Chương 17. Thiếu niên băng cầu
Vì Trình Hữu bị thương, trận thi đấu đành phải tạm hoãn hai mươi phút.
Giang Lập Cảnh nhận nhiệm vụ bất ngờ, tạm thời thay thế vị trí của Trình Hữu.
Trước khi thi đấu, cả đội cùng nhau đặt tên cho đội ngũ tạm thời này là Đội Trích Tinh.
Bộ đồng phục thi đấu của họ là màu trắng, được câu lạc bộ khúc côn cầu chuẩn bị riêng cho đội.
Mỗi bộ đều được may đo theo kích cỡ từng người. May mắn là dáng người của Giang Lập Cảnh và Trình Hữu tương đương, nên cậu mặc vào cũng rất vừa vặn, không có vấn đề gì.
Khoảnh khắc Giang Lập Cảnh mặc xong bộ đồ và bước ra ngoài, mọi người nhìn thấy đều không khỏi mắt sáng rỡ lên.
Dương Ngôn bước đến, không nhịn được trêu chọc: "Tiểu tử này lớn lên cũng không tồi nha."
Giang Lập Cảnh cười đáp: "Quá khen quá khen."
Thẩm Hoài Khiêm lúc ấy vốn đang chán chường nghịch cây gậy khúc côn cầu, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Giang Lập Cảnh bước ra ngoài.
Cậu mặc bộ đồng phục màu trắng, ánh đèn trong phòng thay đồ khúc xạ lên vải áo khiến cả người như toát ra hào quang. Cười một cái, ánh mắt cong cong, khóe môi hơi nhếch.
Chỉ nhìn trong khoảnh khắc đó thôi, tai Thẩm Hoài Khiêm đã ửng đỏ từ lúc nào không hay.
Giang Lập Cảnh bước tới lấy đôi giày khúc côn cầu mà Trình Hữu đã chuẩn bị từ trước.
Để giày ôm chân hơn, mỗi đôi đều được làm nóng mềm phần đế trước khi sử dụng.
Cũng may cỡ chân của cậu và Trình Hữu cũng gần như giống nhau, nên khỏi cần tốn thêm thời gian xử lý lại, tiết kiệm được khá nhiều công đoạn cho nhân viên hỗ trợ.
Giang Lập Cảnh vốn định cầm giày mang vào luôn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Trình Hữu bị thương lúc nãy, cậu liền dừng tay lại, cẩn thận quan sát đôi giày một chút.
Dương Ngôn thấy cậu cứ đứng ngẩn ra ở đó thì hỏi: "Sao vậy? Có gì không ổn à?"
Giang Lập Cảnh nhíu mày: "Đôi giày khúc côn cầu này, hình như có vấn đề."
Lưỡi đao của đôi giày khúc côn cầu này hơi lỏng, hơn nữa chiều cao và độ dày của lưỡi đao cũng không chuẩn. Dù sai lệch không rõ ràng lắm, nhưng nếu là người mới thì căn bản sẽ không nhận ra.
Lạc Thiên Du đang chỉnh lại quần áo, nghe thấy vậy thì vừa đóng tủ vừa nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Đây là giày do câu lạc bộ cung cấp cho vận động viên chuyên nghiệp, sao có thể có vấn đề được?"
Giang Lập Cảnh liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng không nói thêm gì.
Những người khác lại khá quan tâm, cùng nhau xúm lại. Lê Hạo nói: "Đưa tôi xem thử."
Còn chưa kịp để Lê Hạo nhận lấy đôi giày, từ phía cửa đã truyền đến một giọng nói đầy khiêu khích: "Không dám đấu thì nói không dám, còn bịa ra lý do nói giày có vấn đề."
Giang Lập Cảnh ngẩng đầu nhìn, liền thấy sáu người mặc đồng phục thi đấu màu lam từ hành lang bên phải bước vào.
Cậu nhận ra bọn họ, chính là vận động viên thuộc câu lạc bộ băng cầu Hi Quang, cũng là đối thủ mà đội Trích Tinh sẽ đối đầu trong trận đấu sắp tới.
Người vừa lên tiếng tên là Lương Vũ, cũng là đội trưởng đội nhỏ của họ.
Lần trước lúc huấn luyện viên giới thiệu hai bên làm quen, Giang Lập Cảnh đã cảm thấy những người này không ưa cậu và các thành viên còn lại. Không cần lời nói, ánh mắt đã đầy ác ý rõ ràng.
Có lẽ lần trước vì có huấn luyện viên ở đó nên ánh mắt bọn họ còn dè chừng đôi chút, nhưng lần này thì hoàn toàn không thèm che giấu nữa.
Biểu cảm kiêu ngạo, trong mắt toàn là khinh thường.
