6: Buồn vì hắn đi chứ đừng hòng vui với thằng khác
Nước mắt cá sấu: Đang làm gì.
Cục bột 65 cân: Anh mới xong mẻ bánh ngon lắm nè [Đính kèm hình ảnh]. Nay em có qua không, anh chừa cho miếng.
Nước mắt cá sấu: Nay quay MV, tuần này bận rồi.
5 phút sau.
Nước mắt cá sấu: Để tôi đặt ship, anh ra cửa chờ sẵn đi.
Đến giờ nghỉ trưa, Xuân Khải vừa ngồi xuống cái ghế xếp thì anh trợ lý đã vội mang bánh với chai nước suối đến.
"Ăn nửa cái thôi để còn giữ dáng." - Anh trợ lý nhìn cái bánh trông ngọt ngào đến phát ngấy mà lo lắng thay. - "Nãy đạo diễn khen chú đấy, bảo trông có hồn người hơn rồi."
"Chứ bình thường là hồn ma à?"
"Suỵt, bé cái mồm."
Anh quản lý dòm cái điệu ăn bánh từng miếng nhỏ như thỏ gặm cỏ của thằng nhỏ mà cũng thấy nó đáng ghét thấy sợ, rút điện thoại chụp bừa một tấm để làm ảnh dìm mà chụp kiểu gì cũng ra ảnh nó PR trá hình cho tiệm bánh vậy??
"Sao dạo này hay đặt bánh của cái tiệm này thế? Ngon tới vậy luôn à, chia anh miếng đi?"
"Chưa đủ béo à, sắp lăn được rồi đấy."
"... Anh sợ cái mỏ chú rồi đó. Ăn nhanh đi xong tầm 1 rưỡi sẽ quay cảnh tiếp theo luôn không lại mưa."
Xuân Khải cứ trân trân nhìn anh quản lý bằng đôi mắt cá chết cho đến khi ảnh tự giác bấm nút đi chỗ khác thì hắn mới mở điện thoại ra lướt tiếp trang Instagram tiệm bánh của Văn Khoa.
Nhờ vào cái bánh Văn Khoa để lại nên hắn dễ dàng tìm được địa chỉ tiệm bánh của anh, hôm đó anh vừa cho hắn ăn bánh lại vừa chủ động trao đổi liên lạc với hắn. Còn hắn rảnh lúc nào sẽ lén trốn đến tiệm bánh của anh để mua bánh hoặc rủ anh đi ăn quanh đó, cứ thế đến nay cũng được hai tuần rồi.
Ngoài việc không còn kí ức nào về hắn thì con người anh vẫn như vậy, thật thà, ngốc nghếch, tin người dễ sợ, nếu không phải hắn mà lên ất ơ nào đó tự nhận là người quen cũ thì chắc đồ đần đó cũng tin sái cổ mất??
Hiện tại Xuân Khải chỉ biết là anh đang ở cùng nhà một người bạn, chắc để qua đợt này rảnh hơn chắc Xuân Khải sẽ kêu anh sang bên nhà riêng của hắn ở luôn.
Tay đang lướt mấy bài đăng của tiệm bánh thì dừng lại, hắn thấy một tấm ảnh chụp ba người bao gồm Văn Khoa, tên thợ X với một người đàn ông mặc nguyên một bộ suit cười cười khoác vai Văn Khoa. Bài đăng này đính kèm caption "Nay cổ đông lớn bất ngờ đến thị sát công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên".
Đôi lông mày của hắn càng nhíu lại hơn khi đọc những bình luận dưới bài đăng này.
khoabaker_123: Cổ đông đến xong hốc nửa tiệm bánh, chắc cổ đông góp mồm là chính chứ góp được đồng nào đâu :)))
iamlam_39: @khoabaker_123 Đây sẽ là bằng chứng vạch tội anh trước vành móng ngựa. Tối nay luật sư của tôi sẽ tới nhà anh nhé.
khoabaker_123: @iamlam_39 Thế luật sư tối đến có hốc cơm không còn để phần?
iamlam_39: 👉🏻👈🏻 Yesn't.
ha_hahahehehoho: @khoabaker_123 @iamlam_39 ngồi cạnh nhau nói chưa đủ hay sao còn lên trên này tám vậy mấy cha???
