Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Cổ Hạo bước qua bốn mươi chín bậc thang, trước mắt hắn lại hiện ra một khoảng bậc thang rộng, như một nơi nghỉ ngơi hiếm hoi giữa chặng đường dài đằng đẵng.

Hơi thở hắn nặng nề, từng luồng khí nóng rít qua cổ họng.

Máu chảy ra từ những vết thương cũ lẫn mới, từ da thịt rách toạc, từ linh hồn bị giằng xé.

Hắn dừng lại, đứng yên một lúc.

Đám người bên dưới nhìn theo, ánh mắt phức tạp, ngỡ ngàng không thôi.

Trăm năm qua, đã từng có ai dám bước lên đến đây chưa?

Ba mươi ba bậc thang rửa tội.

Gánh chịu hết thảy tội nghiệt, để vết thương hằn sâu trên thân xác, nếm trải những nỗi đau mà hắn đã từng gieo rắc lên da thịt kẻ khác.

Bốn mươi chín bậc thang rửa hồn.

Linh hồn nhơ nhuốc, nhuốm đầy sát khí và oán linh gào khóc. Hắn để họ cắn nuốt chính mình, để từng vết rách trong hồn phách đau đến khắc cốt ghi tâm.

Vậy mà hắn vẫn đi tiếp.

Mà đoạn đường phía trước, là đoạn đường dễ nhất lại là chặng khó khăn nhất.

Một trăm lẻ tám bậc thang của nhân quả, buông bỏ chấp niệm.

Bậc thang cuối cùng, không phải thử thách thể xác, cũng không phải tra tấn linh hồn.

Muốn vượt qua, phải có một lòng hướng thiện, phải buông bỏ hết thảy chấp niệm.

Chỉ cần trong tâm còn vương một chút tà niệm, một tia do dự, ngay lập tức sẽ bị chính nhân quả nghiền nát, hóa thành tro bụi, biến mất khỏi nhân gian.

Chấp niệm của hắn, liệu có thể được Bồ Đề Thụ chấp nhận?

Liệu có thể vượt qua một trăm lẻ tám bậc thang nhân quả?

Không còn tiếng bàn tán, không còn xì xào, thậm chí cả tiếng hít thở cũng như bị nhấn chìm vào tĩnh lặng.

Một trăm lẻ tám bậc thang, một khi đã bước lên, không thể quay đầu.

Hận thù.

Sát khí.

Tạp niệm.

Dục vọng.

Mong cầu.

Bất kỳ thứ gì trong đó cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến hắn bỏ mạng ngay khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên.

Chấp niệm của hắn là gì?

Ánh mắt của mọi người đều khóa chặt vào hắn. Không ai có thể tin được, rằng hôm nay họ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Một Yêu Đế.

Kẻ đứng trên đầu của vạn yêu ma.

Chấp chưởng sinh tử, tàn nhẫn vô tình.

Lại bước vào đoạn đường chịu nhân quả, chỉ để cứu một người.

Đã là Yêu Đế, nhân quả của hắn sẽ nặng đến mức nào?

Nếu bước lên, chắc chắn chết.

Mọi ánh mắt dõi theo, đôi chân ấy sắp chạm vào bậc đầu tiên.

Không ai dám thở mạnh.

Chân hạ xuống.

Không có tiếng sấm giáng xuống trừng phạt. Không có linh quang đổ ập để thiêu rụi kẻ đầy tội nghiệt.

Chỉ có bóng dáng đẫm máu, từng bước bước lên bậc thang nhân quả.

Kỷ Viêm đứng lặng, mắt mở lớn, bàn tay bất giác siết chặt đến run rẩy.

Hắn… đang bước tiếp.

Một bậc.

Hai bậc.

Mọi người nín thở.

Kỷ Viêm nhìn chăm chăm vào bóng dáng kia, nhìn từng bước chân lưu lại vết máu trên bậc thang.

Không dừng lại. Không chậm lại.

