Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phản Kích

Một buổi chiều hôm ấy, mọi người đều đang trải qua quá trình huấn luyện thể lực và kỹ thuật, đến cả băng cầu còn chưa được đụng vào. Theo ý của huấn luyện viên, họ phải học những kiến thức nền tảng trước, nếu không sẽ rất nguy hiểm khi ra sân.

Người biểu hiện tốt nhất chính là hai người: Lê Hạo và Thẩm Hoài Khiêm.

Lê Hạo từng học qua môn này, kỹ năng không tồi, bắt nhịp cũng rất nhanh.

Thẩm Hoài Khiêm thì chắc là do học vũ đạo nên có độ dẻo rất tốt, các động tác kỹ thuật nắm bắt cũng nhanh.

Giang Lập Cảnh biểu hiện trung bình, không nổi bật cũng không quá kém.

Lý do cậu không muốn cố biểu hiện, chủ yếu là vì cảm thấy dù mình có chơi giỏi đến đâu, tài nguyên bìa tạp chí 《Thời Thượng Man》 kia cũng không thể rơi vào tay cậu được.

Loại tài nguyên thời thượng này vốn cực kỳ coi trọng danh tiếng, mà tên tuổi của cậu thì không dễ nghe gì cho cam. Nên đừng nói đến chuyện được chọn.

Với kiểu như thế, nếu lỡ thắng thi đấu mà cuối cùng không được chụp ảnh bìa thì chẳng phải quá mất mặt sao? Vậy nên thà cứ giữ mức độ bình thường, coi như mình không được chọn để tự mình còn có đường lui.

Huấn luyện tuy vất vả, nhưng cũng rất vui. Mồ hôi và rèn luyện cùng nhau lại khiến mọi người thêm gắn bó.

Hai ngày ở chung khiến cả nhóm có cái nhìn mới về Giang Lập Cảnh. Ngay cả Thẩm Hoài Khiêm cũng không còn giữ thái độ đối địch như hôm đầu nữa.

Trên đường trở về, mọi người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Khi họ vừa về đến ký túc, đã thấy trong phòng khách có một người đang ngồi, trên tay cầm điện thoại chơi game, bên cạnh còn để một chiếc vali trắng.

Nghe tiếng mở cửa, người đó lập tức đứng dậy. Cậu mặc một bộ đồng phục bóng chày màu trắng, trông sạch sẽ, gọn gàng, rất thanh tú. Vừa nhìn đã thấy ngay là kiểu trai gầy gầy, cao cao, ánh mặt trời, đúng chuẩn chó con đang thịnh hành.

Khóe môi cong cong, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra, nhìn qua còn có vẻ dễ thương nữa.

Lạc Thiên Du lễ phép cúi người chào mọi người: "Chào các tiền bối, em tên là Lạc Thiên Du, là khách mời mới tới hôm nay, mọi người cứ gọi em là Ngàn Du là được ạ."

Mọi người đều hơi kinh ngạc khi thấy Lạc Thiên Du. Thường thì khách mời tham gia chương trình đều được thông báo trước, tránh mấy tình huống khó xử như gặp lại bạn trai cũ, bạn gái cũ hay từng có xích mích gì đó.

Lạc Thiên Du đột ngột xuất hiện thế này, rõ ràng là chẳng ai hay biết gì.

Chuyện kiểu này thường chỉ xảy ra sau khi chương trình đã nổi tiếng. Một số công ty sẽ muốn tranh thủ nhét nghệ sĩ nhà mình vào để tạo độ nhận diện và kéo thêm độ hot.

Chỉ là chương trình này còn chưa phát sóng, giờ đã có kiểu nửa chừng nhét người, thật sự là ngoài dự kiến.

Lạc Thiên Du đơn giản giới thiệu bản thân một chút, sau đó nhìn về phía người lớn tuổi nhất ở đây, Lê Hạo với vẻ mặt vô cùng kích động, nói: "Lê ảnh đế! Em là fan của anh đó, hôm nay được gặp anh thật sự vui lắm luôn!"

Tuy tạm thời chưa định tiến vào giới điện ảnh, nhưng làm quen với một ảnh đế có nhiều mối quan hệ như Lê Hạo cũng không phải chuyện xấu.

Lê Hạo đối mặt với sự nhiệt tình của đối phương, chỉ lễ phép đáp một câu: "Cảm ơn."

Lạc Thiên Du hỏi: "Chút nữa em có thể chụp ảnh chung với anh được không?"

