Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cậu ta yêu thầm mình?

Thẩm Hoài Khiêm ban nãy còn đang nghe người đại diện chia sẻ bản demo ca khúc mới, nghe xong chưa được bao lâu thì lại nhận thêm một phần tài liệu khác từ người đại diện, lần này là về Giang Lập Cảnh.

Trước đây, Giang Lập Cảnh không hề công khai tuyên truyền gì về chuyện cá nhân, hơn nữa, hình ảnh hiện tại của cậu trong chương trình mà Thẩm Hoài Khiêm chứng kiến lại có chút không giống với những gì truyền thông từng đăng tải trước đó.

Làm việc trong giới giải trí, chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra những điểm bất thường. Người đại diện của Thẩm Hoài Khiêm cũng vậy, liền âm thầm tra cứu một chút về thân phận và quá khứ của Giang Lập Cảnh.

Lỡ đâu cậu thật sự có mục đích gì đó trong chương trình, thì cũng còn kịp thời ứng phó trước.

Cầm điện thoại bước ra ngoài, vừa đi vừa xem tài liệu trong email, ánh mắt Thẩm Hoài Khiêm dán chặt vào nội dung hiện trên màn hình.

Khi đọc đến phần nội dung bên trong, Thẩm Hoài Khiêm thoáng sững người, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trong hai ngày tiếp xúc trước đó, hắn đã cảm thấy biểu hiện của Giang Lập Cảnh không giống như những gì thế giới bên ngoài miêu tả ít nhất, nhìn cậu không giống kiểu người ngốc nghếch chuyên bám lấy người khác để kiếm chút danh tiếng hay nịnh bợ.

Không ngờ rằng người mà ai ai cũng cho là thích bám lấy người khác để tạo nhiệt, chuyên kéo người khác xuống để nâng mình lên như Giang Lập Cảnh lại hoàn toàn không giống những gì người ta vẫn thấy trên bề nổi.

Từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, thể trạng yếu ớt, phát triển kém, lại có gương mặt thanh tú, vì thế cậu thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong viện bắt nạt.

Năm 11 tuổi, cậu được một gia đình nhận nuôi. Cha mẹ nuôi đối xử với cậu cũng không tệ, đáng tiếc những ngày tháng yên ổn ấy chỉ kéo dài được hai năm.

Cha nuôi làm ăn buôn bán, không may bị người ta hãm hại dẫn đến phá sản, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Mẹ nuôi vì cú sốc quá lớn mà bị tai biến, liệt giường không thể cử động.

Dù cha mẹ nuôi vẫn để lại cho cậu một ít tài sản gồm nhà cửa và tiền bạc, nhưng khi đó Giang Lập Cảnh mới chỉ 13 tuổi, làm sao có thể một mình bảo vệ được những thứ ấy giữa đám người thân đầy toan tính như bầy sói chực chờ chia chác?

Lúc đầu, đám họ hàng vì chuyện ai sẽ tiếp nhận Giang Lập Cảnh và mẹ nuôi mà tranh cãi ầm ĩ, ai nấy đều tỏ ra tha thiết muốn nhận nuôi cậu, như thể rất có lòng tốt.

Về sau, đám thân thích cùng nhau quyết định đưa mẹ nuôi vào viện để điều trị, còn Giang Lập Cảnh thì lần lượt chuyển tới ở nhờ nhà từng người trong số họ.

Một năm sau, giá trị lợi dụng trên người cậu gần như đã bị vắt kiệt, không còn ai trong họ hàng muốn nuôi dưỡng cậu nữa. Cuối cùng, Giang Lập Cảnh bị đuổi ra khỏi nhà.

Việc học của Giang Lập Cảnh hoàn toàn dựa vào học bổng để duy trì. Ngoài việc đến trường, cậu còn phải tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh để kiếm tiền lo thuốc men cho mẹ nuôi. Khi những đứa trẻ khác còn đang sống trong độ tuổi vô lo, thì mỗi ngày của cậu chỉ xoay quanh việc học và đi làm.

Thế nhưng, tuổi còn quá nhỏ khiến cậu bị giới hạn đủ đường, rất nhiều công việc không nhận trẻ vị thành niên, cậu đi đâu xin việc cũng đều bị xem thường và từ chối.

