Chương 4: Không Thể Nói Bí Mật
Giang Lập Cảnh biết rõ Thẩm Hoài Khiêm đang cố tình tạo cơ hội để mình lên tiếng giải thích. Nếu không nói rõ ngay từ bây giờ, đến lúc phát sóng trực tiếp, chắc chắn fan và các tài khoản marketing sẽ lại bịa chuyện tùm lum.
Cậu không thể nói thật là mình biết do đọc trong tiểu thuyết, liền bịa ra một lý do hợp lý: "Xem được trong một buổi phỏng vấn trước đây, chính anh ta nói mà."
Thẩm Hoài Khiêm nhíu mày lại, đang suy nghĩ không biết mình từng nói câu đó lúc nào.
Không nhớ cũng bình thường thôi. Hồi mới ra mắt, mỗi ngày hắn chạy không biết bao nhiêu lịch trình, tiếp vài ba cuộc phỏng vấn là chuyện thường, làm sao nhớ hết đã từng nói gì.
Dù bản thân Thẩm Hoài Khiêm không nhớ rõ, nhưng fan ruột của hắn lại nhớ rất rõ:
【Đúng là Thẩm ca từng nói trong một đoạn hậu trường chương trình tuyển tú năm đó, nhưng dạng video khảo cổ này thì fan thường mới không biết được. 】
【 Không lẽ Giang Lập Cảnh là fan của Thẩm Hoài Khiêm à? 】
【 Fan cái gì mà fan, là để bám cho chắc thì có. Mấy video khảo cổ như vậy cũng moi ra xem, đúng là vua ăn vạ của giới giải trí. 】
【 Mỗi ngày chỉ muốn hỏi: Giang Lập Cảnh khi nào mới chết vậy? 】
Bên kia, Giang Lập Cảnh lại đưa tay vào vali, lần nữa lấy ra một tấm thẻ câu hỏi được gấp gọn, đưa cho đạo diễn.
Đạo diễn nhìn nội dung bên trong xong, cười cười đọc lớn: "Giang Lập Cảnh và Thẩm Hoài Khiêm đúng là có duyên ghê, câu hỏi: Xin hỏi Thẩm Hoài Khiêm có thói quen gì khi đang ngủ? Lưu ý là khi đang ngủ, không phải trước khi ngủ nhé."
Thẩm Hoài Khiêm nheo mắt nhìn đạo diễn, giọng có phần lớn hơn vì khẩn trương: "Sao ông lại biết cái này? Có phải là quản lý của tôi nói không?"
Đạo diễn cười đáp: "Nếu không thì sao?"
Thẩm Hoài Khiêm cắn môi lầm bầm: "Thường ca bán đứng tôi cũng hơi trơn tay quá rồi đấy."
Đạo diễn quay sang Giang Lập Cảnh hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết không?"
Lâm Húc thúc giục: "Biết thì nói nhanh đi, nghĩ đến đống thịt trên bàn chưa? Nghĩ đến bụng anh cậu vẫn còn trống không kìa."
Giang Lập Cảnh liếc nhìn Thẩm Hoài Khiêm, do dự không biết có nên giữ mặt mũi cho hắn không, hay nên nói thật để được ăn thịt.
Chỉ trong một giây, cậu đã quyết định: Ăn thịt vẫn là quan trọng hơn!
Giang Lập Cảnh nhìn đống đồ ăn ít ỏi trên bàn, nói: "Thẩm Hoài Khiêm ngủ phải bật đèn."
Thẩm Hoài Khiêm sững người, trừng mắt nhìn Giang Lập Cảnh: "Sao cậu biết được?!"
Đạo diễn lại hỏi thêm: "Chỉ có vậy thôi à?"
Giang Lập Cảnh đáp: "Còn có..."
Thẩm Hoài Khiêm hoảng hốt lao lên, đưa tay bịt miệng Giang Lập Cảnh, sốt ruột nói: "Không được nói!"
Lời chưa kịp nói ra đã bị bịt kín lại, mũi Giang Lập Cảnh đầy mùi hương nhàn nhạt từ người Thẩm Hoài Khiêm.
Giang Lập Cảnh ngẩng đầu nhìn người đối diện, đáy mắt lạnh lẽo mang theo vài phần kháng cự rõ rệt, hiển nhiên không thích bị tiếp xúc gần như thế.