Lê Hạo uyển chuyển nói: "Hiện giờ vẫn đang trong quá trình quay, chuyện riêng để sau hẵng nói."

Lúc nói câu đó, trong mắt anh còn thoáng qua một tia chán ghét.

Đứng cạnh, Giang Lập Cảnh nhìn Lạc Thiên Du thực hiện chuỗi thao tác này, cảm thấy có chút quen mắt. Đây chẳng phải là mấy chiêu mà nguyên chủ trước kia thường dùng để cọ nhiệt độ người khác hay sao?

Người có thân phận như Lê Hạo, kiểu gặp mặt liền tự xưng fan này chắc cũng nghe chán tai rồi.

Có vẻ như Lạc Thiên Du cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình hơi lỗ mãng, vội vàng giải thích: "Xin lỗi Lê lão sư, em chỉ là nhất thời quá kích động thôi."

Giang Lập Cảnh suýt nữa bật cười. Câu này vừa nói ra, mùi trà xanh nồng đậm đến nỗi không thể không ngửi thấy. Lại phối hợp với bộ mặt tỏ vẻ ủy khuất kia, cứ như thể việc Lê Hạo không đồng ý chụp ảnh là anh đang làm chuyện gì đó quá đáng vậy.

Trước kia chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Lạc Thiên Du, chỉ biết nguyên chủ từng bị hắn ta hãm hại không ít lần. Hơn nữa, Đường Võ Quân cũng thường xuyên lấy tài nguyên của nguyên chủ để đổi cho Lạc Thiên Du. Hai người bọn họ xem như có thù oán cũng chẳng sai.

Xét theo ký ức trước đây, Lạc Thiên Du đáng lẽ thuộc kiểu thỏ trắng nhỏ với vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại thông minh, thâm sâu.

Nhưng hiện tại xem ra, cậu ta đúng là một tên ngốc bạch ngọt*, chẳng hiểu Đường Võ Quân coi trọng cậu ta ở điểm nào hay là chỉ vì đủ ngu ngốc và biết nghe lời?

*ngốc bạch ngọt: từ mạng, chỉ kiểu nhân vật ngây thơ, trong sáng, dễ bị lừa và thường không có chính kiến

【 Cái thứ gì vậy chứ, năm xưa mấy trà xanh còn không diễn sâu đến mức này, vừa xuất hiện đã bắt đầu màn trà đạo rồi?】

【Còn dám nói mình là fan Lê ca, thế mà không biết ảnh không thích chụp ảnh chung với người khác sao?】

【Trước đây Lê ảnh đế từng bị fan gây chuyện vì ảnh chụp chung, từ đó về sau không bao giờ chụp riêng nữa, cùng lắm cũng chỉ chụp theo nhóm từ ba người trở lên thôi.】

【Cái kiểu nói năng, hành xử đầy tính trà này đúng là khiến người ta muốn ói.】

【Nhà chúng ta ca ca chỉ là nghĩ sao nói vậy, gặp được thần tượng thì muốn xin chụp ảnh có gì sai?】

Thấy không khí có vẻ đang căng thẳng, Dương Ngôn vội vàng bước ra giảng hòa: "Hoan nghênh cậu, Ngàn Du, tôi là Dương Ngôn, cậu cứ gọi tôi một tiếng Dương ca là được rồi."

Có Dương Ngôn mở đầu, những người khác cũng lần lượt đơn giản giới thiệu bản thân. Dù trong lòng nghĩ gì thì đứng trước ống kính, mặt mũi vẫn phải giữ thể diện.

Đến lượt Giang Lập Cảnh, cậu nhìn Lạc Thiên Du, bình tĩnh nói: "Chào cậu, tôi là Giang Lập Cảnh."

Lạc Thiên Du cười rạng rỡ như ánh nắng: "Giang ca, anh còn khách sáo với em làm gì chứ! Em không ngờ lại gặp được anh ở đây, thật sự mừng quá! Ban nãy còn thấy hơi hồi hộp, giờ có người quen như anh, em yên tâm hơn nhiều rồi."

Giang Lập Cảnh khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Diễn cũng ra trò lắm.

Nếu Lạc Thiên Du thật sự nghĩ rằng show này không có phần của Giang Lập Cảnh, thì đến giờ mới xuất hiện thế này là quá trễ. Thời điểm này đến, mục đích là gì thì nhìn qua cũng đoán được.