May mắn là về sau, nhờ vóc dáng cao gầy và gương mặt xinh đẹp, Giang Lập Cảnh bắt đầu nhận được công việc người mẫu ảnh, chụp quảng cáo cho một số tạp chí thời trang và poster sản phẩm. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cậu cầm cự lo viện phí cho mẹ nuôi và trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân.

Thế nhưng, bệnh tình của mẹ nuôi ngày càng nghiêm trọng, chi phí điều trị cũng theo đó mà tăng lên không ngừng. Bệnh viện đã ba lần gửi thông báo nguy kịch, báo trước tình trạng xấu nhất. Tiền thù lao từ việc chụp ảnh không còn đủ để duy trì việc chữa trị, trong khi cậu chỉ mong có thể đưa mẹ nuôi vào bệnh viện tốt hơn, mời được bác sĩ giỏi hơn để níu lấy một tia hy vọng.

Đúng lúc đó, Giang Lập Cảnh lọt vào mắt Đường Võ Quân. Đối phương dùng một loạt lời lẽ hoa mỹ để dụ dỗ, cuối cùng lừa cậu ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Hắc Tinh.

Đọc đến đây, Thẩm Hoài Khiêm không khỏi sững người, thì ra đây mới chính là lý do Giang Lập Cảnh bước chân vào giới giải trí. Càng đọc xuống dưới, sắc mặt hắn càng trầm xuống, đôi mày cũng dần nhíu chặt lại.

Người này bị ngốc à? Loại hợp đồng bá vương thế này mà cũng ký cho được? Tỷ lệ phân chia là 1:9, Giang Lập Cảnh chỉ nhận được 1 phần, còn lại 9 phần thuộc về công ty. Trong quá trình làm việc, toàn bộ chi phí như trang phục, tạo hình, đi lại đều do cậu tự bỏ tiền túi. Nếu không đủ, có thể vay từ công ty, nhưng phải trả lãi mà mức lãi cũng chẳng hề thấp.

Làm việc suốt bao nhiêu năm như vậy, không những không để dành được đồng nào, ngược lại còn mắc nợ công ty một khoản không nhỏ.

Khó trách trước đó đến vé khoang hạng nhất cũng không đủ tiền mua.

Khó trách chỉ ngủ một giấc mà cũng rơi nước mắt, nếu là mình phải sống trong hoàn cảnh như thế, e rằng cũng sẽ bật khóc mất.

Xem đến đây, Thẩm Hoài Khiêm cũng bắt đầu cảm thấy Giang Lập Cảnh thật sự rất đáng thương, trong lòng ít nhiều dấy lên chút đồng cảm.

Đúng lúc ấy, Thường Tự Lâm lại gửi thêm tin nhắn:【 Nói thật thì Giang Lập Cảnh cũng đáng thương thật. Hắc Tinh Giải Trí là công ty nổi tiếng trong giới với kiểu bóc lột nghệ sĩ. Nghe nói những scandal như bám fame, chơi chiêu này nọ đều là công ty sắp đặt. Bọn họ thường lấy tài nguyên lẽ ra dành cho cậu ấy để đổi chác cho nghệ sĩ khác. 】

Thẩm Hoài Khiêm có phần khó hiểu, liền nhắn lại hỏi:【 Tại sao chứ? Giang Lập Cảnh đẹp như vậy, lăng xê cậu ta lên chẳng phải sẽ càng có lợi sao? 】

Dù hiện tại Giang Lập Cảnh cũng có chút tiếng tăm, nhưng lại nổi tiếng theo hướng tiêu cực hắc hồng. Con đường kiểu này không đi được lâu dài, mà muốn tẩy trắng lại càng khó hơn.

Thường Tự Lâm trả lời:【 Bởi vì cậu ấy không chịu chấp nhận quy tắc ngầm.】

Khi vừa vào nghề, Thường Tự Lâm đã là người đại diện vàng dưới trướng công ty lớn, lại còn có bối cảnh gia đình vững chắc, nên những chuyện đó vốn không bao giờ dính tới anh. Nhưng trong giới giải trí, không biết không có nghĩa là không tồn tại anh cũng từng nghe kể nhiều lần.

Có người vì nổi tiếng mà dựa vào kim chủ, cũng có công ty sẵn sàng đưa nghệ sĩ đi tiếp rượu, hầu khách để đổi lấy tài nguyên.

Không ngờ Giang Lập Cảnh cũng từng gặp chuyện như vậy.

