Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bí mật của Thẩm Hoài Khiêm.

Cuộc gọi lúc nãy là do người đại diện của Lê Hạo, Nghiêm Châu gọi tới. Hai người đã hợp tác với nhau gần mười năm, luôn là người mà đối phương tin tưởng nhất. Có một số việc, chỉ Nghiêm Châu mới biết được.

Lê Hạo vẫn luôn tìm kiếm người thân thất lạc của mình, đã tìm suốt nhiều năm.

Nghiêm Châu báo cáo: "Lần này cậu tham gia chương trình 《Chơi đi, các bạn》, tôi đã điều tra tất cả khách mời cũng như toàn bộ nhân viên hậu trường, cả những người phụ trách hỗ trợ, không có ai phù hợp với điều kiện về tuổi tác mà cậu đưa ra."

Lê Hạo cau chặt đôi mày rậm, xưa nay luôn điềm tĩnh, nhưng giờ giọng nói lại lộ vẻ sốt ruột: "Sao lại không có được? Trí Ni đại sư rõ ràng đã nói chỉ cần tôi tham gia chương trình này là có thể tìm được người đó cơ mà."

Nghiêm châu an ủi nói: "Cũng có thể là người đó sẽ xuất hiện ở những tập sau, có thể là khách mời chỉ tham gia một phần, hoặc chỉ là người qua đường tham gia phối hợp nhiệm vụ. Trí Ni đại sư chỉ nói anh sẽ tìm được người đó trong chương trình này, nhưng không nói là bằng cách nào hay người đó sẽ xuất hiện khi nào. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ghi hình, anh đừng quá lo lắng. Trước khi chương trình kết thúc, chắc chắn sẽ có manh mối."

Lê Hạo giơ tay bóp nhẹ ấn đường, tự nhủ phải bình tĩnh lại.

Nghiêm Châu hỏi thêm: "Lê Hạo, ngoài tuổi là sinh vào tháng Tám, năm 26 tuổi, và sở thích cá nhân, cậu còn nhớ điểm đặc biệt nào khác không? Trước đó mấy đặc điểm cậu cung cấp vẫn còn quá chung chung. Nếu có thêm chi tiết cụ thể, tôi sẽ dễ thu hẹp phạm vi điều tra hơn."

Lê Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bên hông trái em trai tôi có một vết bớt hình trái tim màu đỏ." Nếu vết bớt trên thân thể anh không thay đổi sau khi xuyên đến thế giới này, vậy có lẽ em trai anh cũng ở đây.

Nghiêm Châu trầm ngâm: "Bên hông thì khó xử lý thật, tôi không thể yêu cầu người ta cởi đồ kiểm tra từng người một. Để tôi nghĩ cách khác xem sao."

Lê Hạo khẽ thở dài một tiếng, nói với vẻ kiên định: "Nhiều năm qua đã tìm đến vậy rồi, bây giờ có manh mối, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ."

Nghiêm Châu cam đoan: "Tôi sẽ giúp cậu. Cậu cứ yên tâm."

Lê Hạo cúp máy rồi quay trở lại, sắc mặt lộ vẻ nặng nề, tâm trạng cũng nặng trĩu.

Bên kia, Giang Lập Cảnh đã tắm gần xong. Cậu tắt vòi sen, lấy bộ áo ngủ màu xám nhạt trên giá áo mặc vào.

Trong lúc mặc quần áo, bên hông trái thấp thoáng lộ ra một vết bớt hình trái tim màu hồng nhạt.

Lúc kéo quần lên, ánh mắt cậu dừng lại trên vết bớt, trong lòng khẽ nghĩ có lẽ đây chính là duyên phận.

Nguyên chủ không chỉ có khuôn mặt khá giống cậu, mà cả vết bớt bên hông cũng y hệt.

Vừa bước ra ngoài, di động đặt trên tủ đầu giường chợt sáng lên thông báo. Giang Lập Cảnh cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ tổ đạo diễn.

[Xin hãy giúp bạn cùng phòng rửa mặt, yêu cầu hoàn thành khi đối phương không biết mình đang thực hiện nhiệm vụ.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, trán Giang Lập Cảnh lập tức xuất hiện ba vạch đen lặng người.

