3: Cậu ký tên giúp tôi trước rồi tôi ôm cậu nhé?
Chuyện đó có ai ngờ.
"Khoa ơi, cứu chị, cứu chị!!"
"Sao vậy ạ??"
"Chị có việc bận nay không đi được rồi, chị gửi em thông tin có gì em mang bánh với xin chữ ký có tên hai mẹ con về giúp chị được không, xin em đó huhu!!"
Không chút lưỡng lự, tôi vâng dạ đồng ý rồi nhận lấy thông tin thời gian, địa điểm, dặn tôi đến nơi thì gọi lại cho chị ấy ngay.
"Hà ơi, tôi có việc, chắc mất khoảng 1 tiếng hơn. Ông trông tiệm nhé?"
"Ok ok."
Tôi đi đến nơi thì bị người của ban tổ chức chặn lại nên gọi cho chị Hân, chị Hân bảo đợi chút rồi ngay sau đó có một người hớt hải chạy tới nói gì đó với mấy người chặn cổng rồi tận tình đeo thẻ cho tôi, đưa tôi đi vào bên trong.
"Em gửi anh quà ạ, cám ơn anh đã đồng hàng cùng Vian và cả nhóm ạ. Dạ anh ngồi ở đây chờ khoảng 10 phút nữa là Vian sẽ đến giờ nghỉ giải lao ạ."
Tôi ngơ ngác nhận lấy túi quà dù chưa hiểu gì lắm, tôi chưa đu idol bao giờ, cứ tưởng là mình sẽ đến xếp hàng ở khư vực dưới sân khấu hay như nào ấy chứ, sao lại được dẫn ngồi vào tận bên trong khu vực của nghệ sĩ rồi nhận quà vậy nhỉ?
"Ơ... Vâng. Vậy là tôi ngồi đây đợi cậu đó nghỉ giải lao xong mới đi ra ngoài kia hay như nào ạ?"
"Dạ không ạ, đây là nơi nghỉ của Vian, anh cứ ngồi chờ ở đây một lát ạ, đến giờ nghỉ giải lao thì cậu ấy sẽ đến đây ạ."
Tôi ù ù cạc cạc gật đầu hiểu nhưng trong đầu vẫn đang hiện cái meme anh da đen bối rối với ba dấu hỏi chấm to đùng. Trong lúc chờ đợi, tôi rảnh rỗi đi lang thang ở hành lang coi có gì không thì vô tình nghe được hai staff đang túm tụm nói chuyện với nhau.
"Vãi bồ ơi, nhà tài trợ là fan boy của Vian đó!!! Mấy năm qua vẫn ngầm support thôi, năm nay ra mặt gặp luôn nè!!"
"Tui bảo bà rồi mà, nhan sắc cỡ đó, gái trai già trẻ không mê mới lạ!!"
"Mà khoan, bà nhớ không, nghe kể xưa có cái fanpage cũng do fanboy nào lập từ cái hồi Vian còn chưa ai biết tới ấy..."
Qua chắt lọc thông tin thì tôi cũng hiểu lí do mình được ưu ái dẫn thẳng vào đây rồi, ra đây mới là lí do mà ngân khố nhà họ Đinh hay bị thiếu hụt không rõ nguyên nhân. Còn ai ngoài gian thần Đinh Thanh Hân hả? Chỉ khổ thân Tiến Lâm công thần thanh liêm chính trực nhưng cứ hay đi gánh tội oan.
Quay trở lại căn phòng ban nãy, tôi bắt đầu mở túi bánh ra, đang nghĩ có nên rỡ cái hộp mica ra để cắm nến hay không hay cứ kệ cho chàng idol tự xử thì đã nghe được tiếng cửa mở lạch cạch.
Dù người này đang đội mũi và cố tình cúi thấp đầu xuống để che mặt đi thì tôi vẫn nhận ra đây là chàng idol của mọi nhà là nhờ bộ quần áo và đống phụ kiện blink blink. Người này đi thẳng tới kéo ghế ngồi đối diện tôi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn tôi cái nào.
"Trong phòng này có cam."
Chàng idol lạnh lùng nói một câu khiến mặt tôi nghệt ra, mắc cái gì lại nhắc tôi. Nhìn tôi giống kiểu sẽ vồ lấy gọi chồng rồi bắt cóc ông bạn về lắm hả???
Tôi cũng ngồi xuống, ờm, tôi quên mang sổ để xin chữ ký rồi!!!
Trong lúc tôi đang bối rối thì anh chàng này đã cúi người lục thẳng từ túi quà của tôi, nhầm, của chị Hân để moi ra một tấm poster in ảnh mặt cậu ta siêu nét. Bấy giờ não tôi mới nảy số, vội nói.
"Ừm... Tôi không phải fan cậu, tôi đi hộ thôi. Cậu viết tên Hân với Thảo Anh nhé."
"..."
Người mà đó giờ đã luôn cúi gằm mặt xuống không quan tâm bố con nhà ai mà giây phút này lại ngẩng lên sững sờ nhìn người ngồi đối diện. Tôi cũng rất sững sờ nhìn chàng idol đó, trước đây nhìn qua TV đã thấy rất đẹp trai rồi, giờ mới biết visual siêu thực ngoài đời là thế nào.
Thế nhưng hơn cả sự choáng ngợp về cái đẹp, thứ khiến cậu ngờ ngợ là một cảm giác hoài nghi khó tả, nhất là khi đối diện trực tiếp với đôi mắt của chàng idol này, cậu còn nghĩ đôi mắt này đâu phải như thế, giống như đã từng thấy một cặp mắt như vậy nhưng tươi sáng hơn.