Lúc này, Thường Tự Lâm lại gửi thêm một tin nữa: 【Với gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu chịu hy sinh thì có vô số kim chủ sẵn sàng bao nuôi cậu ấy. Nhưng cậu ấy thà bị cư dân mạng mắng chửi cũng không chịu chấp nhận quy tắc ngầm coi như vẫn còn khí cốt.】

Thẩm Hoài Khiêm cũng khẽ gật đầu đồng tình, không ngờ Giang Lập Cảnh lại có phần kiêu ngạo và cốt khí như thế.

Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo khiến anh hơi sững người:【 Giang Lập Cảnh bám bao nhiêu người như vậy để tạo nhiệt, mà tai tiếng tình cảm lại chỉ có mỗi một mình cậu, cậu ấy thiếu tiền đến thế, vậy mà cũng không chịu để ai bao nuôi, chẳng lẽ thật sự thích cậu rồi? 】

Chẳng lẽ thật sự thích cậu? Thích cậu sao?

Thẩm Hoài Khiêm vừa đọc đến mấy chữ kia thì như bị giật điện, đôi mắt phượng khẽ lóe lên vài lần, theo bản năng nuốt nước bọt.

Giang Lập Cảnh thích mình?

Không thể nào?

Nhưng cậu ta mới ngày đầu lên show còn tranh cãi với mình cơ mà?

Vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại, Thẩm Hoài Khiêm vừa quay người bước về phòng mình. Hắn vừa định giơ tay mở cửa thì cánh cửa lại đột ngột bật mở từ bên trong.

Thẩm Hoài Khiêm còn đang mải nghĩ về mấy dòng chữ trong điện thoại, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng như một phản xạ vô thức, nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cậu sao lại ở đây?"

Giang Lập Cảnh đáp gọn gàng: "Lạc Thiên Du tìm tôi có việc."

Thẩm Hoài Khiêm ừ khẽ một tiếng: "À..."

Vốn dĩ Thẩm Hoài Khiêm cũng không định nghĩ nhiều, nhưng lời Thường Tự Lâm vừa nhắn khiến đầu óc hắn không thể không miên man suy nghĩ.

Giang Lập Cảnh biết cả chuyện chỉ có fan cứng mới biết, ví dụ như trước khi ngủ hắn hay nghe nhạc.

Còn biết cả việc hắn chỉ có thể ngủ khi bật đèn, điều này đến cả fan lâu năm cũng không rõ, chỉ có nhân viên đoàn đội mới biết.

Điều đó chứng tỏ, Giang Lập Cảnh rất có thể đã hỏi thăm người trong ekip của hắn để biết những điều này?

Caahy đang yên đang lành lại hỏi thăm mình thích làm gì? Đây không phải chuyện chỉ fan mới làm sao?

Chẳng lẽ cậu là fan của mình?

Thẩm Hoài Khiêm nhíu mày, quyết định thử một chút, lần đầu tiên mở miệng nhờ Giang Lập Cảnh làm gì đó, hỏi: "Giang Lập Cảnh, ngày mai tôi muốn ăn mì trứng rau xanh, cậu có thể nấu giúp tôi không?"

Giang Lập Cảnh đáp lời: "Được."

Vừa hay ngày mai cậu cũng định ăn mì, mà mì thì làm rất nhanh, đến lúc đó tiện thể nấu luôn cho mọi người.

Thẩm Hoài Khiêm sững sờ đứng đó. Cứ vậy mà đồng ý luôn sao?

Trong lúc Thẩm Hoài Khiêm còn đang sững sờ, Giang Lập Cảnh đã nghiêng người rời khỏi phòng.

Thẩm Hoài Khiêm cả người như bị sét đánh, thất thần quay về phòng mình, đến cả gương mặt bất ổn của Lạc Thiên Du cũng không phát hiện ra.

Trở lại giường, hắn lập tức chui vào chăn, kéo chăn trùm kín đầu, nét mặt rối rắm, hoảng hốt, xen lẫn khó hiểu.

Lạc Thiên Du vốn còn định nhờ Thẩm Hoài Khiêm giúp mình, tiện thể để hắn nhìn rõ mặt thật của Giang Lập Cảnh, ai ngờ vừa bước vào liền thấy mình như vô hình trong mắt hắn, người ta phớt lờ mình, chui thẳng vào chăn.

Chân Thẩm Hoài Khiêm vung một phát, đá trúng luôn nửa người Lạc Thiên Du đang nằm mép giường nghỉ ngơi, làm gã suýt nữa ngã xuống đất.

