Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Theo tôi lên đây." Giọng nói của Park Jongseong có chút kỳ lạ.

Không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác lúc này, có hơi lạnh, lại có chút nóng, có phần sốt ruột cũng có phần xúc động.

Yang Jungwon không rõ sự tình, vâng một tiếng, đi lên cầu thang.

Không biết có phải do Park Jongseong quá cao, đi từ tầng hai lên tầng ba, rõ ràng chỉ cách một tầng và hai tầng không khác biệt lắm, vậy mà cậu lại đi lên vất vả hơn rất nhiều... Bám lấy tay vịn cầu thang, bò lên tầng cao nhất, tầm nhìn được rộng mở.

Căn bản không hề có bố cục rõ ràng.

Không giống như tầng hai với mấy gian phòng và phòng khách nhỏ, tầng ba này là kiểu rộng hơn, giường đôi lớn, giá sách màu đen, cùng một vài chiếc bàn máy tính đen, ghế salon xanh đen, và tấm thảm lông cùng màu...

Toàn bộ rèm cửa đều được kéo xuống...

Ngoài màu xanh đậm ra chỉ có màu đen, đây chính là - phòng của Park Jongseong.

Yang Jungwon không ngừng nhìn xung quanh, nhìn những đồ vật kỳ lạ, rất nhiều thứ không rõ là cái gì, cảm giác giống như đang đi vào một không gian hoàn toàn khác.

Đèn không bật lên... Chỉ có ánh sáng từ mấy chiếc máy tính.

Căn bản không thể xác định được là giờ là ngày hay đêm.

Park Jongseong đặt chiếc cốc trên tay lên bàn máy tính, xoay ghế về phía mình, quay lưng trước bàn máy tính, ngồi xuống, đối mặt Jungwon, vẫy vẫy tay.

Một tiếng trước, Park Jongseong đã ngồi ở đây để nghe lén, toàn bộ những gì Jungwon nói ban nãy đều đã nghe hết.

Những điều đó... Về tuổi thanh xuân rất nhiệt huyết của Park Jongseong trước đây, chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt anh. Mà những thứ gọi là web chính thức, web cá nhân, đều không được cho phép, Park Jongseong cũng chưa từng xem qua, quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện người khác còn nhớ tới cái tên Jongseong hay không đã không còn quan trọng nữa.

Người mang danh anh hùng lúc ấy đã có được câu lạc bộ vẻ vang nhất...

Park Jongseong đã không còn là chính mình lúc đó nữa.

Nhưng, người nào đó lại biết rõ, ngay cả những điều chính Park Jongseong còn không biết, ở trong lòng chợt trào dâng cảm xúc, bởi vì một câu nói của cậu. Đây là... ngần ấy năm tới bây giờ, lần đầu tiên Park Jongseong dành sáu mươi phút để nhớ lại từng chút một.

Cậu trai nhỏ trước mặt, lặng lẽ đi tới, vẫn có chút lo lắng, do dự, cũng khó che giấu được sự vui vẻ, đều không qua nổi ánh mắt Park Jongseong, cậu dừng lại, đứng cách một bước xa nhất có thể.

Ánh mắt của Park Jongseong, lần đầu tiên cảm giác như đang nhìn một người bạn, nghiêm túc hỏi cậu: "Ngoài biết tôi tên là Park Jongseong, em còn biết điều gì nữa?"

Jungwon ngạc nhiên, còn biết gì nữa không?

Thật ra đều rất vụn vặt.

Tư liệu về Park Jongseong thật sự là quá ít...

Kỳ thực thì biết tên thật và quốc tịch của anh, luôn có cách để biết được nhiều thứ hơn, nhưng cậu cũng không dám làm như vậy. Giống như lần trước ở quán net đã nhìn lén chứng minh thư của anh, đã khiến anh cực kỳ khó chịu rồi, cho nên phải biết chừng mực, chỉ lên mạng tìm vài tin tức về Gun mà thôi.
"Không..." Jungwon thành thực trả lời, "Mới chỉ xem qua một vài phỏng vấn và video tranh tài của anh thôi."

Park Jongseong lặng yên ba giây.

Sau đó, tiếp tục lên tiếng:

"Park Jongseong, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1986 tại Nauy, năm 2004 đổi sang quốc tịch Trung Quốc, từng là tuyển thủ nhà nghề về game online, thứ hạng và thành tích trên mạng đều có, năm 2005 thì giải nghệ. Học mấy năm đại học, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau khi tốt nghiệp tại Mỹ đã tạo dựng nên câu lạc bộ K&K, tôi là người đầu tư duy nhất, cũng là một trong những ông chủ của câu lạc bộ. Năm 2013, sau khi thành lập K&K tại Trung Quốc thì sinh sống tại đây."

Một lời giới thiệu chi tiết như vậy, ngay cả trên Weibo cũng không có tư liệu này.

Từ trong miệng Park Jongseong, từng câu nói ra cho Jungwon biết.

Dường như đang muốn nói rằng:

Hoan nghênh tới thế giới của tôi, Yang Jungwon.