"Anh..." - Chàng idol bất ngờ bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi chúi về phía mình. - "Anh."
"Gì thế." - Tôi giật mình nhổm dậy rút tay về nhưng không nổi.
Đôi mắt mới giây trước còn đang âm u giống như mặc kệ tất thảy chuyện đời mà giờ lại mở to vì hoảng hốt cùng biểu cảm không thể tin nổi mà nhìn tôi. Giọng chàng trai đó run rẩy thấy rõ.
"Anh đến rồi. Anh..."
Chời má. Có phải tôi hít nhầm ma tóe thay vì bột mì hay không mà thấy chàng idol này đang đứng dậy với tay tới như sắp sửa nhào tới ôm tôi thế. Cho đến lúc tay anh chàng này vừa chạm đến vai tôi thì tôi hoảng qua hất luôn ra, như tránh tà mà lùi ra xa luôn.
"Làm cái gì đấy. Cậu kí nhanh nhanh để tôi về cái."
Tay chàng idol này lưng chừng giữa khoảng không, nét mặt nhăn lại trông vừa có vẻ khó chịu lại vừa thấy buồn buồn mất mát.
"Anh không cần phải làm...như vậy... với tôi." - Nghe rất khổ sở nha, nghe mà tôi tưởng tôi vừa làm cái gì tày đình lắm ấy.
"Làm gì đâu, tôi không phải fan cậu, cậu không cần ôm tôi. Tôi cũng không có nhu cầu." - Tôi chỉ chỉ vào tấm poster, nhắc lại lần nữa. - "Kí lẹ lẹ giùm cái."
"Ôm tôi đi."
"...."
"Tôi nói anh ôm tôi!"
Các bạn không tưởng tượng được cái biểu cảm của tôi lúc này đâu. Chắc không phải bắn thoại nữa, bốn chữ cái in hoa, in đậm, gạch chân, font Times New Roman cỡ 90 "C L G T" đang ịn thẳng trên mặt tôi luôn.
Trước những tình huống thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin và một lời dỗ dành cho con nít.
"Ờm. Cậu ký tên giúp tôi trước rồi tôi ôm cậu nhé?"
Nó kí thật kìa mấy mom ơi.
Trộm vía idol nhà chị Hân hơi lag tí nhưng cũng dễ dụ - Tôi đã thấm nhuần mấy câu cợt nhả của Tiến Lâm lúc nào không hay.
Chỉ chờ có thế, tôi cuỗm lấy tấm poster rồi chạy bay chạy biến như một cơn gió, may mà lối vào đây cũng không khó nhớ, các staff cùng đội bảo an cũng nhớ mặt tôi nên cho ra dễ dàng luôn. Tôi vừa chạy vừa ngoảnh lại thì thấy anh chàng idol đang bị một đám người chặn đứng không cho rời khỏi khu vực đang ở.
Cho đến khi trời trở tối, chị Hân tạt qua tiệm bánh lấy đồ thì tôi mới tá hỏa nhận ra đã để quên túi quà ở đó.
"Không sao đâu, bên tổ chức gửi ship đưa lại cho chị rồi. Ơ mà..." - Chị Hân giơ lên cho tôi xem tấm poster mà tôi dùng cả tính mạng để mang về. - "Vian kí cái này thật à?"
Tôi nhìn lần một, thấy không đúng, nheo mắt nhìn lần hai. Nhìn kiểu gì cũng ra cái chữ nhìn giống tên "Khoa" của tôi lắm.
"Ủa, em có đọc tên chị với bé Bống rồi đó."
"Chắc là kí luôn tên của mình rồi. Vian tên thật là Khải mà. Cơ mà đây là Khoa, hay sao ấy nhỉ?"
"En thề em không hề đọc tên em luôn." - Tôi vội vàng thanh minh mình vô tội.
Chị Hân thôi cũng kệ, mục đích chính của chị là gặp idol đã fail từ đầu rồi nên tấm poster kèm chữ kí này cũng không quan trọng lắm. Cũng may mà tôi vẫn kịp phanh lại cái miệng của mình chứ không là kể luôn chuyện anh chàng idol lên cơn cứ đòi ôm ôm rồi đó.
Kể ra thì... Ôm một cái cũng chẳng mất gì đâu, lại còn được ôm idol đang top server trong nước thì tính ra cũng oai như cóc đó. Nhưng mà nói thật thì lúc đó, trong tôi cũng hơi nhoi nhói khi nhìn thấy gương mặt mang dáng vẻ mỏng manh đang chực tan vỡ đó. Sợ ôm rồi chính mình cũng...
Sao lại thế nhỉ.
Nhào bột đừng nhào Lâm: Cậu sắp về chưa, về rồi mình kể cậu nghe chuyện này 🙉
Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Thợ làm bánh ngốc nghếch kia, hãy chuẩn bị bánh Damnisa đi, bá tước tôi đây sẽ thưởng trà với em ☕️.
Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Chắc cỡ 12 giờ đêm ngày kia là ở sân bay rồi đó, cậu qua đón mình nhé.
Nhào bột đừng nhào Lâm: Lâu thế. Sợ cậu về xong mình lại quên béng mất.
Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Note lại đi. Cậu mà quên thì mình áp dụng lệnh trừng phạt luôn.
Nhào bột đừng nhào Lâm: Phạt gì thế?
Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Trói Khoa bằng cà vạt.
OMG.
Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Giấu xác trên Đà Lạt.
...
__________
Sơ: Cố gắng mỗi tuần một chap trước tết mí tình iu cũng Sơ hoàn truyện nhó 👉🏻👈🏻🫶🏻💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com