Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Beomgyu trố mắt nhìn Jungwon, rồi lại nhìn cậu con trai đứng trước mặt, nhìn Jungwon, lại nhìn sang cậu kia...

"Ôi Demo của K&K kìa." Bên cạnh có người nhỏ giọng nói.

"Tôi rất thích anh ấy, anh ấy là một tiểu nam thần á."

Xì xầm xì xầm, bàn tán, vừa rồi khung cảnh huyên náo nên không để ý, giờ xung quanh bắt đầu xì xào đầy vẻ hâm mộ lẫn ánh mắt ghen tỵ:
"Cậu ấy nói 'lão đại', không phải là—"

"Gun có bạn trai rồi sao?"

"Không thể nào! Nam thần của tôi chưa bao giờ thân thiết với ai cả!!"

...

"Vào... đó sao?" Jungwon nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt không tin được.

Anh cho cậu vào thật sao?

Thật... hay là đang đùa?

Bả vai đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói—móng tay Beomgyu hung hăng bấm vào:
"Jungwon, cậu trở thành người yêu anh ta từ khi nào thế hả??? Trời ạ, tại sao tớ lại không biết gì hết?"

"Không có," Hai chữ này phát ra thật mập mờ... Tai cậu lập tức nóng bừng lên, nhỏ giọng giải thích, "Cậu ta nói linh tinh đấy..."

"Chuyện này có thể nói linh tinh được hả?? Điện hạ!" Beomgyu nghiến răng, hung hăng nhéo thêm một cái, "Ba năm rồi! Chúng ta quen nhau ba năm rồi! Vậy mà cậu lại giấu tớ để yêu một—"

Ách... Yêu một cái gì?

Lão đại sao?

Beomgyu nghẹn lời, bối rối nhìn về phía cậu con trai đang mỉm cười lễ độ kia: lão đại của cậu là từ hành tinh nào tới vậy?

Toàn thân Demo bị dáng vẻ giận dữ của Beomgyu trấn áp, đơ ra một lúc rồi gượng cười:
"Anh dâu, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu rồi." Vì có fan hâm mộ xung quanh, từ đầu đến cuối cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, giọng nói dần nhỏ đi: "Hôm nay tâm trạng lão đại... không được tốt lắm."
Nói rồi, lén lút liếc nhìn Jungwon, như đang chờ mong cậu trở thành ngọn cỏ cứu mạng kéo cả đội thoát khỏi hỏa lực.

Nếu không, không biết lão đại sẽ hóa thành con sư tử nổi điên kiểu gì mà xé xác họ mất.

Jungwon cảm thấy... bả vai mình sắp rã ra rồi...

Một mặt cậu thấp thỏm lo lắng, một mặt thì lại run trước sức mạnh của Beomgyu, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... tớ có thể đưa bạn mình vào trong cùng không?"

"Không thành vấn đề," Demo lập tức rạng rỡ, "Bạn của anh dâu, tất nhiên có thể."

Cậu ta lùi lại một bước, ra hiệu cho Jungwon đi ra khỏi hàng bảo vệ, sau đó còn nhoẻn cười với Beomgyu rồi xoay người đi trước dẫn đường. Người xung quanh nhìn trừng trừng hai người bọn họ, rồi bị bảo vệ đẩy lại phía sau. Jungwon và Beomgyu vốn quen với kiểu náo nhiệt này, thỉnh thoảng còn phải lên sân khấu biểu diễn, nhưng dẫu sao cũng là ở trong nước, vẫn được hoan nghênh hơn.

Bây giờ...

Quả thực là trở thành kẻ thù của công chúng, phải cực kỳ cẩn thận.

Dù sao thì, đấy là cảm nhận của Beomgyu.

Còn Jungwon, cậu đã ôm chặt lấy ba lô, gần như bay về phía trước, tim đập dồn dập, cố gắng quên đi ánh mắt như kim châm xung quanh...

Họ đi vào một không gian rộng mở—một phòng nghỉ lớn, rất nhiều người đang ngồi bên trong.