Bị ánh mắt đó chạm đến, Thẩm Hoài Khiêm theo bản năng buông tay ra, mặt thoáng lúng túng, vô thức siết nhẹ lòng bàn tay.
Dương Ngôn tò mò lại gần hỏi: "Là vì lý do gì thế? Mau nói để tụi này còn cười với!"
Thẩm Hoài Khiêm vội vàng la lên: "Không được nói!" Giọng điệu như sắp tức đến hộc máu.
Thái độ cấm cản quá lố ngược lại càng làm mọi người tò mò. Ai cũng bắt đầu truy hỏi.
Ai nấy thi nhau đoán:
"Chẳng lẽ tối nào cũng phải vẽ bản đồ à?"
"Hay là luyện tay phải lên cấp hoàng kim mỗi đêm?"
"Không lẽ tối nào cũng gọi mấy em đến nhà hả?"
Thẩm Hoài Khiêm thấy tình hình bắt đầu đi xa, vội vàng giải thích: "Không không không! Tôi là idol đó, mấy người đừng bôi đen sự trong sạch của tôi!"
【 Chồng bị dìm tơi tả ha ha ha ha ha ha. 】
【 Luống cuống rồi! Có chuyện gì mà chúng tôi, hội viên VIP – không xứng được biết thế? 】
【 Giang Lập Cảnh làm sao biết được Thẩm Hoài Khiêm ngủ phải bật đèn? Tôi là fan mà còn không biết vụ này! 】
【 Hợp lý nghi ngờ Giang Lập Cảnh chính là fan ngầm của Thẩm ca. 】
【 Chỉ có mình tôi tò mò không biết câu tiếp theo là gì à? Bị bịt miệng không cho nói, rốt cuộc là cái gì? 】
【 Má ơi, Giang Lập Cảnh có khi nào theo dõi Thẩm ca đến mức biến thái không? Càng nghĩ càng rợn. 】
【 Không thể nào, như vậy thì quá bệnh rồi. 】
Giữa lúc bên kia ồn ào cãi cọ, Giang Lập Cảnh xoay người hỏi đạo diễn: "Lý đạo, vừa nãy câu hỏi chỉ yêu cầu kể một thói quen khi ngủ đúng không? Không yêu cầu nói nhiều thói quen?"
Đạo diễn đáp: "Ừ, nói một cái là đủ đúng rồi."
Thẩm Hoài Khiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
Dương Ngôn thấy bên Thẩm Hoài Khiêm không moi thêm gì được, liền chuyển sang chĩa mũi dùi về phía Giang Lập Cảnh: "Lập Cảnh, thành thật đi, đạo diễn có cho cậu biết trước câu hỏi đúng không?"
Giang Lập Cảnh ngơ ngác: "Hả??"
Dương Ngôn bĩu môi: "Nếu không thì sao cậu lại biết nhiều vậy?"
Giang Lập Cảnh suy nghĩ một giây, nghiêm túc đáp: "Ừ, tôi và đạo diễn có một chân."
【 Ha ha ha ha trời ơi, không hiểu sao thấy vẻ nghiêm túc khi nói câu đó lại đáng yêu chết mất. 】
【Vậy rốt cuộc Giang Lập Cảnh làm sao biết được thói quen ngủ của Thẩm Hoài Khiêm chứ?】
Giang Lập Cảnh lại nghiêm túc trả lời một cách chắc nịch như vậy, khiến cư dân mạng ngược lại chẳng ai tin là thật, ai nấy đều hiểu cậu đang tạo hiệu ứng cho chương trình thôi.
Ồn ào một lúc, đến lượt Giang Lập Cảnh rút câu hỏi thứ ba.
Khi thấy đề thứ ba là về Lâm Húc, Thẩm Hoài Khiêm không hiểu sao lại khẽ thở phào một hơi.
Lâm Húc trong nguyên tác chỉ là một vai phụ rất nhỏ, nên đương nhiên Giang Lập Cảnh không thể nào biết được thói quen của anh ta là gì, câu hỏi lần này rõ ràng là không thể trả lời đúng.
Cư dân mạng lại một phen náo loạn: Tại sao đã gian lận mà không gian lận cho trót?
