2.
Những ngày sau, nó gầy rộc đi, viền mắt thâm quầng, cổ tay như nhành cây khô biết động đậy. Bạn bè cùng lớp bắt đầu bàn tán, cô giáo bóng gió về việc học sinh học quá nhiều, mẹ vừa mắng mỏ vừa xới cho nó một bát cơm đầy.
Song tất cả chẳng nhằm nhò gì ngoại trừ nụ cười và cái vẫy đuôi của Sữa. Trên dương thế này, chỉ có em là mong chờ nó, mừng rỡ khi nó ở bên. Em sẽ nở nụ cười, vẫy đuôi chạy lại lúc nó về; sẽ nhìn nó với ánh mắt khẩn khoản và kêu ư ử lúc nó gắp miếng thịt nóng hổi cho em. Rồi khi nó ngồi xuống, Sữa sẽ chạy lại, dụi đầu vào chân nó và chui vào lòng nó lọt thỏm. Em yêu nó một cách thuần khiết nhất, và nó cũng vậy.
Còn một người nữa cũng quan tâm đến Sữa là Minh. Mỗi khi nó đến lớp học thêm Anh, cậu sẽ chủ động quay xuống hỏi thăm Sữa từ nó:
"Dạo này con cún sao rồi? Nó còn sợ người nữa không?"
Ôi Minh, nó biết ơn cậu lắm lắm. Cậu là một người tốt bụng, nó biết rất rõ. Nhưng kể từ cái đêm ấy, nỗi sợ dâng lên đáng kể. Nó cảm thấy thực sự không thoải mái thậm chí chỉ vì một người mang giới tính nam nhìn vào mình.
Nó né tránh ánh mắt Minh, lắp bắp:
"Sữa khỏe lắm..."
Có lẽ cậu biết nó khó chịu nên chỉ gật đầu rồi quay lên. Nó tự hỏi liệu cậu có nghĩ nó kỳ quặc, có ghét nó sau những hành động kỳ lạ ấy không? Nó cũng không muốn đâu, không muốn một chút nào. Tuy nhiên đó là điều nó có thể kiểm soát được phỏng? Liệu Minh sẽ thông cảm cho nó chứ? Nó không biết. Nhưng nó chắc chắn bản thân sẽ không tha thứ cho chính mình, bởi nó dằn vặt và cấu xé mình mỗi tối về sự ngu xuẩn ấy.
Cho đến một ngày, mọi chuyện dần dà xiên đi khỏi quỹ đạo cố hữu. Hôm ấy, mở cánh cửa ra, không có em cún nào chạy ra đón nó. Nó đi quanh nhà, lật tung từng ngóc ngách, không ngừng gọi Sữa ơi. Trong đầu nó như có một sợi dây bị kéo căng ra, nó bắt đầu lo lắng đến mức hít thở cũng thật nặng nề. Lao ra đường, nó hét lớn tên em.
Nó đi qua mọi đường sá, hỏi hết tất cả những người phụ nữ trên đường. Không một ai thấy. Nó òa khóc, cảnh vật nhòa đi theo dòng lệ. Cầu xin Người, ông trời...
Chạy qua một con hẻm, trực giác thôi thúc nó dừng lại. May mắn làm sao, Sữa đang ở đó. Cả người em co giật, chiếc bụng nhỏ căng ra để thở, ánh mắt lờ đờ. Nó trấn tĩnh bản thân, bế em định chạy ra khỏi hẻm thì trước hẻm bị một đám đàn ông từ đâu đến chặn lại. Họ rất đông, một số người nói chuyện với nhau, người còn lại nhác thấy nó rồi quay đi, phì phò điếu thuốc.
Da gà da vịt nó nổi lên, lông tay dựng đứng, cả người run lên bần bật. Sự căng thẳng choán cả não bộ nó. Nó cảm thấy nhịp tim nhanh bất thường của Sữa trên tay. Sợ, sợ lắm, một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Trong thoáng chốc, nó đã do dự.
Bốp! Nó tát thẳng vào mặt mình. Gân guốc trên hai thái dương , mạch máu trong mắt như muốn tuôn xối ra ngoài. Chẳng nói chẳng rằng, nó xông ra khỏi hẻm. Một đứa nhỏ thó như nó xô ngã hai đến ba người đàn ông, thật không tin được!