Người nữ (hoặc ăn mặc không giống tuyển thủ) trong khu VIP cực kỳ hiếm, tổng cộng chỉ có mấy người, giờ đột nhiên có hai "cậu trai trẻ" bước vào, liền khiến tất cả ánh mắt đổ dồn tới.

Jungwon âm thầm đánh giá bốn phía, toàn là màu áo thi đấu của các đội khác nhau, từ mười mấy đến hơn hai mươi tuổi. Nhưng ở phía xa—có một người đàn ông ngồi hàng đầu tiên, đang uống nước.

Thật sự là... quá "manly".

Beomgyu vẫn nắm chặt tay áo cậu, đến khi nhìn thấy Park Jongseong, lắp bắp hỏi:
"Đợi đã, người đó... không phải là thần Gun của chồng tớ sao?"

Thật muốn xin chữ ký! Ký lên áo, tớ nguyện không giặt suốt cả năm!!

"Ừ..." Jungwon ôm túi, nhỏ giọng đáp, "Là anh ấy."

"Jungwon à," Beomgyu đột ngột dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khẩn thiết, "Bất kể người yêu của cậu là ai, nhất định phải nhờ anh ấy xin cho tớ chữ ký của Gun, tớ xin cậu đấy... Một chữ ký thôi, được không..."

"..."

Giải thích kiểu gì đây...

"Chuyện đó..." Demo tưởng Jungwon đang ngần ngại, liền tốt bụng xen vào:
"Yên tâm đi. Dù lão đại chưa bao giờ ký tên cho ai, nhưng bạn của anh dâu thì chắc chắn sẽ được ưu tiên." Cậu ta còn cười ha hả.

!!!!

Trước mắt Beomgyu tối sầm lại:
"Demo vừa nói gì cơ..."

"Thì..." Jungwon cảm thấy mình vô tội đến cực điểm, "Thì... Lão đại của cậu ta chính là Gun đấy."

!!!!

"Nam thần của chồng tớ là người đàn ông của cậu?!" Beomgyu gần như muốn ngất.

"Thì..." Jungwon lo lắng bị bóp cổ tại chỗ, nhỏ giọng cầu xin: "Tớ thề là không phải không định nói với cậu đâu. Thật sự... Mới chỉ gặp anh ấy hai lần thôi, hôm nay là lần thứ ba..."

!!!!

"Hai lần là thu phục rồi sao?" Beomgyu nóng bừng cả người.

Demo bên cạnh thì hoàn toàn lặng người—bí mật kinh thiên! Nếu hôm nay là lần thứ ba, vậy lần thứ hai là lần kia... Thế lần đầu tiên gặp mặt mà đã... đã bị lão đại thu phục?!!

Hiệu suất gì vậy chứ?!

Cậu ta sục sôi cảm hứng tám chuyện, không thể chờ để truyền tin mật cho cả đội:
"Anh dâu, em xin phép lui trước!" Nói xong liền biến mất.

Demo lủi ngay vào đội K&K, để lại Jungwon và Beomgyu vẫn chưa kịp tiêu hóa cú sốc.

Cậu ta nhanh chóng trốn đi, sau đó chui vào đám người của K&K.

Để lại Yang Jungwon và Beomgyu đứng bên cạnh đang tức tối nhìn cậu ta thật bất thường...

Jungwon mãi mới tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ về tình hình bây giờ, nhỏ giọng giải thích:
"Anh ấy... tính cách không được tốt lắm, lát nữa cậu đừng hỏi gì cả, tớ... trở về sẽ giải thích cho cậu được không?"

Nhưng, giải thích gì đây T.T

Thôi, trở về rồi tính sau.

Beomgyu lập tức hiểu ý, gật đầu, suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không đúng:
"Không đúng, Cá Mực Nhỏ, cậu không biết kiềm chế anh ta sao? Tính cách của anh ấy không tốt, cậu liền chiều theo anh ta? Cái này không đúng, cái này không được, đàn ông càng quen thói càng hư đó—"

"Trở về rồi hãy nói được không?" Jungwon muốn khóc.

"À, à, yên tâm đi," Beomgyu ra vẻ khóa miệng lại, "Bảo đảm tớ sẽ giả chết, tuyệt đối không quấy rầy hai người tâm sự đâu."