Cuối cùng, dưới thiết diện vô tư của tổ đạo diễn, trên bàn của sáu người chỉ còn lại ba món ăn.
Mọi người chỉ ăn mới no được khoảng 60%, ai nấy bụng vẫn lép kẹp, đành lên xe trung ba* ra sân bay.
*Trung ba xa: loại xe khách 16-24 chỗ, thường dùng chở đoàn show
Vì đói bụng mà không ngủ được, mọi người dứt khoát ngồi tán gẫu, tranh thủ hiểu rõ nhau hơn một chút.
Dương Ngôn là nghệ sĩ hài, giỏi khuấy động không khí, nên là người đầu tiên mở lời: "Xem ra ngoài tôi ra, mọi người đều là lần đầu tiên tham gia show truyền hình thực tế nhỉ?"
Lâm Húc đáp: "Tôi từng tham gia mấy lần với vai trò khách mời, còn làm khách mời thường trú thì đây là lần đầu."
Thẩm Hoài Khiêm gật đầu: "Trước đây tôi từng quay vài đoàn tổng hợp, cũng làm khách mời nhiều lần rồi."
Giang Lập Cảnh điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói: "Tôi cũng từng làm khách mời vài lần." Dù thực ra những lần đó là nguyên chủ tham gia, không phải hắn.
Ngồi ở ghế trong cùng, Trình Hữu thấy mọi người nhìn mình thì có phần xấu hổ, nhỏ giọng đáp: "Tôi là lần đầu tiên tham gia."
Lê Hạo trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi đến để tìm người." Thấy ánh mắt mọi người lộ vẻ nghi hoặc, anh ngắn gọn giải thích: "Trước kia có người bảo tôi rằng, chỉ cần đi ra ngoài nhiều, sẽ có thể tìm được người mình muốn tìm."
【Lê ca đang muốn tìm ai vậy? Nhìn bộ dạng có vẻ u sầu như thế, chẳng lẽ là vợ à?】
【Lê ca còn chưa có bạn gái mà, lấy đâu ra vợ?】
【Đừng hù dọa tôi chứ, trong đầu vừa hiện lên luôn kịch bản vợ mang thai trốn chạy dài mấy trăm ngàn chữ đây này.】
【Dù sao thì, nếu thật sự là tìm bạn gái, tôi xin chúc phúc.】
【Ai nói chắc là con gái? Biết đâu là con trai thì sao?】
【Dưa rơi xuống đất rồi.jpg. Dù sao cũng phải cảm ơn người đó, nếu không nhờ người ấy, chúng ta cũng không có cơ hội thấy Lê ca tham gia show thực tế đâu.】
【Cảm ơn +1】
Thấy Lê Hạo không có ý định nói tiếp, mọi người cũng thức thời không hỏi thêm.
Giang Lập Cảnh ngồi hàng ghế sau cùng, Lê Hạo thì ngồi chéo phía trước hắn một chút. Đúng lúc ấy, bụng Lê Hạo phát ra tiếng ọt ọt, khiến cả nhóm lại đồng loạt mắng đạo diễn: "Đạo diễn Lý, nhìn xem ông làm ra cái gì này, để tụi tôi đói bụng mà còn phải quay show. Làm người kiểu gì vậy?"
【 Thì ra Lê ảnh đế lạnh lùng như ánh trăng cũng biết đói bụng cơ à?】
【Tự nhiên thấy gần gũi quá trời.】
Giang Lập Cảnh lấy ra một quả cam từ túi, hỏi: "Anh có muốn ăn không?"
Lê Hạo ngẩng đầu lên, giọng thanh thoát vang lên: "Cảm ơn."
Sau khi nhận quả cam, Lê Hạo đưa nó lên tay xoa xoa hai vòng. Giang Lập Cảnh nhìn động tác quen thuộc ấy thì khẽ sững người, trong đầu cậu như lướt qua một mảnh ký ức nào đó, cũng có người từng làm như vậy.
Lâm Húc lúc này nói: "Anh em, còn quả nào không? Tôi cũng đói rồi."
Giang Lập Cảnh lại lấy ra thêm hai quả cam. Cùng lúc, Dương Ngôn cũng lôi ra hai cây chân giò từ trong túi: "Cái này là con gái tôi lén nhét vào túi cho tôi đấy." Dương Ngôn đã lập gia đình, có một trai một gái.