Vừa ra đường, nó bắt gặp Minh đang đi về nhà. Cậu nhanh chóng chạy đến, bế Sữa ra khỏi tay nó, vừa chạy đi vừa bảo:
"Đi theo tớ, có khi Sữa bị sốc nhiệt rồi!"
Chạy ba bước là đến nhà cậu. Minh tắp lự lấy khăn ướt đắp vào bụng, nách, bẹn của Sữa. Cậu hối nó đi bật quạt khắp nhà và đi lấy nước. Sau khi được Minh cho uống từng ngụm nước nhỏ, Sữa đã dần tươi tỉnh hơn, hết co giật, ánh mắt cũng sáng sủa hơn. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Minh đưa nó một bịch giấy, nói "Nếu cậu muốn rửa mặt thì nhà vệ sinh ở chỗ cầu thang kìa."
Nó nhận lấy bịch lấy, gật đầu rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào bản thân trong gương, mênh mang cảm xúc cứ ồng ộc trong lòng. Trước hết là hạnh phúc, biết ơn đến khôn xiết vì Sữa đã ổn, vì Minh đã ra tay cứu giúp. Sau đó là giận dữ, hận thù bản thân đến tột cùng, đến hết thảy. Còn lại là nỗi sợ và nỗi buồn thăm thẳm.
Tiếng Minh vọng vào:
"Tụi mình phải đưa Sữa đi thú y thôi."
Cậu lấy chiếc xe máy điện, chở cả hai đến phòng khám gần đó. Nó ngồi sau, một tay ôm Sữa, một tay khẽ nắm vào lưng áo cậu. Lúc ấy, tâm trí nó như buông thõng, chẳng còn chống chọi gì nữa.
Bác sĩ thú y đón lấy Sữa mang vào phòng trong. Chỉ còn hai người ở lại. Minh ngồi xuống ghế chờ, nó ngồi cạnh lặng im, hai tay đan vào nhau.
"Sao Sữa lại bị như này vậy?" Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng vào nó.
"...Tớ... tớ cũng không biết..." Giọng nó lạc đi.
Minh cau mày, nó biết cậu đang tức giận qua giọng điệu gay gắt:
"Đừng có nói kiểu nhập nhằng, cái gì cũng không biết nữa. Chuyện gì xảy ra, nói rõ cho tớ nghe đi."
Nó cắn chặt môi, bàn tay run khẽ. Trong đầu, những hình ảnh lộn xộn hiện về.
"Sáng nay trước khi đi tớ đã khóa cửa... không thể nào sai được. Mẹ, mẹ tớ rất cẩn thận. Chắc không có chuyện bà... quên khóa cửa đâu. À. Bố tớ. Hôm qua bố về nhà nên chắc ông quên..."
Nó khựng lại, từng tế bào trong nó sôi sùng sục lên. Bố sao? Người đàn ông đã gầy dựng lên một tháp tòa khổ đau, giờ lại mang đến tai ương cho em cún mà nó trân quý nhất trên đời? Nó cấu chặt tay mình, cúi gằm mặt xuống. Nó đã không làm gì cả, nó đã không thể bảo vệ người mà nó thương nhất kiếp đời này. Đứng trước sự sống còn của Sữa và nỗi sợ, nó thậm chí đã do dự...
"Tớ không xứng với Sữa." Trong một giây phút, nó tự thốt lên.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch. Minh ngả người ra sau ghế, giọng cậu điềm đạm nhưng không thiếu phần nghiêm chỉnh:
"Tớ biết mình không thân, tớ chẳng có quyền gì để "dạy đời" cậu cả. Nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, nếu cậu cảm thấy mình không xứng thì hãy làm cho bản thân trở nên xứng đáng đi. Buồn bã có ích gì phỏng?"
Nó nhìn thấy thoang thoáng gương mặt cậu qua kẽ mắt. Cho dầu giọng điệu và câu nói của cậu mang đầy sự bất bình, ánh mắt cậu vẫn trống rỗng một cách lạ thường. Đột nhiên, Minh nhận được một tin nhắn. Cậu đứng lên, cười nhẹ:
"Tớ từng nuôi một chú cún nên rành lắm. Có gì không biết thì cứ nhắn qua Messenger cho tớ. Giờ tớ có ca học thêm nên phải đi đây!"
Khi nó dám ngước lên, chỉ còn bóng lưng Minh đẩy cửa kính bước ra ngoài. Vạt áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi và hơi nhăn nheo. Nó nhìn chăm chú cậu đi xa dần, biệt mù, khuất dạng... Và nó đưa tay lên cảm nhận nhịp tim mình. Đó là lần đầu tiên, nó dò dẫm được cảm giác an toàn xen lẫn kích thích từ một người khác giới. Rộn ràng.
