Chương 4: Tuyển thủ chuyên nghiệp \\(^o^)/ !
Editor: Han
Cứ theo cách đó.
Đông Niên và màn hình máy tính đều ở trong chăn, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm màn hình, đến con chuột cũng không dám động...
Sáu giờ sáng, Sữa Đậu đã bị cô điện thoại đánh thức, nghe giọng điệu của cô kích động chẳng khác nào vừa được cầu hôn ấy.
"...Cho nên, cậu thật sự đã chơi trò chơi với anh ta?" Sữa Đậu ngáp dài.
"Ưm!" Trái tim thiếu nữ của Đông Niên đã sắp trôi tới nơi vô biên vô hạn, cầm điện thoại, bây giờ nghĩ lại vẫn hơi ngượng ngùng, "Chắc anh ấy biết tớ không biết chơi, nên không cho tớ ra khỏi bụi cỏ, đặc biệt bảo vệ tớ..."
"..." Sữa Đậu không còn lời nào để nói.
Tuy rằng cậu ta cũng là tên gà mờ, nhưng vẫn có chút khái niệm cơ bản, loại trò chơi này chỉ dựa vào không ngừng giết người không ngừng kiếm tiền, mới có thể mua trang bị, mới có thể thắng.
Cho nên, nói cái gì mà bảo vệ chứ, anh ta cũng đâu phải Lôi Phong. (Lôi Phong là một chiến sĩ quân giải phóng của Trung Quốc, được biết đến với tấm lòng vị tha và khiêm tốn, cả đời hiến dâng vì Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Hoa.)
Đây rõ ràng là ghét bỏ gà mờ như cậu biết không, đại tiểu thư của tôi...
"Nhưng tớ cứ để anh ấy bảo vệ như vậy cũng không được rồi? Có phải sẽ rất mệt mỏi không?" Đông Niên tự giác tự phát kiểm điểm một chút.
"... À, đúng... Ừm... Nghe nói loại trò chơi này có vị trí phụ trợ."
"Vị trí phụ trợ?"
"Chính là... chính là giúp đỡ người khác." Sữa Đậu cũng không biết đúng hay không, thuận miệng bịa chuyện.
"Thật á? Thêm máu sao? Thêm lam sao?" Đông Niên chỉ nghe cậu bạn tốt lúc chơi mấy trò game online khác thỉnh thoảng có nhắc tới.
"Gần như thế..." Sữa Đậu ậm ừ, "Khẳng định không khác nhau mấy, cậu đi xem tiến công chiếm đóng thế nào đi."
"Được!"
Thế là ngắt được cuộc điện thoại náo loạn của cô nàng phấn hồng.
Cô liền bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị, chương trình chơi trò chơi hôm nay.
Buổi chiều, không lên?
Được rồi, đợi buổi tối... Vẫn không lên?
Ầy, được, đợi nửa đêm...
Thừa dịp này, cô tranh thủ lên mạng xã hội nghiên cứu cẩn thận về loli cưỡi đại miêu. Hóa ra không chỉ có tám kĩ năng công kích, còn có các loại kỹ năng phụ trợ nữa... Cô cầm laptop, còn nghiêm túc ghi nhớ từng công năng một, còn cả đủ loại đề nghị trên diễn đàn, thượng vàng hạ cám, chép hết ra mấy tờ giấy.
...
Ba giờ đêm, đồng hồ báo thức dưới gối đầu bỗng nhiên kêu lên.
Cô ngồi bật dậy, luống cuống tay chân ấn tắt đồng hồ báo thức, ôm chăn trùm lên màn hình máy tính, thuần thục che kín cả mình trong đó, mở máy tính, đăng nhập trò chơi, tìm kiếm... Lên rồi!
Hơn nữa mời và nhận đều thuận lợi ngoài ý muốn.
Cô xe chạy đường quen tiến vào lựa chọn nhân vật, tìm được loli cưỡi đại miêu, có chút không yên và kích động chờ lựa chọn chín người còn lại. Bỗng nhiên, hệ thống thông báo: "Có một người chơi rời khỏi, xin đợi người chơi mới gia nhập."
Ây? Đã xảy ra chuyện gì?
Bổ sung người chơi mới.
Hình ảnh trò chơi mở ra.
Đông Niên vội vã nhìn chung quanh một vòng, phát hiện anh ở ngay bên cạnh mình. Bỗng nhiên, mọi người nhìn lại, xung quanh Grunt phát ra một vòng hào quang màu đỏ, 1s biến mất.
...
...
Mấy đồng đội cười ngất.
Đã xảy ra chuyện gì, hệ thống bug sao? Còn chưa bắt đầu đã thêm huyết??
Không đúng, không đúng... Đây cũng không phải game RPG mà, là trò chơi thi đấu. Tại sao phải thêm huyết... Lúc đầu tự chuẩn bị bình máu, lúc sau ai còn quan tâm có máu hay không, đều là giết giết giết thôi! (RPG: dòng game nhập vai)
Đông Niên vui sướng hài lòng, sau 5 giây phục hồi kỹ năng, lại ném một kĩ năng thêm máu cho Grunt.
...
...
Bi ai nhất chính là...
"G đẹp trai? G đẹp trai? Rớt mạng rồi?"
"Đợi từ chập tối, thật vất vả đợi được Grunt lên mạng..."