Tin tức quả là truyền nhanh, chiều nay tổ chương trình mới thả tin ra, giờ đã có người chạy tới.

Nhưng chuyện này đối với Giang Lập Cảnh mà nói cũng chẳng sao. Dù gì cậu cũng không định tranh giành tài nguyên từ show 《Thời Thượng Man》 này.

Lúc này, đạo diễn cũng mở lời: "Từ hôm nay, Lạc Thiên Du sẽ chính thức gia nhập đội ngũ của chúng ta, đồng hành cùng mọi người trong hành trình ba ngày tiếp theo. Hoan nghênh hành khách đặc biệt của chúng ta."

So với mấy thứ tài nguyên thời thượng kia, Giang Lập Cảnh lại quan tâm hơn đến bữa tối hôm nay ăn gì, liền mở miệng hỏi: "Đạo diễn, bữa tối nay thế nào?"

Câu hỏi này quả thực rất trúng trọng điểm.

Có lẽ vì nghĩ đến việc cả nhóm đã vất vả huấn luyện cả buổi chiều, nên tổ chương trình không giở trò gì với thức ăn. Tuy nhiên, họ vẫn như cũ chỉ cung cấp nguyên liệu, còn nấu nướng thì để mọi người tự làm.

Lâm Húc nghe nói phải tự nấu, ánh mắt lập tức dừng trên người Giang Lập Cảnh: "Huynh đệ, xem ra bữa tối hôm nay lại phải làm phiền cậu rồi."

Giang Lập Cảnh gật đầu: "Được thôi. Mọi người muốn ăn gì?"

Dương Ngôn lên tiếng trước: "Cậu làm được tôm rang muối tiêu không?"

Giang Lập Cảnh khẽ mỉm cười: "Được chứ. Không chỉ tôm rang muối tiêu, tôi còn biết làm tôm nướng bơ tỏi, tôm hấp phô mai nữa."

Dương Ngôn nghe vậy, mắt sáng rỡ: "Tôi mê tôm lắm. Tiểu Giang, tôi đặt phần."

Giang Lập Cảnh nói: "Hôm nay hơi muộn, tôi chỉ làm một món tôm rang muối tiêu thôi. Hôm khác có dịp sẽ làm thêm cho chú ăn."

Dương Ngôn cười tươi: "Được được, Tiểu Giang cậu đúng là tốt quá rồi, đảm đang thế này, nếu cậu là con gái tôi đã cưới luôn rồi!" Dương Ngôn cũng chỉ đùa vậy thôi, chứ chẳng định thật sự gọi mấy món bắt Giang Lập Cảnh làm hết.

Lâm Húc hào hứng giơ tay: "Tôi muốn ăn cá chép om dưa."

Lê Hạo nói: "Tôi chỉ cần món chay là được."

Trình Hữu thì mím môi, rõ ràng cũng muốn gọi món nhưng lại hơi ngại.

Giang Lập Cảnh thấy thế, dịu giọng nói: "Tiểu Hữu, muốn ăn gì thì cứ nói, không sao đâu."

Trình Hữu hơi ngượng ngùng nói: "Tôi... tôi muốn ăn thịt kho tàu. Giang ca hôm qua làm món đó ngon lắm!"

Lâm Húc nghe xong cũng phụ họa: "Ừ ừ, tôi cũng thấy ngon, muốn ăn nữa!"

Dương Ngôn gật đầu điên cuồng đồng tình.

Sau khi mọi người gọi xong, Giang Lập Cảnh lịch sự nhìn về phía Thẩm Hoài Khiêm, hỏi: "Anh có muốn ăn gì không?"

Thẩm Hoài Khiêm thật ra cũng muốn gọi một món, nhưng hơi ngại. Hắn cảm thấy giữa mình và Giang Lập Cảnh vẫn chưa thân đến mức đó. Cuối cùng, hắn nhét tay vào túi, mặt giữ vẻ tôi là cool boy nói: "Tôi không kén ăn."

Dương Ngôn nói: "Một mình cậu làm nhiều món thế sẽ vất vả quá. Tôi giúp cậu làm vài món nhé." Ông vừa nói xong, mấy người khác lập tức ngăn lại.

Lâm Húc còn không khách khí nói thẳng: "Dương lão sư, ngài đừng xuống bếp là giúp chúng tôi lắm rồi."

