4: Khóc mệt rồi thì ăn miếng bánh nhé?
"Mình đang transit ở Quảng Châu, 12 giờ muộn quá hay để mình bắt xe về cũng được."
"Không sao đâu. Không có cậu ở nhà mình cũng chẳng ngủ được mấy."
Tôi nghe được tiếng cười khẽ.
"Nhớ thế cơ à."
"Nếu như vậy làm cậu vui thì cứ cho là thế đi." - Tôi ngả đầu lên chiếc gối đã gần như không còn lưu lại mùi hương từ cậu ấy rồi nói tiếp. - "Ở nhà một mình bật TV xem phim cả đêm không bị ai làm phiền sướng lắm."
"Tí là biết mặt nhau nè. Cậu tranh thủ chợp mắt đi bao giờ về đến nơi thì mình gọi cho."
Tôi nhìn đồng hồ áng chừng thời gian transit rồi bay từ Quảng Châu về đến đây sẽ còn khoảng 5, 6 tiếng nữa, thế là đặt liền mấy cái báo thức chỉ để ngủ tầm 4 tiếng rưỡi để kịp lái xe ra sân bay đón là vừa.
Thế quái nào Tiến Lâm lại về sớm hơn dự định nên đã bắt tại trận việc tôi lén ngủ ở phòng cậu ấy. Bắt tại trận cái mặt của tôi đang vùi sâu vào gối, tay thì ôm khư khư chăn cả cậu ấy.
Tôi hóa đá, thấy mình đang giống như tên trộm trong bóng tối bất ngờ bị gia chủ chiếu đèn sáng rọi vạch trần mọi tội ác. Giờ có im lặng hay nói ra cái gì cũng đều vô nghĩa.
"Khoa à, cậu không nghĩ ra nổi một lời ngụy biện nào hả?"
Tôi mím môi từ từ ngồi dậy, không có mặt mũi nào đối diện với cậu ấy cả.
"Giờ mình sẽ xách hành lí và rời đi. Vĩnh biệt."
Tiến Lâm dứt khoát kéo tay tôi, lôi tôi quay trở lại. Cậu ấy nhìn cái mặt tái mét của tôi rồi hỏi tôi với thái độ lạnh nhạt.
"Cậu thích mình à?"
"Không có."
"Bạn bè bình thường sẽ lén vào phòng người khác ngủ rồi hít hà đồ đạc á hả?"
"..."
Tôi cúi đầu không dám thở mạnh, càng không dám ngước lên nhìn người trước mặt vì biết mình chỉ đang chờ một lời định tội.
"Nếu tình bạn này tạo nên từ loại tình cảm đó thì mình có cảm giác như bị phản bội vậy."
"Núp bóng sau cái danh bạn bè để làm những chuyện như vậy. Rất ghê tởm."
Nghe đến đây, cả người tôi run lên bần bật, một cảm giác khó thở ập đến làm tôi phải há miệng để hít lấy không khí, nhưng vẫn không đủ, tôi vẫn không thở được.
"Khoa, Khoa!! Sao thế??? Khoa!!"
Có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi giữ lại, trong cơn hoảng loạn, tôi giật mình mở mắt nhận ra mình đang được ôm trong lòng, hai tay tôi đang bám lấy bờ vai vững chắc cảm nhận qua lớp áo sơ mi xám nhạt.
"Cậu mơ thấy gì thế? Nào, hít thở từ từ thôi, hít một hơi, đúng rồi, thả lỏng thở ra nào."
Phải mất khoảng 5 phút từ lúc mở mắt ra mới giúp tôi nhận thức rằng những gì vừa xảy ra chỉ là mơ thôi. Nhịp đập cũng đã bớt dồn dập hơn, tôi lấy lại bình tĩnh lau đi nước mắt đã chớm ướt hàng mi của mình.
"Mình ngủ quên mất à?" - Tôi nói.
"Không phải, là cậu đặt báo thức nhầm thành 12 giờ trưa đó."
"..."
Gạt tóc mái ướt mồ hôi lạnh của tôi sang một bên, Tiến Lâm nói khẽ.
"Vừa về nhà không thấy cậu đâu, tưởng lại tá hỏa đi đón mình rồi, may mà thấy cậu ngủ ở đây."
Nói xong, Tiến Lâm lại để tôi nằm xuống, kéo chăn đắp lại cho tôi rồi ngồi lại bên mép giường, cậu ấy lấy ra cuốn sách từ chiếc cặp da xách tay.
"Cậu ngủ tiếp đi, mình đang bị jet lag nên chưa ngủ được đâu. Đọc sách tí đã."
"Lâm lên giường nằm đi, mình về phòng ngủ cũng được."
Tôi vừa có ý định nhổm dậy thì đã bị cậu ấy giữ vai đè xuống.
"Cậu ngủ đây đi, lỡ tí lại mơ cái gì không tốt thì sao. Nằm yên đó."
Không biết nói gì hơn, tôi trở mình nằm nghiêng sang một bên để cậu ấy không thể thấy mặt mình rồi mới lặng lẽ rơi nước mắt. Đây mới thật sự là Tiến Lâm chứ không phải là cái người trong mơ kia, cậu ấy sẽ không hỏi tại sao tôi lại ngủ ở đây, thứ cậu ấy quan tâm là tôi có ổn hay không thôi. Giả sử tôi có ngủ ngon lành thì cậu ấy vẫn sẽ để nguyên như vậy mà không đánh thức.
Chỉ có mình tôi chất chứa những ý niệm bản thỉu nên mới mơ thấy cậu ấy như vậy.