"Đúng vậy thỏ mao, G đẹp trai gần đây chủ yếu đánh Mật Thất Gió Lốc, rất hiếm khi tới đây đấu mấy trận vòng tròn! Thỏ mao thỏ mao!!"
Chủ yếu đánh Mật Thất Gió Lốc?
Cô âm thầm ghi nhớ trò chơi này, ừm ừm.
Trong bóng tối, Gun vừa cầm khăn bông đi tới, mấy lọn tóc còn đang nhỏ nước, giọt nước rơi trên vai, lại chảy tiếp xuống dưới. Bởi vì vừa tắm xong, cũng chỉ tùy tiện mặc quần jean vào, còn không cài khuy.
Trên người cũng không mặc áo.
"Làm gì thế này?" Anh phát hiện mình được thêm máu, giương mắt nhìn màn hình.
Đây không phải nhóc con ngày hôm ấy sao? Sao vẫn còn ở đây? Vừa nãy cũng không chú ý.
Rút lui? ELO rớt quá nhiều.
Không lui?
Ngày hôm qua bởi vì mọi người biết có nhóc con không biết chơi trò chơi ở đó, suýt nữa thua trận đấu. Kỳ thực một mình anh, hoàn toàn có thể chống đỡ với hai cao thủ tông sư tổ. Nhưng kiểu "áp lực đối kháng" này nọ rất khó có được, biết rõ khuyết thiếu một tay đánh, lại là thi đấu giữa các cao thủ, khó tránh khỏi sẽ có gánh nặng tâm lý.
Phiền ghê...
Anh tùy tiện lau lau tóc, mái tóc ngắn màu đen được lau đi, ướt sũng như cũ, bù xù rủ xuống trán. Dường như, trong đôi đồng tử tối đen có một tia sáng, bỗng nhiên trở thành... vô cùng thích thú.
Anh vô thức dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới.
Phiền thêm một chút cũng không tồi, lấy bốn đánh năm thật kích thích, không phải sao?
Vì thế, trong trò chơi, mọi người liền mắt thấy Grunt đi thẳng về con đường trung, còn loli cưỡi đại miêu kia liền vui thích theo phía sau anh, cách mỗi năm giây, ném một kĩ năng thêm máu cho Grunt lúc này đã mãn huyết...
Đồng thời, trong kênh đồng đội:
Grunt: Nhóc con nhà ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Các vị tự bảo trọng.
! ! ! !
Đông Niên không nhịn được, hai tay nâng mặt.
Im lặng a a a a ước chừng 3s.
Cho đến khi Grunt biến mất trên màn hình, mới cấp tốc, gấp rút cưỡi đại miêu nhanh chóng đuổi theo.
Anh ấy nói "Nhóc con nhà ta" ! Nhà ta... Nhà ta...
Mình là nhà anh ấy...
Chi chi chi chi.
Em nhất định thêm máu cho anh thật tốt!
Trong kênh, chúng đồng đội thoải mái.
Thì ra là Grunt dẫn theo người của mình vào chơi? Vậy mặc kệ đi, Grunt đứng ra bảo đảm, nhất định sẽ không thua.
Vịt Mất Cha: ha ha, không dám, G đẹp trai, là người của huynh thì hiểu rồi.
Cookicooki: Grunt! Xin nhận của tiểu nhân một lạy! Gia nhập K&K là giấc mộng suốt đời của tôi!
Phim Hoạt Hình: lão G, ba giờ đêm không ngủ đi lên đánh, còn mang theo một tài khoản, không phải dỗ em gái chơi chứ? Ha ha ha ha.
Chuyện này...
Đông Niên mặt đỏ bừng, bị trêu chọc vô cùng ngượng ngùng.
Nếu mọi người đều đã nói, mình cũng nên nói vài câu chứ nhỉ?
Vì thế, vài giây sau, mọi người liền nhìn thấy "Nhóc con nhà ta" của Grunt nói:
Một B Đẹp Trai: (>^ω^<) meo meo, đây là Tiểu Cá Mực, xin mọi người chiếu cố nhiều.
Vịt Mất Cha:...
Cookicooki:...
Phim Hoạt Hình:... Ha ha ha a, xin chào...
Đông Niên mờ mịt.
Cô cưỡi đại miêu, đuổi sát theo Grunt: "Là vì tên ID này của em không đáng yêu sao? Bọn họ hình như không nhiệt tình lắm?"
Cái tên Một B Đẹp Trai này thật sự... rất...
"..." Grunt.
"... Vậy, hay là em đăng kí một tài khoản khác đáng yêu hơn? Anh đợi em một chút? Nhiều nhất mười phút thôi!"
Grunt trầm mặc.
"Vậy..."
Grunt ngắt lời cô: "Thêm máu, đừng có ngừng."
"Nga, nga, ưm, ưm! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Cô lập tức bày trận địa sẵn sàng đón địch, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, chỉ cần kỹ năng thêm máu ok, lập tức ném tới Grunt. Vì thế... Chín người toàn trường liền nhìn thấy trên người Grunt vẫn mãn huyết, càng không ngừng, càng không ngừng phát ra một vầng ánh sáng đỏ...
Mọi người... Ha ha ha ha ha...
G đẹp trai anh ấy... thật có tình thú...
Lời tác giả: Một đôi ngốc ngốc dễ thương phối hợp thật tốt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Le
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com