Chương 7: Tiểu Lộ Mũi Nhọn
Các cư dân mạng cũng bị bộ dạng tự tin quá mức của Dương Ngôn chọc cười nghiêng ngả.
【 Dương Ngôn lão sư đúng là quá giải trí luôn ấy, còn dám nói mình nấu ăn giỏi nữa chứ, không hiểu anh ấy lấy tự tin từ đâu ra nữa hahahaha. 】
【 Tôi nấu ăn rất giỏi. Tôi diễn đấy. 】
【 Hài nhất là nhìn kiểu như thầy Dương hoàn toàn không nhận thức được vấn đề, mà còn tin sái cổ rằng mình nấu ăn rất ngon nữa chứ. 】
【Tui như thấy mẹ tui hiện hình trên người thầy Dương luôn á, bình thường thôi mà tự tin quá trời. 】
Tổ đạo diễn vẫn luôn âm thầm quan sát bên cạnh, thấy tình hình đã nguy cấp đến mức không thể mặc kệ, bèn cảm thấy nên ra tay một phen.
Đạo diễn đứng ở cửa bếp, nghiêm túc đề nghị: "Xem ra bữa tối của các bạn gặp chút khó khăn rồi. Có cần chúng tôi hỗ trợ không?"
Lê Hạo lập tức cảnh giác, hỏi thẳng: "Nói điều kiện của anh ra trước đi."
Đạo diễn cười nói: "Ngày mai trong lịch trình có một điểm là sân băng Huy Quang. Nếu các bạn muốn được chương trình cung cấp nguyên liệu nấu ăn phong phú như trên ảnh quảng bá, thì không thành vấn đề. Nhưng điều kiện là ngày mai, từ chỗ này đến sân băng Huy Quang, các bạn phải đi bộ, không được đi bất kỳ phương tiện nào."
Lê Hạo hỏi dứt khoát: "Bao nhiêu kilomet?"
Đạo diễn: "11.2 km."
Lê Hạo sa sầm mặt: "Anh định bỏ nghề làm người luôn à?"
Dương Ngôn cũng không chịu thua: "Hắn không làm người từ lâu rồi. Không sao, kệ đi, để tôi lo bữa tối này. Tin tôi đi!"
Lê Hạo trán rớt cả vạch đen, nói thẳng không nể mặt: "Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, tôi chọn đi bộ 11.2 km."
Dương Ngôn ôm ngực, ra vẻ bị tổn thương sâu sắc: "Lê lão sư, cậu lại không tin tôi sao?"
Lê Hạo thản nhiên nói: "Tôi còn muốn sống tiếp."
【 Lần đầu tiên thấy Lê ca cũng có mặt độc miệng như vậy, dỗi mà dỗi quá đỉnh luôn! 】
【 Ha ha ha ha ha Lê ảnh đế bật chế độ sinh tồn rồi! Câu "tôi muốn sống tiếp" đỉnh thực sự! 】
【 Dương lão sư, em cũng muốn ủng hộ anh lắm, nhưng em không thể bịt miệng lương tâm mà nói dối được. 】
【 Dương Ngôn lão sư, bọn em tin anh làm được món ăn... rất có dấu ấn riêng. Nhưng ngoan nhé, đừng nấu nữa. 】
Ban đầu Giang Lập Cảnh không định giành spotlight gì cả, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì thật sự không thể làm ngơ. Dù chỉ vì cái bụng đói của mình, cậu cũng đành lên tiếng: "Hay để tôi nấu thử nhé?"
Dương Ngôn nhìn cậu, hơi nghi ngờ: "Cậu làm được không đấy? Hay vẫn để tôi nấu thì hơn, dù sao tay nghề tôi cũng ổn mà."
"..." Giang Lập Cảnh bật cười bất đắc dĩ: "Tôi chỉ thử thôi, nếu không được thì mình lại bàn lại. Khi đó, hoặc để anh nấu tiếp, hoặc nghe theo tổ đạo diễn. Vậy được không?"
"Được, vậy cậu thử trước đi." Dương Ngôn cởi tạp dề trên người xuống, đưa cho Giang Lập Cảnh, không quên nhấn mạnh: "Đừng tưởng nấu ăn dễ lắm nhé. Một bước sai là hương vị chệch béc luôn đấy. Cậu cứ thử đi, nếu không được thì tới lượt tôi."
