Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tổ Đạo Diễn Hỏng Mất

Thẩm Hoài Khiêm đầu tóc rối bù, ánh mắt còn mơ màng ngái ngủ, sắc mặt lại mang theo vài phần bối rối, hoảng hốt sau cơn mộng bị giật mình tỉnh dậy.

Quan trọng nhất là trên người hắn đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt in hình Patrick Star, trong tay còn ôm một con búp bê Patrick Star cỡ chừng 70 cm đang oa oa tròn vo.

Một người cao hơn mét tám, lại mặc đồ ngủ màu hồng, tay ôm búp bê cùng màu, hình ảnh này nhìn thế nào cũng không thể liên quan đến chữ ngầu.

Mọi người chỉ cảm thấy hình tượng nam thần lạnh lùng mà Thẩm Hoài Khiêm vẫn gắng giữ trước giờ, trong khoảnh khắc này... sụp đổ hoàn toàn.

Khó trách lúc trước hắn kiên quyết không cho Giang Lập Cảnh tiết lộ gì. Hóa ra là vì điều này.

Thẩm Hoài Khiêm nhìn thấy trong phòng đông người như vậy, não còn chưa tỉnh nhưng bản năng đã bắt đầu vận hành.

"Các cậu..." Thẩm Hoài Khiêm lập tức kéo chăn phủ lên người, định lấy vải che chuông, chỉ vào mọi người mà hỏi: "Mấy người vào đây bằng cách nào hả?"

Một hành động vốn rất bình thường, nhưng với bộ đồ Patrick Star và con búp bê trong tay, lại khiến người ta không nhịn được mà thấy dễ thương thật sự.

Lâm Húc cười nói: "Tiểu Thẩm à, cậu đừng bày ra bộ dạng thẹn thùng đó, không biết còn tưởng là cậu bị ai khi dễ cơ đấy!"

Dương Ngôn gật đầu phụ họa: "Không sai đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy  trong sạch khó giữ."

Trình Hữu bật cười: "Tiểu Thẩm, tôi không ngờ cậu lại có chung sở thích với con gái tôi. Hai người có khi nên kết bạn WeChat tán gẫu một chút đi."

Lê Hạo nửa nằm tựa bên giường, lạnh nhạt ném ra một câu: "Khá bất ngờ đấy."

Chỉ có Giang Lập Cảnh là mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đã biết trước từ lâu.

Thẩm Hoài Khiêm nhìn sang camera bên phòng, nhớ ra trước khi ngủ có chút trục trặc kỹ thuật nên không bật được. Giờ thấy vẫn còn tắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm phần nào.

Thẩm Hoài Khiêm liếc mắt nhìn về phía camera trong phòng, nhớ ra trước lúc ngủ đã gặp chút trục trặc kỹ thuật nên chưa bật được. Giờ thấy vẫn còn tắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm phần nào.

Nhìn đám người lũ lượt xông vào, hắn biết dù gì cũng bị phát hiện rồi, liền dứt khoát bất chấp, kéo phắt chăn ra khỏi người, vóc dáng cao lớn đứng thẳng trên giường, hai tay chống hông, kiêu ngạo tuyên bố: "Đúng vậy! Tôi chính là thích Patrick Star đấy, thì sao nào? Đàn ông mạnh mẽ thực sự thì phải thích Patrick Star chứ!"

Câu nói đầy khí thế, không thể đùa được.

Cả phòng bị dáng vẻ này của hắn chọc cười ầm lên.

Thẩm Hoài Khiêm ngồi phịch lại xuống giường, làm như chẳng hề bận tâm, nhún vai nói: "Cười đi, cười đi, lát nữa tôi sẽ mò từng phòng một mà diệt khẩu hết đấy."

Lê Hạo nói: "Vậy chắc danh sách cần diệt khẩu của cậu dài lắm."

Nói rồi móc trong túi ra một chiếc camera mini, dõng dạc tuyên bố: "Nhiệm vụ của tôi là phải quay lại cảnh người khác lúc đang ngủ, khi họ không hay biết gì."

Nét mặt Thẩm Hoài Khiêm lập tức như đông cứng lại, như bị rạn nứt cả da mặt, lắp bắp: "Lê lão sư, anh đùa thôi chứ?"

Lê Hạo nghiêm túc nói: "Tôi không đùa đâu."

Thẩm Hoài Khiêm như thể trời sập, ngồi đơ ra mất một lúc rồi gào lên: "Cái hình tượng thần tượng của tôi tiêu rồi! Tiêu sạch rồi!"