Park Jongseong nói xong, chậm rãi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng, mơ hồ kết luận: "Đây coi như là chính thức tự giới thiệu mình, đừng coi tôi như mấy anh hùng ở trên mạng viết ra, tôi không phải như vậy, hiểu rồi chứ?"

"Vâng." Jungwon gật đầu.

Park Jongseong so với trên mạng nói còn tốt hơn gấp trăm lần. Cậu nghĩ.

Đây là lần đầu tiên Park Jongseong có kiên nhẫn nói với một người khác giới nhiều lời như vậy.

Nhưng dĩ nhiên, anh đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

Hơn nữa nói tới đây, đứa trẻ này nghe như không hiểu ý tứ của anh, mặc dù cậu... vẫn chăm chú nghe...

"Tôi cũng không phải là quân tử gì, tính khí rất kém cỏi, phong độ đàn ông hoàn toàn không có, không thích lãng mạn, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có. Cuộc sống của tôi chính là K&K, chính là tất cả thành viên của tôi, rất đơn giản, không giải trí, không du lịch, không nghỉ phép, rất ghét tiệc tùng, thậm chí ngay cả ngày nghỉ, ngày lễ, kì nghỉ đông cũng không có."

Thật đáng thương... Jungwon nghĩ.

Chợt, bốn phía yên tĩnh trở lại.

Dường như Park Jongseong đã nói ra hết những điều muốn nói.

Cậu vẫn mơ hồ như cũ.

"Cho nên, tôi sẽ cho em một cơ hội, em còn muốn chia tay không?"

0.0?

Hả?!

Cậu mở to mắt.

Hoàn toàn không biết phải nói gì.

Thình thịch...

Thình thịch...

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân đều tràn ngập vui mừng, ngây ngốc.

"Vẫn không muốn?" Park Jongseong mở miệng lần nữa.

"..."

"Chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào?"

"..."

"Còn cần phải suy nghĩ thêm sao?"

Jungwon cấu mạnh vào tay mình ở đằng sau lưng, phải thật đau.

"Không muốn..." Sợ anh không nghe thấy, cậu lại nhỏ giọng lặp lại, "Không muốn nữa."

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Jungwon tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để biết rõ một người, muốn theo kịp bước chân của anh, dù chỉ là anh quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Cậu không muốn chia tay...

Cũng không muốn sau hôm nay, sẽ không gặp được anh nữa.

Park Jongseong tiếp tục ăn kẹo, không nói gì.

Toàn bộ không gian đã rơi vào trạng thái yên lặng lạ thường.

Cậu như đang đợi đáp án cuối cùng, hai tay cấu chặt đằng sau lưng thật đau. Cho đến khi, trên sống mũi chợt có một thứ ấm áp chạm vào, anh đưa tay vuốt sống mũi cậu: "Vậy không chia tay nữa."

...

Vậy là...

Không cần chia tay sao?

Cậu không dám tin, ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ánh mắt anh.

Đáng tiếc người kia đã xoay ghế ra chỗ khác, quay mặt về máy tính, vừa mở hộp thư kiểm tra, vừa nhìn số điện thoại trên màn hình, lấy điện thoại gọi đi.

Sau một loạt tiếng chào hỏi, Park Jongseong nói: "Mọi người tiếp tục đi, tôi nghe."

Mấy người kia nói vài câu OK, rồi bắt đầu dùng tiếng Anh, nói dự đoán tình hình thi đấu ở bốn server lớn toàn cầu: "Mỹ lấy Star 2 làm hạng mục liên minh game giữa các câu lạc bộ tuyên bố thay thế Mật Thất Phong Bạo..."

Anh quay lại, tiếp tục nhìn cậu, dường như muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.

Tuy nhiên lại không nói gì.

Yang Jungwon bị anh nhìn mặt đỏ hồng lên, nhẹ giọng thì thào: "Vậy... Anh họp đi, em đi xuống đây..."

Anh vươn tay kéo cậu về phía mình, khiến tay chân cậu luống cuống thì ấn cậu ngồi trên đùi phải của mình.

Đặt tay sau gáy cậu thì thậm chí có thể cảm giác, thân thể cậu đang run lên.

"Có cần...cho em uống chút rượu không?" Giọng anh, mang chút mờ ám sát gần cậu.

Đứa trẻ này không nhúc nhích, sống lưng toàn thân cứng ngắc.

Vẫn mang mùi hương kẹo trái cây, ở trên người cậu, như một loại nước hoa, ngọt ngào đến mê hoặc. Kí ức về đêm đó từ sâu trong thân thể đang từ từ thức tỉnh, những thứ kia...

Nôn nóng, khát khao...

Chưa trải qua, muốn...

Căn phòng mờ tối.

Giọng nói trong điện thoại rất kích động, đang nói tới vòng loại toàn cầu sắp tới.

Anh nhắm mắt lại, chóp mũi từ trán cậu trượt xuống, im ắng, lướt qua sống mũi cậu, trượt xuống dưới, cho đến khi tìm đến một nơi...

"Jungwon." Giọng anh khàn khàn.

Cậu nhỏ giọng dạ.

"Muốn...hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com