...

Jungwon đã quyết định không thèm giải thích nữa.

Từ từ lại gần trước mặt anh, rồi dừng lại:
"Anh... tìm em hả?"

Park Jongseong đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu đen, rót cho mình cốc nước, thấy Jungwon, rồi lại nhìn người xa lạ đứng sau lưng cậu, sắc mặt không vui.

"Đây là bạn em," Jungwon giải thích rõ, "Cậu ấy và em đi cùng với nhau."

"Ngồi đi." Anh nói bình thản, giọng hơi khàn.

"Được thôi." Jungwon kéo tay áo Beomgyu, đi vòng ra sau anh một hàng ghế.
Người phía sau đã mưa dầm thấm đất (nghe quen tai, nhìn quen mắt), nghe vô số chuyện kể về thần Jongseong từ chồng mình, biết tính cách anh ta vốn rất lạnh lùng, không nghĩ rằng người đàn ông này lại kiệm lời như vậy, đi theo Jungwon ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Để bạn em ngồi hàng sau đi, em qua đây." Jongseong đưa lưng về phía họ, tự nhiên nói thêm. Giọng nói của anh vốn đã khàn khàn, bây giờ nghe như đang bị cảm, càng lộ vẻ không dễ tiếp cận.

Jungwon hơi khó xử, nhìn về phía Beomgyu.

Beomgyu nở nụ cười, ánh mắt nhìn với vẻ: cứ tự nhiên, hãy coi tớ là không khí.
Lúc này Jungwon mới yên tâm hơn, lại cẩn thận quay lại, nhìn ghế ngồi bên cạnh Jongseong, đang suy nghĩ anh có để cậu ngồi sát gần mình... còn cách một chỗ ngồi...

Jongseong nhíu mày, không biết tại sao cậu còn đứng ngây ra đó.

Cậu lập tức ngừng suy tư, mặt hơi nóng lên, ngồi xuống bên cạnh.

Dù sao... cũng là anh cho mình ngồi...

Cậu nghĩ thầm.

Anh tiếp tục uống nước, thấy hơi nhức đầu.

Từ khi tên tiểu tử thối kia làm ầm ĩ lên, nói nhìn thấy "anh dâu", rồi tranh luận nhao nhao lên, chỉ trích anh lãnh khốc vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc, để "nữ chủ nhân" của K&K đứng ở khu vực của fan hâm mộ...

Đau họng, thật sự chẳng muốn nói nhảm với bọn họ.

Nhìn tình hình này, nhất thời cả hội đều không yên tĩnh được, bảo Demo đi ra ngoài, gọi cậu vào đây cùng xem thi đấu.

Quả nhiên rất hữu hiệu, bây giờ không còn ầm ĩ nữa.

Chỉ có điều... Phải giải thích cho cậu hiểu một cách hợp lý.

"Thành viên của đội rất thích em." Anh chợt mở miệng.

"Hả?" Em có quen biết bọn họ sao?

"Cho nên," Anh nở nụ cười, nói thật, "Bọn họ muốn mời em xem thi đấu miễn phí."

"À," Jungwon cố che giấu đi sự thất vọng của mình, "Cảm ơn."

Anh nhận ra: "Sao? Không muốn xem?"

"Không," Cậu vội lắc đầu, "Muốn xem."

"Vậy chờ mười phút nữa, đi chung ngồi cùng bàn với tôi."

Cậu gật đầu, sau đó nghe lời ôm chiếc túi của mình, yên tĩnh ngồi chờ.

Chờ...

Tiện thể, lặng lẽ liếc mắt nhìn sang.

Hử, lại chơi điện thoại?

Chơi rất giỏi a...

Không phát hiện ra?

Lại nhìn anh.

...

Người bên cạnh tay trái đang chơi trò chơi mới tải, tay phải vẫn cầm cốc giấy, uống từng ngụm nước. Từ đầu đến cuối anh đều biết Jungwon đang nhìn mình, cho đến khi...

Bị cậu nhìn chăm chú cảm thấy có chút mất bình tĩnh, giương mắt lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu.

!!!!

Bị phát hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com