Cuối cùng, mẹ nó đến. Sữa đã ổn, cả ba cùng về nhà.
***
Điểm một bông hoa ly đỏ lựng,
trỗi dậy từ dòng thủy ngân bên trong tôi.
Trường nó tổ chức một lễ hội ngoài trời nhằm mục đích để học sinh có không gian giải trí lành mạnh. Những quầy hành được trang trí tinh xảo, những tiếng nhạc xập xình, những hội bạn vui vẻ lướt qua nó, biến nó thành một kẻ ngoại lai đơn độc trong góc tối. Điều đó không bao giờ còn khẩn thiết với nó nữa. Nếu là trước kia, nó sẽ không tham gia những hoạt động này thì giờ đây, có thứ đang dần đổi thay trong tâm trí. Nó đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Đã gần nửa tháng kể từ ngày Minh giúp nó chở Sữa đến thú y. Cậu sẽ chủ động nhắn cho nó hỏi về tình trạng của Sữa. Gần đây nhất, khi cả hai bắt gặp nhau ở giờ ra về, Minh là người bạn đầu tiên đã bắt chuyện với nó mà không mang bất cứ mục đích nào cả. Cả lớp nó đã đồn ầm lên về chuyện hai người dần trở nên thân thiết. Vậy mà cậu lại chẳng có phản ứng gì. Cậu đơn giản là vô tư lự, và nó thấy thật an toàn khi không phải lo nghĩ về việc phải chăng cậu sẽ tránh né mình.
Nó tin vào tâm linh. Điều khiến nó càng vững tin vào mối quan hệ này nữa chính là "cái duyên". Trên trần đời có những điều ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Từng cái ngoảnh đầu của nó, luôn có cậu ở phía sau. Ấy là sự lai tạo tráng lệ giữa trùng hợp và định mệnh, giữa cái tưởng chừng ngẫu nhiên và cái vốn đã được sắp đặt.
Ngay thời khắc này cũng vậy. Khi nó ngoảnh lại với một tia hy vọng, Minh thực sự ở đó. Cậu đứng ở giữa đám đông người lai vãng, tỏa sáng như điểm nhấn của một bức bích họa. Những gam màu tím, hồng, trắng, xanh của ánh đèn chiếu rọi lên mái tóc đen nhánh và vạt áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu. Nhịp đập này là của tiếng nhạc hay của con tim nó? Dòng người mờ nhòa đi thành những ánh điện lập lòe. Trong bức họa này, cậu tựa hồ một giấc mộng với làn khói ngà ngà cùng âm thanh của tiếng chuông gió huyền diệu, bao quanh lấy nó.
Từng bước, từng bước, nó tiến gần đến cậu với một tấm lòng nặng nề đắn đo rằng, tình cảm này hoặc là cứu rỗi, hoặc là hủy diệt mình.
"Đi với tớ được không?" Nó nhìn vào mắt cậu.
Các bạn của Minh cười khúc khích, dùng khuỷu tay đẩy cậu về phía nó. Cậu ngại ngùng gãi mảng tóc sau tai rồi gật đầu đồng ý.
Sau lần nó làm vỡ choang chiếc bát khi Minh suýt va vào, cậu rất cẩn thận giữ khoảng cách với nó. Tuy nhiên, với số lượng người đông đúc, họ vẫn có những cái chạm vai nhỏ mà run hết cả người. Khi cậu đưa cốc nước là phần thưởng vì đã ném chuẩn chiếc vòng tròn vào vạch, hai ngón tay khẽ lướt qua cũng đủ bàn hoàn lại đến tận mãi sau. Thì ra tình ý là vậy. Nó cuồng nhiệt giống một cơn lốc xoáy phóng thẳng vào mảnh tim người thiếu niên.
Thỏa thuê dạo quanh các quầy hàng, nó đưa tay đến trước mặt Minh, ngỏ ý:
"Cậu muốn nhảy một điệu với tớ không?"