Phía sau Lương Vũ, một đội viên khác càng thẳng thừng nói: "Tôi đã sớm nói rồi, người không chuyên nghiệp thì không nên vào sân. Lúc thì trẹo chân rút lui, lúc lại bảo giày có vấn đề. Tất cả những đôi giày này đều do đội huấn luyện của chúng tôi chuẩn bị, người khác dùng không sao, sao đến tay các cậu liền có vấn đề? Tôi thật không hiểu tại sao huấn luyện viên lại bắt chúng tôi phải tốn thời gian đấu với đám các cậu."
Mấy người bọn họ, nét mặt khinh thường gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Tuổi của bọn họ cũng chẳng lớn, cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi.
Dương Ngôn và những người khác bị đám tiểu mao hài tử đó nói trước mặt bao người, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Bình thường người ngoài, dù không phải fan minh tinh, gặp người nổi tiếng thật sự còn thấy khẩn trương hoặc kích động. Huống chi ở đây còn có Lê Hạo, người có mức độ nổi tiếng quốc dân rất cao.
Dương Ngôn dù sao cũng là tiền bối, sắc mặt không vui chỉ thoáng hiện chưa tới một giây, rất nhanh đã lấy lại thái độ điềm tĩnh, nói: "Chúng tôi đúng là không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng tinh thần nghiêm túc khi đối mặt với trận đấu là như nhau."
Lương Vũ vốn còn mang vẻ bề trên, vừa nghe câu này sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiến răng nói: "Ông dám nói chúng tôi giống nhau? Chút nữa lên sân, tôi sẽ cho các người biết rốt cuộc có giống hay không! Tôi nhất định sẽ đánh đến mức các người tâm phục khẩu phục."
Dương Ngôn: "......???"
Cái tên này năng lực lý giải có vấn đề à? Rõ ràng đang nói đến tinh thần thi đấu mà.
Lâm Húc ở bên cạnh nhíu mày nói: "Các cậu nhỏ như vậy mà nói chuyện không thấy hơi quá đáng à?"
Thẩm Hoài Khiêm tính khí vốn nóng, lập tức bước lên một bước muốn phản bác lại, nhưng bị Lê Hạo nhanh tay giữ lại.
Lê Hạo khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh bình tĩnh.
Thẩm Hoài Khiêm gãi gãi đầu, nhìn bộ dáng có chút bực bội.
Lúc này, Giang Ngôn đứng dậy, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Chúng tôi vốn không phải vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp, các người dù có thắng chúng tôi thì cũng chẳng thể hiện được bản thân lợi hại đến mức nào. Còn việc giày trượt của tôi có vấn đề hay không, gọi người đến kiểm tra sẽ rõ."
Lương Vũ đáp: "Được thôi, vậy thì gọi người tới kiểm tra. Đến lúc đó để xem các người còn nói được gì nữa."
Ngay sau đó, một thành viên phía sau Lương Vũ vừa định quay đi để gọi người đến, nhưng mới đi được hai bước, huấn luyện viên Phương và huấn luyện viên Viên đã đến.
Nghe thấy bên này ồn ào, huấn luyện viên Viên lên tiếng hỏi: "Từ xa đã nghe thấy tiếng các cậu ầm ĩ bên này, Lương Vũ, rốt cuộc là chuyện gì thế?"
Đối mặt với huấn luyện viên, Lương Vũ thu lại vẻ mặt khinh thường khi nãy, nói nghiêm túc: "Viên huấn luyện, người này nói giày trượt băng mà đội huấn luyện cấp cho có vấn đề, bọn em đang định gọi người đến kiểm tra."
Huấn luyện viên Phương không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với việc Giang Lập Cảnh đưa ra nghi ngờ như vậy. Dù sao chuyện này chẳng khác nào nghi ngờ toàn bộ đội huấn luyện Hi Quang.
Trái lại, huấn luyện viên Viên tỏ ra khách khí hơn, nói: "Đưa tôi xem qua."
Giang Lập Cảnh liền đưa đôi giày trượt trong tay cho huấn luyện viên Viên nói: "Lưỡi dao giày trượt chuyên nghiệp có độ dày tiêu chuẩn là 2.8±0.1mm, nhưng đôi này rõ ràng là mỏng hơn một chút. Tuy sai số không lớn, nhưng khi thi đấu sẽ ảnh hưởng đến các động tác như dừng gấp hay chuyển hướng. Quan trọng nhất là phần tiếp giáp giữa lưỡi dao và thân giày hơi bị lỏng."
Khúc côn cầu vốn là môn thể thao tốc độ cao và đầy nguy hiểm, nên yêu cầu với giày và kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt.
Chỉ cần giày có một chút lỏng lẻo, khi thi đấu cũng rất dễ gây ra nguy hiểm.
Nghe xong lời giải thích chuyên môn của Giang Lập Cảnh, huấn luyện viên Viên không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: "Cậu từng học khúc côn cầu rồi à?"
Giang Lập Cảnh đáp: "Đã từng học qua một chút."
Huấn luyện viên Viên cúi đầu kiểm tra đôi giày, sắc mặt hơi trầm xuống.