Cả phòng lại lần nữa bị dáng vẻ đáng thương của hắn làm cho cười nghiêng ngả.

Trước đó chỉ nhìn ngoại hình, ai cũng tưởng Thẩm Hoài Khiêm là một nam thần lạnh lùng, không ngờ bên trong lại giấu một Husky thứ thiệt.

Giang Lập Cảnh nghiêng đầu, liếc sang Lê Hạo, trong mắt loé lên một tia tinh quang, khẽ hỏi: "Thật sự đã phát ra ngoài rồi à?"

Lê Hạo hạ giọng trả lời: "Tôi chỉ nói là quay lại thôi."

Giang Lập Cảnh minh bạch, quay thì quay, chứ chưa phát sóng trực tiếp.

Nhiệm vụ của tổ chương trình vốn dĩ là để Lê Ảnh đế quay lại cảnh ngủ của mọi người, chứ chưa nói đến việc phát sóng.

Tổ đạo diễn khi xem đến đoạn này thì cười khoái chí. Cái tên Thẩm Hoài Khiêm này, bề ngoài tưởng là kiểu lạnh lùng cao ngạo, ai ngờ bên trong lại là một ngốc nghếch đáng yêu. Nếu cắt đoạn này ra phát sóng chắc chắn sẽ bùng nổ lượt xem.

Phó đạo diễn thấy sắc mặt đạo diễn Lý liền đoán được ông đang tính toán điều gì, bèn dội một gáo nước lạnh: "Đạo diễn Lý, nhìn Thẩm Hoài Khiêm như vậy, e là đoạn này không dám đưa lên sóng đâu."

Đạo diễn nghĩ nghĩ nói: "Tôi không nói cho cậu ta là được. Để tôi liên hệ với người đại diện của cậu ấy sau, mấy phân đoạn tương phản dễ thương thế này hút fan cực kỳ. Tôi tin người đại diện sẽ đồng ý thôi."

Phó đạo diễn giơ ngón cái về phía Lý đạo.

Cho đến khi mọi người vừa đùa giỡn vừa rời khỏi phòng, Lê Hạo vẫn không nói cho Thẩm Hoài Khiêm biết đoạn video đó không hề được phát trực tiếp.

Chỉ còn Thẩm Hoài Khiêm ngồi lặng trên giường, ôm mối u sầu, tiếc thương cho hình tượng thần tượng của mình.

Sau khi về lại phòng, Giang Lập Cảnh leo lên giường ngủ lần nữa. Cậu vốn là người dễ tỉnh, nhưng cũng dễ ngủ lại.

Vừa lên giường chưa tới ba phút, tiếng hít thở đều đều đã vang lên khiến Lê Hạo, người vốn hơi khó ngủ, không khỏi có chút ghen tị.

Sau nửa đêm, Giang Lập Cảnh ngủ khá ngon, đến khoảng sáu giờ rưỡi sáng thì đồng hồ sinh học đánh thức anh dậy.

Giang Lập Cảnh vốn định nhẹ nhàng rời giường để không làm phiền người bên cạnh, nhưng vừa vén chăn lên thì giường bên cũng trở mình tỉnh giấc.

Giang Lập Cảnh hỏi nhỏ: "Tôi đánh thức anh à?"

Lê Hạo nói: "Không đâu, tôi quen dậy vào giờ này rồi. Cậu thì sao, dậy sớm thế làm gì?"

Giang Lập Cảnh vừa xỏ dép vừa trả lời: "Tôi quen chạy bộ buổi sáng."

Trước đây thể trạng cậu không tốt, anh trai vì rèn luyện sức khoẻ cho cậu nên sáng nào cũng kéo cậu ra chạy bộ. Ban đầu cậu rất kháng cự, cứ muốn lén lút trốn, nhưng anh trai lại có đủ chiêu ép cậu đồng ý. Dần dà, cậu cũng bắt đầu thấy vui khi vận động, cảm giác sau khi chạy xong rất sảng khoái thế là thói quen ấy hình thành.

Thói quen ấy theo cậu mãi đến tận bây giờ, dù sống một mình cũng không bỏ, trừ khi thật sự không còn cách nào.

Lê Hạo nói: "Tôi cũng vậy."

Sau khi lần lượt rửa mặt xong, Giang Lập Cảnh thay bộ đồ thể thao màu đen rồi xuống lầu, Lê Hạo cũng đi theo sau.