Thế nhưng thà rằng Tiến Lâm nói ra như vậy, tôi mới có lí do để buông bỏ và chọn rời đi. Nếu như cậu ấy cứ ngọt ngào như thế, sự ngọt ngào ấy sẽ như một liều thuốc độc nhưng gây nghiện với tôi. Tôi cứ đắm chìm rồi lại tham lam, lại muốn nhiều hơn nữa, lại như con nghiện không thể cai nổi thuốc để rồi sống phụ thuộc vào nó.
Sáng hôm sau.
"Lâm về rồi ấy hả?"
"Ừa. 1 giờ sáng nay về đến nhà."
"Sướng nhất nhá đỡ ngày nhớ đêm mong."
Tôi bị nói trúng tim đen nhưng không biết phản bác thế nào nên đành cãi cùn.
"Nói cái gì vậy trời."
Ai ngờ cái người này vẫn không tha cho tôi mà lại đâm cho tôi một nhát nữa.
"Cơ mà ông không định tỏ tình thật à? Tôi thấy khả năng cao là Lâm cũng có gì đó lắm. Cũng cũng đó."
"Không. Đã bảo là đừng nhắc đến mà."
"Hơ, không nói thì sau người ta có bồ thì đừng có tiếc biết thế nói sớm nhá."
Đúng là tên Hà he, Hà trong hà hiếp người khác, tôi bịt hai tai lại tỏ vẻ tui hong nghe hong muốn nghe, đang tính bỏ chạy khỏi tiệm bánh thì lỡ va phải một vị khách vừa mới mở cửa bước vào.
"Tôi xin lỗi." - Tôi cúi xuống nhặt lại cái mũ lưỡi chai của khách, lúc ngẩng lên nhìn thì đứng hình. Khuôn mặt kia không lẫn đi đâu được, nó khiến tôi như bị thôi miên mà tưởng mình đang mơ nên lỡ buột miệng nói. - "Ủa idol xổng chuồng nè Hà ơi."
"...."
Người khách bước vào vừa cởi khẩu trang ra xong lại đeo vào, dứt khóa cầm cổ tay tôi kéo vào gian phòng bên trong trước cái tượng tên Hà cũng mới bị hóa đá.
"Kéo kéo gì thế, có gì thì nói."
"Anh có thôi đi không, đừng có giả vờ nữa."
Tôi bất mãn, mặt nhăn lại tự chạy phụ đề "ủa mắc gì tự mò đến đây xong quát vào mặt người ta, mắng người ta". Song, lại hất tay anh chàng idol này ra, nhìn hẳn vào mắt cậu ta mà nói.
"Giả vờ gì. Tôi không quen cậu, cậu đang làm phiền tôi đấy."
"Tôi bảo anh thôi đi mà..."
Tôi chỉ nói nặng có một câu thôi, mà còn không phải chửi bới gì mà cậu ta lại bắt đầu trưng ra cái mặt người khổ nhất thế giới. Ai thì không nói nhưng cái người này... Cái người này hình như biết mặt tiền của mình nếu làm cái nét nũng nịu, buồn bã đó thì sẽ thao túng được tôi thì phải!!!
Nếu như có nguyên cái ekip quay phim chụp ảnh ở đây thì sẽ ghi được đoạn cut nam chính đau đớn day dứt nội tâm bùng nổ cõi mạng luôn đấy.
Kéo cái ghế đưa hẳn ra sau cho cậu ta chỉ việc đặt đít ngồi xuống, tôi cố gắng hạn chế nhìn cái mặt đó hết sức có thể rồi tự rót cốc nước lọc uống một hơi.
"Không phải tôi ghét cậu hay gì mà nói thế. Thật sự là tôi không nhớ là quen biết cậu, tôi..." - Ngồi xuống đối diện với cậu ta, tôi cởi mũ trùm đầu xuống rồi chỉ vào một vết sẹo trắng dài cỡ ngón trỏ. - "Tôi bị tai nạn, có những chuyện không còn nhớ nữa."
Một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức tôi tưởng như nửa ngày đã trôi qua đến nơi. Từ lúc tai nạn đến nay, tôi chưa từng gặp lại một người quen cũ nào cả, tôi cứ ngỡ sự tồn tại của mình chẳng ai biết đến nên xuyên suốt ba năm trôi qua, tôi đã không còn hi vọng sẽ có ai tìm đến mình cả. Tôi cũng không có ý định tìm lại kí ức cũ là vì thế.
Trong khoảng lặng đó, tôi thấy ánh mắt cậu ta từ mở to ra vì shock sau đó lại rưng rưng cụp xuống, cậu ta lấy tay che mặt đi, song vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt đang len qua kẽ tay.
Đau đớn đến vậy sao, thực sự cả hai đã từng quen biết nhau sao? Giờ tôi cũng đã có đáp án rồi.
Kéo ghế sang ngồi cạnh cậu ấy, tay tôi đặt lên bờ vai đang run nhẹ của cậu ấy rồi cứ ngồi đó ngẩn ngơ không biết nên nói cái gì hay làm thêm cái gì để an ủi người ta nữa. Chợt nghĩ nếu như tôi không mất trí nhớ thì ngay lúc này đây sẽ đối diện thế nào với cậu ấy, sẽ buồn hay vui, sẽ khóc hay cười nhỉ.
Cho đến khi chàng idol này bình tĩnh hơn, tôi mới nói.
"Khóc mệt rồi thì ăn miếng bánh nhé?" - Tôi nói nhỏ.
Cậu ấy ngoảnh mặt đi không nói gì nhưng bằng một cách nào đó tôi lại có thể hiểu được đây là cậu ấy đồng ý.
------
Sơ: Ẻm idol nhỏ tuổi hơn Khoa á nma cái nết ẻm gia trưởng :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com