Hắn không chỉ đang đi.

Hắn đang chạy!

Một Yêu Đế.

Đang lao lên bậc thang nhân quả.

Kỷ Xích giật mình nhìn một màn này.

Trái tim toàn bộ những người có mặt như bị ai siết chặt.

Người có tội nghiệt sâu nặng bậc này, lẽ ra chỉ cần một bậc cũng đủ tan xương nát thịt.

Thế mà hắn lại đang chạy trên bậc thang nhân quả.

Màu máu tươi loang dài theo dấu chân, nhưng hắn không có ý định dừng lại.

Hắn muốn xông thẳng lên Bồ Đề Thụ.

Những tiếng thì thầm không tin nổi vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt.

"Sao lại… thế này?"

Một vị trưởng lão run giọng, mắt trừng lớn nhìn theo bóng dáng kia.

"Hắn là Yêu Đế…! Chấp niệm sâu nặng, tội nghiệt chồng chất… Sao có thể không bị thiêu rụi?"

Những kẻ khác cũng không giấu nổi vẻ hoang mang, ánh mắt dán chặt vào từng bước chân của Cổ Hạo.

"Đáng lẽ… hắn phải bị nhân quả nghiền nát thành tro bụi ngay từ bậc đầu tiên."

"Vì sao hắn vẫn còn sống?"

"Vì sao… hắn vẫn đang chạy?"

Vậy, là vì sao?

Trong mắt bọn họ, hắn là Yêu Đế, kẻ mang tội nghiệt từ khi sinh ra.

Trong mắt thế gian, hắn là hóa thân của hung tàn, là cơn ác mộng của nhân gian.

Trong mắt bách tính, hắn là quỷ, là kẻ giết người không chớp mắt, không ghê tay.

Trong mắt các tu sĩ, hắn là tội đồ, máu của kẻ vô tội chảy đầy trong tim hắn.

Là kẻ mang tâm tư đen tối, ác niệm ngập tràn.

Nhưng trong mắt Hi Nhiễm, hắn là Cổ Hạo.

Không phải Yêu Đế.

Không phải quỷ.

Không phải tội nghiệt.

Chỉ là một con người.

Một người y yêu.

Vậy, chấp niệm của hắn, đến cùng là gì?

Không đen, không trắng.

Không dục, không cầu.

Không phải vương quyền, không phải sinh tử, không phải hận thù.

Chấp niệm của hắn, chỉ là một nụ cười nhẹ như gió xuân.

Là một miếng bánh hoa đào vụn rơi trên đầu ngón tay.

Là một lọ thuốc mỡ, một thanh kiếm, một viên đan dược.

Là một câu "Vi sư đói rồi" vang lên trong gió chiều.

Chấp niệm của hắn, giản đơn đến mức khiến trời đất bàng hoàng.

Chấp niệm của hắn quá đỗi tầm thường, quá đỗi nhỏ bé… nhỏ bé đến mức chẳng đáng để đặt lên bàn cân nhân quả.

Nhỏ bé đến mức, người khác xem đó là điều tầm thường.

Vì họ là con người, đó là điều hiển nhiên đối với họ.

Nhưng điều hiển nhiên trong mắt họ, hắn có sống thêm một kiếp, cũng không có được.

Vì hắn không phải con người trong mắt họ.

Hắn không xứng làm người.

Trong mắt họ, hắn chỉ xứng ở nơi tối tăm nhất, nơi dơ bẩn nhất mới là chỗ hợp với hắn.

Chỉ có Hi Nhiễm.

Chỉ có y xem hắn là Cổ Hạo, y không chê, y không sợ.

Chỉ có y nguyện dùng máu trong tim sử dụng cấm thuật, dùng thân xác phàm trần đối đầu cả thiên đạo, chỉ để trái tim hắn một lần nữa được đập.

Thứ con người có thể dễ dàng bỏ qua, với kẻ khác có thể là cả một đời mong cầu.

Nhưng giờ đây, thứ hắn mong cầu.