Lê Hạo luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, lúc này hiếm hoi trở nên nghiêm túc: "Cậu chắc làm được không?"
Tình hình trước mắt mà nói, Dương Ngôn rõ ràng không thể trông cậy được, nên Lê Hạo đành đặt hy vọng còn lại lên người Giang Lập Cảnh. Cậu thật sự không muốn ăn món hắc ám liệu lý nào nữa.
Giang Lập Cảnh gật đầu: "Tôi làm được."
【 Giang Lập Cảnh cũng tự tin ghê, chuyện gì cũng muốn giành nổi bật vậy? 】
【 Dù Dương lão sư nấu ăn có hơi kỳ, nhưng đâu đến mức để Giang Lập Cảnh xông ra thay luôn? Đừng tưởng cầm cái muỗng là thành đầu bếp nha. 】
【 Mấy người này ác cảm gì dữ vậy? Tôi thấy từ đầu đến giờ Giang Lập Cảnh có làm gì quá đáng đâu? 】
【 Vì cậu ta chưa có cơ hội thôi, chứ mà vớ được thời cơ rồi thì hút máu người ta ngay ấy chứ. 】
【 Giang Lập Cảnh không biết lượng sức, còn đòi xuống bếp nấu ăn. Tôi cũng muốn xem thử coi cậu ta có nấu ra món gì đỡ hơn ác mộng không ha! 】
Xét thấy Giang Lập Cảnh từ đầu chương trình đến giờ gần như không có nổi khoảnh khắc nào bình yên, dù chỉ làm một việc rất bình thường, thì khi rơi vào tay cư dân mạng, cũng luôn bị phóng đại đến mức không tưởng.
Trên mạng, hàng đống người mắng cậu là không biết lượng sức, rất nhiều người còn đang chờ khoảnh khắc Giang Lập Cảnh lật xe, để sau này có thể cắt ghép thành những video hài nhảm, rồi tung lên B để mọi người cùng hả hê cười nhạo.
Bên này, Giang Lập Cảnh sau khi buộc chặt dây tạp dề, liếc nhìn đĩa 'khoai tây điều đã được chuẩn bị sẵn, liền dẹp qua một bên. Cậu lại lấy hai củ khoai tây rửa sạch, gọt vỏ xong, rồi chuẩn bị thái lại từ đầu.
Cậu nghiêm túc nâng dao, ánh dao loé lên.
Chỉ nghe thấy tiếng "cốc cốc" vang lên giòn giã trên thớt, không bao lâu một củ khoai tây đã được cắt xong. Nhưng nhìn lại thì củ khoai tây vẫn tròn vo nằm nguyên một cục như chưa hề hấn gì.
【HAHAHA chết cười mất, Giang Lập Cảnh bày trò hố hàng thế này thì quê quá trời!】
【Cái này còn thua cả Dương Ngôn nữa, người ta ít ra còn thái ra được khoai tây điều, cậu đây là khoai tây cục nha.】
【 Biết là phế rồi, không ngờ phế tới mức này.】
【Hồi nãy còn làm ra vẻ nghiêm túc xắt rau lắm, suýt nữa tưởng đâu cao thủ nấu ăn rồi đó.】
Làn đạn cứ thế cuồn cuộn phun tào không ngớt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mọi người trợn tròn mắt khi thấy Giang Lập Cảnh nghiêng tay nhẹ ấn xuống, củ khoai tây tưởng chừng còn nguyên kia liền tách ra.
Từng lát khoai tây mỏng đều tăm tắp nằm xếp lớp trên thớt.
Giang Lập Cảnh xoay cổ tay, đổi góc dao, những lát khoai ấy tiếp tục được cắt nhỏ. Con dao bình thường trong tay Giang Lập Cảnh như thể có linh hồn, thoăn thoắt di chuyển một cách thành thạo.
Mọi người sững sờ nhìn từng sợi khoai tây mảnh như tăm xỉa răng lần lượt hiện ra, càng ngày càng nhiều, phủ kín cả mặt thớt.
Làn đạn vừa nãy còn rần rần phun chê, giờ hoàn toàn im bặt.