Dương Ngôn cố ý làm ra vẻ giận dỗi: "Hừ! Các người không tin tay nghề của tôi. Tôi nấu ăn giỏi thật mà, con gái tôi thích ăn món tôi nấu lắm đấy."

Thẩm Hoài Khiêm lẩm bẩm nhỏ giọng: "Tôi có hơi đồng cảm với cô bé..."

Lê Hạo vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng rất nghiêm túc nói: "Để tôi gửi cho con bé ít thực phẩm chức năng nhé."

Mọi người không nhịn được, bật cười rộ lên.

Phải nói người độc mồm độc miệng nhất vẫn là Ảnh đế Lê Hạo.

Lạc Thiên Du nhìn không khí giữa mọi người lúc này, sao lại khác xa tưởng tượng của hắn đến vậy.

Hắn cứ ngỡ sẽ được chứng kiến một màn đấu đá căng thẳng, kiếm tuốt vỏ rút giận lẫn nhau, dù gì trong năm khách mời thường trú thì có đến bốn người từng bị Giang Lập Cảnh vận hành kéo dẫm một phen.

Dù những người đó không để tâm, không muốn tự hạ thấp mình mà so đo với Giang Lập Cảnh, thì Giang Lập Cảnh cũng không thể nào bỏ qua một cơ hội tốt thế này để tạo chút drama nâng mình lên.

Lúc đầu, khi công ty chia phần tài nguyên chương trình thực tế 《Đi thôi, các bạn》, người đầu tiên Đường ca nghĩ đến chính là hắn.

Dù sao chương trình này có sự góp mặt của Ảnh đế Lê Hạo, còn có Thẩm Hoài Khiêm, một minh tinh nổi đình nổi đám, cùng với Dương Ngôn, một nguyên lão nổi tiếng trong giới tiểu phẩm, độ quốc dân cực cao. Một chương trình như vậy chỉ cần phát sóng thôi là chắc chắn bạo hồng.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lạc Thiên Du vẫn quyết định từ chối. Đội hình khách mời quá mạnh, với một nghệ sĩ tuyến dưới chưa mấy nổi bật như hắn, đến lúc đó chỉ e ánh hào quang của người khác sẽ hoàn toàn che mất mình.

Huống chi còn có Thẩm Hoài Khiêm, một tuyển tú cùng xuất đạo, đứng cùng nhau rất dễ bị so sánh.

Vừa hay khi đó tổ chương trình định mời Giang Lập Cảnh tham gia, chủ yếu là để kéo lưu lượng và tạo điểm nóng.

Đường Võ Quân liền đổi Giang Lập Cảnh lấy một tài nguyên khác, nhường suất này cho Lạc Thiên Du.

Những điều này Lạc Thiên Du đều biết, Giang Lập Cảnh cũng rõ ràng.

Lạc Thiên Du cứ tưởng sẽ thấy Giang Lập Cảnh bị cô lập và lạnh nhạt ở đây, nhưng nhìn cảnh mấy người kia hòa thuận vui vẻ, bầu không khí thân thiết tự nhiên kia... ngược lại, giống như người không hòa nhập nổi là hắn.

Rõ ràng danh tiếng của Giang Lập Cảnh đã mục ruỗng như vậy, sao những người này còn dám thân thiết với cậu ta?

Lạc Thiên Du nôn nóng muốn chen chân vào nhóm này, không thích cái cảm giác bị đứng ngoài rìa, nên cũng chủ động gia nhập đội chọn món ăn, nói: "Tôi muốn ăn thịt viên sư tử, được không?"

Giang Lập Cảnh với gương mặt tuấn tú không biểu cảm gì, từ chối thẳng: "Cậu có thể chọn món khác được không?"

Lạc Thiên Du hỏi: "Anh không biết làm à?"

Lạc Thiên Du không tin Giang Lập Cảnh thật sự biết nấu ăn, càng không tin món ăn hắn làm được mọi người khen ngợi thật sự. Chỉ cho rằng đây là kịch bản của chương trình, mà hắn vẫn chưa hiểu được vì sao tổ tiết mục lại phải dựng nhân thiết người biết nấu ăn cho Giang Lập Cảnh.

Giang Lập Cảnh đáp: "Biết làm, nhưng hơi mất thời gian."

Món này đúng là rất tốn công: thịt phải băm nhuyễn rồi trộn với gia vị, chiên sơ qua trong chảo dầu, đợi nguội rồi mới đem nấu với nước dùng và các loại nguyên liệu khác. Cách làm thì không khó, nhưng quy trình lại rất rườm rà.

