CÀ PHÊ
LY CÀ PHÊ
Đêm nay uống cà phê
Cho đêm nay thức trắng
Để biết Đời cay đắng
Và biết Tình đắng cay.
Ôi, mộng ước mê say
Bao nhiều Tình cho Đủ
Bao nhiêu Phũ cho Vừa
Bao nhiêu Lừa cho Hết.
Ly cà phê tôi uống
Có pha chút ngọt đường
Nhưng dường như vẫn đắng
Đắng tận vào tâm can.
Tôi thức trắng đêm nay
Say bên giọt Đắng nồng…
Cà Phê Đời
Anh giọt cà phê đắng
Em hạt đường chưa tan
Muỗng khua vòng đáy tách
Khuấy tình ta trăm năm.
Anh lang thang cuối phố
Đếm hạt mưa bay qua
Đếm nỗi buồn ở lại
Em mấy lần xót xa ?
Giọt cà phê đắng chát
Chảy trên môi xanh xao
Hạt đường chưa tan hết
Mình đã vội mất nhau.
Bên kia bờ biển lớn
Em ngọt lịm thênh thang
Anh trưa chiều ngồi quán
Uống từng giọt rưng rưng
Cà Phê Mưa
Giọt cà phê lặng rơi
Trong quán đêm lạnh giá
Tình buồn như chiếc lá
Bay theo bóng em về
Vòng tay nào say mê
Tháng ngày yêu điên dại
Làm sao còn tìm lại
Khi tình đã lãng quên
Từng nỗi buồn không tên
Đêm đen sầu tàn tạ
Cơn mưa tình xa lạ
Giữa tháng ngày đơn côi
Chỉ còn lại mình tôi
Trên dòng đời nuối tiếc
Tìm đâu màu mắt biếc
Mái tóc dài mây bay
Có chút gì đắng cay
Trong mùa thu tàn úa
Cuí đầu lời nguyện chúa
Cho em những ngày vui
Con dã tràng cút cui
Nằm co ro trên cát
Lênh đênh lời biển hát
Ngơ ngác giữa đêm mưa
Ở Quán Cà Phê
Anh chẳng còn trẻ nữa
Dẫu chửa gọi là già
Vẫn giữ tròn lời hứa
Trọn đời thương người ta
Em mùa xuân vừa chớm
Anh mùa thu sắp qua
Cách xa mà vẫn đậm
Bóng trăng thanh ngọc ngà
Anh chẳng còn trẻ nữa
Mùa đông sầu sẽ về
Bên bếp hồng ánh lửa
Kể chuyện thời xa quê
Em tương lai sẽ tới
Đừng nhìn anh đam mê
Để anh thêm nghĩ ngợi
Và hồn đau tái tê
Ly cà phê em rót
Sóng lòng không tịnh yên
Lời mời em dòn ngọt
Cà phê anh còn nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com