28
Lặng yên không một tiếng động.
Mũi anh cọ sát dưới môi cậu: "Không muốn?"
Cậu giữ chặt quần của mình, nhắm chặt mắt, khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh.
Anh cười, trầm tĩnh tiếp tục cúi xuống, theo mùi hương ngọt ngào, lướt qua cằm nhỏ của cậu, sau đó là cổ.
Trượt xuống nữa, là cổ, sau đó...
Thật nhỏ, đó là một đường cong tuyệt đẹp,
Xương quai xanh.
Đến chỗ này, môi anh hôn nhẹ lên, nóng bỏng, chính là làn da của cậu, rất mềm mại, từ từ ma sát... Rồi lại đi lên, đến mái tóc dài của cậu, thì thào: "Ừm..." Anh nhỏ giọng thì thầm, "Ở đây rất thơm..."
Cậu trai nhỏ trong ngực đã mềm nhũn, bị anh ôm vào lòng như một đứa trẻ.
Một chút cũng không dám động đậy.
Một tiếng cũng không dám nói ra...
"Hai đại liên minh hợp tác sát nhập lại, đã thống nhất rồi, dù sao EFK cũng thật đáng thương, trực tiếp giải tán cũng bởi vì không thể hợp tác với ai..." Giọng nói của Navi trong điện thoại, cảm thấy có chút kì quái, dường như đã nhận ra điều gì đó.
"Cá lớn nuốt cá bé, chẳng có gì đáng thương." Anh không chút để ý, vẫn dùng tiếng Anh đáp lại hội nghị qua điện thoại.
"Lão đại... Em không hiểu được tiếng Trung đâu..." Trong điện thoại, thủ lĩnh câu lạc bộ ở Đài Loan rõ ràng đã sụp đổ rồi, mang theo giọng nghẹn ngào, "Chỉ là lão đại à, tin em đi, em cái gì cũng không nghe thấy, à, à, vậy em cúp máy đây!"
Tút tút tút... Một người thoát ra.
Mấy người ở châu Âu, châu Mỹ kia đang thảo luận với khí thế ngất trời, cũng hơi khó hiểu, nhao nhao hỏi bằng tiếng Anh xem ai đã thoát ra rồi? Người nào đã cúp máy vậy? Không sợ lão đại trừng phạt thẳng thừng à...
Cuối cùng, Navi cũng nói tiếng Trung, không nhịn được nhỏ giọng oán trách: "Mẹ nó, Paảk Jongseong, cậu đừng quên tôi hiểu được tiếng Trung đó! Cậu kiềm chế lại chút đi!"
Anh cười xuy một tiếng, buông Yang Jungwon ra, duỗi cánh tay, lười biếng nói tiếng Anh: "Thật ngại quá, là lỗi của tôi, bạn trai ở đây đang giận dỗi một chút, trước tiên phải dỗ dành cậu ấy, nửa tiếng nữa chúng ta tiếp tục họp."
Mọi người kinh hãi, không kịp chúc mừng lão đại đã có bạn trai, điện thoại đã bị ngắt rồi.
Gian phòng lại trở về yên tĩnh.
Jungwon cũng ngơ ngác, không thể tin anh vậy mà... không để chế độ yên lặng...
Nhưng cậu vẫn bị ôm, như xoay nửa vòng, cảm giác cánh tay anh buông mình ra, tiếng gõ bàn phím vang lên.
Hả?
Không...hôn sao?
Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn gương mắt anh ở khoảng cách gần, cứ như vậy bỏ rơi cô, hướng về màn hình máy tính, rất chăm chú? Cậu quay đầu nhìn, nhận ra trên màn hình máy tính không ngừng xuất hiện một loạt hàng chữ tiếng Anh.
Gửi thư?
"Chờ anh gửi bức thư này xong đã nhé." Anh nói.
...
...
Giải quyết xong.
Gõ chữ Js, nhấn gửi đi.
Park Jongseong lại chuyển tầm mắt về phía cậu, nhìn lông mi cậu khẽ run run, đột nhiên cảm thấy rất hay, ngón tay chạm vào: "Mi mắt em rất dài."
... Ngón tay theo lông mi trượt xuống, chạm vào mặt cậu: "Vừa rồi chúng ta đã nói tới đâu rồi?"
Đâu có nói gì...
Chỉ là làm...
Mặt cậu đỏ bừng, cơ thể run lên, cọ sát trên đùi anh, căn bản không biết mình đã vô ý đụng phải thứ gì: "Không có...nói gì cả."