Lâm Húc cười: "Sao con gái chú còn nhớ nhét đồ ăn cho ông vậy?"
Dương Ngôn làm vẻ hối hận, nói: "Con bé nghe nói tôi tham gia chương trình thực tế, còn cẩn thận xem thử mấy show trước, rồi nhét đủ thứ đồ ăn vào túi tôi. Nó bảo nhiều chương trình không phát đồ ăn, bảo tôi đem theo nhiều một chút. Lúc đó tôi còn cười bảo không thể nào, ba đi chơi thôi mà. Ai ngờ..."
"Không ngờ lời con gái chú thành lời tiên tri luôn ha ha ha!" Lâm Húc cùng mấy người khác cười ngặt nghẽo.
Lâm Húc thở dài: "Một bước sai, hối hận muôn đời. Nào, chia nhau ăn đi."
Ba cây chân giò được chia làm sáu phần, cộng thêm cam của Giang Lập Cảnh, cả nhóm cùng nhau ăn chia sẻ.
Hơn một tiếng sau, họ đến sân bay.
Trước khi xuống xe, đạo diễn lại phát nhiệm vụ.
Tay ông cầm vé máy bay khoang phổ thông, nói: "Chặng tiếp theo, chúng ta sẽ bay đến thành phố A, chuyến bay dài 2 tiếng rưỡi. Tổ chương trình chỉ mua vé khoang phổ thông cho mọi người."
Vừa nghe vậy, mọi người không nhịn được kêu trời.
Thứ nhất, khoang phổ thông vừa nhỏ vừa chật. Các nghệ sĩ, thân cao trung bình đều trên 1m80, ngồi chen chúc suốt 2 tiếng rưỡi là một cực hình.
Thứ hai, khoang phổ thông đông đúc, dễ bị nhận ra, muốn nghỉ ngơi cũng khó.
Lúc này, đạo diễn cười gian: "Các anh chắc chắn muốn ngồi khoang hạng nhất đúng không? Đừng vội, tổ chương trình có cho cơ hội."
Dương Ngôn thở dài: "Lại nhiệm vụ nữa chứ gì?"
Đạo diễn gật đầu: "Không sai. Chỉ cần các cậu hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể tự bỏ tiền để nâng hạng."
Lâm Húc sửng sốt: "Hoàn thành rồi mà còn phải tự trả tiền nâng hạng? Tổ chương trình túng thiếu vậy sao?"
Đạo diễn nhún vai: "Cũng chẳng còn cách nào..."
Lúc này, Giang Lập Cảnh hỏi: "Vậy tôi có thể không làm nhiệm vụ, ngồi khoang phổ thông được không?"
Đạo diễn hơi bất ngờ: "Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn ngồi khoang hạng nhất?"
Giang Lập Cảnh trả lời: "Muốn chứ, nhưng tôi không có tiền nâng hạng."
Đạo diễn: "......"
【Có phải người nào đó đang giả vờ khổ để xây dựng hình tượng nghèo khó không vậy?】
【Ai mà không biết nghệ sĩ là nghề kiếm tiền nhất hiện nay? Không có tiền nâng khoang? Ai tin chứ.】
Cuối cùng, Giang Lập Cảnh từ chối làm nhiệm vụ, cầm vé khoang phổ thông, là người đầu tiên bước vào sân bay, sau lưng chỉ có một PD đi cùng ghi hình.
Giang Lập Cảnh một tay kéo vali, tay kia cầm vé máy bay, bước vào sảnh sân bay.
Lúc đặt hành lý lên, Giang Lập Cảnh cắn hờ tấm vé máy bay giữa môi, hai tay giơ cao, cố gắng nhét vali vào ngăn chứa hành lý phía trên. Cơ thể duỗi thẳng, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Không cẩn thận đứng không vững, thân mình loạng choạng lùi về sau, đụng trúng người phía sau. "Xin lỗi." Chiếc vé máy bay cắn ở miệng cũng vì thế mà rơi xuống.
Sau khi nói xin lỗi, cậu nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện mình vừa va phải Thẩm Hoài Khiêm. Dù đối phương đeo khẩu trang, Giang Lập Cảnh chỉ liếc một cái cũng nhận ra được gương mặt kia đầy vẻ sắc bén và mất kiên nhẫn.
