Chương 6
"Vì sao tôi lại không được ở đây?"
TTừ Dĩ Ý nhìn Kỷ Tư Tư như nhìn xuyên qua một lớp mặt nạ, cuối cùng cũng nhận ra – kẻ làm hại chưa bao giờ là người đáng thương.
Sau khi ngộ ra chân lý đó, cô lười đến mức không buồn nhúc nhích một ngón tay. Nếu không phải sợ bị đám người nhiều chuyện chụp cho cái mũ "phát bệnh nổi điên rồi", thì cô đã xoay người bỏ đi từ lâu, không thèm để tâm mớ hỗn độn này nữa.
Mạnh Thành Huân lúc này nhặt lọ thuốc rơi dưới đất, mặt không cảm xúc:
"Báo cảnh sát đi."
"Đừng! Làm ơn xin anh đừng báo cảnh sát mà!"
Kỷ Tư Tư sợ đến mức quỳ sụp xuống, hai tay bám lấy váy Từ Dĩ Ý, nước mắt nước mũi nức nở:
"Dĩ Ý, mình là bạn thân mà, tớ chỉ nhất thời hồ đồ thôi! Cho tớ một cơ hội nữa được không?"
【Cho loại người như cô ta cơ hội, chẳng khác nào tự đưa viên đạn vào ổ súng, rồi giơ đầu mình ra.】
Nhưng lần này, dù Kỷ Tư Tư có khóc lóc, lăn lộn, gào rú ra sao, Từ Dĩ Ý cũng chẳng thèm lay động lấy một li.
Cô đã từng ngu ngốc đến mức cho Kỷ Tư Tư cả đống cơ hội, thậm chí còn che chắn cho cô ta vụ cướp bạn trai, thế mà Kỷ Tư Tư thì sao? Sau lưng thì toàn tính kế, âm thầm từng bước một đẩy cô vào con đường tâm thần.
Cuộc tranh cãi ở sân phơi khiến không ít người tò mò hóng chuyện. Vương Lương vừa đến đã thấy Kỷ Tư Tư quỳ như búp bê hỏng dưới đất, lập tức hiểu ngay: toang rồi — mọi chuyện lộ rồi!
Hắn vội né ánh mắt cầu cứu của Kỷ Tư Tư, gượng cười với Mạnh Thành Huân:
"Mạnh tổng, mấy chuyện Kỷ Tư Tư làm... hoàn toàn không liên quan đến Vương thị chúng tôi cả! Mong anh đừng giận cá chém thớt!"
Kỷ Tư Tư giận đến nghẹn thở mắng to:
"Vương Lương, đồ cặn bã vô liêm sỉ!"
Vương Lương sợ bị lôi theo, lập tức thể hiện lập trường:
"Tôi đúng là bị mù, không ngờ cô lại độc ác như vậy! Làm chuyện bỉ ổi thế này! Mạnh tổng yên tâm, tôi cắt đứt với cô ta ngay lập tức!"
Trác Đề đứng bên mép miệng nhếch lên, mỉa mai:
【Xảy ra chuyện liền đổ hết lên đầu phụ nữ, đến thái giám còn có khí phách hơn ngươi.】
【 Bệnh viện tư nhân đó là trực thuộc công ty ngươi, bác sĩ cũng do ngươi thuê. Nói không liên quan là không liên quan được à? Ngon ghê ha.】
Mạnh Thành Huân đâu phải loại người dễ gạt. Sau khi nghe được tiếng lòng từ Trác Đề, anh lạnh lùng ra lệnh cho thư ký:
"Đi điều tra kỹ Kỷ Tư Tư với Vương Lương cho tôi. Đào tới tận gốc nhà cũng phải moi ra."
Rồi anh không nhanh không chậm, lấy ra báo cáo thuốc và tài liệu về bác sĩ điều trị – vứt thẳng lên người Vương Lương, lạnh như tiền:
"Ba phút. Giải thích đi."
Vương Lương mở hồ sơ ra, lật vài trang... sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tài liệu ghi rõ bác sĩ phụ trách điều trị cho Từ Dĩ Ý bao lâu, lúc nào bắt đầu tăng liều thuốc khiến tinh thần cô sa sút, và tất nhiên – toàn bộ hành vi đó đều có sự "ngầm cho phép" của giám đốc bệnh viện: Vương Lương.
Lúc này, Trác Đề hóa thân làm thám tử Holmes:
【Dựa theo dòng thời gian thì lạ nha. Kỷ Tư Tư giới thiệu bác sĩ cho Từ Dĩ Ý khi cô ấy còn chưa quen Vương Lương. Sau này cô ấy mới quen thêm mấy người bạn trai rồi mới biết hắn.】
【Chẳng lẽ... ngay từ đầu, Kỷ Tư Tư và Vương Lương đã lập kế hoạch làm Từ Dĩ Ý phát điên?!!】
Cư dân mạng nghe xong, rùng mình từng đợt:
[ Một bên cho uống thuốc làm tinh thần rối loạn, một bên thì đâm sau lưng: phá hoại tình cảm, báo cáo khám thai giả, bạo ngôn gaslighting... Tất cả là để đẩy Từ Dĩ Ý vào trại tâm thần? ]
[ Mà nếu chuyện không bị lật ra, sau này cô ấy cưới Vương Lương, tinh thần sụp đổ, bị nhốt vào viện... vậy thì tài sản cô kiếm được chẳng phải đều lọt vào tay Vương Lương và Kỷ Tư Tư sao?! ]
[ Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm! Có khi Kỷ Tư Tư làm mọi chuyện bại lộ chỉ vì thấy kế hoạch thất bại do Dĩ Ý đang qua lại với Mạnh Thành Huân nên nổi điên muốn trả thù.]
[ Nhưng tại sao Kỷ Tư Tư lại căm ghét Từ Dĩ Ý đến mức đó??? ]
Trác Đề cũng hiếu kỳ chết đi được, vội chui vào góc xem hệ thống. Đúng lúc ấy, Từ Dĩ Ý cũng lên tiếng:
"Cô tốn công tốn sức như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Vì tiền? Vì sự nổi tiếng?"
Cô nhìn Kỷ Tư Tư, ánh mắt chứa đầy thất vọng:
"Cùng bước vào công ty với nhau, tại sao cô nhất định phải chọn tôi làm mục tiêu tính kế?"
Đây không chỉ là điều Từ Dĩ Ý muốn biết nhất, mà cũng là câu hỏi toàn dân mạng hóng hớt nhất muốn nghe đáp án.
Trác Đề vội tắt hệ thống, mở to mắt hóng drama:
【Nghe đương sự khai thật mới sướng!】
Kỷ Tư Tư quỳ rạp, tóc tai xõa xượi che hết cả mặt. Chỉ thấy bả vai không ngừng run lên. Một lúc sau, mới nghẹn giọng nói:
"Cô còn nhớ bộ phim đầu tiên khi mới vào công ty không?"
Từ Dĩ Ý hơi sững lại:
"Cô nói là..."
Kỷ Tư Tư bất ngờ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:
"Chính là vai diễn đó! Vai diễn vốn là của tôi! Nhưng cuối cùng, lại vì nó mà cô nổi tiếng. Còn tôi thì chẳng ai nhớ tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com