*

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm trải khắp thành phố.

Khi Giang Lập Cảnh đang chạy bộ thì gặp lại Lê Hạo. Lần này hai người không tách ra nữa, mà lựa chọn cùng chạy rèn luyện.

Chạy xong, Giang Lập Cảnh lên lầu thay quần áo, vừa vặn gặp Lạc Thiên Du mới thức dậy trên hành lang. Gã đi mà như mất hồn, quầng thâm mắt rõ rệt, hai mắt còn sưng húp vừa nhìn đã biết là cả đêm mất ngủ.

Có vẻ đang mải suy nghĩ, nên gã không để ý người đối diện đang đến gần.

Giang Lập Cảnh rất tự nhiên chào: "Chào buổi sáng."

Ngữ khí không nhiệt tình, nhưng cũng không thể bắt bẻ được gì.

Lạc Thiên Du đang cúi đầu suy nghĩ, vừa nghe thấy giọng nói liền giật nảy người, ngẩng đầu đã thấy hung thần trước mặt.

Cơn đau tay tối qua như ùa về, khiến tay lại âm ỉ nhức.

Theo phản xạ, Lạc Thiên Du vội giấu tay ra sau, giọng vừa ngại ngùng vừa cứng ngắc: "Chào... chào buổi sáng..." Nói xong liền chạy thẳng xuống lầu, như muốn tránh xa đối phương.

Lê Hạo cũng vừa lên lầu, thấy cảnh Lạc Thiên Du chạy bán sống bán chết, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nheo mắt, nhưng cũng không hỏi nhiều.

*

Tắm rửa xong, Giang Lập Cảnh vào bếp chuẩn bị mì trứng rau xanh.

Cậu đổ nước vào nồi, chờ sôi. Bên kia lấy rau từ tủ lạnh ra, từng bó một đem rửa sạch.

Lê Hạo xuống lầu, thấy Giang Lập Cảnh đang bận rộn trong bếp thì hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

Giang Lập Cảnh vừa rửa rau vừa nói: "Không cần, chỉ là nấu mì thôi, nhanh lắm."

Rồi Cậu tiện miệng hỏi thêm: "Anh có muốn thêm topping không?"

Lê Hạo nói: "Không, tôi không kén ăn."

Lúc này, không biết từ đâu, Lâm Húc chui ra: "Tôi có thể thêm không? Cho tôi tí thịt đi. Nếu phiền thì thôi cũng được."

Giang Lập Cảnh vừa đặt rau vào rổ cho ráo nước, vừa đáp: "Không phiền đâu, tôi làm nhanh lắm. Để lát nữa tôi xào cho cậu ít thịt, thêm tương luôn."

Lâm Húc mừng rỡ, suýt nhào tới ôm Giang Lập Cảnh: "Huynh đệ, tôi không nhìn nhầm người rồi!"

Cậu lấy từ tủ lạnh ra miếng thịt nạc, rửa sạch rồi cho vào máy xay, băm thành từng sợi nhỏ.

Một bên, nồi nước đã sôi, cậu khởi thêm bếp, cho dầu vào nồi khác, bắt đầu xào thịt.

Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng bếp, lan cả ra ngoài.

【Sáng sớm mở live stream thấy cảnh này, nước mắt tôi trào từ miệng ra ngoài luôn.】

【Dù tôi không ưa Giang Lập Cảnh, nhưng phải công nhận nhìn cậu ấy nấu ăn thật sự là một kiểu hưởng thụ.】

【Cho các bạn biết một tin nhỏ: hôm qua mẹ tôi xem livestream của Giang Lập Cảnh nấu ăn, từ người chỉ biết làm mấy món ám ảnh vị giác, nay làm thành công món tôm rang muối tiêu luôn đó.】

【Muốn ăn mì do Giang Lập Cảnh làm quá trời.】

【Nếu tôi nói tôi thành fan Giang Lập Cảnh chỉ vì một bữa ăn, có phải quá nhu nhược không...】

Bữa sáng được nấu rất nhanh. Nồi mì lớn nhanh chóng được hoàn thành. Rau xanh đã trụng chín, trứng cũng được chiên từng cái đẹp mắt, có thêm cả một đĩa thịt xào.

Mỗi người trong tổ đều được chia một bát mì, đặt ngay ngắn trên bàn. Ai muốn ăn thêm thịt xào có thể tự lấy thêm.

