Chương 27
Đạo diễn cười gượng: "Cũng trùng hợp thật đấy, cùng vai với cô, nữ phụ số bốn."
Mẹ Lý như phát điên, nhào tới đẩy Nhậm Đông một cái:
"Mày nghĩ mày là ai mà dám giành vai với con gái tao?!"
Lúc nãy còn chê bai vai diễn như cái giẻ lau, giờ lại bảo vệ như kho báu quốc gia.
Mới nãy còn chê bai vai diễn này đủ điều, giờ thì lại bảo vệ kịch liệt. Những người khác trong đoàn phim không hiểu nguyên do, lại thấy Lý An An vẻ mặt sắp khóc nói: "Chị, nếu chị thật sự muốn vai này, em nhường cho chị là được... Nhưng sao chị lại phải làm loạn cả đoàn phim, còn đánh cả mẹ của em nữa..."
Những lời này khiến mọi người trong đoàn phim thực sự nghĩ Nhậm Đông là không ưa cô em kế, cố tình đến gây rối.
Dù sao mẹ Lý tuy chua ngoa, nhưng Lý An An lại luôn dịu dàng với mọi người.
Mức độ thiện cảm của mọi người dành cho Lý An An rất cao.
Trác Đề lướt tin nhắn bát quái từ hệ thống, thầm nghĩ trong lòng:
【Lý An An là người giỏi lấy lòng người nhất, làm con ghẻ có thể chèn ép cả con ruột. Khiến bố dượng thiên vị đứa con gái không cùng huyết thống này, có thể thấy cô ta rất có thủ đoạn.!】
Lý An An kéo tay mẹ, nước mắt lưng tròng:
"Mẹ ơi, đừng nói nữa..."
Nước mắt cô nàng nói đến là đến, vừa nặn ra một giọt, còn chưa kịp rơi xuống thì... PHỊCH! — Nhậm Đông trượt chân té ngã. Hộp cơm rơi văng tung tóe, canh vãi đầy đất.
Nhậm Đông bắt đầu gào lên, gào nhanh hơn, to hơn cả Lý An An, "a a a a" nghe như thể bị chọc tiết.
Nước mắt Lý An An kẹt lại trong khóe mắt, xấu hổ đến mức không thể chảy ra được.
Tần Tiểu Họa, người không rõ chân tướng và không nghe được tiếng lòng của hệ thống, cũng cho rằng Nhậm Đông làm quá: "Tưởng chị ấy bị bắt nạt cơ, hóa ra chị ấy là người gây sự hả?"
Trác Đề cười lạnh:
【Thật sự là Lý An An đang bắt nạt người khác đấy. Cứ chờ xem, có dưa to đây】
[Nhậm Đông ngã xuống trước, còn liếc nhìn về phía lối vào studio. Chẳng lẽ cô ấy biết bố Nhậm sắp đến nên cố tình]
Hoá ra lại là kế trong kế!
Đạo diễn cùng các nhân viên chủ chốt không biết từ lúc nào đã đồng loạt vây quanh màn hình giám sát, nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra điều bất thường nên giả vờ đang thảo luận về tạo hình.
Nghe Trác Đề nói có dưa to, vội vàng dựng tai lên nghe.
Lúc đó, mẹ Lý thấy Nhậm Đông ngã xuống, không chút suy nghĩ liền tiến lên đá Nhậm Đông. Chưa kịp mắng thì đã nghe thấy một tiếng gầm lớn: "Các người đang làm cái gì!"
Một người đàn ông trung niên uy nghiêm sải bước tiến vào, theo sau là một bà lão khí chất quý phái rõ mồn một.
【Đây chắc là bố Nhậm, và bà nội huyền thoại đã đến!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com