Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu lạc bộ chuyên nghiệp?


Editor: Han

Mấy ngày thức đêm liên tục, quả thực là sức cùng lực kiệt.

Bốn giờ mới thoát khỏi trò chơi, rốt cuộc cũng cố lấy hết dũng khí, thử hỏi Grunt, lần tới đăng nhập là khi nào? Grunt đáp: Không biết. Rồi nhanh chóng thoát khỏi trò chơi.

...Cô cũng chưa kịp xin nghỉ phép, mình sẽ có hai ngày không thể lên mạng.

Bốn giờ sáng, bốn phía im ắng, ba mẹ vẫn đang ngủ say dưới tầng.

Nhưng cô đã phải bắt đầu chuẩn bị hành lý để đi rồi, bảy giờ máy bay sẽ bay ra nước ngoài để tham gia Lễ hội mùa đông. Bên tổ chức cung cấp chỗ ở một đêm, vừa lúc tụ tập với mấy người bạn tốt ở đó, cô vừa rót cho mình một chén mật ong ấm, vừa cầm tài liệu tuyên truyền xem thật kĩ. Rất nhanh, tầm mắt đã bị "Mật Thất Gió Lốc" hấp dẫn.

Hả? Hả?

Cô sáng mắt.

...

Suốt dọc đường cô cứ nhìn chằm chằm giới thiệu về "Mật Thất Gió Lốc", định bụng muốn nhân viên quen biết làm việc ở đây giúp mình giới thiệu, nhất định phải giới thiệu với người phụ trách công ty trò chơi, xem có thể mời thêm vài người cos nhân vật trò chơi hay không.

Anh ấy thích trò chơi này như vậy... Nếu có một ngày nhìn thấy trên trang chủ trò chơi bỗng nhiên xuất hiện ảnh mình cos...

Tiêu rồi, lòng bàn tay sao lại run run thế này...

Cô hơi đỏ mặt, ra sức xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tiếp tục chen chúc trong một đám hành khách, chờ hành lý chuyến bay của mình được chuyển ra ngoài.

CA3901 à, vẫn không phải chuyến của mình...

Cô nhìn di động, giờ vẫn còn sớm, chỉ sợ muộn quá không kịp nói lời khai mạc thì thật mất mặt...

Đến lúc bỏ điện thoại di động vào lại túi áo lông, cô bỗng nhiên nhìn thấy, đối diện có mấy chàng trai vóc dáng cao cao, đều mặc áo khoác hai màu đỏ và trắng, giống một kiểu đồng phục thể thao thống nhất của vận động viên vậy.

Gặp đội bóng rổ sao? Hay đội bóng đá? Cô đoán, tò mò nhìn thêm mấy lần.

Những người đó đang lần lượt xách từng chiếc vali hành lý ra, không biết là ai gọi một tiếng "Lão đại, xong cả rồi".

"Ờ." Chàng trai trước sau vẫn ngồi trên xe hành lý nghịch điện thoại di động giờ mới đứng dậy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, tiếp tục vừa nghịch di động vừa xoay người đi về phía cửa ra.

! ! ! !

Ảo giác?!

Cô đờ đẫn giương mắt nhìn, vừa định cất bước, băng chuyền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.

Một lô hành lý được chuyên chở ra, "bịch", "bịch" rơi xuống trên băng chuyền... Đông Niên thật sự tan nát cả cõi lòng, mắt dõi theo đoàn người đó đi ra ngoài, dần xa, đến khi bóng lưng biến mất...

Anh ấy là vận động viên?

Đông Niên đoán lung tung, vali màu bạc đã trôi qua trước mặt, lúc này mới bừng tỉnh, rốt rít xách vali hành lý, vội vã đi thẳng ra muốn đuổi kịp bọn họ, ít nhất phải nhìn xem trên đồng phục của họ có kí hiệu gì...

Không ngờ, bên ngoài sân bay đã trống không rồi.

Kết quả là, nhờ lần gặp tình cờ này, suốt cả hoạt động cô đều lơ ma lơ mơ, ngoại trừ khi lên sân khấu mở màn, theo phản xạ tiến vào trạng thái đã định, biểu diễn "Rin-ne" (*), vừa xuống đài, các fan đã chạy tới đưa cho cô đầy những món quà nho nhỏ, cô đều hơi chậm nửa nhịp, trước sau không tập trung được.
(*)Kyokai no Rinne (Cảnh giới luân hồi): tên một bộ manga của Nhật Bản, đã được chuyển thể thành bộ anime cùng tên. Câu chuyện xoay quanh Sakura Mamiya, một cô gái có khả năng nhìn thấy linh hồn và Rokudo Rinne, một chàng trai "nửa tử thần" cùng những người bạn của họ.

"Cá mực Điện hạ..." Bạn thân Việt Quất phụ trách kết thúc hoạt động thấp giọng trêu chọc cô, "Độ cao ngạo lạnh lùng lại vừa bước vào cảnh giới mới rồi nha."

"Á?" Đông Niên vô cùng mờ mịt nhìn lại cô nàng.