Làm xong món này thì thời gian đâu để làm những món khác?

Lạc Thiên Du bắt đầu làm nũng: "Ơ kìa~ Anh biết làm thì làm một phần đi mà~ Hôm nay em thật sự thèm món đó lắm~"

Thực ra hắn chẳng thèm gì, chỉ là từ trước đến nay, chỉ cần hắn làm nũng là được việc. Trời sinh hắn có gương mặt như thỏ trắng nhỏ, mềm mại ngọt ngào.

Dĩ nhiên lần này làm nũng không phải để dụ dỗ Giang Lập Cảnh, mà là để các tiền bối ở đây thấy thương rồi giúp đỡ. Dù gì hắn cũng là người nhỏ tuổi nhất, lại mới đến ngày đầu, được ưu ái một chút là hợp tình hợp lý.

Nhưng không ngờ, hiện trường không có lấy một người lên tiếng giúp hắn.

Tất cả đều vừa trải qua một buổi huấn luyện mệt nhọc, Giang Lập Cảnh lại còn chủ động đảm nhận việc nấu cơm, vốn đã rất cực rồi.

Huống hồ Giang Lập Cảnh không phải đầu bếp được mời đến, mà cũng chỉ là một khách mời như bao người khác.

Với cách cư xử như vậy, đừng nói những người khác thấy khó chịu, đến cả Thẩm Hoài Khiêm, người vẫn luôn đối đầu với Giang Lập Cảnh lúc này cũng thấy Lạc Thiên Du thật chướng mắt.

Chưa đợi Giang Lập Cảnh lên tiếng, Thẩm Hoài Khiêm đã không chịu nổi, xoa xoa hai tay tỏ vẻ khó chịu, bước lùi lại một bước, nói: "Cậu có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Một người đàn ông mà nói năng như thế thật sự khó chịu chết được."

Điều hắn ghét nhất chính là kiểu đàn ông hay làm nũng, nói chuyện lả lơi không đúng lúc, không đúng chỗ, trông cứ như đang phát xuân.

Lạc Thiên Du đứng đó ngơ ngác, biểu cảm làm nũng còn chưa kịp thu lại, gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ trong khoảnh khắc.

Nhưng Giang Lập Cảnh trái lại có chút thấy tội cho cậu ta, chậm rãi mở miệng nói: "Được rồi, nếu thật sự muốn ăn thì cũng không phải không được."

Lạc Thiên Du mắt lập tức sáng rỡ, trong lòng nghĩ Giang Lập Cảnh vẫn còn biết nịnh mình, dù gì hai người bọn họ đều là người của Đường ca, mà bản thân lại là người Đường ca nâng đỡ nhất.

Lạc Thiên Du làm bộ khách sáo nói một câu: "Vậy thì vất vả cho anh quá."

Giang Lập Cảnh lắc đầu: "Tôi có gì đâu mà vất vả, người khổ cực là nhân viên giao cơm hộp ấy."

Lạc Thiên Du: "...... Hả?"

Giang Lập Cảnh nói: "Cậu mà thật sự muốn ăn, thì gọi một phần cơm hộp đi."

Nói xong liền xoay người chuẩn bị đi nấu cơm, lúc này cũng đã khá muộn, nên tranh thủ làm sớm một chút.

Lạc Thiên Du: "......"

Vừa mới đi được hai bước, Giang Lập Cảnh như nhớ ra điều gì, lại xoay người nói thêm: "À mà nếu cậu đã đặt cơm hộp rồi thì phần tối nay của cậu tôi không làm nữa đâu đấy."

Tác giả có lời muốn nói: 

Cảm ơn các tiểu tiên nữ đã tặng lôi đài:

Một con cải trắng: 2 cái hoả tiễn

Dầu hoả tiền: 1 cái hoả tiễn, 1 cái lựu đạn, 5 cái địa lôi

Lâm Tây Châu: 1 cái hoả tiễn

Đông Quân: 1 cái hoả tiễn

Đương Đương Đương: 1 cái hoả tiễn

Góa bụa tinh lão nhân: 2 cái địa lôi

Lật: 1 cái địa lôi

ZUO: 1 cái địa lôi

Nam Việt: 1 cái địa lôi

Nước Mắt: 1 cái địa lôi

Sở Vãn Ninh: 1 cái địa lôi

45483117: 1 cái địa lôi

Tuyết Sao Băng: 1 cái địa lôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com