Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: "Tình bạn thì cũng có thể bị phản bội mà?"

Nhào bột đừng nhào Lâm: Nay mình có hẹn với bạn, tối cậu tự túc ăn uống đi nhé.

Lúc nghỉ trưa tranh thủ mở điện thoại ra check thì nhận được tin nhắn như vậy khiến Tiến Lâm không tin vào mắt mình, anh cho khởi động lại điện thoại, còn bật cả 5G thay vì bắt wifi để check lại cho chắc cốp thì...
Tin nhắn hiện ra vẫn nội dung như vậy.

Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Nhớ nhầm sinh nhật mình hả. Tính làm cái gì bất ngờ à.

Nhào bột đừng nhào Lâm: Lạc quan đến đau lòng.

Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Gửi ảnh động con chó shiba cục súc quăng bát nhôm xuống sàn.

Kiếm tiền đừng kiếm chuyện: Thế nay sinh nhật em Hà à. Mình đi với.

Nhào bột đừng nhào Lâm: Không phải đi với em Hà đâu, bạn khác. À sợ có khi mình về muộn á, cứ ngủ sớm không cần chờ nha. Thế nhé.

Trời ơi thứ đàn ông tệ bạc có mới nới cũ. Anh còn chưa kịp hỏi người đó là ai, bạn khác nào mà đã cắt ngang đuổi khéo anh luôn rồi kìa!!! Ối dồi ôi còn muốn đi ngủ lang hay sao mà còn về muộn!!!

   "Úi giời. Có ai đó đang giận bạn trai à? Trưa không ngủ đi lách cách cái gì thế?"

   "Bạn trai sắp ngoại tình rồi!"

   "Há há. Hóng với, kể nghe coi."

Tưởng nhỏ đồng nghiệp nói chơi mà nó thật sự ôm gối, kéo ghế sang chỗ anh để hóng thật.

   "Anh đùa mà, bấm nút đi."

   "Anh Khoa chứ gì, anh ghẹo gì anh ấy rồi hả?"

Văn Khoa đối với anh là một người cực kì thân thiết, không chỉ kể cho cậu ấy nghe những người, những chuyện từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống của anh mà anh cũng thường vô thức kể về Khoa với những người xung quanh.
Thành ra những người đủ thân với anh sẽ đều biết cậu ấy dù chưa gặp bao giờ.

   "Cậu ấy dạo này hay về muộn hơn bình thường. Nay còn đòi đi chơi với bạn xong còn bảo về muộn."

   "..." - Nhỏ đồng nghiệp vừa cho hạt dưa kề miệng tính cắn mà phải khựng lại. - "Ê, ê nha. Có điềm nha. Ủa khoan. Em tưởng anh với anh Khoa cũng chỉ là bạn bè mà, mắc gì nói như ảnh phản bội anh không bằng."

   "Tình bạn thì cũng có thể bị phản bội mà?"

   "Ừ đúng... Đúng mà cũng sai sai. Thôi em ngủ đây."

Sai là sai thế nào. Không được tích sự gì.

Cứ thế, Tiến Lâm ôm tâm trạng bức bối mà làm cho đủ số giờ rồi thất tha thất thiểu trở về nhà. Đang sầu đời mà mở cửa nhà lại thấy đèn sáng, anh thầm nghĩ Văn Khoa lại bày trò gì nên mới hớn hở đi thẳng tới phòng bếp mà quên luôn cởi giày.
Kết quả là thấy mẹ mình đang nấu gì đó.

   "Con về rồi hả, bố với mẹ tối ở lại đây nhé. Bố con say xe đang nằm nghỉ rồi. Ơ hay, cởi giày ra đi chứ."

   "Ơ... Dạ."

   "Khoa sắp về chưa?"

   "Nay Khoa đi ăn với bạn rồi mẹ. Đi chẳng rủ con, chán lắm." - Thay sang đôi dép dùng trong nhà, hắn sắn tay áo sơ mi lên, mặc chiếc tạp dề rồi tới phụ mẹ rán cá.

   "Thì bình thường con đi với bạn có rủ Khoa đi cùng à?"