Minh nhoẻn cười, hai mắt híp lại. Cậu nắm lấy tay nó, kéo cả hai lên sân khấu. Nó cảm nhận hai bàn tay đan vào nhau và nhịp chạy từ tốn của cậu để đôi chân ngắn của nó có thể bắt kịp. Không phải mơ! Kể từ khi Minh khuyên nó phải có trách nhiệm thay đổi mình để chăm sóc Sữa, kể từ khi cậu luôn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc và trò chuyện, nó đã có đủ dũng khí để làm việc gì đó. Nó muốn thay đổi, nó muốn trở nên tốt đẹp hơn, nó muốn ở bên Minh. Và "điều gì đó" ấy đã không làm nó hối hận cho đến tận cùng về sau.
Âm nhạc, nắm tay, nhảy, cậu, hạnh phúc. Minh vừa cười vừa nói:
"Cậu cười lên xinh lắm ấy Thanh!"
Phải! Tên nó là Thanh. Ngay tại đây, tại thời khắc này, không còn một Thanh của trước kia nữa. Nó sống, nó tự tin, nó sẵn sàng hưởng thụ cho tận cái niềm hân hoan vô tiền khoáng hậu này bởi nó biết đâu đó trong tương lai, hạnh phúc ấy sẽ bị nó hóa thành tro tàn.
Tiệc tàn, Minh chở Thanh về. Cậu cởi mũ bảo hiểm cho cô, xoa đầu Sữa, cười rồi về nhà.
***
Những bụi sao lấp lánh nổ tí tách trong ánh nắng ăm ắp. Trang giấy cũ nở nụ cười khanh khách khi được bàn tay con người nâng niu từng chữ. Con người không còn sân si với nhau, mỗi người đều bận rộn với chiếc máy tính trước mặt. Trong khung thư viện yên ả này, ngón tay Thanh sượt qua nét chữ xanh in hằn trên trang giấy của Minh. Khác với chữ cô rất to, chữ của cậu lại tròn trịa và nhỏ nhắn, lâu lâu còn di dít lại. Tiếng cậu vang vọng bên cạnh khi cậu giả vờ oẹ ra vì cà phê Thanh pha dở quá. Thế rồi cả hai ôm bụng, cố cười không phát ra tiếng.
Hầu hết những buổi gặp mặt của họ đều là Minh chủ động rủ đi thư viện hoặc quán cà phê học. Học xong, Minh sẽ đưa Thanh về nhà. Hai người cùng dắt Sữa đi dạo quanh dòng sông mát rượi đầy nhóc hoàng hôn lặn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tâm hồn cô quay cuồng.
Nhưng Thanh đã suýt sặc ngụm cà phê yên bình này khi nhìn thấy người ấy. Hạnh là người hàng xóm đầu têu ra vụ cô lập cô. Trên người ả mặc một chiếc đầm trắng điểm hoa vàng xinh xảo trá. Hẳn ả đã nhìn thấy Thanh và Minh bên nhau nên mới bước đến gần chỗ này. Thanh dợm sẵn, chuẩn bị đối mặt với ả bất cứ lúc nào.
"Ô phải Thanh đấy không? Lâu rồi không gặp em!" Hạnh cười cợt.
Thanh mỉm cười cho có. Ả nhẹ nhàng kéo chiếc ghế phía đối diện rồi ngồi xuống. Tay ả chống cằm, để lộ bộ móng hồng mới làm đẹp tinh tươm.
"Trước giờ con bé này có ra ngoài đường bao giờ đâu, toàn ru rú trong nhà. Thế mà hôm nay trùng hợp lại thấy nó đi cùng với cậu bảnh trai nào đây!" Ả nhìn Minh, chỉ ngón trỏ vào cô.
Minh dường như không hiểu vì cô chưa từng kể về tuổi thơ của mình, ấy vậy mà cậu cũng cau mày bởi giọng điệu chanh chua của bà chị này.
Ả hất tóc về phía sau, phẩy tay.
"Hồi nó bé, chị còn tụt quần nó trước phố cơ mà. Thế mà có mỗi việc lũ trẻ trong xóm trộm tí khế nhà nó, nó sồn sồn lên rồi ở cữ trong nhà suốt từng đó năm đấy."
Minh đanh mặt lại, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Thanh.
"Này chị, chị đang nói cái gì vậy hả?"
Chưa kịp để cậu dứt câu, ả đã tọng thêm:
"Nếu là chị, chị sẽ không hành xử như con ngốc vậy đâu. Em nói có đúng không? Thật luôn, có tí chuyện cỏn con vậy cũng chấp nhặt với mấy đứa con nít nữa."
Nghe xong, Thanh cười thật tươi.