Cậu và bạn cùng phòng chẳng phải là Lê Hạo sao? Giúp Lê Hạo rửa mặt á?

Chưa nói đến việc hiện tại quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức xã giao, cho dù có là bạn bè thân thiết đi nữa, thì đột nhiên mở miệng đòi giúp người ta rửa mặt  cũng sẽ quá kỳ quặc rồi.

Trong phòng có gắn camera, các cư dân mạng cũng nhìn thấy rõ ràng nhiệm vụ lần này.

Cư dân mạng đồng loạt mắng xối xả vào tổ chương trình:

【 Tổ tiết mục làm ăn kiểu gì vậy? Không biết Giang Lập Cảnh là kiểu người thế nào sao? 】

【 Lê ca khó lắm mới chịu tham gia một chương trình thực tế nghiêm túc, các người lại định dọa cho anh ấy chạy mất à? 】

【 Cái này Giang Lập Cảnh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, biết đâu còn lợi dụng lúc làm nhiệm vụ để chiếm chút tiện nghi rồi nhân cơ hội PR bản thân ấy chứ. Chậc, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy khó chịu rồi. 】

【 Giang Lập Cảnh, tôi khuyên cậu nên giữ lấy lòng tốt đi. Nếu cậu dám đưa móng vuốt cẩu của mình chạm vào Lê ca một chút thôi, đừng trách tôi tung bộ ảnh đen trắng của cậu lên mạng. 】

Màn hình điện thoại tiếp tục hiện thêm thông báo phía sau, còn có cả nội dung hình phạt nếu nhiệm vụ không được hoàn thành:

[ Yêu cầu: Giúp bạn cùng phòng rửa mặt, phải thực hiện khi đối phương không biết đây là nhiệm vụ. Nếu trong vòng hai tiếng không hoàn thành, sáng mai sẽ phải chịu hình phạt đi bộ đến sân băng Hi Quang.]

Nhìn thấy nội dung hình phạt kia, Giang Lập Cảnh dứt khoát khóa màn hình điện thoại, nhét sang bên giường. Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn nhận trừng phạt còn hơn là làm nhiệm vụ đó.

"Cũng đã mười giờ rồi." Vừa nói cậu vừa chui vào chăn, tự vỗ ngực trấn an bản thân: "Ngủ thôi ngủ thôi, mạng chó của mình vẫn là quan trọng nhất."

Đám cư dân mạng vừa định viết bài mắng cậu với đủ thể loại ngôn từ lên án, giờ thì: "......"

【Giang Lập Cảnh có ý gì vậy trời? 】

【 Không định làm nhiệm vụ à? 】

【 Cái kiểu nằm ngủ lầm bầm kia, tự nhiên thấy hơi đáng yêu rồi đó. 】

【 Sao cảm giác Giang Lập Cảnh dạo này thay đổi nhiều thế nhỉ? 】

Bên trong một phòng điều khiển ở căn biệt thự kế bên, trước mặt là hàng loạt màn hình máy tính hiển thị hình ảnh từ tất cả camera gắn trong khu khách quý. Đạo diễn và nhân viên tổ chương trình đang ngồi chờ xem diễn biến tiếp theo.

Ban đầu, họ tưởng rằng khi nhìn thấy nhiệm vụ, Giang Lập Cảnh sẽ tỏ ra rất hào hứng.

Dù sao thì đây là cơ hội hiếm có để cậu đường đường chính chính chiếm chút tiện nghi từ Lê Hạo, còn có thể tranh thủ tạo chút hiệu ứng CP, lại được cư dân mạng bàn tán, tăng nhiệt độ độ hot.

Không ngờ, Giang Lập Cảnh chẳng thèm nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ. Cậu thẳng thừng nằm xuống nghỉ ngơi tại chỗ!?

Công cụ đã đưa tới tận tay, mà cậu lại không dùng?

Đạo diễn còn tưởng đây là chiến thuật giả heo ăn thịt hổ, kiểu gì cũng sẽ chờ thời cơ ra tay sau.