Mất khoảng năm giây sau, mới có người phản ứng lại được.
【Vãi chưởng...】
Ngay cả những người ghét Giang Lập Cảnh cũng không thể không bị kỹ thuật thái rau này đập vào mặt.
【Cái trình này mà không luyện mấy năm thì chắc chắn không làm nổi.】
【Ban đầu Giang Lập Cảnh nói biết nấu ăn, tôi còn tưởng lại giành spotlight, không ngờ làm hề lại là bản thân tôi.】
【Thái rau giỏi không đồng nghĩa với nấu ăn ngon, lỡ đâu cậu ta chỉ là xắt rau công thôi thì sao?】
【 Đúng đó, nếu nấu ăn giỏi như vậy thì cần gì làm diễn viên, đi làm đầu bếp luôn cho rồi.】
【Tôi phát hiện mấy người này không mắng thì khó chịu hay gì? Bỏ qua chuyện nấu ăn đi, riêng kỹ thuật thái rau như vậy thôi tôi cũng viết nổi 500 chữ văn khen luôn á!】
Mặc kệ trên mạng nói gì, Lê Hạo và Dương Ngôn ở hiện trường là thực sự bị thuyết phục.
Nhìn đao pháp nhanh và chuẩn kia, Lê Hạo lần đầu tiên không kiệm lời khen: "Không ngờ cậu lại giỏi vậy, đao công quá đỉnh."
Giang Lập Cảnh nói: "Cũng bình thường thôi, thường ngày tôi hay tự nấu ăn, làm nhiều rồi quen tay."
Dương Ngôn kích động nói: "Bình thường gì mà bình thường! Tiểu Giang, tôi muốn bái cậu làm sư phụ luôn rồi."
Với chỉ một màn xắt rau, Trình Hữu từ Giang Lập Cảng cũng đổi giọng theo Dương Ngôn gọi thành Tiểu Giang.
Giang Lập Cảnh cười trả lời: "Tôi dạy thì không thành vấn đề, chỉ là không biết người đại diện của chú có đồng ý để chú đổi nghề không thôi."
Vừa nghe tới đây, mặt Dương Ngôn sầm xuống: "Chắc không chỉ người đại diện đâu mà vợ tôi cũng không đồng ý."
Lê Hạo và Giang Lập Cảnh cùng lúc bật cười thành tiếng.
Chẳng bao lâu, hai củ khoai tây đã được cắt sợi xong. Giang Lập Cảnh cầm lấy con dao, dùng tay giữ lại phần gốc, một tay khác gom toàn bộ khoai tây sợi gọn gàng bỏ vào đĩa.
Sau đó cậu lấy ra một cái nồi canh, trước tiên bỏ phần xương đã cắt sẵn vào trong. Vừa định đưa tay lấy gừng sống và hành lá để rửa qua, chuẩn bị khử mùi tanh trên sườn, nấu một nồi canh sườn hầm.
Dương Ngôn lập tức chạy tới nói: "Cậu cứ lo cắt rau nấu ăn đi, còn mấy việc rửa rau sống này để bọn tôi lo."
Lê Hạo cũng gật đầu phụ họa.
Giang Lập Cảnh không khách sáo, nói: "Vậy tôi rửa một ít gừng sống và vài cọng hành lá thôi, để khử mùi tanh trong canh."
Đúng lúc đó Lê Hạo trong tay đang cầm gừng, liền nhanh chóng đưa cho cậu.
Giang Lập Cảnh cắt hết số gừng sống thành từng lát, nhìn sơ thì cũng đã gần nửa đĩa, rồi thả một ít vào nồi canh. Cậu cũng cho phần hành lá Dương Ngôn đã rửa sạch vào, sau đó đậy nắp lại để hầm.
Phần gừng còn lại, cậu chia ra làm hai phần, mỗi phần đổ vào một cái bát riêng.
Dương Ngôn tò mò hỏi: "Sao lại chia làm hai phần?"
Giang Lập Cảnh nói: "Một phần để nấu ăn, phần còn lại là để tôi nấu nước gừng cho chú."
Dương Ngôn ngạc nhiên: "Nấu cho tôi á?"