"Hử?" Tiếng cười của anh đè nén trong cổ họng, "Mà anh nhớ ra rồi, làm sao bây giờ?"
... Anh ở khoảng cách gần như vậy mà đùa giỡn cậu, hơi thở cũng phả trên mặt cậu, họ lại trở về chủ đề này. Thậm chí cậu lại khép mắt hờ, chờ, chờ anh ôm cậu trong lòng, từ từ hôn xuống. Một giây hai giây... Thời gian cứ từ từ trôi, sao một cử động cũng không có?
Vậy là...không hôn nữa sao?
Cậu khẽ mở mắt ra nhìn anh.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có cặp mắt kia sáng nhất đang nhìn cậu. Đúng, thật sự chỉ nhìn cậu, giống như là đang nhìn một đồ vật mới mẻ, bỗng nhiên xuất hiển trong cuộc đời, như thể chưa xác định được, chưa quen thuộc.
Anh hối hận rồi ư?
Cảm giác khóc ngày hôm qua vẫn còn, giống như một câu nói của anh, bỗng nhiên đổi ý, cậu liền không thấy được anh nữa. Không chắc chắn, không an toàn, toàn bộ mọi thứ đều như rơi xuống...
Cậu nắm lấy vạt áo ngắn tay của anh.
Dùng toàn bộ dũng khí, lại gần, mới chạm vào một chút, anh liền tránh ra. Yang Jungwon ngây ngốc, trong chốc lát khóe mắt đỏ lên, giống như phỏng đoán đáng sợ nhất, anh thật sự hối hận rồi sao?
Đừng khóc, đừng khóc mà, mau trở lại, nước mắt mau vào trong đi... Gương mặt anh chợt lại gần và hôn cậu.
Cậu kinh ngạc, chớp chớp mắt, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
...
Cậu trai nhỏ trong lòng nín thở, cảm giác thân thể cậu trên người anh đang run lên, quần áo cũng bị cậu kéo xộc xệch. Tất cả đều rất chân thực, cảm xúc, khứu giác, dưới lòng bàn tay cậu, đều rất chân thực...
Vốn dĩ còn rất xa lạ, thậm chí ngoài trừ biết tên cậu trai nhỏ này ra, bao nhiêu tuổi, học vấn của cậu, đều không còn quan trọng nữa,
"Ở bên cạnh cậu" cũng là bởi vì đêm đó đã quá mức rồi, muốn chịu trách nhiệm, thử xem thật sự thích hợp có một người bạn trai hay không... Nhưng khi môi cậu chạm vào anh, đầu lưỡi thuận theo, mặc cho mình dò xét, thưởng thức.
Sự bỡ ngỡ làm kích thích giác quan anh, khiến anh không cách nào dừng lại.
Vậy nên... tình yêu là gì...
Là thế này sao?
Muốn,
Cả người cậu đều trở thành của mình, dù bằng mọi cách...
Anh nhắm mắt lại, rồi buông cậu ra.
Đứa trẻ này liều mạng thở hổn hển, tựa vào vai anh, hơi thở ra xâm nhập vào da tay của anh, ẩm ướt, nóng ran. Anh cúi đầu, hôn lên tai cậu, ôm cậu thật chặt: "Em ra ngoài đi..."
Hô hấp Jungwon trở nên hỗn loạn, ánh mắt rầu rĩ nhìn anh...
Cảm giác sau lưng bị vỗ vỗ.
Lúc này cậu mới thức tỉnh, bên tai đỏ bừng, không dám lên tiếng, liền chạy xuống lầu. Cầu thang thực sự rất cao, nên không thể chạy nhanh được, nên lảo đảo xuống đến tầng hai, dựa vào tường, vội vàng che mặt.
Trời ạ...
Trời ạ...
Đôi môi vẫn còn tê dại.
Yang Jungwon không tự chủ cắn môi mình, muốn kiềm chế cảm giác này, lại nếm được vị kẹo ngọt.
Thình thịch, cả người nóng ran lên.
Sau đó, Park Sunghoon định đi lên lầu gọi mọi người xuống ăn cơm, liền nhìn thấy Jungwon đứng ở khúc quanh cầu thang, đang dậm chân che mặt. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu ta, tựa như vừa nhìn thấy quỷ, a lên một tiếng, rồi vội vã chạy xuống tầng một... Sunghoon khó hiểu, đưa mắt nhìn lên tầng ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com