"Ủa chị? Thằng em trai chị đi trộm khế nhà người khác dù chủ nhà đã cảnh báo biết bao lần, nên chị mới tốn công tốn sức bao biện cho nó vậy nhỉ? Tội nghiệp, thằng em thì thèm khế, con chị thì thèm đạo đức đến đỏ cả người."
Minh có vẻ bất ngờ với khía cạnh này của cô.
"À, giờ chắc chị còn thèm cả bố nữa nhỉ? Bố chị đi tù hai mươi năm phải không? Em cũng đâu nhớ rõ đâu!"
Cách nhau một sải tay mà Thanh có thể nghe rõ tiếng răng ả ta nghiến ken két. Trong phút chốc, ả lao tới rất nhanh khiến Minh không kịp trở tay. Xoẹt, móng tay ả cào xước mặt cô. Máu nóng chảy ra, Thanh chỉ thấy thật hả dạ.
Đằng xa có hai người bạn thân của Minh chạy tới. Chẳng biết họ đến từ lúc nào, chẳng để tâm. Ả định túm tóc Thanh thì bị Minh xô ra, đẩy ả ra phía xa khỏi cô. Thế quái nào, ả khỏe đến nỗi một người bạn nữa của cậu cũng ra sức kéo ả đi.
Cả người cô buông thõng. Đôi chân cơ hồ không đứng vững, bàn tay run cầm cập, cái bồn chồn nôn nao như hàng ngàn con kiến lửa xào xạc trong bụng dội thẳng vào người Thanh. Quả thực cô vẫn chưa tài nào làm quen được với sự đổi thay này. Ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt của ả thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô. Từng thớ thịt đều nói rằng Thanh đang sợ hãi. Nhưng suy cho cùng, cô đã dám thay đổi, dám vùng lên giành lấy lá cờ công bằng mà mình hằng ao ước.
Đột ngột Thanh bừng tỉnh khỏi mụ mị như tấm màn trắng bao quanh mắt bị xé toạc. Giọng nói khàn khàn, đặc quánh của con quỷ ấy lại văng vẳng bên tai cô. Nó thầm thì bí hiểm, man rợ:
"Nhìn kìa, mong ước của mày sắp được hiện thực hóa rồi, còn không mau giành lấy đi?!"
Cô quay đầu sang bên phải, đây chẳng phải là người bạn thân của Minh sao? Cậu ta ngồi sát rạt cạnh cô. Từ chân đến cổ đều rất bình thường cho đến khi con ngươi cô dần ngước lên đầu y. Đó không phải đầu người mà là... một quả lựu khổng lồ được bổ đôi? Quái đản, quái đản quá đi thôi! Cô trợn tròn mắt, sững sờ đến độ quai hàm bị đông cứng. Chết trân tại chỗ, hồn phách như rủ rê nhau tiêu diêu, bát phố mà bỏ quên cái thân xác này lại.
Con quỷ hấp thụ không khí xung quanh, biến thành một khối bầy nhầy, bát nháo chi khươn. Bàn tay đen ngòm của nó phả ra những làn khói xám kịt, lướt thướt từ bả vai trái sang phải của cô. Bất kể con quỷ sượt qua đâu, tấm lưng cô đều mọc lên cây nấm độc nhỏ, đầy màu sắc và lông lá um tùm. Nó cười khúc khích, ghé hàm răng đầy nanh sắc nhọn vào tai cô:
"Còn không mau thử quả ngọt mà ta và ngươi đã tinh luyện?"
"Làm đi." Nó nói kìn kìn.
"Hái nó đi." Cô có thể thấy hàng lông mi trên của mình dần cụp xuống.
"Thưởng thức nó đi." Đồng tử co giãn, ánh mắt lắc lư, nghiêng ngả, tròng trành, rung rinh. Cô thấy hai bàn tay của mình trên nền gạch hoa văn tinh xảo, rộ lên những dây loằng ngoằng như thể gân lá của chiếc cây cổ thụ treo những nàng tiên chết ấy.
"Làm đi."
"Hái nó đi." Con quỷ không dừng lại.
"Thưởng thức nó đi." Giọt mồ hôi chảy ròng ròng xuống bờ môi khô khốc, đóng thành vảy.
"Không phải ngươi cũng muốn sao?" Cô nuốt ực một ngụm nước bọt.
"Nào, hãy hái và ăn nó thật ngon lành." Con quỷ mân mê từ bả vai xuống bắp tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô đưa lên quả lựu ấy.