Nhưng chẳng bao lâu sau, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng thở đều đều.

Cậu ấy thật sự ngủ rồi.

Khi Lê Hạo trở về phòng, Giang Lập Cảnh đã ngủ say.

Nửa khuôn mặt cậu lộ ra ngoài chăn, ngủ rất yên bình. Lê Hạo nhìn một lúc, bất giác nghĩ nếu em trai của mình cũng ở thế giới này, tuổi chắc cũng ngang tầm Giang Lập Cảnh rồi.

Nghĩ đến những thói quen của Giang Lập Cảnh, chán ghét ăn rau thơm, thích nằm ngủ cạnh cửa sổ đều giống em trai anh như đúc.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không thể nào. Nghiêm ca đã tra qua hết rồi. Chính miệng cậu ấy cũng nói không phải.

Dù là vậy, Lê Hạo vẫn không nhịn được, lấy điện thoại tra thử thông tin về Giang Lập Cảnh.

Khi nhìn thấy phần thông tin hiển thị: 25 tuổi.

Lê Hạo thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.

Biết là không thể, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút hụt hẫng.

Ngay lúc ấy, điện thoại Lê Hạo nhận được một tin nhắn là nhiệm vụ mới từ tổ đạo diễn.

*

Giữa lúc ngủ mơ, Giang Lập Cảnh lại mơ thấy chuyện kiếp trước.

Khi người thân lần lượt rời đi, suốt một thời gian dài cậu không thể ngủ yên. Sau này lại xảy ra nhiều biến cố, khiến giấc ngủ của cậu trở nên chập chờn, rất hiếm khi ngủ sâu.

Lúc đang chập chờn bị ác mộng quấy rầy, bên tai cậu bất chợt vang lên tiếng cửa mở rất nhỏ. Giang Lập Cảnh lập tức tỉnh lại.

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cậu thấy hai bóng người đang lén lút di chuyển về phía mình.

Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người mơ hồ.

Giang Lập Cảnh không cho rằng đó là trộm, đoán chừng là tổ tiết mục lại bày trò giao nhiệm vụ dọa người nửa đêm.

Thấy hai người kia cúi thấp người, Giang Lập Cảnh nhẹ nhàng bò xuống giường, trốn ra sau bức màn để giấu mình.

Đúng lúc ấy, một trong hai người bất ngờ nhảy lên giường, đồng thời hét một tiếng:

"Ơ? Sao không có ai?"

"Bên này cũng không thấy."

Giang Lập Cảnh hơi nhướng mày, có vẻ Lê ảnh đế cũng phát hiện ra có điều bất thường.

Lợi dụng lúc hai người kia đang lần mò tìm công tắc bật đèn, Giang Lập Cảnh nhanh chóng cầm điện thoại trên tủ đầu giường, bật đèn flash và chiếu thẳng vào mặt mình.

Rồi cậu lặng lẽ đến gần người đứng gần nhất, từ phía sau khẽ vỗ vào vai đối phương.

Người nọ không hề chuẩn bị tâm lý, quay lại liền thấy một gương mặt tái nhợt chiếu sáng bằng ánh đèn sợ đến hồn vía lên mây: "Ai da! Mẹ ơi..."

Cả người run bắn rồi ngã ngửa ra giường.

Từ giọng nói, Giang Lập Cảnh nhận ra người đó là Lâm Húc.

Lúc này đèn phòng đã bật sáng, Lâm Húc trông như bị hút hết tinh khí, mềm nhũn nằm vật trên giường. "Huynh đệ, cậu dọa người quá đáng đấy..."

Giang Lập Cảnh tắt đèn điện thoại, thản nhiên nói: "Là cậu định hù tôi trước đấy chứ."

Lâm Húc vội biện giải: "Tôi đâu có muốn hù ai đâu, không phải do tổ đạo diễn giao nhiệm vụ sao."

Người đi cùng Lâm Húc là Dương Ngôn. Cậu ta không dọa được ai, vẻ mặt trông có phần uể oải và thất vọng.

Lê Hạo cũng vừa từ sau tủ bước ra, lúc nãy nghe thấy động tĩnh nên đã trốn sang bên đó.