Việt Quất cười một tiếng: "Không đùa cậu nữa, cậu xem cậu kìa, lần trước ôn thi IELTS học đến quên mình, còn quên cả cảm ơn các fan, bị người ta chê trách, quên rồi à?"

... Làm sao mà quên được, lén ở nhà khóc mất hai ngày đấy...

"Cậu có biết, dạo này ở đây có trận đấu nào không? Trận bóng rổ? Thi đấu bóng đá? Hoặc là gì đó mà... các vận động viên chuyên nghiệp cùng đến tập huấn?" Việt Quất bị hỏi thì ngây ngốc, sờ sờ gáy cô: "Trật tự đảo lộn hết rồi à? Ca sỹ nhạc anime sao lại quan tâm đến trận bóng rổ?"

Đông Niên thở dài, hơi buồn bực thổi thổi tóc mái của mình, chẳng có chút đầu mối nào cả.

"Đúng rồi, vừa rồi cậu hỏi mình về 'Mật Thất Gió Lốc', trò chơi ấy hình như gần đây đang có giải đấu chuyên nghiệp."

"A?" Ánh mắt Đông Niên lại càng mờ mịt.

"Là tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp đó, vòng đấu mới của năm nay đã bắt đầu rồi, ông xã mình mê E-sports, cố ý đi cùng mình chính là để xem trận đấu. Nói là... ba giờ?" Việt Quất nâng cổ tay nhìn một lát, "Đã sắp bắt đầu rồi."

"Tuyển thủ chuyên nghiệp..." Đông Niên tiếp tục tiêu hóa từ mới này, đột nhiên bừng tỉnh, "Giống như vận động viên, mặc đồng phục thống nhất của cả đội ư?"

"Đương nhiên có thể rồi, cực kỳ chính quy. Hơn nữa cao thủ trò chơi chuyên nghiệp đúng là kiếm được cực kỳ nhiều nhé, nghe nói hôm nay có một đội, nửa năm nay tiền thưởng của mỗi người lên tới... tám trăm nghìn?"

...

Chắc là... sẽ không... kì diệu như vậy chứ?

Dường như cô tìm được hy vọng, lúc lắc cái đuôi năn nỉ Việt Quất gọi điện thoại cho ông xã, có phải có đội mặc đồng phục hai màu đỏ trắng hay không. Không ngờ trả lời chắc chắn, đúng là thật sự có! "Vậy chúng ta đi thôi." Đông Niên lập tức đứng lên, mình muốn xem trận đấu.

"Mình không đi được đâu..." Việt Quất dùng ngón trỏ chọc chọc sau ót cô: "Cá mực Điện hạ, mình phải chờ tới khi toàn bộ triển lãm chấm dứt, kết thúc buổi biểu diễn! Thế này đi, mình gọi điện thoại cho ông xã mình, bảo anh ấy cho cậu địa chỉ, một mình cậu đi."

"Ưm, ưm."

Vì thế vị khách quý mở màn buổi biểu diễn như cô cứ thế biến mất khỏi buổi triển lãm, xách theo hành lý, ngay cả khách sạn sẽ ngủ lại cũng không kịp tới, cứ lần theo địa chỉ xa lạ kia tìm được một sân vận động quy mô nhỏ. Vòng vo ngoài cổng cả nửa ngày, cuối cùng mới tìm phòng vé mua một tấm vé vào cửa, trở ra, thở hồng hộc ngồi xuống, nhìn hình ảnh trận đấu diễn ra gay cấn trên màn hình lớn, rốt cuộc mới cảm thấy, hình như mình thật sự tìm đúng chỗ rồi.

Nhưng quét mắt một vòng, vốn không có đội nào mặc đồng phục đỏ trắng cả...

Đi đâu rồi...

"Ở đây không có người?" Phía sau bỗng nhiên có một giọng nói hỏi cô, "Không có ai thì tôi ngồi nhé."

Đông Niên nháy mắt xù lông, xoay người, trợn mắt há miệng nhìn chàng trai đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông màu đen từ hàng ghế phía sau vọt lên, thuận thế an vị ngay bên cạnh cô.

Đôi mắt vừa to vừa đen ấy nhìn quét về phía cô, anh nhếch nhếch khóe miệng: "Bạn trai đâu? Chưa tới à?"

"..."

"Đặc biệt đến xem trận đấu hả?" Gun liếc nhìn hành lý dưới chân cô.

"..."

"Quên tôi rồi à?" Gun còn tưởng rằng mình dọa cô bé, bèn hỏi một câu thăm dò.

"..."

"Đừng sợ, chỉ đơn giản là chào hỏi thôi." Sao Gun lại cảm thấy mỗi lần chạm mặt cô bé này, hình như đều dọa cho người ta sợ không hề nhẹ nhỉ? Anh lại tiếp tục kiểm điểm bản thân, quyết đoán đứng lên, "Cứ từ từ xem, tôi —— "

Bỗng nhiên, anh dừng lại.

Một bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo anh...

231,"++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com