ tử nhớ mà..."

Hắn biết y không nghe, không tỉnh, nhưng vẫn làm, vẫn nói, như thể chỉ cần làm thế, y sẽ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài.

Ngoài kia, hai lão Tổ Vân Mạch và Hư Thần Sát đứng lặng, mắt đỏ hoe nhìn bóng Cổ Hạo qua khe cửa.

Hư Thần Sát nắm tay chặt, giọng nghẹn mà giận:

"Bệ hạ...sao phải tự dệt mộng thế này?"

Tổ Vân Mạch thở dài, giọng trầm buồn như gió lạnh:

"Ngài không điên, chỉ là không chịu buông. Hi Nhiễm là ánh nắng của ngài, giờ ánh sáng tắt rồi, ngài tự thắp đèn thay."

Trong đại điện, Cổ Hạo ngồi bên Hi Nhiễm, tay cầm sợi Hộ Tâm Kết đứt lìa, ngón tay siết chặt đến rướm máu.

Hắn thì thào:

"Sư tôn, người thấy lạnh không? Đệ tử đốt thêm đèn cho người ấm..."

Hắn đứng lên, thắp thêm một ngọn đèn nhỏ, đặt cạnh băng thạch.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt Hi Nhiễm, nhưng không thể xua tan cái lạnh thấu trời.

Hắn quỳ xuống, trán áp lên tay y, giọng vỡ vụn:

"Người đừng ngủ lâu như vậy... Đệ tử chịu không nổi mất..."

Ngoài trời, đèn trời bay cao, máu đỏ thấm giấy tan vào gió.

Thiên Minh Tông chìm trong sương trắng lạnh lẽo, gió lùa qua hành lang đá, lạnh đến thấu xương.

Trong căn phòng nhỏ, cửa gỗ đóng chặt, Du Phong ngồi co ro trên giường, tóc dài rối bù xõa xuống che nửa khuôn mặt.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn mờ đục, lúc trừng trừng như ma, lúc trống rỗng như kẻ mất hồn.

Hắn nhập ma rồi, thần trí tan nát, lòng chỉ còn lại một cái tên: Hi Nhiễm.

Mỗi đêm, trong đầu hắn, cảnh tượng ấy hiện lên không ngừng.

Cột ánh sáng đỏ rực xuyên trời, Hi Nhiễm bước vào, áo trắng loang máu, bóng dáng mỏng manh tan dần trong gió lạnh.

Hắn nghe tiếng mình gào thét.

"Hi Nhiễm, đừng đi!"

Nhưng y không quay đầu, chỉ để lại hoa trắng rơi đầy trời.

Cửa phòng khẽ mở, Kỷ Xích bước vào, tay bưng bát thuốc đen sì, hơi khói nghi ngút.

Hắn dừng chân, nhìn Du Phong, lòng như bị dao cắt.

Tông chủ ngày xưa oai phong, giờ chỉ còn là cái xác điên loạn, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Hi Nhiễm...Hi Nhiễm..."

Kỷ Xích đặt bát thuốc xuống bàn đá, giọng khàn mà nghẹn:

"Du Phong, uống thuốc đi. Đừng tự dày vò mình nữa."

Du Phong không nghe, không nhìn.

Hắn ngẩng lên, mắt đỏ như máu, gầm lên như thú hoang:

"Hi Nhiễm đâu? Đưa đệ ấy về đây! Đệ ấy không chết! Không chết!"

Hắn lao xuống giường, tay cào loạn lên sàn, móng tay rách toạc, máu chảy đỏ thắm.

Kỷ Xích vội bước tới, nắm chặt vai hắn, hét lên, giọng vỡ vụn:

"Du Phong! Tỉnh lại đi! Hi Nhiễm đã đi rồi...ngươi đừng như vậy nữa."

Nhưng Du Phong hất tay Kỷ Xích ra, lực mạnh đến mức hắn lảo đảo ngã về sau.

Du Phong quỵ xuống, tay ôm đầu, nước mắt lăn dài, giọng khản đặc như xé lòng:

"Ta thấy y... Ánh sáng đỏ...Ta không giữ được...Ta vô dụng..."

Hắn gục xuống sàn, tay đập mạnh xuống đá, từng tiếng thình thịch vang lên như đập vào tim Kỷ Xích.

Hắn lẩm bẩm, giọng lạc như kẻ điên:

"Hi Nhiễm... Đệ đừng đi... Sư huynh van đệ.... Quay về đi..."

Kỷ Xích đứng lặng, mắt đỏ hoe, tay siết chặt đến run.

Hắn muốn khóc, muốn gào, nhưng chỉ bất lực.

Du Phong mắt mờ đục nhìn vào hư không, như thấy bóng Hi Nhiễm đứng đó, mỉm cười dịu dàng như ngày xưa.

Hắn vươn tay, run rẩy, thì thào:

"Hi Nhiễm... Đừng đi..."

Nhưng tay hắn chỉ chạm vào gió lạnh, bóng dáng tan biến, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, như khóc thay hắn.

Kỷ Xích quay mặt đi, nước mắt rơi xuống sàn, lòng tan nát.

Hắn biết, Du Phong đã mất rồi, không phải thân xác, mà là hồn.

Ngoài trời, sương trắng dày đặc, che mờ ánh trăng.

Thiên Minh Tông tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng ấy, tiếng gào thét của Du Phong vẫn vang, hòa cùng nỗi đau không dứt.

Hai kẻ, một ngày, cùng thế gian, nhưng lòng đã hóa tro.

Cổ Hạo ôm xác, thắp đèn, viết nguyện, như giữ hồn y bên mình.

Du Phong gào thét, nhập ma, điên loạn, như muốn kéo y về từ cõi chết.

Một người là yêu, một người là người, nhưng cùng chung nỗi đau thấu trời, cùng nát tim mà chết giữa đời.

Thiên địa có khóc, hai kẻ ấy cũng chẳng nghe, chẳng thấy.

Với họ, ngày ấy, thế gian đã ngừng quay, chỉ còn bóng Hi Nhiễm, xa mãi không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com