Hắn ấn vào xem tài khoản của cái người có id iamlam_39 thì thấy người này chỉ up duy nhất một bài đăng với dòng caption "Sáng sớm được thư ký K chuẩn bị sẵn croissant với cafe" kèm tấm ảnh chụp tay đeo đồng hồ xa xỉ cầm tách cafe, đối diện là một bàn tay khác đang cắt bánh.
han_mebongg: Khoa ơi cần thì chị thuê luật sư kiện vụ này cho, hay gọi bác sĩ giám định tâm thần nhỉ?
------> iamlam_39: Ghen tị thì nói
------> khoabaker_123: Dạ chị gọi cả 2 giúp em
------> iamlam_39: 5 phút nữa xóa cmt
phongphieuzuu: Vua chúa cũng chỉ đến thế.
phongphieuzuu: Alpha cấp SS, vua của rừng xanh, thủ lĩnh bầy sói, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thống soái vạn thú...
------> iamlam_39: Quỹ đen @khoabaker_123 cầm mất rồi, không thưởng nóng cho cưng được.
------> khoabaker_123: ??
------> phongphieuzuu: Lộ thân phận bé ba rồi, để xóa cmt.
qminhlee: Chủ tịch cỡ này thư ký cỡ nào haha :))
------> iamlam_39: Thư ký up lên cỡ XXXL rồi
------> khoabaker_123: ? Vẫn size M mà
Bên dưới còn nhiều bình luận hơn nữa nhưng hắn không có hứng thú đọc tiếp nên thoát khỏi app luôn.
Tâm trạng như cứt vậy.
Nước mắt cá sấu: Vui quá nhỉ?
Dòng tin "Tên đó là ai" gõ ra rồi nhưng hắn lại xóa đi, chỉ gửi thêm cái sticker con mèo đen khạc ra lửa.
Ở phía bên kia, Văn Khoa nhận được mấy dòng tin nhắn không đầu không đuôi nên không hiểu gì cả, kì lạ hơn, mặc dù anh hiền thật nhưng chịu được cái kiểu nói chuyện sáng nắng chiều mưa của thằng nhỏ khiến anh như vừa đạt được hai thành tựu [Vượt lên chính mình], [Bứt phá sức mạnh] vậy.
Cục bột 65 cân: Em ăn xong bánh chưa, thế nào?
Nước mắt cá sấu: Dở ói. Thua hàng 5k ngoài chợ.
Cục bột 65 cân: Ê anh buồn nha TT v TT
Tốt lắm, buồn vì hắn đi chứ đừng hòng vui với thằng khác.
Đầu thì nghĩ thế nhưng tay hắn vẫn chụp lại hộp bánh đã được ăn sạch banh cho Văn Khoa xem, nghĩ nghĩ lại giơ điện thoại chụp thêm một tấm chính mình đang đặt ngón cái bên khóe môi để quệt đi vụn bánh.
Ở phía bên kia, Văn Khoa nhận được tấm ảnh thứ 2 thì cảm thấy mình đang phạm pháp khi không phảip trả tiền mà lại được ngắm free ảnh idol (của người khác). Tạo hình trong MV mới còn chưa được tiết lộ, đã thế còn có quả pose quá trời quá đất thế này. Chắc mẩm tấm này mà rơi vào tay gian thương chắc phải mở được thêm mấy tiệm bánh nữa, không ổn rồi, vì sự an nguy của ẻm, anh đành phải khuyên một câu dù cũng khá là tiếc.
Cục bột 65 cân: Thu hồi ảnh đi nhỡ bị leak ra đó.
Nước mắt cá sấu: [Đã thu hồi ảnh]
Có lẽ Văn Khoa sẽ không bao giờ biết có một chàng idol quốc dân vì dòng tin nhắn ngắn gọn của anh mà đã tự ái đòi bỏ về không muốn quay củng cái gì hết, hại anh quản lý phải lôi 8 đời hộ nghèo nhà mình ra kể khổ, van nài mới níu kéo lại được.
___________________________
Một tuần sau.
Nhanh nhẹn bước vào căn phòng nhỏ được quán set up riêng cho bàn hai người, Văn Khoa tính xếp lại giày với đóng cửa mà nhân viên đã nhiệt tình làm hộ luôn rồi.
Vừa quay đầu sang thì đập vào mắt anh là Xuân Khải nổi bật với nước da trắng mịn cùng ngũ quan thanh tú được ưu ái sắp xếp vô cùng hài hòa trên khuôn mặt trái xoan thon gọn, đã thế còn kết hợp với mái tóc bạch kim được tạo kiểu cầu kì, nhìn gần mà vẫn có thể nhầm là búp bê sống luôn đó.