Cùng lúc đó, tổ quay phim cũng theo họ ra ngoài. Ngay khi cả hai vừa rời khỏi phòng, PD đã vác máy quay sẵn, màn hình phát sóng trực tiếp lập tức được mở lại.

Giang Lập Cảnh đứng lại, hít sâu một hơi không khí trong lành, sau đó vươn vai một cái, bắt đầu khởi động nhẹ nhàng trước khi chạy.

Cậu không hề biết rằng, ở bên cạnh, Lê Hạo cũng bắt đầu khởi động, động tác gần như y hệt. Hai người thậm chí có cùng tốc độ, từng cử động đều đồng bộ đến kinh ngạc.

Bản thân Lê Hạo do quá tập trung nên không nhận ra, nhưng hai PD bên cạnh thì tròn mắt nhìn nhau.

Rõ ràng hôm qua hai người mới lần đầu gặp mặt, thế mà sao giờ khởi động lại nhịp nhàng như thể đã tập luyện chung từ lâu? Loại hình ảnh này bình thường chỉ xuất hiện giữa các cặp đôi!

Ngay cả khán giả xem livestream cũng ngỡ ngàng.

So với tổ quay chỉ đơn thuần kinh ngạc, dân mạng thì phản ứng kịch liệt hơn nhiều:

【Sáng sớm nhìn Lê ca là đã thấy vui rồi, ai ngờ Giang Lập Cảnh làm một phát thế này, không phải đang cố tình để mọi người nghĩ là trùng hợp đấy chứ? 】

【 Trùng hợp cái gì, hôm qua vừa hay không ăn rau mùi, hôm nay thì khởi động giống nhau từng li từng tí, rõ là đang cố bám Lê ca để hút fame mà! 】

【 Hôm qua vụ nấu ăn vừa mới khiến người ta đổi chút nhìn nhận, hôm nay lại giở chiêu này ra. Đúng là không nên đặt kỳ vọng vào cậu ta. 】

【 Chỉ là mấy động tác khởi động thôi mà, biết đâu hai người cùng học một video cũng nên? Mọi người đừng mắng quá đáng. 】

【 Không mắng thì viết tiểu thuyết chửi à? Trên đời dễ thế sao? Cùng học một video? Vậy thì tìm ra cái video đó đi, đưa tôi xem thử nào. 】

【 Chờ xem, lát nữa Giang Lập Cảnh thể nào cũng tìm cách chạy cùng Lê ca, rồi nhân cơ hội giở trò. Biết đâu nửa đường lại có drama mới toanh. 】

【 Trời ơi, tức muốn chết. Lê ca chạy lẹ lên, tránh xa cái ôn thần kia ra đi! 】

Nhưng sự thật là sau khi khởi động xong, Giang Lập Cảnh chỉ nói một câu tôi chạy trước nhé, rồi cất bước chạy thẳng, không hề có ý định chạy cùng Lê Hạo.

Cậu không hề có động tác nào khiến người khác liên tưởng đến việc cố bám lấy Lê Hạo như dân mạng dự đoán.

【 Chắc là đổi kịch bản rồi, chứ Giang Lập Cảnh không phải kiểu người biết điều vậy đâu. 】

【 Tôi cũng thấy thế, chờ xem tiếp đi, tôi muốn xem lần này cậu ta lại giở trò gì. 】

Livestream của chương trình có chia kênh theo kiểu phòng cá nhân, người nổi tiếng như Lê Hạo hay Thẩm Hoài Khiêm thì phòng nào cũng đông người xem, còn kênh của Giang Lập Cảnh thì cực kỳ ít. Người vào xem phần lớn là ăn dưa hóng chuyện, không thì là vào để chửi.

Chỉ một màn khởi động đơn giản buổi sáng đã khiến fan của Lê Hạo lo sốt vó, sợ rằng Giang Lập Cảnh đang ké fame. Dù chưa thấy gì cụ thể, ai cũng cho rằng chuyện đó kiểu gì cũng sẽ xảy ra.

Vì thế, để giám sát chặt chẽ hành động của Giang Lập Cảnh, không ít fan Lê Hạo tràn vào kênh livestream của cậu, vô hình trung lại giúp chỉ số tương tác kênh tăng lên không ít.

Không chỉ xem mà họ còn ghi lại video, để sau này có gì làm bằng chứng. Vậy là chẳng mấy chốc, cả quá trình Giang Lập Cảnh hoàn thành xong 3km chạy bộ buổi sáng đã bị xem sạch. Lúc quay về, cậu còn ngồi bên lề đường ăn sáng đơn giản, một phần bánh bao hấp và sữa đậu nành.