Thứ duy nhất hắn có được trong cả hai đời, lại vì cứu mạng kẻ mà cả thiên hạ muốn giết, mà chết.

Cái giá của một kiếp yêu, hóa ra không phải máu đổ thành sông, cũng chẳng phải thiên hạ tru sát.

Mà là mất đi một người từng nguyện vì hắn mà sống, rồi lại nguyện vì hắn mà chết.

Trời không lấy đi thứ hắn chưa từng có, mà lấy đi thứ hắn đã từng nắm chặt trong tay.

Bậc thang yên tĩnh đến đáng sợ. Không có lửa thiêu, không có gió xoáy, không có thiên lôi giáng xuống.

Cổ Hạo ngẩng đầu, đáy mắt tối đen phản chiếu hình ảnh Bồ Đề Thụ cao lớn sừng sững trên đỉnh.

Không có nhân quả.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng tất cả. Để mặc cho lửa nghiệp thiêu rụi, để mặc cho cốt nhục tan thành tro bụi.

Thế mà.

Hi Nhiễm đã gánh chịu thay hắn rồi.

Người kia, ngay cả lúc chết, cũng không buông bỏ hắn.

Ngực hắn thắt lại.

Chấp niệm.

Chỉ còn lại chấp niệm.

Những người phía dưới nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm thấy hoang đường.

Một Yêu Đế bước qua bậc thang nhân quả, chẳng khác nào một cơn gió nhẹ.

Là vì nhân quả đã bị kẻ khác cướp mất.

Là vì kẻ kia nguyện dùng mạng sống đổi lấy con đường thênh thang cho hắn.

Hắn đáng lẽ phải vui mừng.

Nhưng hắn không cười nổi.

Là ai đã gánh hết tội nghiệt cho hắn?

Là ai đã quỳ dưới trời cao, lấy chính mình tế mạng để hắn sống tiếp?

Là ai đã ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng nói rằng: "Đồ nhi, đừng sợ, vi sư thay ngươi xuống địa ngục."

Là người duy nhất không xem hắn là yêu tộc dơ bẩn, y cười với hắn, y tự tay làm bánh cho hắn ăn.

Y chưa từng nói lời yêu, lại vì hắn mà chết, vì hắn đổi mệnh.

Y cầu nguyện với trời cao.

..Chỉ cần hắn mở lời, y nguyện bên cạnh hắn đến bạc đầu.

Nhưng giờ người đã còn đâu.

Hắn ôm người trong lòng, chạy như điên như dại lên bậc thang.

Có lẽ trời cũng không triệt đường sống của hắn.

Có lẽ chỉ là một thử thách để được bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Hắn không mất Hi Nhiễm.

Người trong lòng vẫn im lặng. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ xuống tựa như cánh bướm ngủ quên.

Cổ Hạo lao lên bậc thang cuối cùng, đôi chân như không còn cảm giác.

Mọi người bên dưới nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt tràn đầy chấn động.

Yêu Đế, vứt bỏ tất cả, vọt thẳng lên một trăm lẻ tám bậc thang như điên như dại.

Bậc thang cao vời vợi, vậy mà Yêu Đế kia lại sạch sẽ đến lạ.

Kẻ đứng trên đầu vạn yêu ma, nhấc tay là máu chảy thành sông…

Lại chẳng có tội nghiệt nào đeo bám lấy hắn.

Tựa như hắn vốn không thuộc về bóng tối.

Bồ Đề Thụ lay động. Những tán lá khẽ xào xạc, phản chiếu một tia sáng nhu hoà.

Ánh sáng ấy chiếu lên người hắn, chiếu lên người trong lòng hắn.

Hắn quỳ xuống, ôm chặt Hi Nhiễm.

Hắn cầu trời.

Hắn cầu đất.

Hắn cầu quỷ thần, cầu nhân quả.

Cầu tất cả, cầu cho sư tôn của hắn...

Tỉnh dậy.