Tối qua hơi mất ngủ một chút, cả Lạc Thiên Du và Thẩm Hoài Khiêm đều còn hơi ngái ngủ. Vừa xuống lầu, hai người đã ngửi thấy mùi mì trứng rau thơm nức.

Dương Ngôn đang chia mì, thấy họ bèn gọi lớn: "Hoài Khiêm, mau lại ăn sáng đi, Tiểu Giang nấu mì sợi thơm lắm. Chậm chút nữa là bị Lâm Húc cái tên heo này ăn sạch rồi!"

Lâm Húc đang húp mì sột soạt cũng không chịu thua, vừa nhai vừa đáp lại: "Anh đã ăn tới bát thứ ba rồi còn giả bộ thanh cao nói tôi!"

Không biết tối qua hai người cùng phòng đã xảy ra chuyện gì, mà hôm nay nhìn thấy rõ ràng quan hệ thân thiết hơn hẳn, còn bắt đầu cà khịa nhau vui vẻ nữa.

Giang Lập Cảnh nói: "Nồi này bị họ vét gần hết rồi, anh vô bếp múc đi, trong đó còn để riêng lại một nồi."

Thẩm Hoài Khiêm: Cậu ta còn cố ý để riêng một nồi cho mình?

Lạc Thiên Du vừa nói chuyện điện thoại bên ngoài xong trở về, thấy mọi người đang ngồi ăn mì.

Dương Ngôn cũng gọi gã.

Lạc Thiên Du liếc qua bàn, nở một nụ cười nhạt với Giang Lập Cảnh, rồi nghiêng người từ chối: "Không cần đâu, dạo này tôi đang giảm cân, không ăn."

Trước khi quay đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lập Cảnh một cái, trong đáy mắt tràn đầy oán hận.

Chờ đó, tối qua tôi đã kể hết mọi chuyện với anh họ rồi. Rất nhanh sẽ có ngày anh không yên ổn nổi đâu.

Nhưng đúng lúc đó Giang Lập Cảnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy thù hận mà Lạc Thiên Du còn chưa kịp thu lại. Gã hoảng hốt đến mức lập tức xoay người chạy lên lầu, như thể chỉ cần chậm thêm một giây là người phía sau sẽ nhào tới xé xác mình vậy.

Giang Lập Cảnh nhìn theo bóng lưng đang tháo chạy kia, khoé miệng nở nụ cười sâu hơn. Xem ra lời cảnh cáo tối qua vẫn có chút tác dụng.

Thẩm Hoài Khiêm vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lén nhìn của Giang Lập Cảnh, người kia còn đang cười, trông hệt như đang rất hạnh phúc. Hắn hoảng đến mức lập tức cúi đầu.

Ánh mắt đó rõ ràng quá rồi. Đang phát sóng trực tiếp nữa chứ, nhìn như vậy không ổn tí nào.

Dương Ngôn: "Hoài Khiêm, sao tai cậu đỏ thế?"

Thẩm Hoài Khiêm ngẩn ra, sờ tai mình, giọng hơi lúng túng: "Chắc tại hơi nóng thôi."

*

Sau khi ăn sáng xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi cùng lên xe đến sân trượt băng chuẩn bị thi đấu khúc côn cầu.

Trên xe, tổ đạo diễn thông báo một tin không mấy vui vẻ: "Thi đấu khúc côn cầu là 6 đấu 6, nhưng chúng ta hiện có 7 khách mời, vì vậy sẽ có một người không thể tham gia lần này. Mọi người thương lượng xem ai sẽ nhường chỗ."

Ban đầu đúng sáu người, nhưng Lạc Thiên Du đến sau nên mới dư ra một.

Theo lý thì người đến sau nên là người rút lui, nhưng lý do gã có mặt ở đây thì ai cũng hiểu rõ rồi.