Sau đó lại thong thả quay về biệt thự, rõ ràng là dáng vẻ rất thư thả, chẳng có chút gì giống đang cố thu hút sự chú ý.

Lúc chạy đến nửa đường, vì hai người đi ngược hướng nhau nên Giang Lập Cảnh và Lê Hạo cũng gặp mặt, cậu chỉ chào một câu rồi tiếp tục chạy, không hề có thêm lời nào.

Dân mạng:... Cứ vậy thôi á?

【 Rõ ràng tôi vào để gây sự, sao lại ngoan ngoãn xem hết cả quá trình Giang Lập Cảnh rèn luyện thế này? 】

【 Không thể không nói, đàn ông lúc vận động đúng là đẹp trai nhất. Giang Lập Cảnh chạy bộ, mồ hôi rơi lấm tấm, nhìn mà tôi đỏ mặt chân run luôn. 】

Sau khi trở về biệt thự, Giang Lập Cảnh thấy Lâm Húc và Dương Ngôn đã thức dậy, đang ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng. Nhìn thấy anh quay lại, họ còn gọi một tiếng, nhưng nghe cậu bảo đã ăn rồi thì cũng không ép nữa.

Lúc này Thẩm Hoài Khiêm mới từ phòng ngủ lầu trên đi xuống, khóe mắt còn vương chút mơ màng ngái ngủ, nhưng gương mặt xuất sắc ấy dù không trang điểm vẫn không bớt đi nửa phần mê người.

Vừa khéo gặp phải Giang Lập Cảnh đang chuẩn bị lên lầu.

Một người ở trên, một người dưới.

Một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng.

Ban đầu ánh mắt Thẩm Hoài Khiêm vẫn còn mơ màng, nhưng khi nhìn thấy Giang Lập Cảnh thì lập tức lộ ra ánh nhìn đầy ngạo nghễ.

Tuy nhiên, so với hôm qua thì ánh mắt ấy đã dịu đi nhiều, ít nhất không còn đậm chất công kích như trước.

Giang Lập Cảnh trở lại phòng, đi tắm một lượt, thay đồ sạch sẽ mát mẻ, rồi dọn dẹp phòng qua loa. Vừa lúc ra cửa thì gặp Lê Hạo cũng vừa chạy bộ về, hai người chỉ chào hỏi đơn giản.

Chờ mọi người ăn sáng xong, tổ đạo diễn xuất hiện, công bố nhiệm vụ tiếp theo.

Đạo diễn đưa thẻ nhiệm vụ cho mọi người rồi nói: "Hành trình tiếp theo của buổi sáng hôm nay là sân băng Hi Quang. Do nhiệm vụ tối qua chỉ có một mình Giang Lập Cảnh không hoàn thành, nên hình phạt là cậu ấy phải đi bộ đến sân băng Hi Quang trước."

Hôm qua mọi người đã được biết khoảng cách từ đây đến sân băng Hi Quang.

Nghe đến việc Giang Lập Cảnh phải đi bộ, Dương Ngôn hít sâu một hơi rồi hỏi: "Tiểu Giang, nhiệm vụ hôm qua của cậu là gì vậy? Khó đến mức không hoàn thành được à?"

Giang Lập Cảnh thản nhiên đáp: "Giúp bạn cùng phòng rửa mặt."

Ánh mắt mọi người lập tức chuyển về phía bạn cùng phòng của Giang Lập Cảnh, ảnh đế Lê Hạo.

Dương Ngôn vỗ vai Giang Lập Cảnh, vẻ mặt đồng cảm sâu sắc: "Cậu vất vả rồi."

Lâm Húc cũng vỗ vai anh: "Cậu còn trẻ, tôi tin 11.2 km với cậu không là vấn đề gì đâu. Hay để lát tôi cho cậu một bình nước mang theo nhé?"

Dương Ngôn than một tiếng: "Đạo diễn đúng là không có tình người, chỉ biết để bọn phàm nhân tụi mình chịu khổ thôi. Lát nữa tôi dẫn cậu đi xông hơi cho đỡ mệt."

Trình Hữu mặt đỏ bừng, nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói một câu: "Cố lên, Giang ca." Còn làm thêm một động tác cổ vũ tay nắm đấm.

Giang Lập Cảnh nhìn cả đám, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt: "Ít ra cũng đang quay hình mà, các người ăn dưa hóng chuyện cũng che giấu cảm xúc chút đi chứ?"