Cổ Hạo ôm chặt người trong lòng, trán chạm đất.

Hắn dập đầu một cái.

Hắn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, trước trời, trước đất, trước cả nhân quả.

Nhưng lúc này, hắn quỳ trước một cái cây, dập đầu từng cái, lưng thẳng tắp, không dám bất kính.

Ba lần dập đầu, không cầu sống lại, không cầu cải tử hoàn sinh.

Chỉ cầu một lần tỉnh dậy.

"Sư tôn của ta, người còn trẻ."

Giọng hắn khàn đặc, máu nhỏ từ khoé môi rơi xuống nền đá lạnh.

"Người rất ít khi bước ra khỏi Tịch Lạc phong các, chưa từng thấy cả thế gian rộng lớn."

Hắn lại dập đầu, máu vẽ một vệt đỏ trên phiến đá rêu phong.

"Người thích ngủ nhưng ta biết, người không muốn ngủ mãi."

Tán lá Bồ Đề Thụ khẽ rung động, tựa như một tiếng thở dài, nhưng lại chẳng có hồi đáp.

"Sư tôn, người chưa từng được ăn cá do ta nướng."

"Sư tôn, người chưa từng được ta dẫn đi ngắm tuyết đầu mùa."

"Ta vẫn chưa dẫn sư tôn đi ngắm nhìn thế gian."

"Bồ Đề Thụ, người để sư tôn tỉnh lại đi..."

Giọng hắn nghẹn lại.

Gió thổi qua, mang theo lá rụng, lặng lẽ phủ xuống bờ vai thấm máu.

"Sư tôn, người rất thích ăn cơm ta nấu."

Cổ Hạo khẽ thì thầm, như đang kể lại một câu chuyện đã xa lắm rồi.

"Hai tháng rồi, người vẫn chưa được ăn."

Hắn lại dập đầu. Máu từ trán chảy xuống, loang thành một mảng đỏ sẫm dưới chân.

"Sư tôn, người thích phơi nắng vào những ngày trời quang."

"Sư tôn nói với ta, thế gian này có rất nhiều điều tốt đẹp."

Giọng hắn run lên.

"Nhưng người còn chưa thấy đủ mà."

Cổ Hạo lại dập đầu.

Trán hắn chạm đất lần thứ mười hai.

Máu đã thấm đen cả nền đất lạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tán lá Bồ Đề Thụ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc:

"Sư tôn tỉnh dậy rồi, có thể nằm dưới bóng râm mà ngủ một giấc thật ngon."

"Sư tôn tỉnh dậy rồi, ta lại nấu món sư tôn thích ăn."

"Sư tôn tỉnh dậy rồi, ta có thể giúp người gội đầu, giúp người chải tóc."

"Sư tôn tỉnh dậy rồi, ta có thể cùng người xuống núi, cùng người đi ngắm cảnh, cùng người nhìn thế gian này thêm một lần nữa."

"Sư tôn tỉnh dậy rồi, ta..."

Giọng hắn nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.

Máu từ trán chảy xuống, chảy cả vào mắt hắn, nóng rát.

Nhưng Bồ Đề Thụ vẫn im lặng.

Lá cây khẽ rung động, tựa như một tiếng thở dài.

"Sư tôn tỉnh dậy rồi... ta có thể tiếp tục làm đồ đệ của người."

Cổ Hạo run rẩy thì thầm.

"Ta lại có thể gọi người một tiếng, sư tôn."

Hắn cúi đầu thật thấp, dập xuống một cái thật mạnh. Máu từ trán thấm xuống đất, đỏ đến chói mắt.

"Cầu ngài, để người tỉnh lại..."

"Để ta được nghe người đáp lời..."

Gió thổi qua, lá bồ đề chao nghiêng, lặng lẽ rơi xuống vai hắn.

Nhưng Bồ Đề Thụ vẫn không đáp.

Im lặng.

Lặng đến mức như đang chờ hắn tự mình chấp nhận điều tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com