Bạn của anh toàn mấy người ranh ma cáo già, sáng đội lốt tinh anh xã hội đến tối lòi mặt xấu xa tà ma, chắc thua đảo lửa đúng cái kịch bản làm giả công an với điện lực, bảo dắt Khoa đi gặp mấy người đó á hả, có khác gì dắt đi khu tự trị Orange đâu.

Nghe Tiến Lâm mè nheo mách lẻo tội trạng của Khoa một hồi xong xuôi, mẹ anh mới nhỏ giọng hỏi.

   "Hôm nọ con với cái cậu gì đó đến thăm bác cả à?"

   "Cậu ta tự ý đến ạ. Con cũng đã nhắc rồi nhưng... Haizzz."

   "Mẹ chỉ hỏi thôi, cũng đoán là con không liên quan đến cậu đó. Nhưng mà đừng để cậu đó làm gì đến Khoa." - Mẹ anh cởi bỏ tạp dề treo gọn lên móc rồi vỗ vỗ vai anh. - "Lát con gọi cho Khoa xem ở đâu xong đến đưa về nhé, lỡ có uống rượu thì lái xe thế nào được."

   "Vâng ạ. Mẹ đi tắm trước đi, con nấu nốt cho."

Khoảng 9 giờ tối, không thấy tên đàn ông tệ bạc kia ho he gì nên Tiến Lam sốt ruột gọi thẳng vào số máy của cậu. Để đến cuộc thứ ba mới chịu nghe điện mới giỏi lắm cơ.

   "Mình vừa đi vệ sinh không cầm điện thoại, giờ về nè."

   "Nổ địa chỉ, tôi qua rước anh về. Anh giờ là vua chúa rồi, tôi hầu anh."

   "Xưng hô kì cục. Không cần đâu, mình đặt xe rồi."

   "Đúng 2 phút nữa về nghe chưa?"

Tiến Lâm nghe được tiếng cười khanh khách của Văn Khoa, nãy có giận chút mà giờ thấy cũng xuôi xuôi.

   "Đặt xe máy Grab chứ có phải đặt cuốc tên lửa NASA đâu mà 2 phút. Chắc 15, 20 phút nha."

   "Đúng 15 phút."

   "Dạaaaaaa."

Ba năm bên cạnh cậu ấy, ngoài gia đình anh và nhóc Hà làm cùng tiệm ra, anh chưa thấy cậu ấy thân quen thêm ai cả, đáng ngại hơn là ở thời điểm cậu ấy bị tai nạn cũng chẳng thấy ai liên lạc với cậu ấy luôn. Thế nên Văn Khoa có thêm bạn mới, đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải mà chẳng hiểu sao lại thấy có chút không vui, có chút.... bất an.

Đúng 15 phút sau, cuối cùng anh cũng nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng gọi của Văn Khoa.

   "Về rồi nè Lâm ơi."

   "May là biết đường về. Này, uống rượu đấy à?"

   "Uống một chút."

Một chút nhưng với tửu lượng cùi bắp của cậu ấy thì độ say nó phải ngang cỡ một lít của người khác nhé.

Nhìn Văn Khoa cởi mãi không xong cái giày cái tất mà ngứa cả mắt, anh ngồi xổm xuống cởi giúp cậu rồi bế luôn cậu lên mang vào nhà tắm.

   "Nay cậu đi với ai?" - Anh hỏi.

   "Ừm... Với em trai."

   "Em trai nào??"

   "Em.... Hợ, đau đầu quá."

   "Cậu làm gì có em ruột, em họ à??"

   "Không..."

   "Thế em nào???"

Mẹ anh đứng ngoài cửa nhắc nhở.

   "Khoa về rồi à, con giúp bạn thay đồ đánh răng ngủ nghỉ đi. Ầm ĩ gì thế?"

Lim dim dựa vào lòng anh, Văn Khoa cứ như cọng bún thiu phó mặc cho anh thích làm gì thì làm còn mình thì tuyên bố sập nguồn rồi.

Giỏi lắm.

Khi đã đặt cọng bún nằm ngoan trên giường, anh vẫn chưa thấy đủ mà véo cái má không biết còn đỏ hồng do say hay do vết cắn nhẹ ban nãy vẫn còn đó.

   "Đau, đau..."

   "Oan lắm mà kêu."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com