Lâm Húc cố nén cười, nói: "Bị phát hiện rồi hả? Ai da, xem ra kỹ năng diễn xuất của tôi xuống cấp rồi... Ha ha ha ha!" Nói xong liền bật cười sảng khoái.

Tiếng cười của hắn kéo theo cả đám người cũng cười ầm lên. Những người có liên quan đến Thẩm Hoài Khiêm đều cười cực kỳ vui vẻ, không biết là bị trò đùa chọc cười hay là cười vì vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Lê ảnh đế đưa tay lên miệng, khẽ ho hai tiếng, rồi nghiêm túc nói: "Cậu tối qua có thể ám chỉ cho tôi một chút mà."

Lâm Húc bên cạnh vội xua tay ngăn cản: "Đừng nha, Lê lão sư. Chúng ta phải tuân thủ quy tắc trò chơi chứ. Ám chỉ thì còn gì vui nữa."

Giang Lập Cảnh thở dài nhìn Lâm Húc: "Vậy là mấy món tôi nấu tối qua, coi như uổng công hết rồi hả?"

Lâm Húc cười hề hề: "Chuyện nào ra chuyện đó."

Dưới ánh mắt dõi theo đầy tình thương của các khách mời khác, cuối cùng chỉ có mình Giang Lập Cảnh bị giữ lại, còn những người còn lại thì chia nhau lên ba chiếc xe, rời khỏi biệt thự.

Một PD quay phim đi đến hỏi cậu: "Giang lão sư, giờ cậu tính làm sao?"

Giang Lập Cảnh mặc bộ đồ thể thao đen, chân mang giày chạy, đứng nhìn về phía đoàn xe đã rời đi, điềm nhiên nói: "Chỉ còn cách tự mình chống đỡ thôi."

Tổ đạo diễn nhìn biểu cảm của cậu còn tưởng cậu bắt đầu lo lắng, liền vội vàng nhượng bộ: "11.2 km đúng là không dễ. Nhưng tổ chương trình tụi tôi cũng không phải không có tình người. Nếu cậu không muốn chạy, vẫn có thể chọn làm thêm một nhiệm vụ khác để thay thế. Nhưng làm nhiệm vụ phạt thì sẽ khó hơn một chút."

Giang Lập Cảnh thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu."

Đạo diễn vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi lại: "Ít nhất cũng nghe thử nhiệm vụ là gì đã chứ? Biết đâu lại hợp với cậu thì sao?"

Giang Lập Cảnh bắt đầu khởi động ngay tại chỗ, vừa đá chân vừa nói: "Nếu dễ thì đã không phải phong cách của các người rồi. Huống hồ hôm nay mà tôi chọn nhiệm vụ khác, chẳng phải chứng minh hôm qua tôi bỏ cuộc là vì tôi ngốc à?"

Đạo diễn thở dài: "Nếu cậu đã bướng vậy thì đành cử ba PD theo quay vậy." Bởi đạo diễn biết vác máy quay đi hơn chục cây số là điều gần như không tưởng, nên quyết định điều ba người đi để thay nhau quay.

Trước khi rời đi, đạo diễn Lý còn để lại một câu: "Nếu mệt quá có thể dừng lại nghỉ, nhưng cứ mỗi nửa tiếng không di chuyển thì phải làm thêm một nhiệm vụ nữa."

Ý là không chạy thì mời chơi nhiệm vụ trừng phạt phụ chắc chắn không thoát nổi 11.2 km.

Giang Lập Cảnh liếc nhìn ba PD đi theo mình, trong đó có cả người từng đến quay tại nhà riêng của anh hôm đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" Giang Lập Cảnh nheo mắt, cười giảo hoạt: "Mấy anh nhớ cố mà đuổi kịp tôi nha."

Ba PD liếc nhau, cảm thấy có điềm chẳng lành: "...... Ý cậu là gì cơ?"

Giang Lập Cảnh nhún nhảy tại chỗ vài cái, giơ tay lên làm động tác chuẩn bị chạy bộ, rồi nói: "11 cây số mà đi bộ thì chậm quá, tôi tính chạy luôn một mạch."

Ba PD: "... Chạy á?!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Ban đầu định viết liền mạch đến lúc tới sân băng Hi Quang cơ.

Ai ngờ xóa xóa sửa sửa cả nửa ngày, rốt cuộc chỉ viết ra được chừng này... Tình tiết phía sau chưa kịp viết, thôi tạm dừng ở đây vậy.

*

Chúc mọi người một Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Tấu chương, bình luận, nhắn gửi gì cũng có thể kèm lì xì, coi như quà Tết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com