Đứng bên cạnh, huấn luyện viên Phương nhận ra sắc mặt không ổn của ông, bèn hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Huấn luyện viên Viên đưa đôi giày trong tay cho ông, đáp: "Quả thật có vấn đề."
Huấn luyện viên Phương xem xét xong, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ ánh mắt đối phương đọc ra được cùng một đáp án.
Lô giày trượt băng này rõ ràng đã được kiểm tra chuyên môn trước khi phát cho các nghệ sĩ. Vậy mà giờ lại xảy ra lỗi, rốt cuộc là do người cố tình làm sai, hay chỉ là nhân viên sơ suất?
Trước khi có kết luận rõ ràng, cả hai huấn luyện viên đều rất ăn ý mà lựa chọn im lặng.
Thấy sắc mặt hai huấn luyện viên như vậy, Lương Vũ lại tưởng rằng họ đang cố giữ thể diện cho minh tinh nên mới không tiện nói thật, liền lên tiếng: "Huấn luyện viên, giày này không có vấn đề gì đúng không?"
Huấn luyện viên Viên bình tĩnh đáp: "Giày này thực sự có vấn đề."
Biểu cảm của Lương Vũ thoáng sững sờ: "Sao có thể được?"
Huấn luyện viên Viên liếc nhìn hắn, biết rõ hắn đang nghĩ gì, liền đưa giày cho hắn nói: "Tôi và huấn luyện viên Phương đã cùng kiểm tra. Nếu cậu không tin, cứ tự mình xem lại."
Lương Vũ nhận lấy đôi giày, kiểm tra cẩn thận rồi cũng thật sự phát hiện có lỗi.
Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ khó tin, chuyện này sao có thể xảy ra được?
Huấn luyện viên Viên nói thêm: "Có thể là do nhân viên sơ suất chưa kiểm tra kỹ. Hiện giờ sắp đến giờ thi đấu rồi, tôi sẽ cho người lấy một đôi giày mới cùng cỡ cho cậu."
Giang Lập Cảnh điềm đạm nói: "Vâng, làm phiền huấn luyện viên."
Huấn luyện viên Viên và huấn luyện viên Phương cầm đôi giày lỗi rời khỏi sân, theo sau còn có đám người Lương Vũ.
Trước khi đi, Lương Vũ quay đầu nhìn họ một cái, dù chuyện vừa rồi bản thân hắn có thể nói là bị hiểu lầm.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Giang Lập Cảnh, e rằng hắn vẫn chưa học được bài học nào về sự tôn trọng.
Giày trượt mới rất nhanh đã được mang tới. Sau khi mang vào, Giang Lập Cảnh cảm thấy vừa chân, kích cỡ rất phù hợp.
Sóng gió chuyện đôi giày cũng tạm thời lắng xuống, mọi người lần lượt từ phòng thay đồ bước ra.
Buổi phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu.
Sáu người mặc đồng phục khúc côn cầu màu trắng giống nhau, trên người là bộ bảo hộ, dưới chân mang giày trượt, tay cầm gậy và mũ khúc côn cầu, lần lượt xuất hiện trước ống kính, lục tục đội mũ lên.
Đám cư dân mạng đã sớm ngồi canh trong phòng livestream, ban đầu còn liên tục thúc giục: "Bắt đầu nhanh lên đi!"
Nhưng khi thấy từng vị khách mời lần lượt bước ra từ phòng thay đồ, trong phòng live bỗng nhiên im bặt một thoáng, bình luận dừng lại vài giây.
Vài giây sau, màn hình rốt cuộc bị spam bình luận điên cuồng:
【A a a a a a a a a a ta chết mất thôi, tim đập quá nhanh! 】
【 Mới nhìn thôi đã cảm nhận được khí chất vương giả, tuổi trẻ của tôi bỗng nhiên bốc cháy không chỗ xả! 】
【 Ảnh đế Lê đẹp trai quá thể, nam tính không chịu nổi, không biết phải dùng từ nào miêu tả nữa! 】
【 Khiêm ca mặc bộ này, nước miếng tôi sắp chảy đầy bàn phím rồi! 】
【 Không ai khen Giang Lập Cảnh sao? Đẹp trai muốn xỉu! Tôi cảm giác bản thân có thể tha thứ mọi chuyện trước đây của ảnh luôn đó! 】
【 Xong rồi, tôi là nam mà nhìn Giang Lập Cảnh lên sân khấu thôi đã thấy mình sắp cong luôn rồi! 】
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm giác viết mấy đoạn về kiến thức khúc côn cầu thật sự khó quá trời. Chương này mình bắt đầu viết từ 8 giờ rưỡi tối, cứ thế viết mãi tới 2 giờ sáng. Cứ tưởng viết lâu như vậy chắc cũng được 4–5 ngàn chữ.
Ai ngờ vừa nhìn lại số chữ, thấy xấu hổ luôn...
Đây là ngày thứ 9 liên tục có chương mới. Viết chậm nên đăng cũng chậm, xin thứ lỗi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com