Giang Lập Cảnh gật đầu: "Lúc trước nghe chú với thầy Lâm nói miệng chú bị nhiệt, nổi loét á. Dùng nước gừng để súc miệng rất hiệu quả."
Ánh mắt Dương Ngôn hơi dao động. Trước đó trên xe, khi Lâm Húc đưa cam cho ông, ông đã lấy lý do miệng nhiệt không ăn được.
Quả thật ông đang bị loét miệng, tháng trước lịch trình dày đặc, phải chạy show tấu hài liên tục, vừa mệt vừa bốc hỏa nên suốt cả tuần liền không khỏi.
Không ngờ ông chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà Giang Lập Cảnh lại nhớ kỹ như thế.
Ông là một diễn viên tấu hài, nghệ sĩ lồng tiếng. Người khác lên show có thể tùy tâm trạng mà diễn, nhưng ông thì không. Ông phải luôn để ý đến bầu không khí hiện trường, luôn là người khuấy động nhịp độ, không thể để cho tiết tấu bị đứt đoạn.
Mọi người đã quen coi ông là cây hài, quen nhìn thấy ông suốt ngày cười nói vui vẻ, nhưng lại quên mất rằng ông cũng là người, cũng cần được quan tâm.
Khóe môi Dương Ngôn hơi cong, giọng nói cũng mềm xuống: "Cảm ơn cậu."
Đôi mắt đào hoa của Lê Hạo hơi híp lại.
Hành động nhỏ này của Giang Lập Cảnh khiến anh nhớ đến chuyện hồi còn bé.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi em trai anh bị loét miệng, sẽ khóc òa vì đau, mà lại chẳng chịu dùng thuốc. Sau đó mẹ anh đều sẽ nấu nước gừng cho em súc miệng, một ngày phải súc sáu bảy lần, vết loét mới lành.
Nước gừng thật ra có mùi rất nồng, không dễ ngửi chút nào. Mỗi lần đều là anh dỗ dành em trai, nó mới chịu ngoan ngoãn làm theo.
Không ngờ, Giang Lập Cảnh cũng biết dùng cách này.
Vốn dĩ đây chỉ là một mẹo dân gian rất đơn giản, chẳng có gì hiếm lạ, nhưng lại khiến người ta thấy ấm lòng.
Trước khi đến tham gia chương trình này, ấn tượng của Lê Hạo về Giang Lập Cảnh thật sự không tốt, thậm chí còn hơi chán ghét.
Từng có khoảng thời gian, Giang Lập Cảnh cố tình tiếp cận, muốn cọ nhiệt độ từ Lê Hạo khi đó cực kỳ chán ghét kiểu hành vi này. Anh còn từng tung tin trong giới: "Nếu Giang Lập Cảnh còn dám được đằng chân lân đằng đầu, tôi sẽ phong sát cậu ta."
Việc sau này gặp lại mà không gây khó dễ, không có nghĩa là anh đã thích Giang Lập Cảnh. Tất cả chỉ là duy trì vẻ ngoài hài hòa trước ống kính mà thôi.
Khi tham gia chương trình này, anh vốn tưởng Giang Lập Cảnh sẽ lại tiếp tục trò cũ cố gắng chiếm ống kính, giành spotlight, cọ nhiệt từ người khác.
Nhưng không ngờ người này lại thú vị hơn anh tưởng nhiều.
Bộ dạng Giang Lập Cảnh cầm xẻng đảo thức ăn, trông lại có chút đáng yêu.
Tốc độ nấu ăn của cậu rất nhanh, chưa bao lâu, một đĩa khoai tây sợi xào chua cay đã hoàn thành..
【 Vừa nãy ai nói Giang Lập Cảnh chỉ biết xắt rau mà không biết nấu ăn đâu? Chui đâu mất rồi? 】
【Xem từ đoạn xào tương thôi mà, đúng là cũng không tệ thật. 】
【 Không biết có gì mà khen, khoai tây xào, chỉ cần không bị cháy thì trông chẳng phải cái nào cũng giống nhau à? 】
【 Miệng mấy người đúng là toàn bốc phân. Đợi lát nữa xem ảnh đế Lê Hạo và bọn họ ăn vào cảm nhận thế nào là biết, ngồi đây mà đoán mò làm gì. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com