Trên mạng, khi nghe tin này, cư dân mạng lập tức nổ ra tranh cãi:

【 Đương nhiên là Lạc Thiên Du, người đến sau nên rút rồi. Mọi người đã tập luyện cả buổi trưa, chẳng lẽ còn phải xếp lại đội hình vì cậu ta? 】

【 Trước còn không biết Lạc Thiên Du tới làm gì, giờ rõ ràng là tới để tranh thủ độ nổi đúng không? Khó chịu thật sự. 】

【 Nhà chúng ta cũng là khách mời, dựa vào gì mà phải rút? 】

【 Lạc ca từng học chuyên về khúc côn cầu, còn từng đoạt giải, trong đám khách mời này ai cũng không nên là người rút ngoại trừ cậu ấy. 】

【 Theo tôi, nên để Dương Ngôn rút khỏi, anh ấy hơn 40 tuổi rồi, thể lực yếu, dễ kéo lùi cả đội. Lạc ca trẻ trung, sung sức hơn. 】

【 Khách mời còn chưa bàn bạc xong, mấy người ngoài cuộc đã nhảy vào phán xét đủ điều, giỏi quá thì vào làm đạo diễn luôn đi cho rồi! 】

Dương Ngôn đề nghị: "Hay là mọi người rút thăm đi, như vậy mới công bằng, tùy vào vận may."

Lê Hạo lại nói: "Không cần rút đâu, các cậu cứ chơi đi, tôi rút lui."

Dương Ngôn lắc đầu: "Cậu biết chơi khúc côn cầu, cậu rút thì không hợp lý. Để tôi rút vậy, tôi lớn tuổi, thể lực cũng không theo kịp, tôi rút là hợp lý nhất."

Lạc Thiên Du ngồi một bên âm thầm đắc ý, mọi việc đúng như gã dự tính. Quả nhiên Lê Hạo là người đầu tiên tự nguyện rời khỏi.

Đối với anh, tài nguyên này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu đã tham gia rồi, thì kiểu gì tài nguyên này cũng sẽ rơi vào tay anh.

Dù hiện tại Dương Ngôn cũng muốn rút lui, nhưng Lạc Thiên Du tin rằng cuối cùng người rời khỏi vẫn sẽ là Lê Hạo. Dù sao việc gã xuất hiện trong chương trình này cũng là để định sẵn kết quả, mà để giữ tính hấp dẫn cho chương trình, khả năng cao Lê Hạo sẽ bị thuyết phục rút lui.

Chỉ cần Lê Hạo rút lui, thì người duy nhất còn lại thực sự am hiểu khúc côn cầu chính là hắn. Dù đến lúc đó Giang Lập Cảnh không giúp hắn khống chế Thẩm Hoài Khiêm, hắn vẫn có tới chín phần khả năng giành được danh hiệu nam thần hấp dẫn nhất.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa hình thành, Giang Lập Cảnh vẫn im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng: "Không cần ai rút cả, để tôi rút."

Lời này khiến mọi người có phần bất ngờ. Lê Hạo rút lui còn hiểu được, sao Giang Lập Cảnh lại muốn rút? Trong nhóm này, người được xem là lưu lượng chính hẳn phải là cậu ấy chứ?

Đạo diễn nghe mọi người cứ nhường qua nhường lại, không nhịn được nhỏ giọng hỏi người quay phim bên cạnh: "Bây giờ địa vị nam thần thời thượng của chương trình này không được nữa à? Sao ai cũng không muốn nhận?"

Lê Hạo mở miệng nói: "Tiểu Giang, cậu không cần như vậy..." Tài nguyên này người khác còn tranh giành, riêng cậu lại không cần.

Nhưng Giang Lập Cảnh nghiêm túc nói: "Tôi không đùa với mọi người đâu, tôi thật sự muốn rút, không phải khách sáo. Một là, mọi người đều biết danh tiếng tôi không tốt, dù có thắng trận thì khả năng lên bìa tạp chí Thời Thượng Man cũng rất thấp. Hai là, hôm qua tôi hơi cảm lạnh, sáng nay đã uống thuốc cảm. Khúc côn cầu là môn thể thao vận động mạnh, tôi uống thuốc rồi mà vẫn lên sân thì vừa không chịu trách nhiệm với bản thân, cũng không chịu trách nhiệm với người khác."

Thắng thì chưa chắc được tài nguyên, Giang Lập Cảnh không muốn tốn hai ngày luyện tập một cách vô ích. Thời gian đó, thà rằng cậu dùng để suy tính cho những kế hoạch sau còn hơn.

Lời nói đến mức đó rồi, mọi người cũng không khuyên thêm nữa, cuối cùng đều đồng ý để Giang Lập Cảnh rút khỏi trận thi đấu lần này.

Hành động lần này khiến mọi người có cái nhìn khác hẳn về cậu.