Nhìn lại mình áo phông quần âu khoác ngoài cái blazer đã thấy lịch sự lắm rồi trong khi Xuân Khải lại mặc trên mình bộ âu phục màu đen được may đo tỉ mỉ từ chất vảu cao cấp ôm vừa đẹp vóc dáng thanh lịch của hắn, bên ngực áo hắn còn được điểm xuyết thêm ghim hình chim hạc được chạm khắc rất tinh xảo.
Văn Khoa lại có cảm giác phạm pháp lần 2 vì tội trốn trả phí ngắm nhìn thứ thực thể đẹp vô thực này. Lần này đẹp tới mức khiến tim anh hẫng một nhịp luôn rồi. Thật luôn.
"Uầy, nay ăn sushi luôn à. Em cứ gọi đi, anh không rành đồ Nhật lắm." - Văn Khoa cố gắng nhìn sang hướng khác mà nói.
Anh đang định ngồi đối diện với Xuân Khải mà hắn lại ra lệnh cho anh phải ngồi cạnh mình bằng cách vỗ vỗ lên cái đệm đặt bên trái chỗ hắn. Biết là không nên làm trái ý của chú mèo kiêu sa này nên anh ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đó cho hắn vừa lòng.
Trong lúc chờ hắn gọi món, anh tranh thủ nhắn cho chú chó bự đang chờ mình ở nhà một tin, dặn Tiến Lâm tối ngủ sớm đi không cần thức chờ anh đâu, nay anh không uống rượu.
"À Khải ơi, MV đó của em phát hành vào hôm nào thế?"
"Không quan tâm thì đừng có hỏi."
Chẳng hiểu sao não Văn Khoa lại bật được trình phiên dịch sau: Nếu quan tâm thì đã tự tìm hiểu rồi, lịch phát hành tràn lan đầy trên mạng, không biết tra google thì hỏi AI giùm. Hỏi xã giao thế làm gì.
"..."
Hắn giật lại cái điện thoại đang hiển thị màn hình con AI mà Văn Khoa đang tính hỏi rồi đặt nó sang một bên rồi tự mình trả lời.
"Tối chủ nhật tuần sau."
"Anh xin lỗi nha, hic."
Chẳng nói chẳng rằng, Xuân Khải kéo tay anh duỗi ra rồi há miệng cắn một nhát lên bắp tay anh.
"Á, đau."
"Đau mới nhớ."
Xuân Khải đang định cắn nốt cái tay còn lại cho cân thì bị anh dùng lòng bàn tay bịt miệng lại, tưởng đâu sẽ chặn được hắn, thế mà hắn lại há miệng cắn luôn đầu ngón tay của anh. Rồi như thể mới tìm thêm được cách chơi mới nên hắn nắm cổ tay anh cố định tại chỗ rồi cắn cắn ngặm ngặm như một con mèo size bự đang chơi với con sen.
Đến chính Văn Khoa cũng không hiểu sao mình lại để mặc cho con mèo này thích làm cái gì thì làm mà không thấy khó chịu chút nào, cứ như là từ lâu trước đây anh đã luôn chấp nhận, nuông chiều mọi thứ hắn làm nên giờ việc đối xử với hắn ăn sâu vào tiềm thức của anh mà không cần phải gắn với kí ức nào cả.
Cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa phòng xin phép mang đồ vào của phục vụ thì hắn mới rời ra rồi lấy khăn lau tay cho anh.
"Trước đây anh có từng mắng em không?" - Anh đột nhiên hỏi hắn.
Hắn khựng lại mất mấy giây rồi gật gật đầu.
"Bốc phét, tưởng anh không nhớ là đổi trắng thay đen được à??"
Đấy đấy lại trưng ra cái mặt ăn vạ làm như cả thế giới này không ai oan ức bằng hắn kìa. Văn Khoa nhếch môi khinh bỉ con mèo này có một chiêu xài lại hoài, cơ mà anh vẫn chưa có cơ chế miễn kháng nên đành quay sang nhìn set sashimi to chà bá, không thèm nhìn hắn nữa.
Thế là Xuân Khải lại nhích sát vào người anh, ôm cánh tay anh rồi nghiêng đầu ngả lên vai anh, mái tóc mềm mại nũng nịu dụi dụi lên cổ anh làm anh gồng chưa tới một phút lại phải xoa xoa đầu dỗ dành hắn, rồi gắp đồ cho hắn ăn.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com