Thẩm Hoài Khiêm vì thua trò chơi nên bị phạt phải ngồi khoang phổ thông. Ngay khi bước vào cabin chật chội, hắn đã cau mày, rõ ràng không quen với loại chỗ ngồi như thế này.
Mới vừa vào đã thấy Giang Lập Cảnh đang vươn người để hành lý.
Nghĩ đến việc phải ở cùng người này trong cabin vài tiếng đồng hồ, tâm trạng Thẩm Hoài Khiêm không hiểu sao thêm khó chịu.
Hắn chau mày đi qua, vừa đến gần thì Giang Lập Cảnh lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa ngã vào lòng hắn. Nếu không nhờ hắn nghiêng người kịp lúc, có khi đã ngã thật rồi.
Nghĩ đến những thủ đoạn ăn vạ mà người này từng dùng trước kia, Thẩm Hoài Khiêm không kiên nhẫn, lạnh giọng: "Lại tính làm gì nữa? Cuối tháng muốn lấy thành tích à? Tính lấy tôi ra để nổi bật lần nữa?"
Trước đó còn đang phát sóng trực tiếp, nhưng sau khi lên máy bay, livestream đã tạm ngắt, ánh mắt Thẩm Hoài Khiêm nhìn Giang Lập Cảnh không còn che giấu sự khó chịu.
Giang Lập Cảnh ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Anh cũng không có sức hấp dẫn đến mức đó đâu."
Thẩm Hoài Khiêm đáp: "Tôi không hấp dẫn đến mức đó, nhưng cậu lợi dụng tôi thì rất thuận tay đấy."
Giang Lập Cảnh không đáp, xếp lại hành lý rồi đóng cửa ngăn chứa.
Cúi người định nhặt vé máy bay rơi trên sàn, nhưng lối đi chật chội, Thẩm Hoài Khiêm lại không tránh ra, khiến cậu khom người cũng khó.
Giang Lập Cảnh ngẩng đầu nhìn: "Có thể nhích người qua một chút không?"
Thẩm Hoài Khiêm nhìn theo ánh mắt hắn thấy tấm vé rơi dưới đất. Vốn định nhường đường, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Giang Lập Cảnh thì lại nổi hứng cố ý, giọng bỗng ác ý: "Nếu tôi không nhường, cậu tính làm gì?"
Đối diện kiểu hành xử như thiếu niên vừa lớn, Giang Lập Cảnh mặt không biểu cảm, lạnh nhạt buông một từ: "Ấu trĩ."
Ngay lập tức Thẩm Hoài Khiêm giống như sư tử bị chọc giận, bật thốt: "Cậu bảo ai ấu trĩ hả?!"
Giang Lập Cảnh liếc hắn, thản nhiên nói: "Anh có thể nói to hơn một chút. Tin không, xuống máy bay rồi sẽ có ngay tin đồn chúng ta cùng bay chung, tình cảm bí mật công khai gì đó."
Thẩm Hoài Khiêm liếc nhìn xung quanh, tiếng cãi vã giữa hai người đã khiến vài hành khách bất mãn. Dù cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần chú ý một chút là nhận ra ngay thân phận của họ.
Nếu tiếp tục cãi nhau thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng cứ như thế này thì lại giống như bản thân hắn nhận thua vậy. Cắn răng, hắn hạ giọng: "Cậu trước giờ lợi dụng tôi để PR lắm lần như vậy, gặp được tôi thật rồi, không lẽ không nên nói gì à?"
Giang Lập Cảnh nghiêm túc: "Cảm ơn."
Thẩm Hoài Khiêm cau mày, giọng đầy ghét bỏ: "Ai cần cậu nói cảm ơn với tôi chứ?"
Giang Lập Cảnh ngước lên, ánh mắt sâu xa: "Nếu không nói cảm ơn, chẳng lẽ anh muốn tôi lấy thân báo đáp?"
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Mộc: Giáng Sinh vui vẻ!!!
Thời gian trôi thật nhanh, năm 2021 sắp hết rồi. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
**
Thẩm Hoài Khiêm: Lấy thân báo đáp cũng không phải không được.
**
Tên fan Thẩm Hoài Khiêm: Cây bìm bìm
Màu tiếp ứng: Màu lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com