【 Trước giờ cứ thấy Giang Lập Cảnh đáng ghét, không ngờ lần này lại khác hẳn. 】

【 Không nghĩ tới Giang Lập Cảnh sẽ chủ động rút lui, thực sự bất ngờ đấy. 】

【 Xem livestream hai ngày nay, thấy Giang Lập Cảnh chẳng hề cố tình hâm nóng bản thân chút nào. 】

【 Tôi không biết những lùm xùm trước đây của Giang Lập Cảnh, nhưng chỉ riêng hành động hôm nay, tôi theo phe cậu ấy. 】

【 Người trong giới nói thật, Giang Lập Cảnh bản thân cũng không tệ, những chiêu trò gây nhiệt trước đây phần lớn đều do công ty và quản lý sắp đặt, cậu ấy không từ chối được. 】

【 Đây là Giang Lập Cảnh định tẩy trắng sao? Dù tôi thực sự bất ngờ với việc cậu ta tự nguyện rút lui, nhưng cũng không thể vì thế mà quên hết chuyện cậu ta từng làm. 】

*

Sau khi Giang Lập Cảnh được đồng ý rút khỏi trận đấu, mọi người vào phòng thay đồ, còn cậu thì đi vào phòng nghỉ, trong đó có khá nhiều trái cây và nước uống.

Có lẽ tổ chương trình thấy anh rút lui có phần đáng tiếc.

Dù sao thì không tham gia thi đấu đồng nghĩa với việc không có nhiều thời lượng lên hình, đến khâu hậu kỳ rất dễ bị cắt sót, gần như không xuất hiện trong tập phát sóng.

Mà đối với nghệ sĩ đang trong giai đoạn leo lên như Giang Lập Cảnh, mức độ lên hình vẫn rất quan trọng.

Giang Lập Cảnh vừa ăn trái cây vừa uống nước, cảm thấy thế này cũng không tệ.

Bên kia, trong phòng thay đồ, không khí lại không được dễ chịu như vậy.

Tuy hôm qua không luyện tập chính thức, nhưng tổ chương trình đã phân vị trí cho từng người.

Giang Lập Cảnh và Lâm Húc là cặp hậu vệ trái phải.

Dương Ngôn, do tuổi tác và thể lực, nên được sắp làm thủ môn.

Lê Hạo, Thẩm Hoài Khiêm và Trình Hữu là ba tiền phong.

Vị trí hậu vệ phải vốn là của Giang Lập Cảnh, giờ Lạc Thiên Du vào thì chỉ cần thay vào vị trí đó là được.

Nhưng gã lại không hài lòng với vị trí này, hậu vệ không nổi bật bằng tiền phong, cũng ít cơ hội thể hiện.

Khi đang thay đồ trong hậu trường, Lạc Thiên Du đột nhiên nói: "Tôi thấy tôi nên làm tiền phong. Tôi chơi khúc côn cầu từ nhỏ, từng đạt rất nhiều giải thưởng, để tôi làm tiền phong mới là quyết định chính xác nhất."

Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, Lê Hạo nhíu mày rất nhẹ, gần như không thể phát hiện.

Có dã tâm không sai, nhưng Lạc Thiên Du thể hiện quá lộ liễu, khiến người khác khó tránh phản cảm.

Thẩm Hoài Khiêm vốn đang cúi đầu đội mũ bảo hiểm, nghe vậy thì lập tức giật mũ ra, vắt lên vai, đôi mắt phượng ánh lên vẻ sắc lạnh: "Cậu muốn làm tiền phong? Vậy cậu định thay ai?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Hôm nay hai chương gộp lại rồi nhé, đủ dài cho mấy bạn đọc phê pha, không lừa đâu~

*

Có thể sẽ có người thấy một vài nội dung trong chương này quen quen vì trước đó ở chương 5 từng có đoạn cảm xúc tương tự. Lúc viết xong thấy tiến triển hơi nhanh, nên tôi đã xóa hết rồi thay bằng nội dung khác.

Giờ viết tới đoạn này, cảm thấy cũng đến lúc có thể để lộ một chút, nên mới thả ra lại.

Ai mà nghĩ hôm nay tôi viết hơn 7000 chữ, tính luôn cả phần trước viết sẵn là gần 10.000 chữ, vậy mà chỉnh sửa xong chỉ vừa ý có hơn 5000 chữ thôi. Phần còn lại xóa sạch.

Viết cả ngày, kết quả chỉ còn chừng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com