Dương Ngôn lắc đầu nói: "Hai người các cậu đúng là ranh ma quá, nhiệm vụ chẳng ai hoàn thành được cả."

Giang Lập Cảnh chỉ cười mà không nói gì.

Lúc này, Lâm Húc đảo tròng mắt, ánh lên vẻ tinh quái: "Hay là chúng ta thử sang phòng Thẩm Hoài Khiêm xem sao? Tổ đạo diễn chỉ bảo phải hù dọa ai đó vào ban đêm, chứ đâu có nói cụ thể là ai."

Dương Ngôn liếc mắt nhìn Lâm Húc một cái, nhìn vẻ mặt ranh mãnh kia liền đoán được cậu ta đang nghĩ gì: "Cậu muốn tranh thủ xem Thẩm Hoài Khiêm ngủ có bí mật gì phải không?"

Lâm Húc gật đầu cái rụp, ban ngày lúc làm nhiệm vụ, Thẩm Hoài Khiêm còn úp mở nửa câu, khiến ai nấy tò mò muốn phát điên.

Dương Ngôn thì nói vậy thôi: "Không hay lắm đâu. Nhỡ đâu nhìn thấy cái gì không nên xem thì sao?" Miệng thì nói thế, nhưng vẻ mặt lại háo hức bán đứng chính mình.

Nói là làm, cả nhóm nhanh chóng hành động. Lê Hạo lần này hiếm hoi chủ động tham gia. Giang Lập Cảnh thì muốn quay lại ngủ tiếp, nhưng lại bị Dương Ngôn kéo đi bằng được, vừa kéo vừa lải nhải: "Trẻ tuổi gì mà chỉ lo ngủ thế? Còn không tranh thủ lên hình hút fan đi chứ!"

Giang Lập Cảnh vừa bị kéo đi vừa dở khóc dở cười, giờ người ta còn phải lo độ nổi tiếng giúp cậu rồi đấy.

Tình hình như vậy, không đi theo cũng không được, chỉ đành miễn cưỡng nhập hội.

Trước đó vì nhiệm vụ, Lâm Húc đang giữ chùm chìa khóa của tất cả các phòng. Mà Thẩm Hoài Khiêm thì đang ở một mình.

Cậu ta cắm chìa vào, xoay nhẹ rồi mở cửa.

Ban đầu, Lâm Húc định bật đèn pin từ điện thoại như vừa nãy để soi rõ mặt Thẩm Hoài Khiêm khi ngủ.

Không ngờ vừa mở cửa ra, bên trong sáng như ban ngày, lúc này cả nhóm mới nhớ ra rằng Thẩm Hoài Khiêm có thói quen bật đèn ngủ.

Lúc này, Thẩm Hoài Khiêm đang nằm quay lưng về phía cửa, trùm chiếc chăn kẻ ô xanh lam, chỉ lộ ra phần đỉnh đầu tròn tròn.

Mọi người rón rén đi vào. Lê Hạo không tham gia dọa người, mà chỉ lùi sang bên cạnh, lặng lẽ lấy từ trong túi áo ngủ ra một chiếc camera mini.

Giang Lập Cảnh thấy vậy, lập tức đoán được, hóa ra đây là nhiệm vụ của Lê ảnh đế, thảo nào hôm nay lại hăng hái như vậy.

Giang Lập Cảnh tựa vào khung cửa, ngáp một cái, hóa thân thành quần chúng ăn dưa chính hiệu.

Lâm Húc và Dương Ngôn bước nhẹ đến gần giường, chẳng khác nào hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Cả hai bất ngờ cùng lúc phóng người lên giường Thẩm Hoài Khiêm, hét to: "Cháy rồi!"

Thẩm Hoài Khiêm vốn đang ngủ say, lập tức bật dậy như bị điện giật, hoảng hốt hét lên: "Cháy! Chạy mau!"

Mọi người lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt nhìn thấy bộ dạng Thẩm Hoài Khiêm đang mặc đồ ngủ, trong tay còn ôm một thứ gì đó...

Ai nấy đều sửng sốt đến ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com