Cô nhìn chàng trai trước mặt, tiên liệu được một cách chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nhận lấy hạt lựu này.
"Thôi nào, đừng giả vờ như mình không biết nữa. Ngươi mới chính là con ác quỷ ở đây, ngươi biết không?"
Phải. Thực vậy. Tất cả mọi chuyện đã được bàn định sẵn. Không còn gì phải lo cả. Cánh cửa trước mặt đã hé mở. Ta sẽ choán lấy thế cờ này. Ta sẽ bẻ gãy và quăng phắt đi con Vua, con Hậu, Xe, Tượng, Mã, Tốt của ngươi và cả của ta. Người đời nói rằng bạn không thể lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, bì phấn với vôi, ta không còn đủ minh mẫn và hạnh phúc để tuân theo những luật lệ ấy. Ta sẽ hủy hoại ngươi như cách ngươi làm với ta và ta làm với chính mình. Ta sẽ nhìn ngươi chìm trong đau đớn tột cùng mà trụi cả đầu và cười hả hê. Ôi hỡi, cùng bi phẫn đến tán loạn nào tôi ơiiiiiiiiiiiii...
Cô đưa tay lên, lấy một hạt lựu đỏ lựng, mọng nước, nhìn thấy cả hạt bên trong. Một cái, hai cái, cả nắm, cả nắm, tọng hết vào mồm một cách nham nhở lẫn điên dại. Cô không được phép sợ hãi, bởi đã chẳng còn thấy đường lui nữa rồi. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...
Có gì đó đang dâng trào lên từ cổ họng cô. Ứ nghẹn. Cô ọe, không được. Lại ọe, vẫn không được. Lại ọe, bao lăm là máu ứa ra giàn giụa. Đôi môi trắng bợt được thoa bôi bằng huyết đỏ tươi thắm. Dạ dày kêu gào bào bọt khôn nguôi, cánh chân tê bì đến không còn cảm giác. Cô nhìn bàn tay nhoe nhoét máu trước mặt trong một khoảnh khắc, rồi lao tới ăn lấy ăn để quả lựu trên đầu chàng trai.
Con quỷ cười bát nháo và loạn xạ, không theo một trật tự nào cả. Nó bay biến. Cùng lúc đó, bất đồ tiếng gọi của Minh cất lên như lời ca trong bão lớn.
"Thanh...?"
Thanh bừng tỉnh khỏi cơn ngấu nghiến. Quần áo xộc xệch. Cô giật béng người về phía sau, một luồng ớn lạnh bao trùm cả thân thể. Bàn tay Thanh đập trúng bàn, khua loạn xạ làm sách vở và tách cà phê vỡ tan tành. Bây giờ cô đã trông đủ bệ bạc và kinh tởm.
Cô nhìn Minh ở ngoài cánh cửa, cậu bàng hoàng, sững sờ, chết lặng. Nhìn chàng trai mà cô trân trọng hết mực giờ đang run rẩy, hẳn cậu tức giận lắm. Cô cầu mong cậu hãy căm ghét mình, hãy thù hận mình. Để rồi khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ không sao cả nếu cậu có ý nguyện làm hại hay thậm chí kết liễu chính cái kiếp này.
Đằng sau Thanh là cửa kính cao đến tận trần nhà. Thứ đó đang đến sau lớp kính ấy, câu trả lời mà cô hằng đêm kiếm tìm. Ánh sáng dưới sàn nhà bị nó che lấp. Đó là cặp mắt khổng lồ, bự chảng của một người đàn ông, dí sát vào mặt kính. Cặp mắt mở to, bóng láng. Tia máu trong mắt đua nhau chạm đến mống mắt. Đồng tử của nó co cụm lại, dò xét một lượt tất cả mọi thứ trong phòng.
Và khi cô cảm nhận được ánh mắt của nó lướt qua, hàng ngàn câu hỏi được giải mã. Căn nguyên của nỗi sợ thăm thẳm này không thể là ai khác ngoài ngươi. Ký ức đôi bàn tay thô ráp của gã mân mê khuôn mặt cô, chất giọng khàn khàn của gã không ngừng gọi tên cô như một thước phim lướt qua rất nhanh trong đầu cô. Đôi mắt trợn to, môi mím chặt, không thở được. Cô hét toáng lên, thất thanh, bải hải, vang dội, rệu rã, bờm xờm, bần tiện, thống khổ, xa hoa, mỹ lệ, hùng tráng, anh hoa, choáng ngợp, nguy nga...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com